Sói tuyết 3

Flamedei
Phaidei (Snowydei)
sói tuyết au
-Nhỏ Flame trên núi nó sống thảnh thơi quá nên em không chịu được :))
-siêu ngắn

1
Snowy đến vào một ngày phủ đầy tuyết trắng.

Khi ấy đã vào những tuần cuối của mùa đông nhưng tuyết vẫn rơi liên miên như thể bầu trời đang dốc cạn cái giá lạnh cuối cùng trước khi mùa xuân bắt đầu cựa mình trong lòng đất.

Trạm quan trắc nằm biệt lập giữa một biển tuyết trắng mịt mờ, nơi ranh giới giữa trời và đất đã bị xóa nhòa. Mọi thứ ngoài kia chỉ còn là sắc trắng lạnh lùng, mênh mang vô tận.

Trong căn nhà gỗ nhỏ được sưởi ấm bởi bếp củi và ánh đèn vàng như mật ong, Flame nằm duỗi người vắt ngang sàn gỗ, đầu gác hờ lên đùi Mydei. Lớp lông trắng mượt như mây phủ lấy thân thể to lớn của nó khiến cả con sói trông chẳng khác gì một tấm thảm sống. Nhân viên khí tượng ngồi trên chiếc ghế thấp bên lò sưởi, một tay cầm tập báo cáo viết tay, tay còn lại vô thức luồn sâu vào lớp lông dày ấm áp đắc chí sờ vuốt. Flame chỉ khẽ hừ một tiếng như thể phàn nàn, nhưng cái đuôi dài thì vẫn vẫy đều đều, vô tình quét sạch lớp bụi mỏng phủ trên sàn gỗ.

Cốc sữa lựu nóng trên bàn còn bốc khói. Lò sưởi lách tách reo lên tiếng lửa cháy, điểm xuyết những đốm cam đỏ hòa vào không gian tĩnh lặng. Ngoài khung cửa, tuyết vẫn rơi. Tấm kính đã mờ nhòe, bậc thềm phủ kín, chẳng thể thấy gì rõ ràng ngoài dải trắng mênh mang nối liền trời đất.

Tất cả đều yên bình, tĩnh mịch.

Cho đến khi một âm thanh nhỏ vang lên. Khe khẽ, yếu ớt như tiếng cào nhẹ lên gỗ.

Ban đầu, Mydei tưởng là gió. Nhưng âm thanh ấy lặp lại, từng nhịp ngắn ngủi như có ai đó gõ cửa. Không lớn, không gấp, nhưng đầy khẩn khoản. Như một lời cầu cứu nhỏ nhoi giữa biển trắng yên lặng.

Anh đặt tập báo cáo xuống, ngẩng đầu lắng nghe. Vừa đẩy đẩy Flame đang lười biếng, vừa ra hiệu về phía cửa.

Flame khịt mũi, tai dựng lên, ánh mắt nó cũng liếc qua. Nhưng con sói không gầm gừ cảnh báo, cũng chẳng thèm đứng dậy. Nó chỉ im lặng, ve vẩy đuôi như thể thứ ở ngoài kia chẳng có gì đáng để quan tâm đến.

Vậy là không có nguy hiểm đe dọa.

Mydei gạt đầu Flame qua một bên để đứng dậy, bước ra ngoài. Trong một ngày lạnh thế này, nếu thực sự có ai đang gõ cửa ngoài kia thì hẳn người ấy rất cần sự giúp đỡ.

Cánh cửa gỗ vừa được mở hé, gió lạnh đã lập tức lùa vào, kéo theo vài bông tuyết rơi lất phất. Trước hiên nhà, một sinh vật nhỏ bé đang co ro giữa nền tuyết phủ. Bộ lông xù trắng muốt, tai cụp xuống, thân mình run lẩy bẩy. Đôi mắt màu lam trong như bầu trời giữa ngày đông.

Một con cáo tuyết.

Nó ngẩng lên nhìn Mydei đúng lúc anh mở cửa, như thể đã đứng chờ ở đó từ rất lâu. Rồi chẳng kêu một tiếng nào, con cáo lảo đảo vài bước và ngất lịm ngay dưới chân anh.

Mydei kịp vớt quả cầu tuyết xinh đẹp này lên trước khi Flame ngoạm cho nhóc ấy một cái.

“Không phải con mồi đâu, Flame à.” Anh khẽ nói, tay giữ chắc cục bông trong lòng, mắt liếc con sói to xác đang nóng nảy đi vòng quanh, thi thoảng lại rít lên khe khẽ, tai dựng ngược, bất mãn như một đứa trẻ cục cằn.

Mydei vỗ lên đầu anh bạn to xác này mấy cái để trấn an.

“Rộng lượng chút nào, mày cũng từng giống nhóc ấy mà.”

Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn xuống con cáo đang nép gọn trong vòng tay. Nhóc con này nhẹ đến đáng sợ. Dưới lớp lông bông xù là một cơ thể gầy gò, lạnh buốt và yếu ớt đến mức gần như không có sức sống. Dù đã ngất đi, nó vẫn khẽ run rẩy rúc vào ngực anh như muốn vùi sâu hơn vào hơi ấm bất ngờ truyền đến. Hơi thở mỏng như tơ, tưởng chừng chỉ cần thở mạnh một cái cũng có thể tan biến.

Trong phút chốc, Mydei như thấy lại hình ảnh Flame nằm thoi thóp trong lớp tuyết dày, cũng lạnh đến mức không còn chút ý chí chống đỡ, chỉ lặng lẽ phó mặc cho số phận.

Giữa những ngày đông khắc nghiệt nơi núi tuyết, sự sống luôn mong manh như vậy.

Gắn bó với Flame một đoạn thời gian dài, anh có chút không đành lòng mặc kệ đứa nhóc nhỏ bé này.

2
Snowy không mang nhiều vết thương trên người. Nhóc chỉ đơn giản là kiệt sức vì đói và lạnh.

Sau vài ngày được sưởi ấm, cho ăn uống đầy đủ và ngủ say trong chăn len, cáo tuyết yếu ớt gần như lột xác. Cái dáng vẻ bé xíu run rẩy ngày đầu đứng gõ cửa đã biến mất không còn dấu vết. Nhóc trở thành cục bông trắng lanh lợi ngọt lịm tim. Dường như còn năng nổ vượt quá tưởng tượng của Mydei.

Như một cực trái ngược với Flame lạnh lùng và kiêu hãnh tựa gió núi đầu đông, Snowy giống một tia nắng non vừa nhú lên sau những ngày tuyết dài.

Bất kể Mydei đi đâu, nhóc cũng lon ton chạy theo. Lúc anh đang chuẩn bị thức ăn trong bếp, nó nằm cuộn tròn dưới gầm tủ ngước mắt lên nhìn. Khi anh mang áo khoác chuẩn bị ra ngoài, nó đu lên vạt áo như một con nhộng khổng lồ xù lông. Còn lúc Mydei vừa ngồi xuống ghế thôi, chưa kịp thở ra một hơi thì nhóc con đã phóng thẳng lên đùi anh, ngửa bụng, quẫy đuôi, cọ cọ đầu vào lòng Mydei rồi nhìn anh bằng ánh mắt trong veo như nước suối.

“Vuốt đi mà… chỉ một cái thôi cũng được…”

Cái cách Snowy nghiêng đầu, khẽ rung tai, đôi mắt lấp lánh khẩn khoản cứ như thể được sinh ra chỉ để khiến người ta mềm lòng vậy.
Mydei ban đầu còn giả vờ nghiêm túc, cố quay mặt đi. Nhưng chưa đầy mười giây sau đã thở dài, đầu hàng vuốt ve bộ lông mịn của nhóc.

Ngay lập tức, Snowy rên lên một tiếng sung sướng, cả thân hình nhỏ bé rung lên như cục thạch, cái đuôi trắng mịn quét loạn cả lên.

Flame ngứa mắt thằng nhóc mới tới cực kì.

Là thật sự ngứa mắt theo đúng nghĩa đen.

Lúc nào nó cũng trừng trừng nhìn con cáo nhỏ như không thể tin nổi làm sao mà sinh vật mềm oặt, yếu ớt kia lại dám chiếm lấy con người của mình. Mỗi lần thấy Snowy trèo vào lòng Mydei, kêu ư ử đòi ôm ấp, rồi lăn ra ngủ ngon lành, Flame lại hừ mũi, vờ nằm quay mặt đi nhưng cái đuôi lại đập mạnh hơn bình thường xuống thảm.

Snowy dĩ nhiên chẳng để tâm. Hoặc có khi là cố tình không để tâm tới. Nhóc con vẫn vô tư leo lên đùi nhân viên khí tượng, lăn một vòng, rồi vươn mình áp sát vào bụng người kia, thở ra một hơi đầy thỏa mãn, toàn thân mềm oặt ra như bùn. Cái đuôi ngoe nguẩy, hai tai rung rung hoàn toàn không hề có khái niệm “e dè” khi đang phè phỡn trong địa bàn của một con sói to gấp ba lần mình. Còn cố gắng dụi dụi để phủi bớt mùi của sói tuyết để lại trên con người.

Toàn mùi động dục của sói, ghét thật đấy.

Mydei thì khổ sở khỏi nói. Anh như mắc kẹt giữa hai cục bông. Một bên là quả cầu trắng nhỏ mềm oặt dính người, một bên là anh bạn già to xác nhưng hay dỗi và cực kỳ có lòng chiếm hữu. Nhiều hôm, anh chỉ vừa mới xoa đầu Snowy được vài cái, Flame ở đằng kia đã vung đuôi đập cái bốp, làm cốc nước trên bàn lung lay suýt đổ.

“Thôi nào Flame…” Mydei thở dài, cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu sói tuyết đang nóng nảy. “Snowy là bạn, không phải thức ăn. Để nhóc ấy ở đây hết mùa đông thôi.”

Flame gừ gừ trong họng, rõ ràng là không tin lấy một chữ nào trong lời trấn an đó.

Nhưng may mắn là nó cũng không lén lút định ngoạm đầu Snowy như những ngày đầu nữa. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là sói ta khinh cái cơ thể chẳng có mấy ký thịt của cáo tuyết.

Dẫu vậy, Mydei vẫn phải giữ tai mắt liên tục. Chỉ sợ một lúc nào đó hai con vật này xung đột thật thì đứa nhóc nhỏ xíu kia sẽ thành bữa xế tạm bợ của sói.

3
Nhưng xung đột là điều không thể tránh khỏi.

Quả bom thật sự bị châm ngòi khi Snowy nhăm nhe tới cái giường của nhân viên khí tượng sau một tuần ngủ trên tấm nệm len cạnh lò sưởi.

Tối ấy, đèn vàng trong phòng ngủ hắt ánh sáng dịu dàng lên tường gỗ. Flame đã quen với thói quen của Mydei: uống sữa xong sẽ lên giường đọc sách một lúc, còn nó thì nằm kế bên, vừa làm lò sưởi sống, vừa tận hưởng mùi hương quen thuộc và tiếng thở đều đều của người kia.

Nhưng hôm nay khi sói tuyết bước vào phòng ngủ, nó thấy một kẻ xâm lăng.

Snowy, sau khi quấn lấy Mydei suốt cả ngày không rời nửa bước lúc này đang cuộn mình vào tấm chăn ấm thơm mùi người, thậm chí còn phát ra tiếng rên nhẹ kiểu “chít chít” đầy mãn nguyện, trông như thể đã giành được chiến tích lớn nhất đời mình.

Flame chết sững.

Mydei đang thay áo ngủ chưa kịp phản ứng thì cả căn nhà đã nổ tung vì tiếng sói gầm.

Không thèm nhường nhịn thêm lần nào nữa, Flame phi thẳng tới, ngoạm vào gáy con cáo láo lếu và quẳng nhóc ấy bay vèo từ trên giường ra tận rìa phòng ngủ.

Tiếng “Bốp!” oan nghiệt vang lên.

Snowy lăn tròn một vòng trên sàn, lông dựng đứng y hệt tổ chim bị vặt dở, choáng váng như vừa đi tàu lượn cảm giác mạnh. Nhưng chỉ một giây sau, con cáo nhỏ đã phục hồi tinh thần. Nó nấc lên một tiếng, rồi… lao thẳng về phía Mydei như tên bắn, dụi đầu vào chân anh, rên rỉ tố cáo tội ác tày trời của sói tuyết.

“Chít! Chít chít chít!”

Flame cũng gầm lên đáp trả.

Snowy càng dụi mạnh hơn, thậm chí còn giơ một chân trước lên, cái chân rõ ràng không hề trầy xước gì, nhưng vẫn run rẩy như thể muốn cho con người thấy nhóc bị thương ở đâu. Nhìn y như một đứa trẻ ranh cáo trạng vì bị bắt nạt.

Mydei ngớ người ra mất vài giây.

Rồi anh chỉ biết thở dài, cúi xuống bế cục bông run lẩy bẩy kia lên tay, vỗ nhẹ lên lưng nhóc để dỗ. Con cáo nhỏ dụi mõm vào ngực anh, miệng vẫn khe khẽ kêu như thể bị oan ức đến mức nghẹn thở, còn chân thì gác lên vai anh một cách không thể vô tư hơn.

Flame nhìn cảnh đó mà… sốc.

Vô. Liêm. Sỉ.

Nó xù hết cả lông, tai dựng thẳng, ánh mắt bàng hoàng xen lẫn khinh miệt tột độ.

Thế mà cái sinh vật mềm oặt yếu ớt kia dám diễn trò hèn mọn như vậy!

Sói tuyết tiếp tục gầm gừ, đứng chắn ngay mép giường trong tư thế phòng thủ, như một bức tường lông trắng cương quyết không để “quân địch” vượt ranh giới. Ánh mắt nó lia sang Mydei, rõ ràng như đang nói:

“Nếu anh còn dám để con cáo đáng ghét đó lên giường nữa thì đêm nay cũng đừng hòng ngủ ở đây.”

Mydei ôm cáo, lưng toát mồ hôi lạnh.

Trong lòng là quả cầu tuyết đang dụi đầu vào ngực anh, chân khều khều, miệng kêu chít chít đầy đau khổ. Trước mặt là sói tuyết to xác đang nhe nanh ngầm cảnh cáo, toàn thân xù lông như chuẩn bị cắn cả thế giới.

Nhân viên khí tượng đau khổ vừa dỗ dành đứa nhỏ đang đóng vai nạn nhân đáng thương số một vũ trụ, vừa liên tục liếc sang trấn an người bạn lớn xác nóng nảy, lòng thầm nghĩ: đêm nay mất ngủ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip