anh, em, và cẩm tú cầu
em,
yên bình giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu.
anh,
kế bên em.
làn gió nhè nhẹ cứ thế lướt qua,
từng nhành hoa khẽ chuyển động trong gió.
anh cứ thế,
nắm lấy tay em,
và luôn bên cạnh em.
chúng ta, mãi luôn bên nhau,
không rời.
1.
'em biết không, tình yêu của anh chính là đất nước này.'
'nhưng hiện diện trong tâm trí anh, luôn là bóng hình của em.'
mái tóc xoăn màu nâu đỏ, hương gỗ nhè nhẹ vấn vương trên người em.
em chạy về phía mặt trời, men theo con đường nhỏ giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu. tà váy trắng khẽ bay trong gió.
anh đi chậm sau em, mỉm cười nhìn dáng vẻ của em lúc đó.
tách
'anh à, đến đây đi'
em đứng ở nơi mặt trời đó, vẫy tay về phía anh.
anh tạm cất máy ảnh, chạy tới chỗ em.
anh ôm lấy em, khẽ đặt một nụ hôn lên trán.
hoàng hôn hôm đó, có cặp tình nhân cười đùa bên nhau.
2.
anh, bạn trai em, một người đàn ông tóc vàng nhạt với làn da ngăm đen.
em, bạn gái anh, một cô gái mái tóc nâu đỏ và làn da trắng mướt.
anh với em, đến bên nhau dưới sự chứng giám của cẩm tú cầu.
3.
ngày hôm đấy của 5 năm trước, anh đang trong ca làm ở quán cà phê Poirot – một quán cà phê nhỏ ven đường nổi tiếng với những món sandwich.
'kính chào quý khách. quý khách muốn dùng món gì ạ?'
'cho tôi một cà phê đen đậm, 1 viên đường.'
'nếu thế thì tôi e là quá đậm và sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, thưa quý khách.'
anh cười nhẹ, người khách này không quá xa lạ với anh.
thái độ nhởn nhơ của anh đã thành công chọc giận em.
'vậy cảm phiền cho tôi thêm 1 cục đường. tôi xin gửi tiền.'
ấy, em ấy giận anh rồi. thiệt tình, anh lo cho sức khỏe của em lắm đó.
em đến bên chiếc bàn kế cửa sổ, nơi đó có đặt một chậu cây nhỏ xinh.
từ trong túi xách, em lấy ra một chiếc laptop, một cuốn sổ, và một quyển sách giáo khoa. em hiện là học sinh cuối cấp, tháng 6 này em tốt nghiệp rồi. cả một tương lai dài đang đợi em phía trước, nên em muốn tranh thủ để thời gian trôi qua không lãng phí.
để xem nào, em phải chật vật với những bài toán bài văn. em tự hỏi sao kiến thức bây giờ lại khó như thế, cứ như không phải dành cho học sinh vậy.
rồi em nhìn qua tờ đề hóa học, em định bụng mình sẽ làm hóa trước. nhưng ngày mai em lại có buổi kiểm tra môn văn, thành ra em phải lấy văn ra làm.
nhưng em không tài nào mà đặt mình vào cảm xúc nhân vật đó được, thật khó để thấu hiểu một người, huống gì người đó còn là kiểu người đối lập em.
đang suy nghĩ không biết nên phân tích như thế nào,
'cà phê của quý khách đây ạ'
anh đặt ly nước của em xuống, phía dưới còn lót một tấm lót ly giúp em. pha cà phê không hề lâu đối với anh, có thể nói anh đã cố tình làm mọi thứ thật chậm để quan sát em. nhìn vẻ lúng túng của em anh không khỏi mỉm cười.
phải, anh thích ngắm em.
4.
ai cũng có bi kịch của riêng mình.
bản thân em cũng vậy. em luôn tự trách mình là thứ không đáng có mặt trên đời. từ khi còn chưa có nhận thức, em không được tiếp xúc với đấng sinh thành của mình, em chỉ được nghe qua lời họ kể.
họ – là một nỗi ám ảnh với em. sự hiện diện của họ trong những bộ đồ đen xuất hiện trong ác mộng em.
họ – là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của gia đình em.
em hận họ, đương nhiên rồi. em hận họ hơn bất cứ ai.
nhưng tất cả cũng đã là quá khứ. xung quanh em giờ đã yên bình.
em còn có bác tiến sĩ – người xem em như con gái ruột.
em còn có đội thám tử nhí, những người bạn mà em luôn tin tưởng.
em còn có cậu bạn thám tử đấy, một người cộng sự của em.
và hơn hết, em còn có anh. anh là người quen của gia đình em, vì thế giữa em và anh luôn có sợi dây liên kết.
.
'tại sao cậu không uống thuốc giải? đáng lẽ cậu có thể trở lại hình dáng cũ của mình mà?' – chàng thám tử đứng ngay trước cổng nhà chất vấn em, chàng không thể hiểu nổi tại sao em chỉ tạo ra hai viên thuốc giải.
'chị ấy không còn người bên cạnh, nhưng tôi thì còn. cuộc đời của chị ấy nên kết thúc rồi, tôi sẽ sống tiếp dưới danh phận là con gái của bác tiến sĩ.' – em đáp lời. đúng vậy, chị ta không có gia đình, không có bạn bè, chỉ có nỗi mặc cảm và sự ân hận. còn em thì có mọi người, em muốn trải qua thuở học sinh mà trước đây em không có.
'tôi hiểu cậu mà, đây, phần của cậu, nhớ tham dự đấy nhé.' – cậu ta đưa cho em một chiếc phong bì đỏ. hai tuần nữa là cậu ta chính thức rước thiên thần của cậu ta về chung một nhà. – 'à mà, đừng cố lạnh lùng với anh ấy nữa.'
em biết 'anh ấy' mà cậu nói là ai. – 'biết rồi, tôi sẽ cố. giờ thì tạm biệt, tôi vô nhà trước.'
'hẹn gặp lại cậu tại đám cưới của tôi.' – cậu ta chào tạm biệt em.
'ừm'
em mở cổng bước vô nhà, bác tiến sĩ vẫn chưa về. phải rồi, bác ấy bận tham dự hội thảo bên thành phố khác.
"bé à, hôm nay ta bận nhưng quên báo cháu trước. ta sẽ vắng mặt tầm 3 ngày, bé nhớ đi học rồi về nhà an toàn, đừng la cà đâu nhé. nhớ giữ an toàn, ta sẽ mang quà về cho bé.
kí tên,
bác tiến sĩ thân yêu của bé."
em nhìn vào nét vẽ nguệch ngoạc cùng với khuôn mặt được minh họa vụng về của bác, em mỉm cười.
có lẽ em không chọn sai rồi.
.
21:00, tiệm cà phê đóng cửa.
anh vặn chìa khóa lại, kiểm tra mình đã chốt cửa cẩn thận chưa rồi mới yên tâm rời đi.
ngồi lên xe, anh không biết liệu em đã về nhà an toàn chưa. anh mở điện thoại ra và ấn gọi cho em.
'xin chào, là anh.'
'em đã về tới nhà an toàn chưa?'
'rồi. tạm biệt'
anh nhìn trơ trơ lên màn hình đóng điện thoại mà không khỏi khóc thầm. anh quan tâm mà em lại nỡ làm như thế, thật là.
khó quá đi mất.
nhưng anh lại để ý, tin nhắn của vị tiến sĩ đấy. bác ta nhờ anh trông chừng tới em.
[chuyện nhỏ ạ bác. bác cứ để cháu lo, bác cứ yên tâm mà tham dự hội thảo nhé!]
anh cảm thấy, mình dường như có cơ hội. mặc dù hơi khó, nhưng với vị cảnh sát ngầm này thì không gì là không thể.
thật ra, anh không từ bỏ nghề phụ quán này. so với không khí nhàm chán có chút căng thẳng ở cục bảo an thì làm trong Poirot lại dễ thở hơn nhiều. em luôn mỉa mai anh là người hai mặt, cũng đúng thôi, vì chung quy lại thì mặt anh bên nào cũng hướng về em.
anh lục mở instagram lên, để kiểm tra xem hôm nay em có cập nhật gì không. 'tin' của em hiện ra, là hình ảnh của một con mèo đang ngủ trên đùi em, cửa sổ hướng trời được kéo rèm ra, bên ngoài có hàng cây xanh và lấp ló bóng dáng của cặp chim sẻ trên cành cây. em chỉ mới cập nhật được mười phút.
21:15
rei.ii
ấy chà, trông yên bình quá ta!
ai
không phải việc của anh
rei.ii
nè, đừng lạnh lùng với anh như thế chứ
mà này,
em đã có câu trả lời chưa.
seen
rei.ii
đừng thế mà,
nhưng nếu em vẫn chưa có thì không sao
anh đợi được.
seen
em thật là, lạnh lùng như tảng băng vậy. họ ví anh là mặt trời, vì anh luôn ấm áp với mọi người, và anh rất hay cười.
nhưng mặt trời thì lại cô đơn, bản thân anh cũng vậy.
anh không rõ về gia đình mình, ba mẹ anh như thế nào anh không biết. anh cũng không biết mình có họ hàng gì hay không. nhưng anh chỉ biết, người thân duy nhất của anh đã không còn.
năm chàng trai vô tư năm ấy, gặp nhau và làm thân trong học viện cảnh sát, hứa non hẹn biển sẽ trở thành những người bảo vệ đất nước xinh đẹp của bọn họ.
họ chỉ mới thực hiện lời hứa được một phần thì lần lượt từng người ngã xuống. từ năm, xuống bốn, còn ba, sót hai, và bây giờ chỉ còn một mình anh. tết hàng năm anh vẫn viếng thăm họ, những người mà anh coi như là chiến hữu. họ chết vì đất nước, đó là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của họ.
có đôi lúc, anh ôm lấy mình, ngồi khóc trong góc. niềm đau cứ thế gặm nhấm anh từ từ.
bức hình của cả năm người anh vẫn còn giữ.
cái ngày mà anh đã tự tay bóp cò hướng về người đàn ông tóc bạc nguy hiểm đấy, anh tựa mơ hồ mà cảm nhận được, họ đang ở bên cạnh anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh để kết liễu người đàn ông đấy.
'các cậu thấy tớ không, tất cả đã kết thúc rồi. đất nước ta giờ không còn bị đe dọa nữa rồi'
anh có thể thấy bóng dáng họ ở đó, mỉm cười và giơ ngón cái hướng về anh. họ luôn dõi theo anh, và trong tim anh luôn có hình bóng của họ.
5.
chiếc xe bạc của anh chạy băng trên đường lộ, anh dừng xe trước nhà em. ngồi trong xe, anh nhìn lên cửa sổ phòng em, đèn còn sáng, chắc em đang giải đề cật lực rồi.
[nè ông anh, có khoái thì cũng tém tém, ban đêm ban hôm đứng dưới nhà con gái nhà người ta rồi nhìn lén đấy à?]
tin nhắn từ cậu chàng thám tử kia gửi tới, anh nhếch mép nhoẻn cười.
[tôi vì muốn xem xem gần nhà em ấy có gì nguy hiểm không thôi. bác tiến sĩ đã nhờ tôi để ý đến em ấy]
[này, cô ấy mà biết thì anh mà liệu hồn. cô ấy ghét mấy kẻ bám đuôi lắm đó] – kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc nhếch mép cười khinh.
tạm bỏ qua cậu chàng kia, anh vẫn nhìn lên hướng cửa sổ phòng em. và lần này, anh thấy em đang ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn xuống anh.
anh vẫy tay chào em, rồi điện thoại anh rung lên:
[giờ tôi mới biết có vị công an đang rình mò dưới nhà đấy]
[xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng bác ấy nhờ anh thì anh phải giúp]
anh thấy em đã đọc tin nhắn của anh, em nhìn lại anh một hồi
[anh rảnh không? em bỗng dưng muốn đi dạo]
anh làm biểu tượng OK bằng tay hướng về phía em. như nhận được tín hiệu, em kéo rèm cửa sổ lại và đi xuống dưới nhà.
anh thấy em xuống liền đứng ra mở cửa ghế phụ cho em. em đang mặc bộ đồ ngủ tay dài, điểm vài họa tiết con gấu và bánh mì, được trang trí bằng màu hồng xen kẽ trắng trông rất xinh. mái tóc được túm lại và buộc gọn ra đằng sau, tóc em chỉ ngắn trên vai nên cột lại ra đằng sau chỉ thấy được một nhúm.
anh gác tay lên vô lăng, ngắm nhìn em một hồi. em đẹp, nét mặt em yên bình tựa hồ nước phẳng lặng. làn da trắng mướt không tì vết đấy là được di truyền từ mẹ của em.
'này, đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế.'
giọng nói của cô làm anh bừng tỉnh, anh mỉm cười và đáp lại cô
'em đẹp như thế này, anh không ngắm thì không phải là đàn ông.'
'lưu manh'
anh cười, rồi nhanh chóng khởi động xe. chiếc xe lăn bánh, đi dọc trên đường. dù đã gần mười giờ rồi nhưng vẫn đông người qua lại. có lẽ là do không khí của giáng sinh nên mọi người mới tấp nập như vậy. dù gì cũng chỉ ba tuần nữa là đến giáng sinh rồi.
'trời lạnh như vậy sao em không mặc áo ấm?' – anh ân cần hỏi, mắt vẫn tập trung nhìn vào lộ trình.
'em cảm thấy không lạnh.' – em đáp rồi ngừng. vài giây sau, em nói tiếp – 'em muốn ăn một ít bánh ngọt, chắc vì do em phải làm đề nhiều nên em cần nạp thêm năng lượng.'
anh không nói gì, khẽ cười và nhìn em. có vẻ thời gian này em phải hao tốn năng lượng rất nhiều. dừng xe trước một cửa tiệm bánh có tiếng trong phố, anh bước xuống và dặn em chờ anh ở trong xe. em gật đầu và ngồi im lướt điện thoại đợi anh mua bánh.
.
anh bước vào cửa tiệm, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm toàn bộ không gian ở đây. có rất nhiều loại bánh trên kệ. từ những chiếc macaron nhiều màu sắc với nhân kem ú nụ bên trong, tới lác đác vài chiếc croissant vàng giòn nằm trong rổ kế quầy thu ngân. đứng trước vô vàn sự lựa chọn, anh không biết nên chọn món bánh nào.
[có lẽ loại bánh ăn cùng trái cây tươi là lựa chọn không tồi]
waffle là lựa chọn tốt nhất với tiêu chí của cả anh và em. đặc biệt khi nó được dùng với trái cây tươi như dâu, việt quất, hay một ít chuối, và rưới lên bề mặt bánh là một ít mật ong ngọt thanh. món này không khó để làm, vì đây là một trong những món ăn sáng phổ biến của người dân xứ Anh Quốc.
'à, phiền cô cho tôi thêm một ly sữa nóng, gói mang về'
.
[anh ta làm gì trong đó mà lâu thật]
thú thật em cũng muốn vô bên trong lắm, nhưng do trời lạnh mà em chỉ mỗi một bộ đồ ngủ này nên em phải ngồi trên xe mà đợi. anh ta ấy, mái tóc vàng ánh nhẹ, làn da ngăm màu cà phê sữa, lúc nào anh ta cũng nở nụ cười hết. thời gian đầu em có phần cảnh giác với anh, vì anh ta là loại rượu được làm từ ngô. mà loại rượu đó cũng không tệ, so ra nó ít nồng độ hơn so với những loại khác chung dòng whisky.
mân mê vạt áo trên người, em dường như rơi vào dòng suy nghĩ trong vô thức. trải qua những ngày tháng phải sống trong lo sợ đấy, sự cảnh giác của em được đẩy lên hàng đầu. em luôn lo sợ, rụt rè. đã có lần em tìm tới cái chết, xem như sự giải thoát cuối cùng để em được đoàn tụ với gia đình. nhưng sau tất cả, em vẫn đứng đây, đối diện với nỗi sợ hãi ấy. em đã đặt cược toàn bộ vào lần đó, và em đã thắng. dù rằng em cũng không lành lặn gì sau đó, viên đạn ấy ghim vào hai ba chỗ trên người em, thật không dễ chịu chút nào. lúc đó, em đã được chăm sóc kĩ lưỡng và trở về cuộc sống thường ngày của một học sinh tiểu học.
'bánh của em nè cô bé' – giọng nói của anh cất lên khiến em giật mình thoát ra khỏi những hồi tưởng. hù chết em mất!
'a, em cảm ơn. nhưng anh không ăn sao?' – em nhận lấy phần waffle nóng hổi từ anh, ngạc nhiên vì chỉ có một suất. anh ta không đói ư?
'anh no rồi, phần này anh tặng cho cô bé chăm chỉ' – anh cười híp mắt, đưa cho em thêm một ly sữa nóng và nói với em. – 'anh dẫn em đi tới một chỗ, đảm bảo em sẽ thích'
nói là làm, anh khởi động xe và di chuyển tới đó. dọc đường đi, em vẫn ôm phần bánh trong tay để cảm nhận hơi ấm nóng từ nó. em dự định đến nơi sẽ chia cho anh ít phần.
chiếc xe chạy dọc trên đường, băng qua những tòa nhà chọc trời nơi phố thị tấp nập, tiến tới con đường quốc lộ. những chiếc xe bồn, xe tải, xe container đang di chuyển trên con đường rộng vắng này. vì là ban đêm nên không có vụ kẹt xe nên chiếc xe cứ thế mà phóng. anh rẽ qua con đường ngoại ô, những hàng cây to lớn cứ thế hiện ra trước mắt em, hàng cây xanh thắm đấy còn đọng lại một ít tuyết và sương lạnh. mon theo con đường đấy là một hồ nước phẳng lặng. nó im lìm, không một chuyển động bề mặt. nó trong veo, phản chiếu lại bóng hình ông trăng. hôm nay trăng không tròn, là trăng khuyết. em để ý, lác đác vài bụi hoa cẩm tú cầu đang lặng mình trong đêm tối. tím, xanh, hồng nhạt. nó như điểm lên một vài nước màu cho bức tranh yên ả này.
anh dừng xe đối diện cái hồ. anh không xuống, em cũng không. anh tắt máy xe, rồi hạ cửa sổ chỉ bên anh.
'đây là nơi yêu thích của anh đấy. mỗi lần anh buồn anh đều đến đây' – anh dựa lên vô lăng, ngoái đầu nhìn em, người đang chầm chậm mở hộp bánh – 'nó rất đẹp, phải không?'
động tác em vẫn đều đều, từ từ mà trả lời – 'phải, rất đẹp'
cả anh và em, đều không nói gì. em ăn anh ngắm, cả hai đều chìm trong im lặng.
ánh trăng đêm đó, có anh và em, và khoảng không.
6.
anh, em, hai mảnh đời cô đơn và bi kịch.
ta tìm thấy nhau trên đời,
ta chữa lành cho nhau, qua từng câu chuyện, từng khúc hát,
qua những lần cùng nhau dưới ánh trăng.
ta mượn nơi trăng rọi để giãi bày cho nhau nghe,
ta mượn những giai điệu để thấu hiểu nhau,
ta mượn vị sương lạnh để ngồi bên nhau.
và anh mượn sắc hoa cẩm tú cầu, để bày tỏ với em.
7.
kỳ thi kết thúc đã lâu, giờ em đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học y dược có tiếng trong phố. em bước vô những trang đầu của đời sống sinh viên, một trải nghiệm mới mà trước đây em không có được. em vẫn sống với bác tiến sĩ đấy, nhưng chỉ là người đã không còn. bác đã để em lại một mình. giờ đây bác chỉ còn ôm em qua những bức ảnh được chụp lại từ ngày tốt nghiệp của em. em đã hứa với bác, là sẽ sống thật hạnh phúc, và bác sẽ thấy em thành công.
do nhà gần trường nên dường như phí sinh hoạt đời sinh viên của em nhẹ hơn một số bạn. cô bạn thân nhất của em, giờ đã sang thành phố khác để học, cô nàng theo chuyên ngành hội họa đấy. hai cậu chàng kia thì cũng xa nhau, một cậu thì theo học một trường cao đẳng để sớm tốt nghiệp mà kế thừa tiệm ăn nhà cậu, cậu còn lại thì theo chuyên ngành tâm lý tội phạm. xa cách về mặt địa lý là như thế, nhưng em vẫn còn giữ liên lạc với họ, và mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau như không có khoảng xa cách. nhớ lại thì, vào hôm đưa tiễn bác tiến sĩ về với vòng tay của đất mẹ, bọn nhỏ đã khóc rất nhiều.
mối quan hệ giữa anh và em thì vẫn như thế – vẫn là mối quan hệ giữa người trong nhà. nhưng dường như, em bắt đầu để ý anh chút ít rồi.
.
ngày đó, là ngày nắng trong veo của mùa hạ. cái nắng bao trùm lên không gian vùng ngoại ô đấy. em năm đấy đang là học sinh cấp trung học cơ sở, anh và nhóm bạn nhỏ của em có một chuyến dã ngoại.
hôm đấy có cả bác tiến sĩ, cậu thám tử,
và chị thiên thần!
đám nhóc đã rất hồi hộp về chuyến đi này nên đã chuẩn bị rất nhiều thứ. cơm nắm rong biển, salad rau quả, thịt và hải sản được ướp gia vị sẵn, những lát sandwich, và một ít nước có ga để giải khát.
men theo con đường có phần gồ ghề, tiếng ve râm ran cứ thế kêu lên. mùa hạ ở đây không nóng, vẫn còn vương một ít khí lạnh. xa xa trên phía ngọn cây có tiếng chim hót líu lo, có đàn bướm bay lấp lửng trên những bụi hoa cẩm tú cầu. phía trước chính là con suối nhỏ. nước ở đó trong vắt, trôi chảy mềm mại giữa không gian tĩnh lặng đấy. và nơi họ hướng đến chính là gốc cây đại thụ khổng lồ nằm trơ trọi ở đằng kia, cùng với chi chít bụi hoa cẩm tú cầu ở hai bên ven đường.
họ ngồi dưới gốc cây đó, tươi cười và ăn uống với nhau. họ gạt bỏ hết những muộn phiền áp lực để nhường chỗ cho khoảnh khắc tươi vui này. em cũng vậy.
sau đấy lũ nhỏ rủ nhau tắm suối, em không thể không từ chối họ được. suối không sâu lắm, em và đám nhóc có thể đứng hẳn hoi mà không sợ bị ướt. có cả sự tham gia của cậu thám tử kia nữa.
họ tổ chức cuộc hỗn chiến ở dưới nước. những dụng cụ như súng nước hay bóng nước đã được chuẩn bị sẵn sàng. họ chia nhau ra để lập đội. họ thật sự nghiêm túc với trò này!
em không có hứng tham gia, vì thế em đã đứng trên bờ cùng với chị thiên thần. nhưng không may là, cậu bé cơm lươn đã trượt tay, và trái bóng nước đã bay thẳng vào người em.
'cậu lỡ bị ướt rồi thì xuống gia nhập với tụi tớ luôn đi'
thế là em tham gia cuộc chiến đó. nhưng đánh đổi chính là nụ cười của em.
em cười tươi, một cách hồn nhiên. em đang sống đúng với cái tuổi thanh xuân của em.
'thật tốt khi thấy con bé nó thoải mái như vậy.'
'đúng vậy, cháu mong rằng con bé sẽ mãi như thế này.'
đằng đó, có người đã thu lại hết bóng dáng của em vào mắt.
đằng đó, có người đã hướng mắt về nơi cô bé tóc đỏ nâu đấy.
đằng đó,
luôn có người thương em.
.
hạnh phúc là như thế, có điểm đầu nhưng cũng có điểm cuối. lần đầu tiên anh chứng kiến em khóc, là vào ngày đưa tiễn bác.
trong quá trình tiếp khách, em vẫn đứng im đó, vì em là con gái nuôi của bác ấy. em gật đầu với họ, và yên vị trước di ảnh của bác.
cho đến khi họ di chuyển bác vào lò nung ấy, em vẫn không khóc. em là người đưa tay nhận lấy hộp đựng tro của bác. em nhờ anh chở em ra vùng biển vắng người, 'vì bác tiến sĩ muốn, sau khi bác ra đi, hãy rải tro cốt của bác xuống biển'.
em rải từ từ, như muốn níu kéo một chút hình ảnh của bác. anh đứng đằng sau em, nhìn thấy bờ vai khẽ run của em. một giọt, hai giọt, rồi nước mắt cứ trực trào mà rơi xuống, ướt đẫm cả mặt em. cho đến khi em đã xong, em gục xuống và khóc thút thít. giờ đây em không còn ai nữa, bác tiến sĩ đã về với biển cả, căn nhà đó sẽ chỉ còn một mình em.
anh tiến đến và ôm lấy em, vỗ nhẹ lên lưng em.
'em hãy dựa vào anh, rồi khóc thật to.'
dạo đầu là những tiếng nắc nở, rồi cứ thế to dần. tiếng khóc của em xé toạc từng mảnh vụn trong tim anh, thấu đến tận cốt tủy. anh hiểu, việc mất đi người mà mình coi trọng nó đau đến nhường nào. anh cũng rơm rớm hai bên mắt, nhưng vẫn không quên vỗ về lưng em.
'giờ đây chỉ còn một mình em trong căn nhà đó'
cô vừa khóc vừa nói, thật khó để anh có thể nghe một câu hoàn chỉnh. nhưng anh vẫn có thể hiểu được. đúng vậy, hơn ai hết, anh hoàn toàn thấu hiểu em, đồng bộ từng mạch cảm xúc hiện diện trong em.
'em vẫn còn lũ trẻ, vẫn còn cậu hàng xóm, vẫn còn chị thiên thần.
và em vẫn còn anh,
bên cạnh em.'
chiều hôm đó, trời không nắng cũng không mưa, chỉ có đám mây mù.
có em, có anh, có sự chia xa, và có sự đồng cảm.
anh mượn gió để gửi những ấm áp còn vương vấn đến bên em.
anh mượn hoa để gửi những nét đẹp dịu dàng đến bên em.
anh mượn sóng biển để gửi những tâm tư vào đấy,
để em luôn cảm nhận được sự yêu thương hiện diện xung quanh.
và em mượn anh một bờ vai vững chắc,
một vòng tay ấm áp,
và một khoảnh khắc mà hai cảm xúc đồng điệu.
em mượn sắc hoa cẩm tú cầu,
để cảm ơn anh.
8.
'cô có đơn hàng được giao đến, là một bó hoa.'
em mở cửa ra, thấy chú giao hàng đang cầm một bó hoa bự. em nhận lấy trong sự ngạc nhiên, vì hôm nay là ngày lễ tình nhân.
"gửi em,
đây là valentine đầu tiên mà anh tặng quà cho em. em đừng có gửi trả anh nhé!
anh mong là, đóa hoa này sẽ an ủi lấy em, dù chỉ một phần. em hãy nhận lấy nó như một món quà của người anh trai.
anh hiện đang ở xa em, ở đây chán lắm, không có em nên mọi thứ thật tẻ nhạt. ở thành phố, em có ổn không? em có ngủ sớm và ăn uống đủ buổi không? lúc đau bụng em có uống thuốc không? anh sợ bản thân sẽ làm phiền em qua những dòng tin nhắn trên instagram, nên anh chỉ có thể viết thư tay như thế này.
hai ba hôm nữa anh sẽ về, anh nhớ em.
em kính yêu"
không để lại người gửi nhưng em vẫn biết, anh ở nơi thành phố kia đã gửi cho em. anh luôn như thế, an ủi em mọi lúc, vỗ về em mọi khi em cần. em nhận ra, em cũng dần mở lòng với anh hơn.
cầm trên tay lá thư với nét chữ mềm mại đấy, em không khỏi mỉm cười trong hạnh phúc.
anh đã chứng minh cho em thấy, luôn có một người theo sau mỗi bước chân của em.
9.
ở nơi phố thị bên kia, anh đã nhận được tin nhắn hồi âm của em. em nói cảm ơn về bó hoa,
và em nói em đợi anh về.
chỉ đôi ba dòng ngắn ngủi, nhưng có lẽ đây là động lực to lớn của anh, là ý chí sinh tồn trong anh.
anh luôn nhớ về buổi chiều thu hôm đấy, anh với em đi mua đồ để nấu cho bác tiến sĩ ăn. cả hai im lặng đi bên nhau.
chợt em dừng chân tại chỗ công viên trống, nơi đó có cây rẻ quạt đang rụng lá.
em tiến tới gốc cây đó, đứng dựa vào thân cây và ngắm nhìn lá rơi. một chiếc, hai chiếc, rồi chiếc thứ ba, sau đó chúng cứ liên tục rơi, nằm chi chít trên mặt đất. em với lấy một chiếc lá rẻ quạt. nó có màu vàng, nhưng đậm hơn màu tóc của anh.
anh đến bên em, cũng lặng lẽ mà ngắm em. bất chợt có một chiếc lá rơi trên đầu em, anh nhẹ nhàng lấy xuống. em không bất ngờ, nhưng má em ửng hồng nhẹ. anh chọc em sao lại đỏ mặt, em lại lúng túng trả lời rằng là do ánh hoàng hôn hắt vô.
chiều hôm đó, có anh và em, và có gốc cây rẻ quạt.
.
anh luôn như thế, luôn nhẹ nhàng từng bước đến bên em. anh luôn thầm lặng, ghi nhớ những thói quen của em.
vì anh luôn biết, bên trong thiếu nữ tóc nâu đó, chính là vô vàn nỗi sợ luôn chực chờ để gặm nhấm tâm hồn em.
nếu không một ai có thể chữa lành cho em, hãy để anh,
hoàn toàn tự nguyện.
anh yêu lấy dáng vẻ lúc em trầm ngâm suy tư.
anh yêu lấy những lúc em né tránh anh ở những lầu đầu gặp mặt.
anh yêu lấy sự lạnh lùng gai góc của em.
anh yêu lấy tất cả những gì thuộc về em,
anh sẽ là người dịu dàng hôn lên những niềm đau của em,
anh sẽ là người ân cần vỗ về em mỗi lần em gặp ác mộng,
và hơn hết, anh sẽ là người đồng hành cùng em, cho em một bờ vai.
anh luôn đi theo sau em, cho đến khi em quay lại nhìn anh.
anh mượn lấy sắc tím của cẩm tú cầu, để gửi những lời yêu vào đó.
10.
'mừng anh trở về.'
'anh về rồi.'
chiều xuân hôm đấy, em đứng ở cửa nhà, mỉm cười với anh.
trên tay anh, là bó hoa cẩm tú cầu, hồng và tím.
em mời anh vào nhà, ngỏ ý muốn mời anh một bữa cơm.
anh muốn ăn cà ri, do em nấu.
cả hai đứng cùng nhau trong bếp. em nấu, anh phụ. anh kể em nghe về chuyến công tác của anh, em tâm sự với anh về cuộc sống đại học trong những năm cuối của em.
'em đã mệt chưa?' – anh bất chợt hỏi, câu hỏi này thật khó hiểu với em, rõ là em vẫn đang nói chuyện với anh nãy giờ mà.
'ý anh là sao?' – em hỏi.
anh tháo tạp dề ra, cũng là lúc em đặt đĩa rau xuống bàn. anh đứng đó, ép em vào quầy rượu, thân hình em thọt lõm vô người anh.
'em đã gượng một mình lâu rồi, em đã mệt chưa?' – anh ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt em, – 'anh sẽ luôn là người bên em'
'em vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ' – em né đi ánh mắt của anh, vì hiện tại em rất ngượng.
'anh tình nguyện, ...' – 'hãy để anh trở thành mái ấm của em'
'hãy để anh đến bên và yêu thương em'
'hãy để anh hàn gắn lại những vết xước trong tâm hồn em'
'ở bên anh, em không cần phải gượng gồng như vậy'
'anh cam kết, một đời bên em'
khóe mắt em lấp lánh dòng nước, em không biết nên đáp lại anh như thế nào.
anh đưa tay gạt lấy nước mắt em, – 'hãy để anh vỗ về phần yếu đuối bên trong em, để anh trở thành cơn gió ôm lấy em trong những giấc mơ, và hãy để anh trở thành cánh hoa cẩm tú cầu để gửi lời thương em.'
hai tay anh ôm lấy má cô, cái chạm nhè nhẹ khẽ âu yếm khuôn mặt đang dần chuyển đỏ.
anh gục đầu xuống sàn, dường như anh bị từ chối rồi. anh chuẩn bị thả em ra, thì em đã chạm lên hay bàn tay thô ráp từng đốt ngón của anh. anh phản xạ tự nhiên với cái đụng chạm đấy, anh ngước lên nhìn em.
em nhón chân lên, môi em chạm khẽ vào môi anh. dù là chớp nhoáng nhưng anh vẫn cảm nhận được, vị cherry có trong son dưỡng trên môi cô.
'vậy anh có phiền nếu cho em một cái ôm vào mùa đông không?'
anh có phần bất ngờ, nhưng anh lại mỉm cười nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên trán cô. như một lời cam kết, anh ôm lấy cô, cô cũng đáp lại cái ôm của anh.
dưới ánh đèn gian bếp đó, có một đôi tình nhân ở bên nhau.
.
cánh đồng hoa cẩm tú cầu năm nào vẫn còn nguyên đó, có em ở phía đầu bên kia.
anh cầm theo đôi guốc của em, di chuyển chầm chậm theo sát chân em.
từng tia nắng bao trùm lên em, em đứng đó, cười thật tươi với anh.
anh ôm lấy em, bắt đầu một buổi khiêu vũ rạng sáng ban mai.
ở nơi đó, có hoa cẩm tú cầu.
ở nơi đó, có em đang dựa vào anh.
ở nơi đó, có anh.
nơi có em, có anh, và cẩm tú cầu.
nơi có hai ta, trọn đời suốt kiếp.
em, anh, và cẩm tú cầu – end.
31/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip