[Oneshot] Tương Tư

Dưới ánh đèn rực rỡ hoa lệ của Bangkok về đêm. Có người vẫn bận rộn với mớ công việc, có người lại buôn thả bản thân vào tiếng ồn nơi náo nhiệt, có người chỉ yên bình ở nhà xem bộ phim mà mình yêu thích, hạnh phúc hơn thì xem phim cùng người thương.

Nhưng giữa những ánh đèn lấp lánh ấy, lại có những con hẻm âm u tối mịt đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn vàng nhạt le lói trong không trung. Những tiếng xe ồn ào cũng dần vơi đi khi màng đêm nuốt trọn cả vùng trời.

Tưởng chừng như sẽ chẳng ai chịu nổi khi ở trong con hẻm đó. Nhưng đâu ai biết được trong nơi đáng sợ đó lại có những que diêm đang dần sáng lên rồi lại vụt tắt.

Pavel Naret, người đang cầm hộp diêm trên tay, cứ quẹt rồi lại quẹt. Đến khi hộp diêm trên tay không còn gì thì anh mới dừng tay, bàn tay lớn ôm lấy hai chân mình mà ngồi co lại.

*cộp, cộp* Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian tỉnh lặng, anh ngước mắt lên nhìn tới nơi phát ra âm thanh. Dưới ánh trụ đèn phát sáng, đôi nam nữ ôm nhau mà hôn nhau cuồng nhiệt, đồng tử Pavel co giản rồi anh lại gục đầu vào chân mình tiếp.

Phải rồi, có gì mà ngạc nhiên, mấy chuyện này, anh lạ gì chứ. Về phần đôi nam nữ kia, người nam đang hôn cô giá thì có thứ thôi thúc cậu nhìn về góc khuất đằng xa, cảm giác thôi thúc khá lớn khiến cậu mở mắt ra nhìn, phía trụ đèn đối diện cách chỗ cậu đứng khoảng 3m, có một nam nhân ngồi co chân lại như đang ngủ. Cậu ngạc nhiên, trong con hẻm tối này cũng có người hả. Để mặc cô gái kia làm loạn, khi người kia vừa dứt nụ hôn cậu móc trong bóp ra xấp tiền chìa ra trước mặt người đối diện.

"Của cô, cầm rồi đi đi"

Người kia có vẻ không ngạc nhiên, tay chộp lấy xấp tiền nhét vào áo trong.

"Lần sau lại gọi tôi nhé, cậu Krittin"

Cô gái hôn gió một cái rồi quay mặt rời đi. Cậu nhìn cô gái đi khỏi con hẻm liền ngoảnh mặt lại nhìn đến anh. Cậu nhẹ nhàng đi lại phía anh.

-Này anh, đêm rồi sao anh không về nhà.

Anh nghe tiếng nói thì ngước lên nhìn, vừa nhìn anh đã đứng hình, cậu nhóc này khá đẹp, một vẻ đẹp của thiếu niên mùa hạ, đẹp như ánh nắng chiều chiếu rọi vào tim anh làm anh rung động.

-Hay là anh không có nhà để về.

Anh bừng tỉnh với câu nói của cậu, do anh mới bị bồ đá hơi suy một chút nên mới vào đây thư giản, bộ nhìn anh giống vô gia cư lắm hả.

-Cậu nhìn tôi giống vô gia cư lắm hả.
-Một chút.

Anh nghe tới đây thì đứng hình luôn, tóc vuốt keo, mặc đồ đắt tiền, xịt nước hoa thơm phức như anh mà bị coi là vô gia cư, Pavel ơi là Pavel, nhục quá.

-Ha...hơi buồn bực nên vào đây xả stress thôi, không ngờ bị cậu coi là vô gia cư, mắt cậu có vấn đề hả"

Pavel vừa nói vừa đứng lên nhìn cậu nhóc.

-Tôi không có vấn đề đâu, người có vấn đề là anh đấy, ai 2h sáng lại vào con hẻm tối như này để xả stress.
-Thì bây giờ có tôi rồi đây.
-Vậy còn tưởng anh là vô gia cư mà giúp đỡ một chút...mà bây giờ chắc là không cần rồi, đi trước đây.
-khoan đã, cho tôi phương thức liên lạc của cậu đi.

Pooh cầm lấy chiếc điện thoại đang chìa ra trước mắt mình, tay nhập sđt của bản thân sau đó quay đầu rời đi.

-Đi trước đây, tạm biệt.
-Tạm biệt.
-*dễ thương đấy chứ* .

Pavel cười cười rồi cũng bước chân rời đi.
_________________________________________
Từ đó mở ra con đường cua nhóc Pooh của Pavel. Khổ nỗi hằng nhóc này nó thẳng, hơi khó khăn cho Pavel rồi, nhưng không sao anh sẽ bẻ thẳng thành cong.
_________________________________________

-Pooh
-Lại nữa hả, anh biết anh đã bám tôi được 3 tháng rồi chưa?
-Tôi chưa bám ai như cậu đâu, cậu phải cảm thấy may mắn đi.
-Tôi đã nói là tôi không có cảm giác với đàn ông, anh hiểu tôi nói không hả.
-Thì bây giờ không có từ từ cũng có, thời gian còn dài mà.

Pooh bất mãn đẩy Pavel ra mà đi vào công ty, không thả lại một câu.

-Anh phiền thật đó.

Pavel nhìn theo cậu, cảm giác buồn vui lẫn lộn khiến tâm tình Pavel khó chịu.

-Theo đuổi một người khó vậy hả.

Nói rồi Pavel vẫn tỏ ra vui vẻ để vào công ty làm, trong ba tháng theo đuổi Pooh thì Pavel đã xin vào công ty Pooh điều hành để làm luôn. Cả công ty ai cũng quen với việc Pavel bám Pooh.
Còn có người ship thuyền ngầm PoohPavel sau đó tạo gr buôn chuyện về hai người.Nhưng Pooh lúc nào cũng công khai né Pavel, có người cá rằng sau này Pooh sẽ tự vả cũng có người cá là cả hai sẽ chẳng thể thành đôi.
_________________________________________

1 tháng nữa lại trôi qua. Pavel vẫn như vậy, vẫn là cái đuôi nhỏ bám lấy Pooh. Cậu thì vẫn như vậy, né tránh anh hết mức có thể. Hôm nay lại thế, Pavel lại đi tìm Pooh. Nhưng anh đâu biết lần gặp này có lẻ sẽ giúp anh tỉnh mộng.

Sáng sớm Pavel cầm theo 1 bông hồng đỏ thắm đi tìm Pooh, vừa lên tới tầng cao nhất của tòa nhà, Pavel bước ra khỏi thang máy, dãy hành lang trống vắng vì đây là tầng dành cho Chủ Tịch nên khá ít người được phép lên. Đi đến hướng phòng làm việc của Pooh, anh vừa rẽ tay phải định đi tiếp liền đứng hình. Pooh đang ôm eo cô nhân viên thực tập mới vào, môi đan môi. Cảm giác sống mũi cay cay, cả người run lên bông hồng trên tay cũng bị anh buông làm rớt xuống đất. Pooh nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn, thấy anh cậu mỉm cười mỉa mai, cô bé kia thì ngại ngùng nép sau lưng Pooh, trông như cậu đang bảo vệ cô người yêu bé nhỏ của mình vậy. Nước mắt Pavel lăng dài trên má, anh vội quay bước chạy đi, bông hồng bị anh bỏ lại nằm đó.

Pavel chạy về phòng làm việc, ngồi úp mặt xuống bàn làm việc mà khóc, tuy anh không phát ra tiếng nhưng ai cũng biết anh khóc, vì vừa vào phòng ai cũng thấy anh nước mắt ngắn nước mắt dài. Cơ thể đang run thì anh cảm nhận được cái vuốt lưng nhẹ nhàng, anh ngước lên thì thấy Pon đang vuốt lưng cho mình. Pon là đồng nghiệp đã giúp đỡ Pavel từ lúc mới vào làm việc nên họ khá thân thiết.

-Cảm ơn Pon, tao ổn mà.
-Có chắc là ổn không, mắt sưng lên hết rồi kìa.
-Híttttt tao ổn.
-Ừ ổn, thôi làm việc đi, tối tao đi chơi với mày.
-Ừmm, cảm ơn màyyy.
_________________________________________
Kể từ ngày đó, Pavel không còn bám lấy Pooh nữa, khoảng thời gian đầu Pooh cảm thấy khá thoải mái vì không bị ai làm phiền, Pooh cũng rất chiều chuộng cô gái nhỏ của cậu. Nhưng một thời gian sau chỉ khoảng 3 tuần Pooh bắt đầu cảm thấy thiếu thốn gì đó, cảm thấy trống vắng khi không còn ai luyên thuyên mỗi sáng nhắc cậu không được bỏ bữa sáng, không còn ai luôn miệng bảo yêu cậu, không còn ai luôn nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon buổi tối, không còn ai sẽ đợi cậu tan làm cùng, thứ làm cậu nhớ nhất là những nụ hôn gió người đó dành cho cậu mỗi buổi sáng. Pooh như muốn phát điên với sự nhớ nhung này. Cậu cũng đã chia tay cô bé kia, và dần dần để ý Pavel hơn.

Pavel cũng còn thích Pooh lắm, nhưng sợ quá khứ lặp lại thêm lần nữa nên anh không có can đảm theo đuổi cậu nữa. Anh không quên câu nói cậu là trai thẳng, càng không quên cái nhếch môi ngày hôm đấy. Đối với anh chỉ cần bây giờ ngắm cậu từ xa là đủ.
_________________________________________

Sau 1 tháng để ý Pavel, Pooh ngộ nhận ra rất nhiều thứ, hình như cậu...cậu cong mất rồi.Nhiều lúc muốn phủ nhận nhưng khi thấy Pavel cười nói thân thiết với người khác cậu lại không kiềm được sự chiếm hữu mà muốn chiếm anh làm của riêng mình.

Tối đó, Pooh kiếm cớ bắt Pavel ở lại tăng ca còn mọi người được về sớm, Pon ngỏ ý muốn ở lại nhưng Pooh không cho nên Pon đành đi về mà đi chơi với Sailub.

8h30p Pavel còn đang ngồi một mình trong văn phòng với 2 tệp tài liệu cuối cùng, tay anh đang gõ liên tục lên bàn phím thì ngoài cửa truyền vào tiếng gõ, Pavel xanh mặt nhìn về phía cửa thầm nghĩ giờ này thì ai còn ở công ty nữa mà gõ cửa, anh run run đi về phía cửa, nắm lấy tay nắm cửa, vặn thật mạnh khiến cánh cửa bật ra, cửa vừa mở Pavel đã dùng hai tay che mắt ngồi thụp xuống sàn mà hét.

- Maaa, ba ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, con chưa muốn chết huhu.

Pooh đứng trước cử nhìn anh la hét mà cười, bước đến trước mặt Pavel lúc này anh vẫn đang dùng tay che mắt, sau khoản 2p im lặng Pavel từ từ ghỡ tay ra, vừa nhìn thấy đôi giày anh đã che mắt mà hét tiếp.

- Trời ơi, ma mà cũng biết mang giày nữa hả, huhuhu mày tha cho t đi ma ơi.

Pooh đứng nhìn anh làm trò hề nảy h cũng lên tiếng.

- Anh có nhớ con ma nào tên Pooh Krittin không.

Vừa nghe Pooh Krittin thì anh lập tức ngước lên nhìn. Trời ơi, là Pooh thiệt nè, tự nhiên nay lại suất hiền trước mặt anh vậy trời. Anh bất đứng dậy ngay lập tức. Vừa đứng dậy anh đã bị Pooh nắm tay hai tay.

-Pavel, nghe em nói
-Hả, nói gì, người yêu em đâu, mau bỏ anh ra.
- Anh có đồng ý làm người yêu em không.
-HẢAA

Pavel như muốn đứng hình với Pooh luôn.

-EM NÓI LÀ ANH CÓ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU EM KHÔNG.
-Không phải em..em là trai thẳng hả.
- Không thẳng, từ lúc thấy anh khóc đã không thẳng nữa rồi.

Anh nghe cậu nói cũng bắt đầu rưng rưng nữa rồi. Đột nhiên anh òa lên khóc luôn.

- Oaaa, hức hức...híttt hức
-Ơ, ơ sao anh lại khóc rồi, em xin lỗi mà, là lỗi em, anh đừng khóc nữa mà, Pavel em xin lỗi
- Pavel, em hỏi anh, anh có đồng ý làm người yêu em không.
- Anh..anh...anh đồng ý.
- Aaaaa, cảm ơn anh Pavell

Pooh vì vui quá mà ôm lấy Pavel nhấc lên xoay mấy vòng, Pavel chóng mặt liền đánh nhẹ vào vai Pooh. Cậu thả anh xuống dùng hai tay ôm lấy mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng chẳng ngại mà đáp lại, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo nên tiếng nhóp nhép đầy ngượng ngùng.

Pon và mọi người sợ Pavel tăng ca mệt nên lén lên lại công ty rủ Pavel trốn về. Vừa lên đã thấy Chủ Tịch Pooh cùng Pavel đang quấn lấy nhau, Pooh bế Pavel hai tay bợ mông anh, Pavel thì choàng tay ôm lấy cổ Pooh, môi lưỡi đưa đẩy nhau không hay biết có 9 người đang đứng nhìn. Pon thấy vậy thì lấy điện thoại ra chụp lại mấy tấm rồi kêu mọi người rút ai về nhà nấy. Về nhà Pon liền gửi tấm ảnh chụp được lên gr công ty, có cả PoohPavel trong gr với dòng tin nhắn 'xếp tăng lương cho tổ phòng 1 với nhé'.

PoohPavel xem được tin nhắn thì Pavel ngượng đỏ mặt còn Pooh thì tăng tổ phòng 1 mỗi người 50% lương.

Kể tự đó PoohPavel về chung 1 nhà và sống hạnh phúc bên nhau.
_________________________________________
Tớ lười nên kết hơi lãng mn đọc đỡ nhá😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel