[PoohPavel] Bản Án Hôn Nhân End
9
Từ ngày hôm ấy, Pooh và Pavel cả hai như tránh mặt nhau. Không ai muốn gặp ai, một người vì muốn tránh né tình yêu trong tim mình, một người vì thật sự đã muốn buông bỏ.
Một hôm, trong thư phòng, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, phản chiếu sắc vàng nhạt nhòa. Pooh vốn chỉ định vào tìm một tập tài liệu công ty mà Pavel hay giữ. Cậu chẳng muốn dây dưa nhiều, chỉ nghĩ: "Lấy xong thì đi, đỡ phải nhìn thấy mặt anh sẽ tốt hơn."
Thế nhưng, khi kéo ngăn tủ ra, mắt Pooh khựng lại. Giữa chồng hồ sơ gọn gàng, một bìa giấy mỏng màu trắng nằm ngay ngắn. Đơn giản, bình thường đến mức dễ bị bỏ qua. Vậy mà Pooh không hiểu sao tay lại tự lấy ra, lật mở.
Ngay trang đầu, dòng chữ in đậm đập thẳng vào mắt: "ĐƠN XIN LY HÔN."
Bàn tay Pooh run lên. Mỗi con chữ đen trên nền giấy trắng như mũi dao nhọn. Trái tim cậu lỡ lại, hơi thở nghẹn ngang cổ.
Ở cuối trang, chữ ký của Pavel nằm sẵn đó. Nét chữ cứng cáp, dứt khoát, không hề do dự.
Trong khoảnh khắc ấy, Pooh nghe tiếng máu dồn lên tai, ù đặc. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn hai chữ "ly hôn" lặp đi lặp lại. Không phải dọa dẫm, không phải lời nói trong cơn nóng giận, mà là thực sự đã ký. Nghĩa là Pavel đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Không... không thể nào..." - Pooh thì thầm, giọng khàn đặc.
Tờ giấy run bần bật trong tay cậu. Đột nhiên, Pooh vò nát nó, đôi mắt đỏ ngầu. Cậu lao ra khỏi phòng, bước chân nện mạnh xuống sàn gỗ, tìm kiếm Pavel như kẻ điên loạn.
Pavel đang ở phòng khách, ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tách trà vẫn còn bốc khói. Thấy Pooh lao tới, anh chỉ ngẩng đầu, bình thản như thể mọi thứ đã nằm trong dự kiến.
"Cái này là sao?!" - Pooh gào lên, ném tập giấy nhàu nát lên bàn.
Pavel liếc xuống, nhìn thoáng qua rồi lại đưa mắt trở về tách trà. Ánh mắt anh điềm tĩnh đến tàn nhẫn.
"Em thấy rồi thì cũng tốt." - Anh nói chậm rãi. - "Sớm muộn gì cũng phải kết thúc thôi."
"Anh nói gì cơ?" - Pooh sững sờ, như không tin nổi vào tai mình.
Pavel đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt từ từ nhìn lên:
"Anh đã chờ quá lâu rồi, Pooh. Anh mệt rồi."
Ba chữ "anh mệt rồi" rơi xuống, nặng nề như án tử dành cho cậu.
Pooh bàng hoàng. Toàn thân cậu run rẩy. Cơn giận dữ ban đầu bỗng tan biến, thay bằng một nỗi sợ hãi đến tột cùng. Lòng ngực siết lại, hơi thở dồn dập.
"Không... không được..." - Pooh lùi một bước, lắc đầu liên tục. - "Anh không được bỏ em! Em không cho phép!"
Nhưng Pavel vẫn ngồi đó, không gắt gỏng, không tranh cãi. Sự im lặng điềm tĩnh ấy càng khiến Pooh tuyệt vọng hơn.
Đôi chân như mất hết sức lực. Trong cơn hoảng loạn, Pooh bỗng khuỵu xuống, quỳ gối trước mặt anh.
"Pavel..." - giọng cậu nghẹn ngào. Hai bàn tay run rẩy, siết chặt lấy chân anh. "Đừng bỏ em... em xin anh...Em không chịu nổi mất ..."
Lần đầu tiên trong đời, Pooh gạt bỏ hết lòng tự tôn. Đầu gối cậu chạm mạnh xuống sàn gỗ, đau nhói, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với sự hoảng loạn trong tim ở hiện tại.
Pooh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe:
"Anh là của em... Anh không được rời khỏi em... Anh nghe không?!"
Pavel cúi xuống nhìn. Anh không hất tay cậu ra, cũng không cúi xuống đỡ. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn pha lẫn sự mệt mỏi và thứ gì đó không rõ tên.
Sự im lặng ấy như nhát dao lạnh buốt, cứa vào từng thớ thịt của Pooh.
Pooh khóc đến khản giọng, tay vẫn bám chặt lấy chân anh như sợi dây cuối cùng. Nỗi kiêu hãnh ngày nào giờ tan thành mây khói, chỉ còn lại thanh niên đang quỳ gối, run rẩy cầu xin.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nấc nghẹn của Pooh vang vọng. Pavel ngồi im, bóng dáng cao lớn phủ bóng lên thân hình đang quỳ dưới chân mình. Khoảng cách tưởng chừng gần trong gang tấc, nhưng lại xa xăm đến kỳ lạ.
10
Pooh lặng người trước Pavel, đôi mắt đỏ hoe, tim đập dồn dập. Sau bao ngày giằng xé, lần đầu tiên cậu thấy mình thật sự mất hết bình tĩnh. Tờ giấy ly hôn trong tay cậu như nhát dao lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy anh đứng đó, vẫn bình thản, cậu nhận ra nỗi sợ lớn nhất chính là mất đi anh.
"Đừng bỏ em..." - Pooh thì thầm, giọng run run, hai tay bám chặt lấy chân Pavel. "Anh là vợ em mà... em xin anh..."
Pavel im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Pooh. Trong lòng anh, mọi bực bội, tổn thương dường như hòa tan cùng nỗi đau của chính mình. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, cúi xuống, nói:
"Đứng lên đi, Pooh... Anh chưa từng có ý định rời đi ngay bây giờ."
Pooh như ngất lịm, run rẩy đứng lên, nước mắt vẫn chảy dài, tay vẫn nắm chặt áo anh. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập, nhưng chưa đủ để cậu ngừng lại. Trái tim dồn nén bao lâu bây giờ bùng nổ, và Pooh lao vào, ghì chặt Pavel, môi áp mạnh, lưỡi quấn quýt như muốn nuốt trọn anh.
Pavel ban đầu còn cố gắng chống đỡ, đẩy nhẹ cậu ra, nhưng rồi cơ thể mềm nhũn, hơi thở gấp, mắt lúng túng, không cưỡng lại được sức hút dồn nén này. Tiếng ướt át, nút lưỡi chùn chụt vang lên trong phòng, hòa lẫn nhịp tim rộn ràng.
Pooh không dừng lại. Cậu bế Pavel lên, về phòng ngủ của mình, Pooh tham lam vuốt ve khắp cơ thể anh, vừa hôn vừa thì thầm:
"Anh là của em... của em mãi mãi."
Pavel run rẩy đáp lại, nấc nhẹ, cơ thể phản ứng mạnh mẽ trước từng cử chỉ mãnh liệt của Pooh. Hai người hòa quyện, vừa cuồng nhiệt, vừa ngọt ngào. Tiếng rên nức nở, tiếng hôn, tiếng da thịt va chạm, tất cả hòa thành một bản tình ca vừa hoan ái vừa ấm áp.
Pooh giữ Pavel sát vào người, chiếm hữu tuyệt đối nhưng lại rất dịu dàng. Mỗi lần chạm, mỗi lần hôn, đều như muốn khẳng định một lần nữa: "Anh là của em, mãi mãi."
Pavel vừa run rẩy vừa đáp trả, lần đầu tiên mở lòng hoàn toàn, gục vào vòng tay Pooh, thở hổn hển, cơ thể rã rời nhưng trái tim tràn đầy yêu thương. Cả hai không cần lời nói thêm, ánh mắt đã nói lên tất cả.
Sau khi cơn cuồng nhiệt lắng xuống, họ nằm ôm nhau, mồ hôi ướt đẫm nhưng khuôn mặt lại tràn ngập hạnh phúc. Pooh ghì Pavel thật chặt vào lòng, thì thầm vào tai anh:
"Ngủ đi, vợ... mai thức dậy anh vẫn sẽ thấy em ở cạnh anh."
Pavel nhắm mắt hờ, khẽ mỉm cười, nước mắt cũng thi nhau lăn dài trên má:
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, vợ"
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên giường hai người. Pooh nghiêng người hôn khắp mặt Pavel, cười dịu dàng:
"Anh là vợ em... không được bỏ em đi đâu hết nhé."
Pavel đỏ mặt, mỉm cười, đáp lại bằng một cái ôm chặt, cảm giác ấm áp và an toàn bao trùm cả căn phòng. Từ đây, mọi vết thương, mọi hiểu lầm đều được chữa lành. Họ đã tìm thấy nhau, và lần này, sẽ không ai buông tay ai nữa.
Hai con người, sau bao ngày giằng xé, cuối cùng hòa vào nhau trọn vẹn. Tình yêu bắt đầu từ nỗi đau, nhưng chính nhờ những vết nứt ấy, họ mới biết trân trọng nhau đến từng hơi thở.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip