Gặp anh
Ánh sáng cùng nhạc điệu sôi động luôn là một điểm đặc trưng của các hộp đêm. Nơi này luôn có không khí sôi động, mọi người đến, uống rượu và nhảy nhót, cười đùa với nhau trong ánh đèn mờ, quên đi tất cả những phiền muộn, phiêu lãng theo điệu nhạc mà tận hưởng cuộc sống.
Hộp đêm JH là hộp đêm nổi tiếng ở Busan. Nơi đây có những DJ giỏi, có thể khơi dậy được không khí sôi động của đám đông. Và đặc biệt là có những vũ công với những điệu nhảy quyến rũ làm sôi sục lòng người.
- Haneul, tiếp theo đến lượt em nhé !
Điệu nhạc bắt đầu nổi lên, Kang Haneul bước lên vũ đài, hít thở một hơi thật sâu. Đám đông hò reo cổ vũ. Cô - Kang Haneul - vũ công nổi tiếng ở hộp đêm JH , đang đảm nhiệm vai trò múa mở màn.
Mặc dù đã nhảy nhiều lần, nhưng lúc nào lên vũ đài, Haneul cũng cảm thấy căng thẳng, sợ hãi. Nơi đây luôn đầy những nguy hiểm, những tên xấu xa, háo sắc, luôn tìm cách để động chạm vào người những cô gái.
Cố gắng trấn an tinh thần, Haneul nở nụ cười, bắt đầu điệu nhảy sexy dance với bài nhạc sôi động. Đám đông càng hò reo náo nhiệt hơn. Không khí càng lúc càng náo nhiệt, đúng như những gì người ta mong muốn khi đến hộp đêm. Đúng như những gì quản lý muốn, hôm nay, cô vẫn làm tốt như mọi ngày.
Nhưng trong một động tác quay người, ánh mắt Haneul nhìn xuống đám đông. Và chạm phải mắt anh. Đôi mắt quen thuộc ấy khiến cô chết sững. Động tác nhảy cũng dừng lại.
Anh đang nhìn cô với phong thái quen thuộc, lạnh lùng mà tình cảm.
Anh, vẫn với gương mặt ấy, dáng người ấy.
Anh, vẫn phong cách ăn mặc ấy.
Anh , vẫn đứng đấy.
Jung Hoseok.
Chết lặng nhìn anh, Kang Haneul bỗng nhiên giật mình và hốt hoảng. Tại sao anh lại đến được đây ? Tại sao anh lại tìm được đến cô ? Anh có phải đến tìm cô không ?
Đám đông nhao nhao phản ứng khi cô dừng lại. Nhưng Haneul không quan tâm. Cô cứ đứng lặng yên như vậy, bàng hoàng, nhìn anh. Và anh cũng nhìn cô, nở nụ cười như có như không.
Yêu nghiệt, lại là nụ cười ấy.
Cho tới khi vũ công khác lên thay, Haneul mới bước xuống, lảng tránh quản lý, cô vội đến thẳng phòng thay đồ. Thay bỏ bộ quần áo sexy mà mình đang mặc. Nhưng trên đường đến, cô bất chợt bị kéo lại, áp vào tường. Sát bên cạnh cô là một người con trai, hơi thở gấp gáp, nhưng với mùi hương quen thuộc khiến cô nhận ra được là anh.
- Anh...
Chưa kịp nói gì, Hoseok đã hôn cô. Nụ hôn nhanh như chặn họng, nhưng lại kéo dài rất lâu. Cô đánh vào ngực anh phản kháng. Nhưng anh đã cầm lấy hai tay cô, ấn vào tường, trong khi môi lưỡi vẫn tiếp tục hoạt động. Tách miệng cô ra, luồn vào khoang miệng cô mà lấy đi từng hơi thở, mật ngọt. Haneul không còn cách nào khác là phối hợp với anh. Cùng anh hòa vào nhịp hôn dồn dập.
Nụ hôn mê hoặc của anh như rút cạn sức lực của Haneul. Cô vô lực hạ tay xuống. Hoseok thấy cô không còn kháng cự thì ôm lấy eo cô, áp sát cô vào người mình. Trong khi môi lưỡi vẫn còn quyến luyến trên gương mặt xinh đẹp. Cô vốn đã xinh, nay lại còn ăn mặc câu dẫn người khác như vậy, anh quả thực cảm thấy như muốn phát điên. Nhưng anh cũng chẳng làm gì hơn, chỉ hôn lên khắp gương mặt cô, rồi hôn lên làn tóc dài, cảm nhận hương thơm quen thuộc mà anh luôn nhung nhớ.
Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, rồi Hoseok mới buông cô ra. Cô định chạy trốn nhưng anh giữ lại:
- Em đừng chạy nữa.
- Anh...
- Em định chạy trốn anh đến bao giờ ?
_
Jung Hoseok chính là mối tình đầu của cô, bắt đầu từ khi cô còn học cấp III. Khi ấy, cô đã rơi vào lưới tình của anh theo một cách rất hồn nhiên và trong sáng. Nhưng lại không thể nào thoát ra được.
Hồi ấy anh vẫn còn là một vũ công đường phố. Hàng ngày cùng nhóm nhảy nhảy ở những nơi công cộng, biểu diễn cho mọi người. Còn Haneul là một cô bé học sinh lớp 11 . Hôm nào cũng đến trung tâm để học thêm, trùng hợp là đường đi học phải đi qua nơi anh và các bạn biểu diễn.
Hôm ấy được tan sớm nên Haneul có đi vòng quanh dạo chơi một lát. Thấy một đám đông đang tụm lại, cô bé cũng tò mò chen vào xem. Tiếng nhạc sôi động vang lên, trước mặt Haneul là một anh chàng hơn cô bé khoảng 5 tuổi, đang nhảy những bước nhảy điêu luyện thu hút anh nhìn của mọi người. Cả thân hình phiêu theo điệu nhạc, thần thái như muốn làm tan chảy trái tim, gương mặt đẹp trai đang tập trung nhìn quyến rũ hơn bao giờ hết. Những bước nhảy của anh khiến đám đông phải hò reo thán phục, còn cô bé Haneul thì đứng hình, há hốc miệng ra xem. Lúc kết thúc, anh còn nhìn thẳng vào mắt cô, miệng nở nụ cười.

Trái tim cô lỡ nhịp vì anh từ lúc đó.
Vậy là hôm nào cũng thế, cô bé Haneul cứ học xong là chạy ra nơi anh biểu diễn, say sưa ngắm nhìn anh , và nhiệt tình vỗ tay cổ vũ. Đối với cô, chỉ cần nhìn thấy anh một lát thôi cũng đã tiếp thêm động lực cho cô bé rồi.
Dưới góc nhìn của Hoseok, anh cũng ấn tượng trước một cô bé học sinh, ngày nào cũng khoác cặp đứng nhìn anh nhảy. Nở nụ cười tươi rạng rỡ với anh, và luôn trao cho anh ánh mắt rạng rỡ lấp lánh.
Rồi một ngày, Haneul tan học muộn, cô bé hớt hải chạy ra nơi quen thuộc. Nhưng nhóm nhảy của anh đã kết thúc biểu diễn. Chỉ còn lại anh cùng một người bạn đang thu dọn đồ đạc.
Nhận ra cô, anh mỉm cười:
- Cô bé, em đến muộn à. anh lại cứ thắc mắc không biết em ở đâu.
Thì ra anh có chú ý tới mình. Lại còn quan tâm khi cô không tới nữa chứ. Haneul vui vẻ nghĩ thầm. Rồi lúc anh định rời đi, cô thu hết can đảm gọi:
- Anh ơi.
- Sao thế ?
Nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh, tim Haneul đập loạn nhịp. Nhưng cô bé vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu, nhìn anh:
- Em ngưỡng mộ anh lắm ! Em có thể làm quen với anh được không ?
Hoseok ngạc nhiên, rồi cũng vui vẻ cười:
- Anh là Jung Hoseok. Còn em ?
- Em là Haneul. Kang Haneul.
Anh cười ôn hòa, nhìn cô. Nhưng rồi người bạn của anh gọi, thế là anh quay đi. Không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Haneul sung sướng lắm. Không ngờ đến muộn mà lại được nói chuyện với anh như vậy. Lại còn biết tên của anh nữa.
Jung Hoseok.
Đến cái tên cũng đẹp thì biết làm sao bây giờ ?
Vẫn như vậy. Ngày nào Haneul cũng đến nhìn anh nhảy đến tận cuối cùng. Nhưng bây giờ thì còn nhận thêm được cái vẫy tay tạm biệt vui vẻ của anh. Thoáng chốc đã gần hai năm.
Cho tới một ngày. Chính anh nán lại để gặp cô bé. Thì ra anh đã trúng tuyển trong một kì tuyển chọn thực tập sinh cho một công ty giải trí. Cũng phải thôi. Anh nhảy đẹp như vậy kia mà. Hoseok hẹn cô bé để cảm ơn cô đã đến và ủng hộ anh suốt quãng thời gian qua.
- Anh có thể tiếp tục nhảy ở đây được không ?
Anh ngạc nhiên. Vì sao cô bé lại đề nghị như vậy ?
- Để em tiếp tục có động lực. Một tháng nữa là em thi Đại học rồi. Em muốn tiếp tục hàng ngày được nhìn thấy anh.
Không ngờ anh lại đồng ý. Lại còn cổ vũ cô bé cố lên nữa chứ !
Cho đến một ngày trước hôm thi. Cô hẹn anh ra quán cà phê.
- Ngày mai là em thi rồi.
- Nhanh thật. Em đã chuẩn bị tinh thần kĩ chưa. Thi Đại học căng thẳng lắm đấy !
Hoseok nói chuyện, cổ vũ tinh thần cho cô bé. Haneul nhờ có anh mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Rồi đột nhiên, cô bé nói:
- Nếu em thi đỗ điểm cao. Anh làm bạn trai em được không ?
Hoseok ngạc nhiên. Không ngờ cô bé lại nói như vậy.
Nhưng sự thật. Anh cũng thích cô bé từ lâu rồi.
- Ngày mai thi rồi. Em có chắc mình sẽ làm tốt không ?
- Chắc chắn. Nhờ có anh, em đã ôn thi rất kĩ. Chắc chắn em sẽ làm tốt.
Hoseok cười.
- Vậy thì anh sẽ làm bạn trai em ngay từ bây giờ. Sao lại phải chờ đến lúc có kết quả.
Haneul không bao giờ ngờ một bộ phim tình cảm lãng mạn lại áp lên cuộc sống của mình như vậy.
- Anh đang tỏ tình với em đấy à ?
- Không hề. Kể cả em đồng ý hay không. Anh vẫn sẽ làm bạn trai em. Việc gì phải tỏ tình ?
Quả thực không thể nghĩ sẽ có một Jung Hoseok ăn nói bá đạo như vậy !
Nhưng cái lúc nụ hôn của Hoseok nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Haneul biết rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Mình đang là người yêu anh - Jung Hoseok.
Và rồi kết quả cũng sớm có. Kang Haneul đỗ thủ khoa. Đúng là nhờ có tinh thần vui vẻ sau khi nhìn thấy anh, cô bé đã miệt mài ôn thi ngày đêm. Để rồi có được thành tích cao như vậy.
Quãng thời gian tiếp theo chính là khoảng thời gian đẹp nhất. Cô bé cùng Hoseok hẹn hò, yêu đương. Hai người cùng đi dạo phố, chụp ảnh, đi ăn giống như bao cặp đôi khác. Hoseok còn dành thời gian để dạy cô bé nhảy nữa. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian đẹp đẽ mà không bao giờ cô có thể quên.
Đến khi cô học xong năm thứ nhất thì Hoseok cũng phải đi sang nước ngoài để đào tạo thêm về kĩ năng nhảy. Trước lúc đi, anh đã hứa với cô bé: Lúc trở về anh sẽ tìm em. Sẽ yêu em thật nhiều.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngày anh đi, chính là ngày bố cô bị bắt vì buôn bán ma túy. Cô và mẹ không hề hay biết chuyện này. Mẹ cô vì sốc mà bỏ đi cờ bạc rượu chè, và cuối cùng đem số tiền còn lại bỏ đi nơi nào cô cũng không biết. Để lại một mình cô.
Số tiền còn lại không đủ để trả được một kì học ở trường. Haneul chẳng còn cách nào khác là đi làm thêm, kiếm sống qua ngày. Cô bé đi khắp nơi tìm việc, từ gia sư dạy thêm cho tới làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng vì cô bỏ học, còn thêm điều kiện gia đình như vậy, mọi người không ai muốn nhận cô bé về làm việc.
Đến lúc mọi thứ như đến bước đường cùng, Haneul bất chợt nhìn thấy hình ảnh nhóm nhảy đường phố ngày xưa của Hoseok. Họ vẫn tiếp tục nhảy, dù trong đội hình đã thiếu mất anh. Haneul lặng ngắm nhìn những bước nhảy của họ, từng bước nhảy cô đã rất quen thuộc.
Thế rồi, một ý tưởng lóe lên trong cô bé. Cô cũng biết nhảy mà. Tại sao không thủ tìm những công việc mà người ta không quan tâm tới lý lịch hay gia đình ?
Nhưng để làm được, cô cần phải nhảy giỏi hơn. Haneul tự nhủ như vậy, rồi hàng ngày đứng xem tivi ở ngoài cửa hàng, đứng xem những nhóm nhảy đường phố, rồi tìm đến những sân cỏ vảng người, hoặc về nhà tập. Cô bé cứ thế tập miệt mài, mỗi lần kiệt sức lại nhớ về anh - Jung Hoseok. Cô yêu anh, yêu luôn những bước nhảy của anh.
Thế rồi kĩ năng nhảy tốt nên cô bé được vào làm ở một trung tâm dạy nhảy cho trẻ em. Nhưng rồi trung tâm ấy đóng cửa. Cô lại đi xin việc ở những nơi khác nhưng không được. Haneul lại đi tìm tới những nhóm nhảy đường phố. Mọi việc cứ xuống dốc dần, cho tới khi cô phải tới làm việc ở hộp đêm.
Không ngờ kĩ năng nhảy của cô , cùng học thêm sexy dance của vài người bạn lại khiến cô trở thành vũ công được yêu thích ở hộp đêm. Dù nơi đây có đen tối ra sao, có nguy hiểm cỡ nào. Nhưng cô vẫn phải đến làm việc. làm việc để còn tiếp tục sống.
Mọi việc trôi đi rồi cũng hai năm. Cô không liên lạc gì với anh, nhưng không quên ngày anh trở về.
Nhưng đối với Kang Haneul, cô không còn là cô. Anh không còn là anh. Anh trở về, trở thành một người có khả năng nhảy chuyên nghiệp và được công nhận. Thậm chí là trở nên nổi tiếng. Cô bây giờ lại là một người con gái làm công việc nhảy ở hộp đêm, sao có thể xứng đáng với anh ?
Thế là Haneul quyết đinh rời Seoul, về Busan, nơi cô chưa từng đến, để làm việc, che dấu tung tích.
Nhưng ngày anh trở về, Haneul vẫn đến sân bay Incheon. Cô đứng từ xa nhìn anh. Thấy anh ra khỏi nơi xuất nhập cảnh. Sau hai năm, anh càng lúc càng đẹp trai, trưởng thành, càng lúc càng khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
Nhìn thấy anh sau bao năm trông ngóng. Cô không khỏi trào nước mắt. Người cô yêu, đã trở về.
Vừa ra ngoài, Hoseok đã rút điện thoại ra. Gọi điện cho ai đó.
Điện thoại trong túi rung lên khiến Haneul không ngăn nổi xúc động. thì ra anh vẫn nhớ tới cô. hai năm đi, trở về anh gọi cho cô đầu tiên. tình cảm của anh chắc vẫn còn.
Nhưng cô không thể ở bên anh được. Cô không xứng đáng.
Haneul lặng lẽ rời đi. Trở về Busan. Cô chặn số anh. Chặn hết mọi liên hệ. Cô không muốn sau này trở nên nổi tiếng, anh sẽ bị vướng phải scandal về chuyện tình cảm với cô.
Nhưng rồi, ngày hôm nay, cô lại gặp lại anh.
Đứng trước Jung Hoseok, cô không nhịn được mà òa ra khóc. Kể lại cho anh nghe tất cả mọi chuyện mà cô phải trải qua. Anh lặng yên nghe không nói một lời. Rồi cuối cùng ôm lấy cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Xa anh như vậy. Em nghĩ chúng ta có hạnh phúc không ?
-...
- Anh luôn yêu em. Không thể nào quên em được. Đã dành bao nhiêu thời gian để tìm kiếm em. Anh đã hứa trở về sẽ yêu em nhiều hơn.Anh đã hứa, nhất định anh sẽ thực hiện lời hứa. Em đừng chạy trốn anh như vậy, để rồi biến anh trở thành kẻ thất hứa với em.
- Nhưng, em...
- Anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh chỉ quan tâm rằng anh yêu em. Và anh muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau. Anh hoàn toàn có thể chăm sóc cho em. Tại sao em lại bỏ anh đi như vậy ? Chúng ta...đâu có thể quên được nhau ?
Haneul cúi đầu. Không đáp. Đúng. Cô không thể quên được anh. Lựa chọn duy nhất của cô, chỉ có thể là yêu anh nhiều hơn nữa mà thôi.
Jung Hoseok khẽ nâng cằm cô lên. Hỏi:
- Em có đồng ý trở về bên anh không ?
Nhận được cái gật đầu của cô. Anh mỉm cười. Và rồi cúi xuống, hôn cô. Hôn lên đôi môi mà anh hằng nhung nhớ. Hôn người con gái mà anh yêu sâu đậm không thể quên. Hôn Kang Haneul- tình yêu của anh- bầu trời hạnh phúc của anh.
"Vũ trụ chuyển động vì chúng ta
Không bỏ lỡ bất kỳ một điều gì
Bởi vì hạnh phúc của chúng ta đã được tính toán
Vì em yêu anh
Và anh yêu em"
Serendipity_Park Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip