[Oneshot] Tha Thứ. p1
Lưu ý "Truyện ABO, nhưng tác giả sẽ cắt bỏ bớt những chi tiết Pheromone hoặc kì phát tình, mong mn đọc hoan hỉ"
_________________________________________
Pavel Naret . giới tính : nam . tuổi : 27
Alpha . mùi đặc trưng : hoa hồng
Pooh Krittin . giới tính : nam . tuổi : 22
Enigma . mùi đặc trưng : rựu vang
_________________________________________
- Trong sáng, anh nói ra hai từ này không biết xấu hổ sao? Từng làm dancer ở quán bar, bây giờ thốt lên hai chữ trong sáng, không biết đã dạng chân ra cho bao nhiêu thằng chơi rồi, đúng là không biết nhục. Được gả vào nhà Krittin đã là phước ba đời nhà anh rồi, Pavel Naret.
Pooh tức giận mà nói Pavel. Anh cũng không vừa mà cãi lại.
- Tôi bán nghệ chứ không bán thân, em đừng tự đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
- Ha..không nói nhiều với anh, đơn ly hôn tôi đã ký, anh nhanh chóng ký vào đi.
- Tôi nói rồi, không ký là không ký.
- Cố chấp.
Pooh thả nhẹ hai chữ sau đó rời đi.
_________________________________________
Tối đó, Pavel được mẹ Pooh gọi về nhà chính ăn cơm, tuy cả nhà cậu ai cũng biết nghề nghiệp lúc trước của anh, nhưng không ai quan tâm quá khứ cả chỉ cần anh sống tốt ở hiện tại là được. Cậu do bận gặp đối tác nên không về.
Ăn cơm và trò chuyện với mẹ chồng xong thì anh cũng lái xe về nhà, lúc anh về đến nhà cũng đã 11h rưỡi đêm. Anh vừa bước vào nhà thì đã ngửi thấy mùi rựu nồng nặc, anh là Alpha nhưng rất nhạy cảm với mùi. Anh nhìn lại phía sofa thì thấy cậu, tiến lại kiểm tra thì anh thấy cậu đã quần áo xộc xệch, mắt nhắm hờ hơi thở gấp gáp.
Cậu nhìn lên thấy anh thì như nắm được sợi dây cứu mạng. Cậu bật dậy, ôm lấy hai chân anh vác lên vai mình, anh đột nhiên bị nhấc bổng lên thì ra sức vùng vẫy, muốn cậu bỏ mình xuống. Nhưng anh vùng vẫy cũng không làm được gì, anh còn đang tìm cách để cậu bỏ mình xuống thì đã nghe tiếng đóng cửa phòng. Anh bị cậu đè vào cửa mà hôn, anh ra sức dãy dụa nhưng cậu lại dùng pheromone Enigma để áp bức, anh vừa hít phải pheromone của cậu thì hai chân lập tức nhũn ra, cả người mềm nhũn mà trượt xuống nhưng được cậu giữ lại. Cậu bế anh lên giường, môi vẫn cứ mút lấy lưỡi anh mà trêu đùa. Để anh nằm lên giường thì cậu lập tức xé toạt áo anh, hai bầu ngực căng tròn cùng hai đầu ti hồng hào hiện lên trước mắt, cậu như bị hút hồn vào bầu ngực ấy.
Thè lưỡi ra liếm lên đầu ti hồng, anh vì bị động chạm mà bất giác ưỡng người lên. Cái ưỡng người này như chìa khóa mở bung chiếc xiềng xích đang xích con mãnh thú trong người cậu, cậu lập tức ngồi thẳng dậy cởi luôn quần của anh sau đó với tay lấy tuýt rel trong tủ đầu giường, anh do bị lột hết quần áo chẳng còn gì trên người nên ngại đỏ hết cả người, người cứ hồng hồng, hình ảnh này kích cơn nứng của cậu lên cao hơn. Cậu lập tức banh hai chân anh ra thành chữ M lấy ít rel trong tuýt xoa đều lên ngón tay, khi rel đã đều cậu lập tức đâm thẳng ngón tay vào hậu huyệt non mềm của anh. 1 ngón, 2 ngón, rồi 3 ngón, cậu cho 3 ngón tay vào hậu huyệt của anh mà đâm rút kịch liệt.
- Á...á..ưmm~~ đa..đau..ức không được rách mất..ưmm~~
"Chát" vì quá ồn ào nên cậu tát vào mặt anh một cái.
- Câm miệng lại đi.
Anh nghe vậy thì chỉ biết dùng răng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh.
Cậu cầm lấy bán cương của mình mà đâm một cái lút cán làm anh đau đến cắn môi bật máu. Vừa đâm vào cậu đã giã liên tiếp vào huyệt nhỏ, "Pạch...pạch...pạch..."
Sau hai hiệp thì anh bị cậu lật người lại, và làm với tư thế doggy , trước khi bắn hết con cháu vào anh thì cậu cuối xuống, cắn mạnh vào gáy anh, máu từ gáy anh chảy ra, anh trợn tròn mắt hứng trọn từng đợt pheromone của cậu truyền vào cơ thể mình. Sau đó anh kiệt sức mà ngất xỉu, cậu thì lăn ra ngủ.
Thế là đêm đó, anh bị cậu đánh dấu vĩnh viễn và bắt đầu trở thành một omega của riêng cậu.
_________________________________________
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, vừa định vươn vai cho thoải mái thì cảm giác có một lựa nặng đè cánh tay mình lại, cậu quay qua nhìn thì thấy anh đang nằm trong lòng mình, cậu giật mình rút tay ra ngồi bật dậy, "ưmm" anh bị động mạnh nhưng do mệt quá nên anh chỉ rên nhẹ rồi ngủ tiếp. Cậu nhìn quanh căn phòng, như một mớ hỗn độn, quần áo bị vứt lung tung, khắp drap có một số chỗ bị ướt và mùi khá tanh. Cậu dùng tay xoa xoa thái dương, sau khi ngồi một tí thì cậu cũng nhớ chuyện mình đã làm đêm qua, nhưng óc trâu óc bò, cái gì cậu cũng nhớ được nhưng lúc cậu đánh dấu anh thì cậu lại không nhớ.
Khi anh tỉnh dậy thì cậu đã đi làm rồi, lết thân thể nhức mỏi của mình đi nhặt lại quần áo, mỗi cái quần còn lành lặng cái áo của anh bị cậu xé banh chành rồi còn gì là cái áo nữa. Do bên ngoài vẫn có quản gia và giúp việc, nếu không mặc áo bước ra từ phòng cậu thì kì cục lắm. Nên anh quơ đại cái áo sơ mi trong tủ của cậu mặc luôn "khá rộng" anh thầm nghĩ. Anh đi về phòng mình rồi cũng vscn sau đó đi làm. Hiện tại thì anh đang làm chủ một tiệm nhẫn do mẹ cậu tặng. Còn cậu thì làm chủ tịch của cty KTT và là chủ sở hữu của chuỗi thương hiệu thời trang PPV.
Tối đó, anh đang ở tại phòng khách xem tv, do làm với một Enigma nên anh tiêu hao rất nhiều năng lượng, cả cơ thể mệt mỏi mà nằm dài trên sofa, giúp việc cũng đã tan làm và quản gia thì đã quay về nhà chính. Quản gia là do mẹ Pooh sắp xếp qua để lo chu toàn những chuyện nhỏ trong nhà. Anh nằm dài trên sofa, mắt nhắm hờ tai vẫn nghe âm thanh phát ra từ tv đều đều. Bổng anh nghe tiếng mở khóa cửa, bật ngồi dậy nhìn ra cửa thì đã thấy thằng chồng âm binh của mình về. Anh nghiêm mặt, mở lời trước.
- Tôi có chuyện muốn nói, phiền em một chút.
- Nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Dao về rồi.
Anh vừa nghe đến Dao đã tức điên rồi, nhưng đang muốn hòa bình nên anh kiềm lại sự nóng giận của bản thân.
- Em vẫn còn qua lại với cô ta?
- Tại sao lại không? Anh muốn nói gì, nói nhanh hơn một chút đi.
- Em muốn giải quyết như thế nào về chuyện đêm qua.
- Ly hôn, tôi bồi thường cho anh một số tiền, sau đó anh nên đi tìm một người khác lập gia đình.
- Không, tôi đã nói không ly hôn, em có thể tìm một cách giải quyết vấn đề theo hướng khác.
- Vậy thì anh cứ xem như là chuyện ngoài ý muốn, tôi không thiếu tiền bồi thường cho anh, chỉ cần anh câm miệng của mình trước mặt mẹ là được.
- Em...
- Được rồi, vậy đi tôi đi đây. À, Dao sẽ ở đây một thời gian, phiền anh thông cảm nhé, bây giờ tôi đi đón cô ấy.
Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã đi mất rồi. Tức chết anh thật mà. Ai đời qua lại với tình cũ khi đã có vợ, lại đưa cả tiểu tam về nhà sống với chính thất, anh thật sự muốn điên với thằng nhóc này rồi, nếu không phải vì anh thương nó mù quáng thì anh đã bỏ nó lâu rồi.
_________________________________________
Từ ngày cậu đưa Dao về nhà thì ngày nào anh cũng phải nhìn cảnh chồng anh vui vẻ cười nói bên người khác, phòng của cậu anh có mơ cũng không được vào, còn cô ta thì được cậu cưng như trứng muốn gì cậu cũng chiều, phòng cậu cô ta cũng ra vào mỗi ngày, như chuyện cô ta mới là chủ nhà vậy. Cậu cũng đã nói với mẹ là không cần để quản gia qua nữa vì cần không gia riêng, sau đó đe dọa giúp việc dám hé răng chuyện này thì cậu sẽ sa thải hết. Ai cũng sợ mất công việc này vì lương cao nên ai cũng im lặng mà giấu nhẹ đi.
Hai tháng sau khi câu đưa cô ta về cũng là 2 tháng kể từ đêm hôm đó, anh bắt đầu thấy cơ thể mệt mỏi hơn, dễ buồn ngủ và buồn nôn, quan trọng là anh cảm thấy rất cần Pheromone từ cậu. Tháng đầu anh cũng mặc kệ nhưng dần đần anh cảm giác không ổn nên đã đi khám, kết quả là anh đã có thai được 8 tuần tức 2 tháng, trùng hợp với đêm hôm đó. Anh ngồi trên xe nhìn giấy khám thai trước mắt, vui buồn lẫn lộn, vui vì cuộc đời anh đã xuất hiện thêm một sinh linh mới, buồn vì nếu cậu biết được thì phải làm sao, cậu sẽ chấp nhận hay ruồng bỏ anh và con. Bình tĩnh lại, anh gấp tờ khám thai lại nhét vào túi áo, lái xe về nhà. Vừa về đến nhà anh đã thấy Dao ngồi trên sofa, anh mặc kệ cô ta đi lên lầu về phòng mình, cô ta cũng thấy anh nhưng im lặng làm ngơ, không phải vì cô ta muốn hòa bình, mà la cô ta biết, Pooh không yêu anh nhưng nếu cô ta mà động vào anh thì cậu sẽ xé xác cô ta ra mất. Vì nếu anh mà có mệnh hệ gì thì cái chức Chủ Tịch của cậu cũng bay mất, ba mẹ cậu cưng anh như trứng.
Từ lúc anh khám thai về tới hôm nay cũng đã 1 tháng, tức là bé con trong bụng anh đã bắt đầu lớn rồi, nếu nhìn kĩ, bụng anh đã nhô ra một tí. 8 giờ đêm, anh đang định xuống bếp uống nước thì nghe thấy tiếng lục lọi trong phòng làm việc của Pooh, anh thấy cửa không khóa nên vào, vừa bước vào thì đã thấy Dao đang lục lọi ngăn tủ tài liệu của công ty cậu, biết ngay mà, tự dưng quay về tìm cậu anh đã thấy nghi ngờ rồi.
- Nè, cô làm gì vậy.
Cô ta nghe thấy giọng anh thì chột da mà quay lại.
- Anh...anh qua đây làm gì, tôi chỉ dọn dẹp cho Pooh tí thôi.
- Cô ghỡ mặt nạ ra được rồi, đừng giả tạo nữa.
Cô ta nghe vậy thì cười nhếch mép.
- Wow, bị phát hiện rồi, tốt nhất thì anh nên im miệng lại, nếu không thì đừng trách tôi.
- Ha..tôi mà sợ cô sao, tốt nhất cô nên rời khỏi đây và bỏ cái ý định đó đi. Pooh mà biết cô muốn đánh cắp tài liệu mật của công ty thì cô không giữ nổi mạng mình đâu.
- Anh khiêu khích tôi hả? Thử nói đi, xem thằng chồng ngu ngốc của anh sẽ tin ai.
Cô ta nói xong thì nghe được tiếng mở cửa nhà, biết cậu đã về nên cô ta tiến lại gần anh, anh chưa hiểu chuyện gì thì cô ta cầm lấy tay anh tự tát vào mặt mình rồi ngã ra. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bị một lực đẩy ra, anh loạng choạng nắm lấy cạnh bàn.
- Pavel, sao anh lại đẩy cô ấy.
Pooh chạy lại đỡ cô ta lên, miệng vẫn quát anh.
- Tôi không có.
- Mọi chuyện đã rành rành rồi anh còn chối, anh biết chân cô ấy đang đau không hả.
Cô ta thấy Pooh bênh mình như vậy thì bật công tắt diễn viên của mình lên.
- Hức hức, em thấy anh Pavel lục lọi gì đó trong phòng làm việc của anh, em chỉ muốn hỏi thăm anh ấy chút liền bị anh ấy đẩy ngã, hức.
- Cô nói gì vậy, tôi không có.
*chát* Pavel vừa nói dứt câu đã bị cậu tát một cái đau điếng.
- Mọi chuyện đã rõ như vậy anh còn chối, tôi sẽ giải quyết với anh sau, cút đi.
Anh ngước lên nhìn, cô ta nhép trong lòng cậu mà cười khẩy với anh như lời muốn nói "anh thua rồi". Anh từ từ quay người ra khỏi phòng, vừa bước ra cậu đã đóng sầm cửa lại.
Hai hàng nước mắt lăng dài trên mặt anh, lúc nào đối với cậu anh cũng là người sai, cậu chưa bao giờ tin tưởng anh. Lần này anh mệt thật rồi, vốn muốn nói cho cậu biết về sự xuất hiện của bé con nhưng chắc không cần nữa rồi, lần này anh thua rồi có lẽ rời đi sẽ tốt hơn. Anh quay về phòng gom quần áo của mình vào vali, sau đó viết giấy chuyển chủ cửa hàng nhẫn lại cho Pooh, ngồi xuống giường, anh mở ngăn tủ cuối cùng, lấy ra xấp giấy trong đó, đó là toàn bộ những tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của Pooh, tay anh run run cầm bút ký vào một tờ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Anh lấy xấp giấy điều tra về Dao để kèm chung với tờ đơn ly hôn vì anh không muốn cậu bị cô ta lừa, anh gom tất cả những món trang sức và cả chìa khóa xe mà nhà cậu đã tặng anh vào một cái hộp rồi anh bỏ lên giường, viết một lá thư để lại rồi kéo vali rời đi trong im lặng.
Ngày trước anh chỉ là một dancer bar với mức lương thấp đủ sống qua ngày. Vì vô tình cứu mẹ Pooh một vụ tai nạn nên mẹ cậu đề nghị anh đồng ý lập gia đình với Pooh, cứ nghĩ vớ được chồng và gia đình chồng giàu thì tiền tiêu khỏi phải lo, yêu hay không đâu quan trọng. Nên anh cũng đồng ý, ai ngờ anh đã phải lòng Pooh từ lần đầu gặp, còn cậu thì chỉ muốn nhanh thừa kế công ty nên mới đồng ý cưới anh. Từ một thằng dancer nghèo không ai biết đến lại trở thành con dâu hào môn nghìn người phải nể, một bước lên mây. Bây giờ anh rời đi thì anh sẽ trả lại hết, không thừa không thiếu.
_________________________________________
Anh bắt xe về căn nhà lúc trước của mình, mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp nên nhà khá sạch sẽ, anh mệt mỏi tìm đến căn phòng của mình, vừa bước vào anh liền buông vali ra mà lên giường nằm luôn, nằm trên giường, anh nghĩ, tiền cũng không có, công việc lại càng không lại phải lo cho bé con trong bụng nữa, ngày mai phải tìm việc làm đã, nghĩ một hồi anh mệt quá mà ngủ thiếp đi luôn.
_________________________________________
Còn về phía Pooh. Sau khi an ủi tiểu tình nhân của mình xong thì liền đi tìm anh nói chuyện. Vào phòng anh, cậu nhíu mày vì trong phòng không có ai, chiếc vali đáng lẽ yên vị trong góc cũng biến mất. Cậu tiến lại kiểm tra tủ quần áo thì trống trơn, nhìn quanh phòng cũng không thấy dấu tích từng có người ở, cậu thấy chiếc hộp trên giường thì mở ra, toàn bộ những món quà mà gia đình cậu đã tặng anh đều nằm ở đây, có cả chiếc áo anh đã lấy của cậu ngày hôm đó nữa. Sự chú ý của cậu va vào xấp giấy tờ nằm ở đáy chiếc hộp, lấy xấp giấy lên, đập vào mắt cậu là tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của anh, tiếp theo là tài liệu điều tra về kế hoạch đánh cắp tài liệu mật của công ty cậu của Dao, cậu xem xong thì liền muốn giết chết cô ta ngay lập tức. Điều anh sơ xuất là anh đã để quên giấy khám thai của mình trên tủ đầu giường luôn rồi. Cậu định quay đi giải quyết với Dao thì nhìn thấy lá thư anh để trên tủ và một tờ thấy được gấp làm hai ở kế bên. Cầm lá thư anh viết trên tay mà đọc.
Gửi Pooh Krittin.
*Ngay từ đầu em cưới anh về cũng chỉ vì để thừa kế công ty, anh biết.
Anh biết em không hề yêu anh, nhưng anh vẫn mù quáng mà đeo bám theo làm phiền em suốt thời gian qua. Lúc nhìn thấy em bảo vệ cô ấy anh đã biết mình thua rồi, anh mãi mãi không thể làm tim em lung lay được. Anh không mong muốn gì hết, chỉ mong sau này em sẽ tìm được người yêu em thật lòng và có một gia đình hạnh phúc của riêng em.*
Pavel Naret
Pooh đọc xong thì tay run run, hàng chữ xanh cũng bị nhòe đi vì nước mắt của cậu.
_________________________________________
3013 chữ
03:26
11.12.24
Tối mai ra full ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip