[PPw]-Chỉ biết rằng anh yêu em
18/6/2025
Tôi từng nghĩ em gái mình sẽ đưa về nhà một kiểu bạn trai đậm mùi nước hoa hàng hiệu, với mái tóc tỉa kiểu Hàn Quốc, nụ cười nửa miệng và giọng nói lười biếng đến mức người ta phải nhăn mặt.
Nhưng không. Cậu ấy- người con bé đưa về cùng là một người hoàn toàn khác.
Phuwin — cái tên nghe nhẹ như gió. Và nụ cười của cậu... còn nhẹ hơn.
Lần đầu gặp, lúc đó tôi vừa đi làm về, còn đang cởi cúc áo sơ mi thì nghe tiếng con bé gọi í ới ngoài phòng khách. Cậu ngồi đấy, áo thun trắng, quần jeans xắn gấu, tay cầm một ly trà đào, đôi mắt mở to như vừa lạc vào thế giới không thuộc về mình. Lịch sự. Nhã nhặn. Nhưng không giấu nổi một chút ngượng ngạo.
Vừa nhìn thấy tôi cậu cúi đầu chào. Tôi chỉ kịp gật nhẹ xem như chào hỏi.
Chẳng hiểu sao — đến tận khi tắm xong, đầu vẫn còn ướt, tôi vẫn nhớ rõ cái cách cậu liếc nhìn em gái tôi. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để tôi thấy trong đó không chỉ là yêu. Mà còn là... biết ơn.
Tôi bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn sau vài lần gặp mặt, lúc mà em gái tôi dẫn cậu về nhà chơi. Cậu hay nói nhỏ, rất hay cúi đầu, và luôn là người rửa bát sau mỗi bữa ăn. Cậu mua bánh cho mẹ tôi, hỏi ba tôi về các giống lan trong vườn, và lần nào đến nhà cũng mang theo một món gì đó – khi là hộp sữa chua, khi là bánh chuối, khi là bó hoa hồng.
Không phô trương. Không lấy lòng. Chỉ đơn giản là tử tế.
Tôi ghét những người quá hoàn hảo. Nhưng với cậu, tôi không tìm ra được lý do để ghét. Và đó mới là vấn đề.
Tối hôm đó, tôi đi ra ban công thì thấy cậu đứng một mình ở ngoài. Cả nhà đang xem phim trong phòng khách. Mưa phùn. Ánh đèn từ trong hắt ra làm giọt nước trên tóc cậu lấp lánh như những vì sao trượt khỏi bầu trời.
Thế là tôi đến chỗ cậu "Lạnh không?" – tôi hỏi.
Cậu quay lại, giật mình. Rồi khẽ cười. "Không ạ. Em chỉ... thích nghe tiếng mưa."
Tôi đứng cạnh cậu. Không nói gì thêm. Cậu cũng vậy.
Trong không khí im lặng ấy chỉ có tiếng mưa rơi xuống lá. Tiếng tim tôi rơi xuống lòng ngực. Và một điều gì đó lặng lẽ nảy mầm — ngay tại nơi tôi không ngờ nhất.
Một góc nhỏ trong tim mình.
Tôi bắt đầu gọi tên cậu trong đầu mình. Không phải là "người yêu con bé". Mà là Phuwin. Chỉ Phuwin thôi. Tôi để ý cậu thích nước ép nho, ghét đồ ăn quá ngọt, sợ chó lớn, và luôn thích ngắm mưa.
Tôi nhận ra cậu sẽ đỏ mặt mỗi khi tôi khen món gì cậu nấu. Sẽ cười khi tôi nói điều gì đó ngớ ngẩn. Sẽ im lặng lắng nghe khi tôi mệt và chỉ muốn ai đó ngồi cạnh. Và tôi — tôi bắt đầu mệt rất nhiều.
Cậu hay đến vào chiều thứ bảy, có khi ngủ lại. Có lần, tôi về khuya, thấy cậu ngủ gục trên sofa, cuốn sách cũ rơi xuống đất, mi mắt nhòe mỏi, tóc rối và miệng khẽ hé. Tôi không dám chạm vào cậu, không dám đắp chăn, không dám chỉnh gối, chỉ đứng nhìn, trong im lặng. Với một tiếng thở dài mắc kẹt giữa ngực.
Tôi bắt đầu tránh mặt cậu. Và tôi nhận ra — tránh cậu... còn mệt hơn là gặp, có lẽ... tôi đã đi quá gần một ranh giới và điều khiến tôi sợ... là tôi không muốn quay lại.
.
.
Buổi tối hôm đó, em gái tôi mặc một chiếc váy trắng, tóc buộc nửa đầu, son môi màu đào. Nó cười suốt, tay quàng lấy tay cậu, thỉnh thoảng ngả đầu lên vai cậu như thể muốn thế giới biết rằng người này là của nó. Tôi đứng phía sau, cách hai người vài bước, lặng lẽ nhìn.
Không ai thấy tôi cười, cũng chẳng ai biết rằng, trong tim tôi dần có một đóm lửa nhỏ đang dần cháy âm ỉ theo cái được gọi là yêu-một thứ cảm xúc sai trái không nên có vào lúc này.
Chúng tôi đi chợ đêm. Tôi giữ vai trò người tài xế, người chụp hình, người bê đồ hộ. Còn hai đứa thì ríu rít chọn món, cãi nhau vì con búp bê len giá 90 nghìn, rồi lại hòa nhau bằng ly trà sữa chung ống hút. Mỗi khi ánh mắt tôi lỡ nhìn sang, cậu cũng lỡ quay lại và lần nào, cậu cũng cúi mặt.
Em gái tôi say ngủ ở hàng ghế sau. Hơi thở con bé đều đặn, bàn tay nắm lỏng lấy dây an toàn, đầu gục vào cửa kính đang mờ đi vì mưa phùn. Tôi liếc qua gương chiếu hậu nơi Phuwin ngồi cạnh, người hơi nghiêng về phía cửa sổ. Đèn đường vàng vọt trượt qua gương mặt cậu – từng nhịp một – như ánh sáng của sự do dự chảy qua những đường nét yên lặng ấy.
"Để con bé ngủ thêm chút. Gần tới rồi." – Tôi nói, khi cậu khẽ thì thầm bảo nên đưa em về nhà trước.
Cậu không đáp, chỉ gật nhẹ đầu còn mắt thì vẫn nhìn ra ngoài. Tôi rẽ xe về nhà cậu ấy, khi cậu đứng dưới mái hiên, tay run nhẹ vì lạnh, tôi bước xuống xe, gọi cậu lại:
"Phuwin."
Cậu quay lại với mái tóc hơi ướt dính nhẹ lên trán, ánh mắt cả hai khẻ chạm nhau trong sự lặng lẽ đứt đoạn. Tôi tiến đến, một bước, hai bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một nhịp thở, một lời thì thầm, một cơn yếu lòng.
"Anh biết mình không nên nói điều này... nhưng anh cũng không thể không nói."
Câu nói vỡ ra giữa tiếng mưa. Giữa tiếng tim đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực.
"Cậu làm anh phát điên." Và rồi — tôi hôn cậu.
Chỉ một giây. Nhưng thời gian như gãy vụn, đây không phải một nụ hôn sâu cũng không có sự cưỡng đoạt. Chỉ là... một sự thừa nhận, một phép thử mong manh đến tàn nhẫn.
Cậu không đẩy tôi ra, cũng không đáp lại. Chúng tôi đứng đó trong cơn mưa phùn, dưới ánh đèn vàng nhạt và mùi đất ẩm. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu cả hai nhìn nhau. Và trong ánh mắt ấy, có tất cả những điều tôi vừa sợ, vừa khao khát. Tội lỗi, run rẩy và một điều không nên có.
Một điều... đã bắt đầu không thể rút lại.
Tôi không ngủ được đêm đó, không phải vì cảm giác tội lỗi, mà là vì nụ hôn ấy cứ lặp lại trong đầu tôi như một bản nhạc câm, không lời, không nhịp... nhưng đủ để khiến trái tim tôi vỡ vụn từng đoạn nhỏ. Tôi không rõ điều gì tệ hơn — việc tôi đã hôn người yêu của em gái mình, hay việc cậu ấy đã không đẩy tôi ra.
Sáng hôm sau, cậu không đến. Chiều cũng không. Tối muộn, em gái tôi nhắn bảo cậu bị cảm nhẹ, xin lỗi vì huỷ buổi ăn tối đã hứa từ tuần trước. Tôi đọc tin nhắn, tay cầm điện thoại run nhẹ. Không hiểu vì lo — hay vì nhẹ nhõm.
Ba ngày sau, tôi gặp lại cậu ở nhà. Cậu đến mang theo bánh bông lan trứng muối. Miệng vẫn cười, vẫn dịu dàng. Nhưng có điều gì đó... như bị xé rách trong ánh nhìn.
Khi chỉ còn hai người trong bếp, tôi đứng phía sau cậu, nhìn đôi tay đang cẩn thận xếp bánh lên đĩa. Có lẽ cậu biết rõ sự hiện diện của tôi nhưng cậu không quay lại cũng không nói gì.
"Hôm đó..." — tôi bắt đầu.
"Anh không cần phải nói gì hết." – Cậu cắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Em biết đó là sai. Và... em không trách anh."
Tôi cười khổ. "Em không trách anh... nhưng anh lại tự trách mình."
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi quay lại. Đôi mắt đỏ hoe như thể đã thức cả đêm.
"Pond... nếu mọi chuyện không như bây giờ. Nếu anh không là anh trai của chị ấy... nếu em gặp anh trước... liệu mọi thứ có khác không?"
Câu hỏi vang lên trong không gian như một vết dao cắt ngang bức tranh vốn đã rạn. Tôi không trả lời được vì tôi biết — dù có hàng trăm điều "nếu"... thì sự thật vẫn là: chúng tôi đã chạm vào nhau.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến sự im lặng giữa hai người họ. Em gái tôi vẫn cười, vẫn nhắn tin gọi điện mỗi đêm. Nhưng cậu thì khác mắt cậu như phủ sương mỗi lần nhìn em ấy. Và tôi — tôi nhận ra, ánh nhìn đó từng dành cho tôi.
Có những buổi chiều, tôi đi ngang qua nhà cậu, thấy cậu đứng một mình ở ban công. Tay đút túi, đầu ngẩng lên nhìn mây trôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Tôi không hỏi nhưng tôi biết — cậu đang cố thuyết phục bản thân mình rằng nụ hôn hôm ấy chỉ là một điều gì đó sai lầm mà cả hai nên quên đi. Còn tôi — lại mong nó là một dấu hiệu.
Một tuần sau, em gái tôi rủ tôi và cậu đi ăn lẩu cùng nhóm bạn. Cậu ngồi đối diện tôi, mắt không dám chạm, tay khẻ run khi gắp đồ. Tôi thì ngược lại — bình tĩnh đến tàn nhẫn.
Tôi kể chuyện cười, múc nước cho cậu, nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết và cậu — cậu chỉ im lặng chịu đựng. Tôi biết mình làm vậy là không đúng nhưng tôi đã không còn thoát ra được nữa.
Tôi nghĩ mình đã yêu Phuwin từ rất lâu trước khi hôn cậu. Có lẽ là từ lúc cậu đứng dưới mưa, hỏi tôi có lạnh không, hay từ khoảnh khắc cậu ngủ gục bên cuốn sách cũ. Còn cậu — có lẽ là từ lúc tôi gọi tên cậu. Không phải với tư cách anh trai người yêu, mà là một người đàn ông.
Chúng tôi đều biết — chúng tôi không nên nhưng tình yêu không bắt đầu bằng sự đúng đắn. Nó bắt đầu bằng một ánh nhìn, một câu nói, một lần chạm tay... và đôi khi là một nụ hôn.
Chúng tôi đang bước vào vũng lầy của chính mình và thứ duy nhất níu giữ... là đôi mắt đối phương. Tôi không biết bắt đầu từ đâu — khi mọi thứ đã lỡ đổ sụp trong lòng, mà tôi vẫn phải tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra.
Phuwin vẫn đến nhà như trước. Vẫn cười nói với em gái tôi, vẫn khéo léo phụ dọn bàn ăn, vẫn là một người bạn trai hoàn hảo trên bề mặt. Nhưng tôi thấy cậu tránh ánh mắt tôi và tôi... lại chỉ mong cậu dừng lại và nhìn tôi thêm một lần nữa.
Chúng tôi bắt đầu lảng tránh nhau, những lần đi chơi ba người cậu luôn ngồi cách tôi một khoảng. Những lúc vô tình đối mặt, cậu lập tức quay đi như thể cái nhìn của tôi là dao, và cậu chỉ đang cố sống sót. Tôi không trách cậu là tôi đã khiến mọi thứ trở nên sai trái, nhưng điều khiến tôi đau lòng — là dường như cậu đang cố quên đi, còn tôi thì không thể.
Tôi bắt đầu sống hai mặt, một bên là người anh bình thường, đi làm, nấu ăn, cười nói đúng lúc. Bên kia là một kẻ mang trái tim đầy vết nứt, mỗi ngày đều ngồi trong xe giữa đêm, nhìn lên cửa sổ phòng cậu sáng đèn, chỉ để tự hỏi: "Cậu có nghĩ về tôi như tôi nghĩ về cậu không?"
Một lần, tôi cố tình đi làm về muộn. Khi bước vào nhà, chỉ còn mình cậu trong phòng khách, đang sắp xếp đồ ăn vào hộp.
"Em ấy ngủ rồi à?" — tôi hỏi, giả vờ thản nhiên.
"Ừm." — Cậu không nhìn tôi, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt nước.
Tôi bước tới, đứng cách cậu đúng hai bước chân. "Phuwin... nếu em ghét anh, hãy nói anh biết. Anh chỉ xin em..xin em đừng im lặng như vậy."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy mệt mỏi, nhưng vẫn có gì đó run rẩy bên trong.
"Em không ghét anh. Chỉ là... em đang cố gắng để cả hai còn lối quay về."
Tôi cười, một nụ cười đắng chát như muối xát vào tim. " Phuwin..anh nghĩ... anh đã đi quá xa để quay đầu lại rồi."
Những ngày sau đó, tôi cố bước tiếp. Không phải vì đã quên đi thứ tình cảm kia , mà vì nếu cứ đứng yên, tôi sợ mình sẽ làm ra điều còn tồi tệ hơn cả nụ hôn hôm ấy. Tôi nhận thêm việc, đi làm sớm, về trễ. Cố gắng tránh mặt mọi bữa cơm có mặt cậu, tránh mọi ánh mắt có thể vô tình chạm phải.
Tôi biết mình hèn nhát. Nhưng đó là cách duy nhất để giữ lại một chút lương tâm sót lại.
Còn cậu — cậu cũng cố tỏ ra ổn. Nhưng tôi biết, vào những buổi tối không có ai, cậu vẫn đứng ở ban công như cũ, nhìn xa xăm vào màn đêm. Có lẽ, cậu cũng đang tự hỏi: "Nếu ngày đó không mưa...cậu không đứng đó liệu mọi thứ có khác đi không?"
Chúng tôi yêu nhau nhưng lại sống như hai đường thẳng song song — cắt nhau đúng một lần... rồi xa mãi mãi. Nhưng số phận không buông tha những kẻ đã lỡ chạm vào nhau và tôi sợ... lần tới, chúng tôi sẽ lại bước qua giới hạn.
.
.
Đêm đó, tôi uống rượu một mình. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn hắt nghiêng lên tường. Tôi không tìm lý do không cần cớ chỉ là mọi thứ dồn lại — ánh mắt lẩn tránh, tiếng cười gượng gạo, những bữa cơm im lặng và cả cảm giác... mình đang dần biến mất trong mắt cậu.
Tôi rời khỏi nhà lúc đã gần nửa đêm ngoài trời có gió, gió lành lạnh, mang theo chút gì đó như thể mùa đang đổi hướng — như lòng tôi. Tôi đến trước cửa nhà cậu mà không hẹn trước, không nhắn tin, không gõ cửa mạnh. Chỉ đứng đó, một lúc lâu, đến khi đèn hành lang tắt rồi sáng trở lại.
Khi cánh cửa được mở ra tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt cậu.
"Anh...?"
Tôi không nói gì chỉ nhìn cậu, mặt tôi đỏ bừng vì rượu hay vì thứ khác — tôi cũng không rõ.
"Có chuyện gì sao?"
"Không." – Tôi lắc đầu. "Chỉ là... anh không biết đi đâu ngoài đây."
Cậu do dự nhưng cuối cùng vẫn nghiêng người nhường lối. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách, một khoảng cách nhỏ nhưng nặng nề hơn bất kỳ căn phòng nào tôi từng biết.
Tôi nhìn cậu nhìn rất lâu như thể đang cố ghi lại hình ảnh ấy vào đâu đó sâu trong tim.
"Phuwin..." – tôi gọi, giọng khàn khàn. "Anh mệt."
Cậu khẽ gật đầu. "Em biết."
Một sự im lặng tràn đến rồi bất ngờ tôi vươn tay chạm vào mu bàn tay cậu.
"Cho anh một lần một lần thôi, để được thật với cảm xúc của mình."
Cậu không rút tay lại cũng không gật đầu, nhưng ánh mắt ấy – dịu lại sâu thẳm và chứa đựng một thứ gì đó rất thật.
Tôi nghiêng người từng chút một chậm rãi, để cậu có thể lùi lại bất cứ lúc nào. Nhưng rồi cậu không lùi. Và rồi — môi tôi chạm vào môi cậu, đôi môi mà tôi đã nhung nhớ và mong ước được chạm vào mỗi đêm.
Nụ hôn lần này không ngắn như trước cũng không vội vã. Nó là kết tinh của những đêm trằn trọc, những cái nhìn trốn chạy, và những ước ao không thành lời.
Cậu khẽ run trong vòng tay tôi nhưng vẫn đáp lại, đôi môi cậu khẽ mở ra, dè dặt và ướt át như những cánh hoa hé nở trong cơn mưa sớm. Hơi thở dồn dập gấp gáp, như đang chống lại cả lý trí lẫn bản năng. Bàn tay cậu bấu nhẹ lấy vạt áo tôi, như điểm tựa cuối cùng giữa những cơn sóng ngầm đang dâng lên trong lòng.
Cơ thể cậu dần mềm lại, từng chuyển động chạm khẽ vào tôi — không hẳn là chối từ, càng không phải buông xuôi. Chỉ là... một sự ngã lòng, một sự đồng thuận âm thầm, đến từ hai kẻ đã quá mỏi mệt với việc phải sống trái tim mình.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh cậu — nơi làn da mỏng manh và ấm nóng như đang cháy âm ỉ bên dưới. Mùi hương trên tóc cậu quyện vào hơi thở tôi, dễ khiến người ta nghiện như một chất gây mê chậm rãi.
Bàn tay tôi không chịu yên phận mà lướt qua từng đường nét thân quen, nhưng giờ đây mang một ý nghĩa khác. Cậu không nói lời nào, chỉ khẽ rên thành tiếng, mơ hồ và đứt quãng — như tiếng gió lùa qua kẽ lá, vừa chạm vào đã biến mất.
Tay tôi lướt đến đâu thì cậu lại khẽ rung rẫy đến đó, từ hai đầu ti nhỏ ửng hồng, đến từng thớ cơ mỏng thoát ẩn thoát hiện trên chiếc eo nhỏ. Rồi đến bắp đùi non mịn đang rung rẫy mảnh liệt khi tôi dùng tay mình bóp mạnh cặp đào căng mộng kia. Tôi thấy chính mình đang lạc trong mê cung bằng da thịt và cảm xúc, không muốn tìm lối ra.
Cậu áp má vào ngực tôi, mồ hôi và nước mắt không rõ đã trộn vào nhau từ lúc nào. Thân thể này — run rẩy, mỏng manh, nhưng lại ôm tôi chặt như sợ tôi biến mất.
Tôi biết rõ việc quan hệ này người chiu đau nhiều nhất là em nên tôi cũng cố gắng làm từng bước một để tránh làm em bị thương. Tôi lấy lọ bôi trơn trong áo khoác mình ra cùng với hộp bao cao su vừa mua khi đến đây.
"Cái này.." Cậu thoáng bất ngờ khi thấy vài món đồ tôi vừa lấy ra.
" Phuwin ngoan nằm im thả lỏng ra để anh nới lỏng cho em, nếu không em sẽ đau anh sót" Vừa nói tôi vừa kéo xuống từng lớp quần áo trên người em và đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ tựa như an ủi.
Nghe vậy em khẽ gật đầu rồi xoay người lại hơi vểnh mông lênh. Tôi biết rõ em đang rất ngại nhưng vẫn cố gắng làm theo lời tôi nói.
Đổ một lượng bôi trơn lên tay tôi và một ít lên lỏ huyệt nhỏ hồng đang co bóp giữa hai cánh mông căng. Có lẻ vì chất bôi trơn hơi lạnh nên tôi thất lưng em khẽ rung, rồi tôi từ từ cho từng ngón tay vào, một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón.
"Hức...Nara~..lạ quá" Có lẽ đây là lần đầu tiên em có được cái cảm giác lạ lẫm này mà em khẽ rên.
"Bảo bối ngoan, không sao đâu anh thương" Vừa nói tôi vừa hôn nhẹ lên tấm lưng trần đang rịn mồ hôi của em, thú thật người anh em của tôi đã sắp chịu không nổi rồi nhưng vì em tôi phải cố nhịn xuống để tránh làm em bị thương.
Tiếng nhóp nhép vang lên khiến cả hai phải đỏ mặt. Khi cảm thấy cúc huyệt đã đủ rộng thì tôi liền lấy cái bao cao su xé ra, mang vào cho thằng em của mình.
Có lẽ vì tôi đã lấy ngón tay của mình ra nên em cảm thấy trống rổng mà hơi ngọ nguậy mông, trông đáng yêu chết đi được.
"Anh ơi.."
"Winne ngoan anh vào đây" Nhận được cái gật đầu từ em tôi mới dám bắt đầu tiến vào.
Phuwin à anh xin lỗi...
PHẬP
Một lần duy nhất và lút cán, người anh em 28cm của tôi thật sự đã chịu không nổi nữa rồi.
"Um~~ Hức...ha hức Na..Nara..đau quá.. hức
Làm ơn rút ra đi mà...hức em đau quá anh ơi..."
Em khóc hai hàng nước mắt lăng dài trên đôi gò má ửng hồng của em, thấy vậy tôi liền xoay người em lại đặt một mụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kia như lời xin lỗi đến em. Thấy em khóc tôi cũng sót lắm chứ, tâm cang của tôi, bảo bối của tôi.
"Winne ngoan, anh xin lỗi là lỗi của anh" vừa nói tôi vừa hôn lên mi mắt đang đỏ lên vì khóc của em, đến chóp mũi ửng hồng, hai gò má rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu, còn phía bên dưới thì tôi vẫn để yên không dám động vì sợ em đau.
Một lát sau em khẽ lác mông nói nhỏ " Anh ơi~động..động đi "
Nhận được đèn xanh từ em tôi cũng bắt đầu đẩy hông từ từ...rồi càng về sau càng tăng tốc.
"Ưm~~ hức ...a~~"
Chúng tôi rơi vào nhau, trong tĩnh lặng, trong khát khao, trong tiếng thở dốc trộn lẫn nỗi đau.
"Phuwin anh yêu em, thật sự rất yêu em yêu đến phát điên"
Đêm đó, chúng tôi để mặc cảm xúc dẫn đường. Không ai nói phải – chẳng ai nói sai. Chỉ có hai trái tim, lần đầu được chạm vào nhau không che giấu, không trốn chạy.
Tôi không biết sáng mai sẽ ra sao. Không biết em có ghét tôi không, có quay lưng lại với tất cả không. Nhưng ít nhất — trong đêm trở gió ấy, tôi đã biết: em cũng từng muốn điều này. Và tình yêu... đôi khi bắt đầu từ chính những điều mà cả hai đều không dám thừa nhận.
Từ giờ tôi sẽ không quay lại và tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Có những thứ trong đời, dù trái luân thường, dù đầy tội lỗi, nhưng nếu đó là tình yêu — tôi sẽ giữ lấy bằng tất cả những gì mình có. Không phải bằng lời hứa rỗng tuếch, mà bằng hành động. Bằng trái tim, bằng chính cuộc đời tôi.
.
.
.
Sáng hôm sau sau một đêm mặn nồng, em lại im lặng nhưng tôi biết rõ đây là một khởi đầu mới, một bước tiến mới cho cả hai. Khi cả hai cùng ăn sáng xong tôi đặt lên môi em một nụ hôn chào tạm biệt.
Tôi quay lại căn hộ mình, ngồi lặng trên ghế sô-pha suốt đêm, nghĩ về em gái, về em, về chính tôi. Một kẻ từ lâu đã không còn sống thật với mình, đến mức quên mất trái tim mình muốn gì. Nhưng bây giờ tôi đã biết rõ trái tim mình đang muốn gì.
Sáng hôm sau, tôi đến nhà em. Đứng đợi trước cửa, không báo trước.
Phuwin mở cửa em ẫn còn ngái ngủ, tóc rối nhưng khi thấy tôi, em không ngạc nhiên. Chỉ khẽ hỏi:
"Anh không ngủ à?"
Tôi lắc đầu. "Anh không thể."
Tôi bước vào, khép cửa lại sau lưng căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng dịu dàng đầu ngày. Tôi nhìn em, chậm rãi như đang ghi nhớ từng chi tiết của buổi sáng này.
"Anh sẽ bảo vệ tình cảm này." – Tôi nói, chắc như chưa từng chắc điều gì trong đời.
Phuwin đứng yên mắt em mở to, ánh nhìn hoài nghi và đau đớn giao nhau trong đáy mắt.
"Dù có phải mất đi điều gì đó, dù cả thế giới quay lưng... Anh vẫn sẽ ở đây. Bên em."
Tôi bước đến, đặt tay lên bờ vai run nhẹ của em. Hơi thở cậu dồn dập, như thể muốn tin nhưng vẫn sợ tin.
"Em xứng đáng được yêu một cách công khai không phải trong bóng tối không phải trong trốn chạy."
Giọng tôi nghẹn lại.
"Và nếu em cho phép... Anh sẽ là người bước cùng em qua mọi ánh nhìn, mọi lời đàm tiếu. Mọi cánh cửa đóng sập."
Em nhìn tôi rất lâu rồi cuối cùng — em khẽ gật đầu. Nhẹ thôi nhưng cũng là lần đầu tiên em thực sự đồng thuận. Tôi ôm em vào lòng, cảm nhận cơ thể nhỏ gầy ấy áp sát vào tôi — vừa mỏng manh, vừa mạnh mẽ. Như thể trong thế giới này, chỉ có chúng tôi là thật.
Và tôi biết — mình sẽ giữ lấy em không phải vì ích kỷ. Mà vì tôi muốn yêu am bằng cách khiến em cảm thấy an toàn, tự do. Và được sống đúng với trái tim mình.
.
.
Không ai muốn giấu mãi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến.
Một buổi chiều, khi tôi đang ở cùng Phuwin trong căn hộ nhỏ của em — chỉ đơn giản là cùng nấu bữa tối, nghe nhạc nhẹ — thì em gái tôi đẩy cửa bước vào. Cô ấy không báo trước cũng không cần gõ.
Tôi quay lại, đứng chết lặng giữa gian bếp. Trong tay là con dao còn dở dang cắt củ hành còn Phuwin em ấy đứng ngay sau tôi, tay vẫn cầm chiếc thìa gỗ, mùi gia vị còn vương trên áo. Ánh mắt em gái tôi dừng lại nơi chúng tôi, con bé không nói gì trong vài giây đầu tiên. Không gào thét không chất vấn. Chỉ là sự im lặng buốt lạnh khiến mọi thứ như đông cứng lại.
"Là thật sao?" – cuối cùng, em tôi lên tiếng giọng nói không cao, nhưng từng chữ như chém vào không khí.
Tôi nhìn con bé, không trốn tránh và cũng..không chối bỏ.
"Phải." – Tôi đáp.
Rồi con bé quay sang Phuwin. Đôi mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc bị phản bội, bị tổn thương nhưng sâu trong đó, còn có cả sự vỡ vụn không thể giấu.
Phuwin cúi mặt em không thể hiện rõ cảm xúc của mình. Nhưng sự im lặng của em còn đau hơn trăm lần nước mắt.
"Tại sao?" – con bé hỏi. "Tại sao lại là anh trai tôi?"
Tôi bước lên một bước. "Là lỗi của anh. Nếu em cần ai để xả giận, hãy giận anh. Đừng giận Phuwin em ấy không có lỗi."
Con bé nhìn tôi giọng nghẹn lại tôi biết, điều khiến cho con bé đau nhất không chỉ là mất đi một người yêu, mà là mất đi một phần lòng tin. Là bị chính những người thân yêu nhất phản bội. Con bé không nói gì thêm chỉ quay người bỏ đi. Cánh cửa khép lại sau lưng như một tiếng sập nặng nề trong lòng tôi.
Tối đó, tôi và Phuwin không nói nhiều. Chúng tôi ăn trong im lặng mỗi món ăn đều nhạt đi vì muối nước mắt chưa rơi thành tiếng. Nhưng sau bữa ăn, khi tôi dọn dẹp, Phuwin tiến lại gần, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
"Em không muốn giấu nữa." – em nói, như một lời tuyên bố.
Tôi quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy của em. Có gì đó trong ánh nhìn ấy đã thay đổi. Kiên định và rõ ràng.
"Vậy thì ta sẽ không giấu nữa." – Tôi nói, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Dù ai có rời bỏ... dù mọi thứ đổi thay... em cũng không lùi."
Tôi siết chặt tay Phuwin mùi xà phòng từ áo em, ấm áp và gần gũi như một ngọn lửa nhỏ — đủ để tôi biết mình sẽ không đơn độc trên hành trình này.
Chúng tôi không còn là hai kẻ lạc lối nữa. Tình yêu của chúng tôi có thể bị khinh miệt, có thể bị hiểu sai, nhưng ít nhất — nó không còn là điều phải giấu đi trong bóng tối. Công khai không phải là một hành động, mà là một chuỗi những ngày dài đối diện với sóng gió.
Tin tức lan ra nhanh hơn chúng tôi tưởng. Dù không cố ý để lộ, chỉ sau vài ngày, ánh mắt ở công ty tôi đã khác. Những cuộc trò chuyện nhỏ dừng lại khi tôi đi ngang. Sự dè chừng, ngờ vực và cả những tiếng xì xào bắt đầu len lỏi vào hành lang, khu pantry, thậm chí là nhóm chat nội bộ.
Một buổi họp sáng, tôi bước vào phòng, vài đồng nghiệp từng thân quay đi người ngồi cạnh né ánh mắt. Phía sau, một tiếng cười khẩy buông lửng:
"Không ngờ đấy... ngay cả người yêu em gái mình mà cũng không tha."
Tôi không quay lại cũng không biện minh. Tôi giờ đây đã 28 tuổi, không còn ở độ tuổi để xin người khác hiểu cho tình yêu của mình.
Nhưng với Phuwin — em vẫn còn đang đio học. Mọi thứ còn tệ hơn mạc dù em không nói gì, nhưng tôi thấy bàn tay em siết chặt quai cặp, thấy cách em cúi đầu thấp hơn mọi hôm, và thấy rõ nhất — sự cứng rắn trong em bắt đầu rạn.
Một tối nọ, tôi đón em từ lớp về. Trời mưa em ngồi vào xe nhưng im lặng.
"Tụi nó nói gì với em?" – tôi hỏi.
Phuwin không trả lời nhưng giọng em khi cất lên, gần như vỡ ra:
"Em ổn. Chỉ là...em hơi mệt."
Tôi đưa tay nắm lấy tay em, bàn tay ấy lạnh buốt.
"Anh ở đây." – tôi nói. "Nếu em muốn buông, anh sẽ gồng thay. Nếu em không còn sức để bước, anh sẽ cõng em qua hết đám người này."
Em tựa đầu vào vai tôi, thật lâu.
"Chúng ta không sai... đúng không?" – em hỏi khẽ, như một lời thì thầm cho chính mình.
Tôi gật đầu. "Không sai. Chỉ là tình yêu của chúng ta họ không hiểu."
Và tôi thề, dù những cơn gió ngược có lớn thế nào, tôi cũng sẽ không để em một mình.
Sóng gió lớn nhất không đến từ người ngoài — mà từ chính những người từng bước vào cuộc đời ta bằng tiếng cười và cái ôm.
Tối hôm ấy, khi tôi vừa đưa Phuwin về đến nhà, chưa kịp tháo dây an toàn thì điện thoại đổ chuông. Là em gái tôi.
"Tối nay rảnh không?" – giọng nó dửng dưng bình thản đến đáng sợ.
Tôi đáp khẽ: "Có. Em muốn gặp ở đâu?"
"Chỗ cũ. Quán bên bờ sông."
Khi tôi đến, nó đã ngồi đó với hai ly nước. Một cho nó một cho tôi như thói quen cũ. Chỉ khác là lần này, trong mắt nó, không còn anh trai.
"Em đoán rồi. Cũng không hy vọng gì nhiều vào chuyện hai người phủ nhận." – nó nói, không nhìn tôi.
Tôi không cãi.
"Em từng nghĩ anh là chỗ dựa. Là người cuối cùng trên đời sẽ không làm em đau."
Gió sông thổi qua, lạnh đến tận xương. Nhưng không bằng giọng nói của nó lúc này.
"Nhưng em đã sai. Và buồn cười hơn, là em không biết mình đang đau vì bị phản bội, hay vì anh lại chọn đúng người em yêu nhất để lấy đi."
Tôi gắng giữ giọng đều, nhưng từng chữ vẫn nặng như đá:
"Anh xin lỗi."
"Đừng." – nó cắt lời. "Đừng xin lỗi. Anh có biết từ khi nào người ta bắt đầu xin lỗi thay vì dừng lại không? Là khi họ đã chọn. Chọn sai nhưng vẫn chọn."
Tôi im lặng không phải vì không có gì để nói, mà vì hiểu bất kỳ điều gì cũng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Cuối cùng, nó đứng dậy chạm tay vào ly nước vẫn chưa uống một ngụm:
"Chúc hai người hạnh phúc." – Nó nói, rồi quay đi. Bóng lưng nhỏ bé nhưng kiêu hãnh. Như ngày còn bé, nó chạy trước tôi trong mưa, và tôi luôn phải là người đuổi theo sau.
Chỉ khác là lần này, tôi không đuổi theo.
Tôi ngồi lại rất lâu. Nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước gợn sóng. Và lần đầu tiên, tôi thấy tình yêu mình mang — không còn là thứ chỉ cần trái tim dũng cảm là đủ.
Tin nhắn đến vào buổi chiều thứ Bảy. Vỏn vẹn mấy chữ từ mẹ tôi:
"Bố con và mẹ muốn nói chuyện."
Không có biểu tượng cảm xúc, không dấu chấm than hay dấu chấm lửng. Chỉ là một câu thẳng tắp, lạnh như lưỡi dao thò ra khỏi vỏ.
Tôi về nhà vào buổi tối căn nhà tôi lớn lên vẫn thế, nhưng yên ắng lạ thường. Mẹ ngồi ở ghế sofa, bố thì đứng trước khung cửa sổ. Không ai nói một lời khi tôi bước vào.
Tôi ngồi xuống, chờ. Giống như ngày còn nhỏ, chờ bố mẹ đọc sổ điểm.
Mẹ là người lên tiếng trước:
"Có thật không?"
Tôi không hỏi lại. Tôi biết bà đang nói gì.
"Là thật." – Tôi nói.
Bố xoay người lại. Ông nhìn tôi thật lâu, không giận dữ, không mắng mỏ. Chỉ là ánh mắt ấy... như thể tôi là một người xa lạ.
"Con biết con vừa làm gì không, Pond?" – Ông hỏi, giọng nặng như đá.
"Con yêu em ấy." – Tôi đáp, thẳng thắn. "Không phải hứng thú. Không phải trò đùa. Là yêu."
"Và con nghĩ thế là đủ lý do để phản bội gia đình, để làm tổn thương chính em gái mình?" – Bố quát, lần này ông không giữ bình tĩnh nữa.
Tôi cảm nhận rõ tay mình run lên, nhưng vẫn giữ ánh mắt thẳng vào ông:
"Con không muốn làm tổn thương ai. Nhưng nếu phải chọn giữa việc dối lòng suốt đời hay sống thật, con chọn sống thật."
Không khí đặc quánh lại. Mẹ tôi rời mắt đi nơi khác, như không dám nhìn con trai mình.
"Con có biết những gì người ta đang nói không?" – Bà thì thầm. "Con biến cả nhà này thành trò cười. Chúng ta là gia đình kiểu gì đây, khi anh trai cướp người yêu của em gái?"
Tôi nhắm mắt lại một thoáng. Không phải vì muốn né tránh. Mà là để giữ cho bản thân không vỡ vụn.
"Con không cướp ai cả." – Tôi đáp. "Phuwin không là món đồ để cướp em ấy có trái tim, có lựa chọn."
Bố tôi không nói nữa ông quay lại nhìn ra sân. Chỉ còn mẹ, với đôi mắt đỏ hoe và tiếng thở dài không thành lời.
"Ra khỏi đây đi, Pond." – Bà nói, nhẹ tênh. "Trước khi mọi thứ không còn cứu được nữa."
Tôi đứng dậy. Cúi đầu thật sâu. Rồi rời khỏi căn nhà ấy — nơi từng dạy tôi thế nào là yêu thương, nhưng giờ lại không thể chứa nổi tình yêu tôi mang.
GÓC NHÌN CỦA PHUWIN
Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ ở miền Nam, nơi người ta sống hiền lành và yên tĩnh như mặt nước đầu thu. Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn khi tôi chỉ mới chín tuổi. Ký ức về họ mờ nhạt dần theo năm tháng, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt nơi bàn tay trống rỗng mỗi khi đêm về.
Sau khi ba mẹ mất, tôi sống cùng ông ngoại và dì dưới quê. Ông là người nghiêm khắc nhưng thương tôi một cách lặng lẽ — những bữa cơm nóng hổi luôn chờ đúng giờ, những buổi tối đèn học được vặn nhỏ để ông khỏi làm phiền tôi học bài. Dì thì ngược lại, hay cằn nhằn và mệt mỏi với cuộc sống, nhưng cũng là người đắp lại tấm mền mỗi khi tôi lỡ ngủ quên trên bàn học.
Tôi lớn lên giữa những thứ nhỏ bé như thế. Không ai dạy tôi về tình yêu. Không ai nói tôi có thể chọn cách khác biệt với số đông. Mọi thứ đến từ cảm nhận. Từ những lần đứng giữa sân trường nhìn một người bước qua, trái tim tôi đập khác đi. Từ những đêm dài nghĩ về một ánh mắt, một nụ cười, và rồi tự trách mình vì không giống những đứa con trai khác.
Tôi không biết mình mạnh mẽ từ khi nào. Chỉ biết rằng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi cố gắng học thật giỏi. Thi vào một ngôi trường thật tốt. Lên thành phố với học bổng trong tay và ước mơ cất kín trong tim. Tôi làm thêm, tiết kiệm từng đồng gửi về quê cho ông mua thuốc. Không ai biết đằng sau gương mặt lúc nào cũng lễ phép và ngoan ngoãn là một người đang vật lộn từng ngày để không bị cuộc sống nuốt chửng.
Tôi gặp cô ấy — em gái của Pond — trong một buổi tình nguyện. Cô ấy hoạt bát, hay cười và ấm áp. Chúng tôi nói chuyện nhiều, đi cùng nhau nhiều hơn, và rồi... tôi nghĩ đó là tình yêu. Hoặc ít nhất, là thứ gần nhất với tình yêu mà tôi từng có. Một cảm giác an toàn một lối thoát.
Cho đến khi tôi gặp Pond.
Anh ấy là một cơn bão trong lòng tôi vốn đã gắng yên ổn. Một cái nhìn, một câu nói, một lần anh gọi tôi bằng tên, nhẹ thôi, nhưng như xuyên qua mọi lớp vỏ tôi xây quanh mình.
Tôi từng cố phủ nhận. Từng cố tránh né. Nhưng cảm xúc là thứ không thể mặc cả.
Tôi sợ. Vì tôi không muốn là người phá hoại. Không muốn phản bội ai, không muốn biến tình cảm của mình thành sai trái. Nhưng càng tránh, tôi càng chìm sâu. Mỗi lần chạm mắt, mỗi lần anh cười, mỗi lần anh im lặng nhìn tôi lâu hơn mức cần thiết... tôi biết, tôi đã không thể quay đầu.
Tôi không phải người dũng cảm nhưng tôi cũng không muốn sống dối lòng.
Tôi yêu Pond.
Và điều khiến tôi đau nhất, không phải là ánh mắt giận dữ của ai đó, không phải lời dèm pha, mà là việc tôi biết: tình yêu này từ đầu đã không được phép tồn tại.
Tôi nhớ đêm đó — khi em gái anh phát hiện. Khi những lời lẽ rơi xuống như nhát dao giữa ngực, rạch toạc mọi ảo tưởng mà tôi vẫn bám víu.
"Anh phản bội em." — giọng cô ấy như nghẹn lại, không phải vì giận, mà vì tổn thương. Cô ấy không khóc, nhưng mắt ướt nhòe. Cái nhìn ấy ám ảnh tôi còn hơn cả trăm lời trách móc.
Tôi không biện minh. Không thể. Vì chẳng lời nào có thể rửa sạch tội lỗi mà tôi mang.
Pond nắm lấy tay tôi. Ngay giữa cuộc đối thoại ấy. Không do dự không giấu giếm. Ánh mắt anh hướng về em gái mình — bình tĩnh, vững vàng — rồi quay sang tôi, dịu dàng nhưng cương quyết.
"Anh yêu cậu ấy."
Chỉ bốn từ. Nhưng là tấm khiên che chắn cho tôi trước cả thế giới.
Tôi đã nghĩ, tình yêu này là thứ nên được chôn giấu mãi mãi. Nhưng anh không nghĩ vậy.
Hôm ấy, tôi đã khóc. Không phải vì xấu hổ. Mà vì lần đầu tiên trong đời, có người dám đứng ra giữa tất cả, chỉ để nói rằng... tôi xứng đáng được yêu.
.
.
.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, tôi quyết định đưa Phuwin về quê — về nơi cậu lớn lên, để gặp ông và dì của cậu. Không phải để xin phép. Mà để cậu không phải chiến đấu một mình.
Đó là chuyến đi dài. Cả hai ngồi trong xe suốt nhiều giờ, không nói nhiều, nhưng tay tôi vẫn nắm lấy tay cậu — một cách lặng lẽ và kiên định.
Về đến nơi, khung cảnh làng quê giản dị mở ra trước mắt. Ông của Phuwin ra đón, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không xa cách. Dì thì lặng lẽ đứng sau cánh cửa, tay vẫn còn dính bột bánh.
Chúng tôi ngồi xuống, bên mâm cơm đơn sơ. Tôi tự tay rót chén trà cho ông. Và rồi, như một cách chân thành nhất mà tôi có thể, tôi cúi đầu.
"Chào ông ạ, cháu là Pond người yêu của Winne."
Tôi nói thẳng ra không hứa hẹn dài dòng. Chỉ là sự thật mộc mạc như chính nơi này. Ông không nói gì suốt một lúc lâu rồi ông quay sang Phuwin.
"Nếu con chọn nó, thì phải sống cho đàng hoàng."
Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ của Phuwin có lẽ là nhẹ nhõm có lẽ là xúc động. Tôi siết chặt tay em hơn một chút.
Chúng tôi ở lại quê vài hôm. Tôi theo ông ra ruộng, giúp dì chẻ củi, và buổi tối ngồi bên bếp lửa cùng cậu — như thể cuộc đời, sau tất cả, vẫn có thể dịu dàng trở lại, chỉ cần ta đủ can đảm giữ lấy người mình thương.
Buổi sáng ở quê thường đến rất sớm. Khi ánh nắng còn chưa kịp len qua những tán cau ngoài sân, tôi đã nghe tiếng lạch cạch dưới bếp. Phuwin đang xào rau em mặc chiếc áo thun cũ và quần short, tóc hơi rối, lưng khom nhẹ khi nêm nếm nồi canh.
Tôi tựa cửa, lặng lẽ nhìn.
Mùi nước mắm sôi quyện vào hương khói bếp, làm dịu đi tất cả những mảng tối trong lòng tôi. Em không biết tôi đang nhìn — hoặc biết, nhưng vẫn giả vờ không hay.
Đến khi tôi bước vào, em quay lại, mỉm cười.
"Anh dậy rồi à? Ăn sáng nhé."
Chúng tôi ngồi ăn bên chiếc bàn gỗ cũ. Dì đi chợ, ông thì đang tưới cây sau vườn. Chỉ còn hai đứa trong không gian nhỏ, tiếng muỗng chạm bát vang nhẹ.
Sau bữa ăn, tôi cùng em dọn dẹp rồi em rủ tôi ra võng nằm. Bên hiên nhà, võng đong đưa nhẹ. Tôi gối đầu lên tay, em nằm bên cạnh, điện thoại lướt lướt, rồi bất chợt giơ máy lên.
"Anh nhìn em cái."
Tôi chưa kịp hiểu thì tách — màn hình điện thoại sáng lên với tấm hình tôi đang nhíu mày gãi đầu vì bị muỗi đốt.
Em bật cười khúc khích, như trẻ con bắt được khoảnh khắc đáng yêu. Tôi chẳng buồn giận, chỉ cười khẽ. Trong khoảnh khắc ấy — giữa trưa hè quê nhà, giữa tiếng gió lay và mùi nắng cũ — tôi chợt nhận ra: có lẽ, mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Buổi sáng, tôi cùng ông ra ruộng. Phuwin ở nhà phụ dì nhồi bột làm bánh. Đến trưa, trời đổ nắng, cả ba chúng tôi ăn cơm dưới mái hiên lợp lá — đơn sơ, nhưng ngon lành như thể không gì trên đời có thể làm phiền được giây phút ấy.
Chiều đến, tôi rửa bát, còn em thì quét sân. Có lần, tôi quay lưng đi lấy nước, trở lại đã thấy Phuwin đang lén chụp tôi bằng điện thoại. Tôi chau mày, hỏi em làm gì. Em ấy chỉ cười khúc khích, chỉ vào vết muỗi đốt trên trán tôi và bảo: "Anh gãi đầu trông như gà trống lạc đàn." Nghe ngớ ngẩn, nhưng tôi lại không thể không bật cười.
Có hôm, chúng tôi ngủ trưa trên chõng tre ngoài hiên gió thổi nhè nhẹ qua kẽ lá. Phuwin gối đầu lên tay tôi, hơi thở đều đặn. Tôi đưa tay che nắng cho em, rồi để yên như thế đến tận khi tiếng gà gáy chiều vang lên.
Những ngày ấy không có gì ồn ào. Không ai hỏi chúng tôi là gì của nhau. Không ai cần lời giải thích. Chỉ có sự bình yên — thứ mà tôi từng nghĩ mình không xứng đáng có được.
Buổi chiều hôm đó, dì gói cho chúng tôi ít bánh, bảo mang lên thành phố ăn cho đỡ nhớ quê. Ông không nói nhiều, chỉ căn dặn vài điều quen thuộc về sức khỏe, ăn uống, và chuyện sống tử tế.
Trước khi lên xe, tôi cúi đầu chào, còn Phuwin ôm ông thật lâu. Khoảnh khắc ấy, tôi đứng cách vài bước, nhìn thấy đôi vai em run lên khẽ khàng như đang nuốt nghẹn. Tôi không chen vào, chỉ đợi cho đến khi em quay lại, tôi mới nhẹ nhàng nắm lấy tay em, như một lời hứa sẽ không để em lạc lõng nữa.
Chuyến xe quay về thành phố trôi trong im lặng. Nhưng lần này, không còn là sự im lặng nặng nề, mà là thứ tĩnh lặng sau khi giông bão đã qua — nơi người ta không còn cần lời để hiểu nhau.
Những ngày sau đó, mọi thứ như bước vào một giai đoạn mới. Không còn những lén lút vụng trộm, cũng chẳng còn những cái nhìn trốn tránh. Chúng tôi sống cùng nhau, trong một căn hộ nhỏ nơi tôi từng nghĩ mình sẽ cô đơn đến già. Bàn ăn mỗi sáng có thêm một cốc sữa, mỗi tối có người cùng xem tivi, cùng im lặng, cùng cười vì một đoạn phim dở tệ.
Phuwin đăng ký học lại, đi làm thêm ở tiệm sách. Em vẫn gửi tiền về đều, vẫn gọi về hỏi ông chuyện thời tiết, chuyện cây vú sữa sau nhà có ra trái không. Còn tôi — lần đầu tiên trong đời, đi làm về là muốn về nhà ngay, vì biết có người đang chờ.
Nhưng đời không chỉ có yêu thương.
Vẫn có những ánh nhìn xì xào khi chúng tôi dắt tay nhau đi giữa phố. Vẫn có đồng nghiệp hỏi những câu nửa đùa nửa thật, và vẫn có những ngày tôi mệt mỏi đến mức tự hỏi mình đã chọn đúng chưa.
Và vào một buổi tối nọ, khi tôi ngồi ở ban công, tay cầm ly bia đã nguội, Phuwin ra đứng cạnh không nói gì chỉ đứng đó.
Một lát sau, tôi cất tiếng:
"Em có thấy hối hận không?"
Em nhìn tôi, ánh đèn từ phòng khách hắt ra phản chiếu trong đôi mắt ấy.
"Em không. Còn anh?"
Tôi không trả lời ngay. Chỉ chạm nhẹ đầu mình vào vai em, khẽ khàng như người ta gối đầu lên một niềm tin mong manh.
"Không. Nhưng đôi khi... anh sợ."
"Em cũng vậy."
Chúng tôi ngồi xuống, vai kề vai. Gió lùa qua những chậu cây nhỏ em mới trồng hôm trước. Trong khoảnh khắc ấy, không ai cần phải mạnh mẽ không ai cần phải giả vờ ổn. Chúng tôi chỉ cần nhau — và sự thật ấy, đã đủ để tiếp tục bước đi, dẫu con đường phía trước còn dài và nhiều ngờ vực.
Tình yêu, đôi khi không cần phải được chứng minh bằng những điều lớn lao. Mà chỉ cần là người ấy vẫn chọn mình mỗi ngày, giữa bao ngã rẽ.
Sau một năm, mọi chuyện dần yên ổn. Chúng tôi dọn về căn hộ nhỏ hơn, nơi gần công viên có nhiều nắng và cây xanh. Phuwin tiếp tục việc học, còn tôi chuyển sang làm ở một công ty nhỏ hơn — ít áp lực, ít chính trị, nhưng lại nhiều thời gian để sống.
Chúng tôi sống như hai người bình thường — nấu cơm, cãi nhau vì nước mắm cạn, chia nhau công việc nhà, và thỉnh thoảng ôm nhau trong giấc ngủ không lời. Tình yêu không còn là ngọn lửa bùng cháy dữ dội như thuở đầu. Nhưng là bếp than đỏ rực, âm ỉ và ấm lâu.
Ngày Phuwin tốt nghiệp, tôi đứng lẫn trong đám đông, vỗ tay thật to khi em bước lên sân khấu nhận bằng. Em nhìn tôi từ xa, mắt cong cong và sáng rực.
Tối đó, em gái tôi bất ngờ xuất hiện. Con bé ngồi cạnh Phuwin suốt bữa tiệc nhỏ, vừa ăn vừa mắng yêu em vì quên mời sớm. Tôi không chen vào, chỉ ngồi từ xa nhìn hai người trò chuyện, rồi thấy mình mỉm cười.
Có lẻ con bé đã tha thứ. Hoặc ít nhất, là học cách chấp nhận.
Gia đình tôi, từng là nơi tôi sợ hãi nhất, giờ cũng thay đổi. Ba tôi — người từng lạnh lùng ngắt máy khi biết chuyện — sau này gửi cho tôi một tin nhắn cụt lủn: "Mẹ con hỏi sao lâu rồi không đưa ai về ăn cơm?"
Tôi hiểu. Đó là lời mời. Là một cách làm lành vụng về mà người làm cha hay dùng.
Chúng tôi về. Lần đầu tiên, cùng nhau. Mẹ tôi hơi lúng túng, nhưng vẫn gắp thêm cho Phuwin miếng cá. Ba tôi không nói gì nhiều, chỉ gật đầu khi tôi rót trà. Không ai nhắc đến quá khứ. Chúng tôi ăn cơm như một gia đình — đầy những khoảng lặng, nhưng không còn lạnh lẽo.
Cuối buổi, khi tôi đang dọn chén, ba đứng sau lưng tôi, đặt tay lên vai:
"Nó... ngoan đó."
Tôi quay lại, gật đầu, không nói gì. Chỉ thấy mắt cay cay.
Một năm sau nữa, chúng tôi mở một tiệm sách nhỏ kiêm quán cà phê. Tên quán là "Nơi Quay Về" — do chính Phuwin đặt. Em ấy bảo, đó là điều mà em đã luôn mơ từ nhỏ: có một chốn yên bình, đủ mùi sách và tiếng người, để ai mỏi mệt cũng có thể dừng lại.
Mùa mưa năm đó, trời đổ sớm. Chúng tôi che mái hiên, pha trà, bật nhạc jazz nhẹ. Khách ngồi rải rác, lật sách trong tiếng mưa lộp độp.
Tôi bước lại quầy, đặt tay lên lưng Phuwin, em quay lại nhìn tôi. Không cần nói gì. Ánh mắt ấy đủ cho tôi biết — em đang hạnh phúc.
Và tôi cũng vậy.
Có thể, cuộc đời sẽ còn sóng gió. Nhưng chỉ cần có nhau, có một mái hiên nhỏ để trú, có người để cùng lặng lẽ đi qua bão giông... thì mọi thứ đều xứng đáng.
Bởi vì, sau cùng, điều quan trọng nhất không phải là ai chấp nhận, ai phản đối.
Mà là, chúng tôi đã chọn nhau. Đã giữ lấy nhau.
Và đã không buông tay.
[END]
19/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip