Chuyến bay
• Triệu Phiếm Châu ❤ Trương Mẫn
• Nghe nói vũ trụ chưa có tiếp viên hàng không 😂
• Plot là phụ lái máy bay là chính
-═══════-
1.
Triệu Phiếm Châu vừa mới kết thúc thời gian thực tập và chuyển sang nhân viên chính thức của hãng hàng không JZ48.
Cậu là một đứa bé ngoan, ngoại hình sáng sủa lại ít tuổi nhất nên mọi người đều rất để ý và chiếu cố. Sáng nay, gần tới giờ bay thì đồng nghiệp của cậu có việc đột xuất, Triệu Phiếm Châu bị đẩy lên phụ trách khoang thương gia.
Sau khi đã hoàn thành hết thủ tục cất cánh, Triệu Phiếm Châu sửa sang lại đồng phục một lần nữa rồi bắt đầu công việc. Khoang thương gia của loại máy bay này khá nhỏ, chỉ vẻn vẹn mười ghế. Lúc Triệu Phiếm Châu bước vào, nhìn quanh một lượt còn tưởng không có hành khách. Cậu lại đi thêm mấy bước mới nhìn thấy vị khách duy nhất trong này, đang chống khuỷu tay lên thanh vịn, dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn lên thái dương hình như rất khó chịu.
Triệu Phiếm Châu đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh, nâng tay áp vào hai bên thái dương của anh bắt đầu massage. Đừng hỏi tại sao một tiếp viên hàng không như cậu lại biết cả việc này. Vị khách đặc biệt này hầu như mỗi tuần đều phải bay qua bay lại rất nhiều nơi. Lần đầu tiên thấy Trương Mẫn đau đầu tới mặt mũi tái mét, sau đó lại ở trong nhà vệ sinh nôn khan một trận cậu đã bị dọa cho xanh mắt. Nhưng vừa bước tới muốn dìu anh đứng lên thì đột nhiên cả người bị ép vào tường...
2.
"Mẫn Mẫn, anh bị đau đầu thật à?"
Trương Mẫn nghe được giọng nói nửa lo lắng nửa nghi ngờ của bạn nhỏ thì vừa tức vừa buồn cười, anh gạt tay Triệu Phiếm Châu ra, đột nhiên đứng phắt dậy đi tới trước mặt cậu dạng chân ngồi lên đùi cậu, một tay luồn ra phía sau hạ ghế xuống "Mẹ kiếp! Triệu Phiếm Châu, ông đây lừa em thì được cái gì hả?"
"Vậy... anh có muốn làm không?"
Không thể trách bạn nhỏ Triệu nghi ngờ như vậy, cậu trai hai mươi ba tuổi kinh nghiệm giường chiếu bằng 0, lần đầu tiên lại là trong nhà vệ sinh, đối tượng còn là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Giây trước anh vừa mới đau đầu tới không thể đứng thẳng, giây sau đã đè cậu lên tường hai tay tháo thắt lưng, kéo khóa quần của cậu còn thuần thục hơn cả Triệu Phiếm Châu tự mình làm.
Nhu cầu của Trương Mẫn rất cao, nhưng anh vẫn luôn có bạn giường cố định bởi anh thích sạch sẽ. Ngày hôm đó, bản thân Trương Mẫn cũng không thể giải thích nổi hành vi của mình. Nhưng chắc chắn không phải là đói bụng ăn quàng, lúc đó trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: anh muốn người này.
Dã chiến một trận, cơn đau đầu của Trương Mẫn không ngờ lại rút lui một cách kỳ diệu. Trong khi bình thường nó sẽ kéo dài ba, bốn ngày và trong khoảng thời gian này ngoài công việc và hô hấp thì anh chẳng có sức lực để làm bất kỳ chuyện gì khác.
3.
Cơn đau đầu tiếp theo của Trương Mẫn bùng lên vào ngày thứ mười một kể từ hôm hai người dã chiến ở trong nhà vệ sinh trên máy bay. Một ý nghĩ điên rồ vụt qua đầu anh, Trương Mẫn kêu trợ lý của mình tìm cách liên lạc với anh chàng tiếp viên trên chuyến bay hôm đó. Mọi chuyện thuận lợi không ngờ vì hóa ra Trương thị cũng có cổ phần trong hãng hàng không này.
Tới khi hai người ngồi đối diện trong quán cà phê, cậu trai m86 vẫn dùng đôi mắt cún con ngày hôm đó nhìn anh, ngập ngừng hỏi: "Anh... lại bị đau đầu ạ?"
Trương Mẫn sặc, không biết nên khen bạn nhỏ thông minh hiểu chuyện, hay là tâm cơ đầy người. Thế nên chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Triệu Phiếm Châu thật sự rất đẹp trai, hàng hóa cũng rất được. Tuy rằng kỹ thuật chẳng ra làm sao nhưng cái này có thể từ từ dạy dỗ. Trương Mẫn đan hai tay vào nhau, tựa cằm nhìn thẳng vào mắt cậu: "Chúng ta làm bạn chịch đi."
Bạn nhỏ không phản ứng kịch liệt như anh tưởng, còn ngay lập tức nhận lời không hiểu sao lại khiến Trương Mẫn thấy hơi bất an.
Không những thế, Triệu Phiếm Châu còn chẳng đưa ra bất cứ yêu cầu gì, không nhận tiền, không nhận quà, ngay cả điều kiện không công khai, không yêu đương của anh cũng thoải mái gật đầu. Cuối cùng Trương tổng vẫn đưa cho bạn nhỏ một cái thẻ ngân hàng, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Mỗi lần hai vạn."
Công cuộc 'chữa bệnh' được tiến hành ngay sau đó. Đây là lần đầu tiên Trương Mẫn đưa bạn chịch về căn hộ của anh - cái ổ nho nhỏ chỉ có trợ lý của anh mới biết đến sự tồn tại của nó. Trong lúc bị Triệu Phiếm Châu đè lên cánh cửa hôn đến không thở nổi, Trương tổng vẫn còn mơ màng nghĩ: ừm, mình đưa cậu ấy tới đây vì nơi này gần quán cà phê thôi...
Trương Mẫn cắn vành tai cậu, giọng nói dính nhớp khiến đồ chơi của Triệu Phiếm Châu lại cứng thêm chút nữa, anh hỏi: "Bạn nhỏ, muốn đi tắm không?"
Đáp lại anh là tiếng khóa quần bị kéo xuống. Cậu duỗi một tay vào, vừa mới chạm vào đáy quần lót đã sờ thấy một mảnh lầy lội, "Ướt như vậy?" Hậu huyệt đói khát được bạn nhỏ an ủi lại càng chảy nhiều nước. Triệu Phiếm Châu dứt khoát kéo lớp vải mỏng sang một bên, để lỗ nhỏ có thể thoải mái phun nước, bàn tay cậu nhanh chóng bị dâm dịch tưới cho ướt nhẹp.
Triệu Phiếm Châu thầm mắng một tiếng, đồng thời dùng hai ngón tay đẩy vào miệng huyệt: "Anh đã tự chơi trước rồi à?"
Trương Mẫn bị đâm đến cả người run rẩy, anh khẽ rên rỉ một tiếng mềm nhũn trong ngực cậu. Thật ra, trong lúc chờ Triệu Phiếm Châu tới anh chỉ đơn thuần muốn đi vệ sinh, sau đó vì gian phòng nhỏ hẹp ở đây thiết kế rất giống với nhà vệ sinh trên chuyến bay hôm đó, khiến anh nhớ tới hơi thở dồn dập của Triệu Phiếm Châu phả vào sau gáy cùng lỗ tai anh, nhớ thân thể nóng rực của cậu dán sát vào lưng anh, không có tiết tấu chỉ biết kịch liệt ra vào.
"Không... không có. Khi nãy ở trong nhà vệ sinh, đột nhiên nhớ em."
"Đệt!" Triệu Phiếm Châu nghe được lời này thì giống như bị mất trí, thô bạo kéo quần của anh xuống trực tiếp đâm vào.
Tính khí thô dài theo trí nhớ nhằm thẳng điểm mẫn cảm của anh mà đỉnh vào, thân dưới trống rỗng cuối cùng đã được lấp đầy hoàn toàn. Trương Mẫn thoải mái đến không nói nên lời, khoái cảm quá mức kịch liệt như muốn ăn mòn tất cả giác quan của anh, Trương Mẫn chống khuỷu tay xuống tủ giày trước mặt, đưa mông về phía cậu lẩm bẩm: "Châu Châu... lớn quá... mau chịch anh..."
Như anh muốn, tính khí thô dài nhiều lần mài ép vào điểm G nhanh chóng khiến Trương Mẫn lên đỉnh, anh còn chưa kịp hít thở cây hàng của Triệu Phiếm Châu lại tiếp tục cọ xát vách huyệt, nóng bỏng như muốn vuốt phẳng từng nếp thịt ở bên trong, khoái cảm quá lớn ngoại trừ há miệng rên rỉ, trong đầu Trương Mẫn chẳng còn suy nghĩ được bất cứ chuyện gì khác. Tiểu huynh đệ của Triệu Phiếm Châu mạnh mẽ ra vào một hồi mới từ từ thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng mài ép vách huyệt của anh, cảm giác tê dại làm cho ngón chân anh cuộn tròn bên trong giày.
Cơn đau đầu thật sự đã bị Triệu Phiếm Châu đẩy lui, cậu đột nhiên xoay người anh lại cắn lên vành tai non mềm: "Mẫn Mẫn, giờ chúng ta đi tắm."
Anh vòng tay qua cổ cậu nói được. Nghe vậy, Triệu Phiếm Châu đột nhiên ôm người đặt lên tủ giày lột sạch quần áo của cả hai, rồi mới luồn một tay xuống bên dưới đỡ mông anh bế lên. Đầu ngón tay cố tình cọ xát lối vào mẫn cảm, một luồng nước ấm từ bên trong huyệt không khống chế được lại phun đầy tay cậu, Trương Mẫn hừ hừ cắn một ngụm lên vai bạn nhỏ làm Triệu Phiếm Châu bật cười: "Anh dâm quá!"
Triệu Phiếm Châu ôm rất vững vàng, nhưng hai chân của Trương Mẫn theo bản năng vẫn cố kẹp chặt lấy eo của cậu. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cự vật cứng rắn nóng bỏng đang cọ vào miệng huyệt, trong lòng Trương Mẫn nổi ý xấu, hạ eo dùng lỗ nhỏ ngậm lấy quy đầu của cậu còn dùng sức co bóp mấy lần.
Triệu Phiếm Châu vỗ mông anh, nghiến răng: "Anh chờ đó!" Lỗ nhỏ của Trương Mẫn giống như khiêu khích càng phun nhiều nước hơn...
"Châu Châu... anh sai rồi, em chậm lại đi..." vừa bước vào phòng tắm Trương tổng đã bị bạn nhỏ đặt lên bồn rửa mặt, chính diện đâm vào. Không biết đã qua bao lâu, bên dưới Triệu Phiếm Châu vẫn giống như máy đóng cọc liên tục ra vào, mặc cho anh khóc lóc cầu xin thế nào cũng hoàn toàn không nghe vào tai. Nước mắt sinh lý giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn đều bị Triệu Phiếm Châu vươn lưỡi liếm mút sạch sẽ. Cậu biết rõ thể lực của Trương Mẫn tới đâu, trên miệng thì khóc lóc cầu xin như vậy nhưng bên dưới vẫn tham lam ngậm chặt tính khí của cậu, vừa co bóp vừa phun nước rõ ràng là thoải mái muốn chết.
Trương Mẫn lại cao trào lần nữa, tinh dịch phun đầy lên ngực anh và cậu. Dịch thể màu trắng đục dính lên núm vú nho nhỏ lại mang theo loại dụ hoặc khó tả. Bên dưới Triệu Phiếm Châu vẫn đều đặn ra vào, một bàn tay đột nhiên đè mạnh vào hõm Apollo của Trương Mẫn khiến anh ưỡn ngực lên, cúi người liếm láp núm vú cương cứng của anh.
Tính khí của Trương Mẫn chỉ vừa mới cao trào lại hứng khởi đứng dậy nhưng không thể bắn được thứ gì nữa, ngược lại huyệt nhỏ phía sau rất thành thật phun ra một luồng nước ấm. Anh cảm thấy mình sắp bị thằng nhóc xử nam này làm chết rồi!
"Ngực của anh mẫn cảm thật đấy!" Triệu Phiếm Châu đưa ra một câu nhận xét ngắn gọn sau đó chuyển qua bên kia gặm cắn, núm vú bên này được bàn giao cho ngón tay cái của cậu, xoa xoa ấn ấn đùa giỡn cực kỳ vui vẻ.
4.
Triệu Phiếm Châu vẫn im lặng nhìn người đàn ông đang cưỡi trên người mình. Ngay chuyến bay đầu tiên khi đang là thực tập sinh, cậu đã bị người này kéo vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Lần thứ hai anh hẹn gặp cậu, hai người cũng kết thúc trên giường. Hôm đó, cậu vừa về tới nhà thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Ngân hàng thông báo bốn mươi nghìn tệ vừa được chuyển vào tài khoản. Triệu Phiếm Châu ngẩn người một lúc mới nhớ ra cái thẻ ATM ở trong balo.
Triệu Phiếm Châu cho dù làm bạn chịch cũng ngoan ngoãn tới mức khiến người ta hận ngứa cả răng. Cậu không bao giờ chủ động liên lạc với anh, tình cờ gặp anh trên máy bay cũng cư xử cực kỳ chuyên nghiệp, đối đãi bình đẳng như tất cả hành khách khác. Trương Mẫn thi thoảng vẫn quấy rối cậu, nhưng bạn nhỏ này trừ lần đầu tiên bị anh "dọa" sợ thì sau đó Trương tổng có mè nheo thế nào cũng không mảy may rung động.
Mối quan hệ kỳ cục của hai người tới hôm nay là tròn năm tháng.
Chiều qua, lúc đi ngang qua quán cà phê anh hẹn gặp cậu lần đầu tiên, Trương Mẫn tình cờ thấy bạn chịch của anh đang nắm tay cô gái ngồi đối diện, mà cô bé kia hình như đang khóc, bờ vai nhỏ gầy run nhè nhẹ rất dễ khơi dậy loại bản năng gọi là che chở của cánh đàn ông. Sau đó, Triệu Phiếm Châu có bước qua ôm cô gái vào ngực để dỗ dành như trong mấy bộ phim truyền hình hay không thì Trương Mẫn không biết. Anh chỉ nhớ, mình kêu trợ lý kiểm tra lịch trình bay của Triệu Phiếm Châu, sau đó anh mua toàn bộ vé của khoang thương gia, sắp xếp để đồng nghiệp của Triệu Phiếm Châu bị hỏng xe không tới kịp.
Hôm nay, Triệu Phiếm Châu vừa kết thúc kỳ thực tập và được chuyển sang nhân viên chính thức. Cậu đã mua hai vé xem phim, dự định sau khi trở về thì hẹn Trương Mẫn. Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Sau đó, câu chuyện của hai người lại trở thành
"Vậy... anh có muốn làm không?"
"Ôi chao, hôm nay bạn nhỏ không nói quy định với anh nữa à?"
"Em sợ anh bị đau đầu." Triệu Phiếm Châu hơi nghiêng mặt sang bên, vành tai ửng hồng cùng cái dáng vẻ dân nữ nhà lành bị cưỡng gian của cậu lập tức chọc Trương Mẫn ngứa răng. Anh cúi người ngậm lấy vành tai cậu, hàm hồ nói, "Tuần trước anh cũng bị đau đầu, nhưng em có đoái hoài gì đến anh đâu?"
"Hôm.. hôm đó anh nói dối."
Khá lắm! Còn phân biệt được lúc nào anh giả bộ, lúc nào đau thật. Quả tim già của Trương tổng nảy lên một cái, buông tha cho vành tai của cậu. Một bàn tay luồn vào bên dưới áo đồng phục của Triệu Phiếm Châu: "Vậy, hôm nay anh đau đầu thật rồi thì phải làm sao đây?"
"Em... em dùng miệng được không?" Trương Mẫn đột nhiên dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên núm vú của cậu, Triệu Phiếm Châu run lên một cái vội vàng chụp lấy tay anh.
"Không được!" ở bên dưới hai cánh mông căng tròn đang đè ép lên thằng nhỏ của cậu, dùng sức cọ tới cọ lui, "Đầu của anh không chịch thì sẽ không hết đau."
Ghế ở khoang thương gia tuy thoải mái nhưng nếu dây một số thứ lên thì rất khó vệ sinh. Sau khi để Trương Mẫn tự cưỡi đến bắn ra một lần, Triệu Phiếm Châu dứt khoát ôm anh vào nhà vệ sinh, toàn bộ quần áo đều vứt lại trên ghế. Dù sao thì cửa đã khóa rồi, hai người có làm luôn tại chỗ cũng chẳng ai biết.
Không để cho anh kịp hồi phục lại sau cơn cực khoái, Triệu Phiếm Châu đã bắt đầu một vòng thảo phạt mới. Đè cả người anh lên vách ngăn, một tay ôm eo anh, một tay kéo cánh mông no đủ sang bên tàn nhẫn đâm vào. Trương Mẫn cảm thấy hoa cúc của anh sắp bị bạn nhỏ chịch nát rồi, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm bị xỏ xuyên hòa vào nhau. Tiếng nước lép nhép, tiếng da thịt va chạm, tiếng hít thở dồn dập, tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp. Anh nắm lấy cánh tay ướt đẫm mồ hôi của cậu, nức nở cầu xin: "Cơm Cơm... bên dưới sắp hỏng rồi, xin em..."
Triệu Phiếm Châu xoa xoa miệng huyệt sưng đỏ của Trương Mẫn, dỗ dành nói: "Không hỏng, em vẫn đang chữa bệnh mà."
"Em cút... haa... haaa..." Trương Mẫn nghẹn ngào mắng, vẫn không thể ngăn tiếng rên rỉ liên tục tràn ra.
Triệu Phiếm Châu càng đỉnh vào sâu hơn, vừa ác liệt mài ép điểm G của anh, vừa gặm cắn lung tung trên người anh. Trương Mẫn có thể cảm giác được, hôm nay trạng thái của Triệu Phiếm Châu rất lạ, giống như một chú cún vui vẻ đang háo hức đánh dấu lãnh thổ của mình vậy.
Tới khi Triệu Phiếm Châu ôm anh về thả lên ghế thương gia thì ngay lập tức trở lại dáng vẻ cún con ngoan ngoãn, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Cậu vừa đứng dậy cổ tay lại bị anh nắm chặt: "Đừng mặc quần áo vội, nằm với anh một lát!"
Bởi vì chuyến bay nội địa khá ngắn nên Triệu Phiếm Châu không mang theo đồng phục để thay đổi, bây giờ mà mặc vào rồi nằm với con mèo nhỏ này chắc chắn sẽ bị anh lăn lộn tới không cứu nổi. Nhưng không mặc thì còn đáng sợ hơn.
Trương Mẫn thấy vẻ mặt đắn đo của cậu thì vừa tức vừa buồn cười, giơ chân đạp vào đùi bạn nhỏ: "Mặc quần lót vào rồi lăn lên đây. Hiện giờ anh có thể làm gì được em hả?"
"Em sợ em làm gì anh." Triệu Phiếm Châu rất thành thật gãi đầu, bày ra cái bộ dáng ngốc nghếch khiến anh giận đến ngộp thở.
Trương tổng chưa bao giờ gặp phải vụ đàm phán nào bế tắc như thế này, nếu không phải cả người anh vẫn đang mềm nhũn nhất định sẽ vùng dậy cốc vào cái trán xinh đẹp kia vài cái: "Anh đếm đến ba... Một"
"Hai..." cuối cùng thì quần lót cũng không thèm mặc, bạn nhỏ dùng chăn điều hòa cuộn anh thành cái nem rán rồi dùng cả tay cả chân quấn lấy anh như bạch tuộc. Trương Mẫn chỉ có thể cử động được mỗi cái đầu: "Triệu Phiếm Châu!!!"
"Em đây!" hôn má anh một cái.
"Em... mẹ nó, như thế này không nói chuyện được."
"Anh vẫn đang nói mà." lại hôn một cái.
Thôi được, anh chịu thua. Trương Mẫn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cơm Cơm, chúng ta ở bên nhau đi."
"Dạ?" hai mắt mở lớn, chân tay đang quấn chặt lấy anh cũng lập tức buông ra. Anh đáng sợ thế cơ à?
Trương Mẫn cắn chặt môi dưới, liều mạng lặp lại một lần nữa: "Chúng ta ở bên nhau đi."
"Anh... anh... anh..." Triệu Phiếm Châu ngồi bật dậy, hai mắt đỏ hoe, giống như một giây sau có thể ngay lập tức khóc lớn.
Trương tổng bị dọa rồi, luống cuống rút tay ra khỏi chăn, định nắm tay cậu rồi không hiểu sao lại thu về, ấm ức nói: "Em không muốn thì thôi, anh có làm gì đâu."
"Không, không phải thế." Triệu Phiếm Châu lại nhảy dựng lên, vội vàng nhào tới ôm chặt lấy anh, "Ý em không phải..." lại buông một tay ra, nghiêng người tìm kiếm thứ gì đó trong đống quần áo.
Tới khi cậu quay người lại, run rẩy mở chiếc hộp nhung màu đỏ, run rẩy lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn chiếc còn lại một chút đeo vào tay anh, Trương Mẫn vẫn còn chưa hiểu tại sao đứa nhỏ lại khóc. Triệu Phiếm Châu bĩu môi: "Đề nghị làm bạn giường là anh, tới lúc tỏ tình anh cũng giành của em."
25.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip