Jeremy x Unpleasant
Sưng hô :
Jeremy: hắn
Unpleasant: em
Chiều cao :
Jeremy : 1m70
Unpleasant :1m60
(lùn mới có truyện để đọc🤓)
Ê, AU của toi là Jeremy có lông đầu 😜🫰nhắc trước là sốp diễn xuôi truyện -))))
---------
Yếu tố : ngọt , hậu ly hôn, mập mờ
(Sốp không biết thể loại này là như nào , kiểu hai người ly hôn nhưng vẫn yêu nhau ý, không biết nói như nào)
Người đặt : _Tatotti_
------
"Em là một đứa trẻ nghịch ngợm phải không ?" Hắn trêu chọc.
"Này ! Cõng cho cẩn thận vào không ngã ngửa ra sau giờ !".
"Ừ ừ , em mới phải cẩn thận đấy , giãy giãy thêm tí nữa là ngã cả hai thằng bây giờ".
"Dù sao đây cũng là anh tự nguyện chứ tôi bảo anh à?".
"Tất nhiên , tôi không phủ nhận việc em lùn . Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của em ".
"Anh đừng có mà-".
Bỗng hắn buông tay để em tiếp đất . Đau không ? Đau chứ !.
Sao hắn dám làm vậy với "người tình" của mình chứ?! Hỗn láo, nhu nhược , nham hiểm.
"Đồ- aizz! Anh làm tôi đau đấy . Anh có biết ngã như vậy ảnh hưởng đến việc đi lại của tôi không hả?!".
"Một cô bé đi lạc rồi sao? Ăn vạ ở đây" hắn cúi xuống ngang bằng em , trêu chọc.
Unpleasant cảm thấy bị xúc phạm theo một cách nào đó , vung tay tát hắn . Lúc đầu , em chỉ nghĩ khua tay một phát chắc đánh như vuốt ve , đâu ngờ lực lại mạnh đến vậy.
"Em vừa tát tôi sao? Hửm...trả lời đi".
"Ah...đ-đùa thôi mà...hihi".
"Hay tôi bắt đền em nhé ? Một cái thơm má thì sao ? Nghe chừng hợp lý đó".
"Gì?!này , anh hơi quá đáng đó nha".
Em vội đứng dậy chạy đi , nhưng chân ngắn nên dễ bị hắn đuổi kịp , túm áo . Người ngoài nhìn vào lại tưởng họ là anh em cơ ấy.
"Không bỏ là tôi cắn anh đấy!".
"Thì?".
Ấy vậy mà em làm một hit khiến hắn đau điếng buộc phải buông ra . Em chạy về căn hộ , để lại Jeremy một mình cô đơn lẻ loi.
"Haizz...em đi mà chẳng buồn tạm biệt tôi sao?".
Về đến căn hộ , em ngồi phịch xuống ghế , nhà Infected mà , thoải mái thôi . Unpleasant thấy Infected đi quanh một khu vực , đi lên tầng rồi lại xuống tầng , đi mọi phòng như để tìm thứ gì đó.
À, thì ra là tìm mèo.
"P0pt4rt , em đâu rồi ! Gahhhh! Trả lại em yêu cho tao !!" Infected bực bội hét lên , anh nhìn sang Unpleasant đang thong dong ngồi trên ghế .
"Này, cậu thấy bé nhà tôi đâu không,mất tích cả tuần nay rồi . Hỏi mấy nhà quanh đây người ta còn né cả tôi nữa".
"Bình tĩnh đi , chắc mèo cậu đi kiếm ăn hoặc là kiếm nửa kia của cuộc đời..ai mà biết được" .
"Chắc vậy , khỏi tìm. Chắc mấy ngày nữa là ẻm lại về thôi" anh cố gắng trấn an mình .
Anh ngồi xuống cạnh Unpleasant , bỗng nhiên ho ra máu . Em vẫn ngồi , đó là chuyện hiển nhiên của mọi ngày . Dù sao thì Infected cũng sẽ gọi DRretro đến để kiểm tra bệnh tình nên em vào phòng trước , không quên đưa khăn cho anh lau máu.
Em vào phòng , vồ ngay vào điện thoại thì thấy tin nhắn và vài cuộc gọi từ Jeremy , cái tên này hồi nãy còn chê em lùn , lại còn để em tiếp đất bằng mông nữa chứ . Vậy mà vẫn có gan liên lạc cho em à? Em gọi điện cho hắn , vừa bấm nút hắn đã nhấc máy.
"Có chuyện gì?" Em hỏi , giọng mất kiên nhẫn
"Em đang giận tôi sao ? Này...xin lỗi mà...mai tôi dẫn em đi chơi, chịu không?".
"Không, chúng ta ly hồn rồi còn gì".
"Lời em tuôn ra khiến tôi đau lòng quá đấy".
"Được rồi , sao cũng được , cái tên này nhiều chuyện quá đó".
"Không chào tôi trước khi tắt máy ? Chẳng giống em ngày xưa chút nào..." giọng hắn tự dưng ỉu xìu.
"Tạm biệt, được chưa".
"Được rồi , bé yêu , moah".
Thói quen của hắn , "hôn" em gián tiếp qua điện thoại . Nghe em có vẻ vẫn giận hắn vậy , chứ trong lòng yêu thích được hắn cưng nựng lắm . Chỉ là...em không muốn nhớ đến cái lý do ngớ ngẩn khiến hai người chia tay . Một cuộc cãi vã ?? Không , một cuộc ghen tuông ? Chắc chắn rồi.
Đêm đó , qua khe cửa , thấy đèn vẫn sáng . Unpleasant bước khỏi giường , ra ngoài thấy Infected được DRretro và đứa bạn của mình-Lampert chăm sóc tận tình . Anh định kể gì đó với hai người nhưng lại chọn im lặng khi thấy em.
"Bệnh đang nặng thì cứ nói đi xem nào" cô y tá thúc giục.
"Bệnh như căk ý" anh văng tục.
"Tôi cá là hai người sẽ phải chăm tôi cả đêm phải không?" Infected hỏi , giọng khàn khàn khó nghe vì ho và máu trong họng.
"Thay phiên nhau thôi , thức trắng sao được" Lampert trả lời , cậu lo lắng khi cứ thấy bạn mình thế này.
chẳng có ai để ý sự xuất hiện của em nên vô lại phòng đi ngủ.
Hôm sau , mọi người thấy em dụi mắt ra khỏi phòng . DRretro cười mỉm nhưng nụ cười này hơi lạ.
"Có vẻ đêm qua ai đó gọi cho cậu nhỉ?".
"À..à chỉ là bạn thôi . Không có gì đâu".
"Thôi má ơi , lộ link rồi kìa , lụy tình xưa đúng không , biết rồi nói luôn đi còn giấu giấu diếm diếm nữa" Infected lên tiếng , nhếch mép với em như thể anh đã thắng.
"Chịu".
Em đi vệ sinh cá nhân , chẳng buồn để ý mấy người kia nữa . Chỉnh mình lại để còn đi chơi với "tình xưa" nữa chứ.
Khu phố lúc nào cũng tấp nập hết , bằng cách nào đó mà mỗi lần qua đường cứ giống mấy cái trò chơi , không cẩn thận thì bị tông nhưng đây là ngoài đời , một đi khỏi trở lại :).
Em đứng đúng điểm hẹn , bên ngoài một quán cà phê . Hắn định cho em leo cây đến khi nào đây. Unpleasant sắp mất kiên nhẫn mà bỏ về , một bàn tay nắm lấy tay em , những ngón luồn qua kẽ tay kéo em vào lòng. Em ngước lên nhìn Jeremy - kẻ tự mãn khi để em phải đứng chôn chân ở đây. Em gầm gừ , giọng nói khó nghe xen lẫn bướng binh :
"Anh tồi lắm , có bao giờ anh đúng lịch đâu" em quở trách hắn.
Hắn khom mình xuống ngang chiều cao của em :
"Đồ ngốc , đó là lý do tôi nhẹn em trước quán cà phê , sao em không vào đó ngồi ? Tôi bắt em đứng đây đâu" Nói xong , hắn cười nhẹ nhưng vẫn có chút gì đó là mỉa mai 'cái đầu chậm chạp' của em.
"Này! Tôi không ngốc..chỉ là không có tiền..."
em tự dưng trở nên yếu đuối tránh ánh mắt hắn.
"Vẫn ngáo, thiếu đâu chỗ dừng chân hả".
Jeremy cóc đầu em - một cái trách móc nhẹ về sự " ngu xuẩn"của em.
Xin lỗi độc giả vì dùng từ nguxuan nhưng sốp bí từ quá. . . :( .
Hắn kéo tay em đi quanh những con phố , cảm giác nhìn người khác qua lại với nhau trên đường khiến em không còn thấy ghen tị , vì sao? Vì hắn:3.
Họ đã ra công viên , đặt chân đến bất cứ đâu em đã yêu cầu , ngoại trừ những cửa hàng thú cưng hoặc những nơi có mèo . Hắn biết lúc nhìn thấy mấy cục bông đó , chắc chắn em sẽ bị thèm ăn.
"Ê ê, đói hả?" Hắn buông lời chọc ngoáy dạ dày đang cồn cào của em , tiện tay nhéo má.
"Gì?không- ai bảo?".
"Nah".
"Mua cho tôi...thứ đó..." .
Unpleasant chỉ vào mấy con mèo trong một cửa tiệm nhìn khá ấm cúng . Đôi mắt em cầu xin hắn , tay nắm chặt tay.
"Không".
Hắn cương quyết.
"Đi mà...đi"
Em lại định dở bộ mặt khóc lóc đấy ra thì hắn cấu nhẹ vào cổ khiến em giật mình , rụt người lại.
"Mua thì mua , nhưng không được ăn đâu đó nghe chưa " giọng hắn miễn cưỡng nuông chiều "người tình" của mình.
----------skip vì sốp quá lười :3
"Thế nào? Thích chứ?".
"Tất nhiên".
Nhìn em như vậy , hắn không kìm được mà vô thức vỗ đầu em. Unpleasant thấy con mèo nhỏ của mình khẽ run trong lòng như thể nó đang lạnh . Đúng là thời tiết cận tuyết có khác . Em đứng nép mình vào lòng hắn . Muốn che chắn bé mèo này.
"Người anh ấm thật ha?" Em tựa mặt vào ngực hắn , thủ thỉ.
"Ôi thôi nào , em chỉ định để cục bống này ấm , nhân lúc đó lợi dụng để được hưởng ké phải không? Thật là nham hiểm" hắn châm chọc , xoa đầu em.
"Chính xác!".
"Nếu em muốn , tôi có thể ôm em cả ngày mà không thấy chán".
"Um".
Jeremy tựa chằm lên đầu em , hít hà mái tóc kia. Bỗng nghe thấy tiếng hét được phát ra một cách cố tình từ ai đó , không ai khác chính là Infected.
"À há!! Lộ link nghen".
"Thật luôn hã?!" Lampert bất ngờ , cậu đâu nghĩ hai con người kia lại...âu yếm nhau ngay trên phố.
"Đã nói mà,nhìn hai người là thấy nghi nghi rồi".
Em thì hoảng loạn còn hắn vẫn bình thản như không . Dù gì cũng bị phát hiện cả rồi , còn gì phải giấu giấu diếm diếm nữa.
"Sao hai người không tái hôn luôn đi còn phải mập mờ chi nữa vậy?" Infected lên tiếng.
"À, vừa ly hôn xong thì 'thứ này' mới nhận thức là mình sai trước nên nhục không dám quay lại, phải không bé ?" Jeremy đáp lại thẳng thừng , hai từ 'thứ này' khiến em sôi máu suýt tẩn hắn một trận.
"Anh gọi ai là-".
"Sh sh , im lặng nào cô bé của anh".
"Ghệ cậu nói đúng đó , im lặng nào cô bé ngây thơ của anh...hah" Infected said.
Một cơn ho ập tới khiến em quay mặt ra chỗ khác . Giống cái cách hắn từng làm khi cả hai yêu nhau , đưa tay lên miệng em . Ấy thế , lúc bỏ tay ra mới biết em ho ra lông mèo . Cục bông nhỏ kia nhìn thấy còn hoảng. Còn em chỉ biết cười trừ cho qua chuyện . Infected mà biết chắc về nhà b.ẻ cổ em luôn rồi.
"Ủa sao vậy? Chết thật..." Lampert thở dài , hơi sợ hãi , cậu cứ nghĩ em bị lây bệnh của Infected nên giữ khoảng cách.
"Ê ê tôi không có làm sao nha" Unpleasant lên tiếng.
"Um, hãy để họ một mình , riêng tư cả ngày"
Infected đặt tay lên vai cậu và thì thầm , mỉm cười với hai người kia tôi kéo nhau bỏ đi.
"Thế là xong , chúng ta đã có không gian" Jeremy nâng cằm em , hôn nhẹ lên môi nhưng nhanh chóng.
"Này ! Hư à nha".
"Thì?vấn đề gì không ?"
Em im lặng một hồi, cục bông nhỏ trên tay sắp bị lãng quên cho đến khi nó cất tiếng meo. Em nhìn xuống nó , không cưỡng lại được việc vuốt ve . Sao mà đáng yêu quá vậy.
Không báo trước , hắn nhấc em lên bế . Em bị giật mình con méo suýt tuột khỏi tay . Trừng mắt nhìn hắn , em không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao thì em vẫn thích được âu yếm như này , có lẽ do quen thuộc hoặc một cảm giác gì đó. Hắn bày tỏ muốn đưa em đi quanh thành phố và...đêm nay là giao thừa.
Jeremy đã dắt em đi những nơi em muốn . Từ sáng đến chiều , như thể hắn có thể ngắm nụ cười của em cả ngày mà không chán .
——————-
Đêm đó , hắn thấy mình đang ngước lên bầu trời đầy sao cùng những tia sáng của pháo hoa năm mới . Ngó sang bên cạnh , em chăm chú không rời mắt .
Kết thúc , hắn nắm tay em đi.
"Nè, ai cho chạm vô á" em hơi bĩu môi nhìn hắn một chút.
"Ah công chúa , thứ lỗi cho tôi"
"Gì?! Anh gọi ai là công chúa vậy hả?!".
"Chả phải em quên rằng tôi có thể để người thường mặc váy sao? Cũng đáng yêu mà ta , em chắc cũng vậy đó thôi. Như nhau cả".
Con mèo trên tay em đã ngủ từ khi nào , mọi người dần tản bớt để lại hai bóng người trên con phố tối tăm cùng những ánh đèn xanh của vỉa hè.
Hắn ôm em , nhẹ nhàng hôn trên trán em một cách nâng niu , trìu mến . Em im lặng , chẳng ai biết cũng chẳng ai ở đây . Em chấp nhận cách tiếp xúc khiến em tan chảy trong vòng tay của hắn.
———————————
Thì lúc viết đơn này á , đoạn đầu chăng tự dưng sốp viết hơn 1000chữ rất mượt mà , nhưng chắc do dồn hết IQ vô đoạn đầu nên đoạn sau lủng củng ngáo ngáo kiểu gì ý 😰 lại còn hết idea nữa.
-thông báo việc nữa là bây giờ sốp ngừng nhận đơn về phighting nhé-
-dừng nhận Regretevator một thời gian , một thời gian thui :33 , không bay hẳn đau mà lo-
Thật ra dạo này sốp mê forsaken với Kaleidoscope ý=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip