Ngoại truyện
Đã khoảng ba năm kể từ lúc Rin và Sae hẹn hò với nhau. Hai người còn cùng mua một căn biệt thự bên bờ biển Tây Ban Nha để ở cùng nhau khi có thời gian rảnh. Giờ đang là thời gian chuyển mùa từ đông sang xuân, từng cơn gió lạnh còn sót lại khẽ lướt qua hàng cây, hai người ngồi trong phòng khách, tận hưởng hơi ấm từ máy sưởi. Rin ôm khít Sae vào lòng, dụi vào hõm cổ anh. Sae tay cầm tách ca cao nhâm nhi, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Từ hồi hai người bắt đầu yêu nhau, Rin rất bám Sae, cứ có cơ hội là sẽ sà đến bên anh không cần nhắc nhở.
- Anh thơm quá~ Rin tiếp tục rúc vào hõm cổ anh, hít lấy hít để hương bạc hà thoang thoảng từ anh.
- Không thấy cay mũi sao? Sae tiếp tục vuốt tóc cậu, mùi hương bạc hà của anh thật sự không phải dễ ngửi, người bình thường ngửi thấy đều sẽ thầm cảm thán là nó cay xè, nhưng Rin không nghĩ vậy. Cậu cắn nhẹ lên gáy anh, cười nói:
- Có cay thì em vẫn thấy thơm thôi~ Cậu cười hì hì, chỉ lúc ở bên bố mẹ, nhất là anh, cậu mới cười được như vậy.
Sae khẽ cười, đưa tay sờ lên gáy. Vào cái đêm hè định mệnh ba năm trước đó, anh cũng không ngờ Rin sẽ đánh dấu mình nhanh đến như vậy. Anh chạm nhẹ vết đánh dấu, Rin thấy vậy cũng đưa tay xoa xoa vết cắn, hỏi nhỏ:
- Anh còn thấy đau sao?
- Không, anh không thấy đau. Được cậu đánh dấu là niềm vui cũng như mong mỏi của anh, sao anh lại thấy đau được. Rin nghe anh nói xong mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi đánh dấu anh, cậu luôn luôn quan tâm tới anh. Vì anh là Omega, chắc chắn sẽ không có ít Alpha dòm ngó đến anh nên cậu phải đề phòng, bảo vệ anh cẩn thận. Cậu đưa tay xoa nắn eo anh, một ý nghĩ chợt vụt qua đầu cậu... Nếu như anh cậu có con với cậu, liệu bọn Alpha ngoài kia có ngừng nhòm ngó đến anh không...?
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự yên tĩnh của căn biệt thự. Rin rút điện thoại từ trong túi quần ra, là mẹ cậu gọi.
- Rin, năm mới sắp đến rồi, con có về không?
- Có ạ. Ngày mai bọn con sẽ lên máy bay về nước.
- Tốt quá rồi~ Mẹ nhớ hai đứa quá, từ hồi hai đứa sang châu Âu đá bóng, một năm bố mẹ cũng chỉ gặp mấy đứa được có mấy lần. Giọng bà hơi nghẹn ngào, cả hai đứa con đều đi xa như vậy, bố mẹ nào chẳng lo lắng cho các con.
- Vâng, nhất định bọn con sẽ về. Mẹ có muốn nói chuyện với anh Sae không ạ?
- Anh ở chỗ con sao?~ Đưa máy cho anh một lúc, mẹ cũng muốn hỏi thăm nó nữa~
- Mẹ. Sae cầm lấy điện thoại từ tay Rin.
- Sae~ Năm mới này con về quê đón cùng với bố mẹ chứ?
- Có ạ. Con với em cùng đi máy bay về, bố mẹ đợi bọn con nhé.
- Ừ ừ. Mẹ chờ hai đứa đấy... Mẹ xin lỗi nhé, công ty đột nhiên có việc, mẹ phải đi ngay rồi, khi nào về nhớ báo cho bố mẹ trước một tiếng nhé.
Tút tút, Sae đưa chiếc điện thoại cho Rin, cậu cầm lấy nó rồi đút vào túi quần. Rin vòng tay qua eo Sae, tựa cằm lên vai anh.
- Mẹ lúc nào cũng vậy, rõ là bận mà vẫn gọi điện hỏi thăm suốt. Rin cười khổ, công ty của bố mẹ cậu cuối năm lúc nào chả bận, thế mà mẹ vẫn dành thời gian gọi điện hỏi thăm từng li từng tí.
- Được mẹ quan tâm như vậy không phải tốt sao? Sae xoa xoa đầu cậu, ngáp dài.
- Anh buồn ngủ rồi sao? Rin bế thốc anh lên, sải bước đi đến phòng ngủ. Hồi bé nhìn anh cao hơn cậu khá nhiều, thế mà bây giờ nhìn vóc dáng của anh chỉ nho nhỏ so với cậu.
- ... Anh tự đi được. Sae vùng vẫy ý bảo thả anh xuống. Rin càng lúc càng ôm anh chặt hơn. Đến phòng ngủ, cậu để anh nằm xuống giường rồi thả mình xuống cạnh anh, trước khi ngủ không quên hôn chúc Sae ngủ ngon.
- Em... em ngủ ngon. Sae nói lí nhí, rúc vào ngực cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rin thấy vậy liền nhếch mép cười, đưa tay mân mê mấy lọn tóc của anh. Càng ở cạnh anh, cậu càng thấy anh dễ thương hơn bao giờ hết. Rin đưa tay kéo anh lại gần, uể oải nhắm mắt lại, thiếp đi vào giấc ngủ.
...
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Sae cùng Rin thu dọn ít hành lí, chuẩn bị về nước.
- Mẹ, bọn con chuẩn bị lên máy bay đây. Rin gọi điện cho mẹ thông báo trước.
- Vậy sao?~ Bố mẹ ra sân bay đón hai đứa nha~
- Vâng. Con chào mẹ. Rin tắt điện thoại, đút vào túi. Hai người nhanh chóng lên máy bay về Nhật. Vừa ra khỏi máy bay, bố mẹ hai người đã niềm nở chạy ra đón.
- Sae, Rin! Bố cậu vẫy tay, hai người chạy lại ôm lấy hai anh em.
- Bố, mẹ.
- Trời lạnh rồi, để bố mẹ bắt taxi đưa hai đứa về nhà nha. Hôm nay mẹ chuẩn bị nhiều món ngon lắm đó~ Bố đẩy hai cậu vào chiếc taxi rồi thuê thêm chiếc nữa để hai ông bà bắt về.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn, cùng thưởng thức sukiyaki. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, từ rất lâu rồi cả bốn người mới trò chuyện với nhau thật sự. Trong bữa ăn, Rin cứ lấy đũa gắp lia lịa vào bát của Sae, làm bát của anh đầy ú ụ. Sae thở dài, cũng quay ra gắp một đống thức ăn để vào bát cậu. Nhìn cảnh hai cậu con trai thi nhau gắp thức ăn để vào bát của nhau, bố mẹ của hai cậu không nhịn được cười rộ lên.
- Hai đứa càng lớn càng thân nhau ghê~ Nhìn hai đứa như vậy bố mẹ vui lắm~ Mẹ cậu cười nói.
- Vâng. Bọn con thương nhau mà. Rin quàng tay qua cổ Sae, kéo anh lại gần. Anh đánh nhẹ một cái vào chân cậu, kêu cậu buông ra.
- À mà hai đứa đã có bạn đời của mình chưa? Bố mẹ cậu đột nhiên hỏi vậy làm cả hai anh em sững người.Sae đã 21, còn Rin cũng đã 20 rồi.
Đại đa số những người tầm tuổi hai người đã có bạn đời của riêng mình, hai người mải mê đá bóng quá nên cũng quên mất chuyện đó. Ở thế giới này, để xem người mình thích có phù hợp với mình hay không, ngoài tình cảm ra thì còn cần có sự tương thích về pheromone. Nếu tỉ lệ tương thích của pheromone thấp, dưới 50% thì rất khó mà có thể tiến đến với nhau bởi tỉ lệ tương thích thấp đồng nghĩa với việc pheromone sẽ khắc chế lẫn nhau, dễ xảy ra vấn đề sinh lí giữa hai người. Trường hợp anh chị em có pheromone khắc chế với nhau là chuyện rất bình thường, nhưng cũng có trường hợp hi hữu anh chị em lại có pheromone tương thích với nhau. Rin sau khi ở với anh một thời gian dài cũng không nhận thấy có sự khắc chế nào giữa hai người, thậm chí còn có sự tương thích rất lớn. Nhưng việc có bạn đời là anh chị em của mình cũng gây ra rất nhiều tranh cãi, dù sao cũng là anh chị em, tiến tới làm bạn đời của nhau chắc chắn vướng không ít tranh luận. Rin hơi mím môi, cậu cũng chưa kiểm tra tỉ lệ tương thích giữa cậu và anh, nếu tỉ lệ giữa cậu và anh thấp, thật sự rất khó tiến đến với nhau. Cậu khẽ lắc đầu:
- Con chưa có ạ.
- Con cũng vậy.
- Cả hai đứa đều chưa có sao? Bố mẹ cậu cũng không có ý thúc giục hai anh em mau chóng tìm bạn đời. Nếu hai cậu muốn thì sẽ làm, không có gì phải vội vàng cả. Bố mẹ hỏi hai anh em câu đó cũng chỉ vì quan tâm, không có ý gì khác. Bố cậu gắp vài miếng thịt để vào bát hai cậu, cười nói:
- Không cần quá bận tâm đến chuyện đó đâu. Đến khi các con gặp đúng người thì hai người sẽ tự đến với nhau, không cần phải nhọc công tìm kiếm làm gì.
Nghe bố nói vậy, Rin thở hắt ra, trong lòng cậu có hơi lo lắng. Cậu không phải lo cho cậu, mà là lo cho Sae. Nếu cậu là bạn đời của Sae, bố mẹ cậu có phản đối không, có ghét bỏ hai anh em cậu không? Cậu không lo cho cậu, mà lo cho Sae. Sae cũng có sự lo lắng y như cậu, anh sợ rằng bố mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này. Lòng hai người rối như tơ vò, bữa ăn đột nhiên chìm vào sự yên tĩnh. Bốn người ngồi ăn uống thêm một lúc rồi bắt đầu dọn dẹp, ai nấy đi làm việc của riêng mình. Sae cùng Rin ngồi trên giường, xem ít tin tức rồi một bộ phim là lạ. Thấy tay Sae hơi run lên, Rin đưa tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ của anh:
- Anh lạnh hả?
- Hơi hơi thôi. Sae cảm nhận hơi ấm truyền từ tay cậu đến, năm ngón tay anh đan vào năm ngón tay của cậu. Rin để anh dựa đầu vào vai mình, vỗ vỗ vào người anh:
- Anh lo sao?
- ... Có chút lo. Nghe bố mẹ nói vậy, dưới viên ngọc bích tĩnh lặng của anh hơi gợn sóng. Bạn đời là người cực kì quan trọng trong cuộc đời mỗi người, nếu lựa chọn sai thì cả cuộc đời của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa anh còn là Omega, anh biết dù mình có mạnh mẽ đến mức nào nhưng vẫn cần phải tìm một Alpha thích hợp với mình. Sae dựa đầu vào vai cậu, khẽ thở dài, mắt chớp chớp.
- ... Anh nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai em với anh đi chơi cùng bố mẹ nha~ Rin ôm lấy eo Sae, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.
- Ừm. Sae gật đầu, bay mấy tiếng liền làm đầu óc anh có chút mệt mỏi, anh nhanh chóng thay bộ quần áo thành đồ ngủ, thả mình xuống giường. Rin nằm xuống cạnh anh, kéo anh vào lòng, ôm lấy anh.
...
Mai là năm mới, mẹ hai người rủ cả nhà đi chùa Kiyomizu để lấy may. Tiết trời đầu năm se lạnh, dòng người trong chùa đi đi lại lại rất nhiều, khắp nơi đều thấy từng lớp từng dòng người đi đi lại lại. Rin cùng Sae đi vãn cảnh một chút, đột nhiên mắt của Rin lướt qua chỗ bốc quẻ.
- ... Anh. Rin cất tiếng.
- Sao vậy? Sae đột nhiên nghe thấy em gọi bèn dừng bước quay ra nhìn theo hướng cậu đang để mắt tới.
- Anh muốn bốc một quẻ chứ? Rin cầm tay anh kéo lại chỗ bốc quẻ. Cậu rút một quẻ, cầm chặt trong tay, Sae thấy vậy cười cười, cũng rút một quẻ xem sao. Hai người cùng lật một lúc.
- Đại cát...! Rin nhìn chữ trên quẻ của mình, quả nhiên với mấy thứ như này thì vận may của cậu luôn phát huy hết tác dụng.
- ... Tiểu cát. Sae nhìn chữ trên quẻ, cười hắt ra. Dù sao tiểu cát là còn đỡ rồi, anh chỉ sợ bốc phải Đại hung thôi.
Rin nhìn quẻ của anh rồi lại nhìn quẻ của mình, đột nhiên cậu có cảm giác rằng anh và cậu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống dù cậu chẳng tin vào tâm linh chút nào.
- Quẻ của hai đứa đẹp chứ? Bố mẹ hai người tiến lại hỏi, hiếm khi thấy hai đứa đi bốc quẻ như này.
- Đại cát với tiểu cát sao? Này là cuộc sống thuận buồm xuôi gió nha, năm nay hai đứa chắc chắn gặp nhiều may mắn đó. Bố hai người nhìn chữ trên hai quẻ.
- Vâng. Bọn con cũng chỉ bốc cho vui thôi, không ngờ đỏ vậy.
- Ây da nhưng vẫn tốt lắm nha. Chứng tỏ hai đứa vận may tốt đó chứ, chắc chắn sẽ hữu ích trong tương lai. Mẹ cười nói, dù bà không quá tin vào tâm linh nhưng bà luôn mong hai đứa sẽ gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
- Đi, cả nhà mình đi vãn cảnh thêm chút nữa đi. Bố kéo cả nhà đi khắp chùa, loanh quanh một hồi mãi mới về.
...
Chiếc Aventador màu đen dừng đỗ trước cửa bệnh viện, Rin cùng Sae mở cửa xe bước xuống, tiến vào bên trong. Hôm nay cậu có việc quan trọng cần phải làm, việc này liên quan đến cả cuộc đời của hai người không chỉ hiện tại mà còn tương lai sau này. Lần này hai người sẽ xét nghiệm xem tỉ lệ tương thích pheromone giữa hai người có cao không.
- Hai vị là... Bác sĩ chớp chớp mắt nhìn hai người trước mặt mình, lâu lắm rồi ông mới gặp hai anh em ruột đi xét nghiệm tỉ lệ tương thích.
- Chúng tôi đến đây để xét nghiệm, ngài cứ làm việc của ngài thôi. Rin ngồi xuống đối diện vị bác sĩ, Sae ngồi xuống cạnh cậu.
- ... Tất nhiên, chúng tôi chỉ hoàn thành công việc của chúng tôi, không chúi mũi vào việc của người khác. Dù có chút hiếu kì về lí do hai người xét nghiệm tỉ lệ tương thích nhưng ông vẫn không mở lời đắc tội với hai người này. Vị bác sĩ làm các thủ tục cần thiết, kiểm tra cơ thể của hai người một lượt. Thấy cơ thể hai người không có dấu hiệu gì bất thường, ông mới lấy pheromone của hai người, đưa vào máy xét nghiệm.
- Hai vị đợi chút, khoảng năm phút sau sẽ có kết quả chính xác. Vị bác sĩ chăm chú nhìn chiếc máy làm việc, e là nếu xảy ra sơ suất với hai người này thì đắc tội không nhỏ.
Rin cùng Sae cũng liếc nhìn chiếc máy, chiếc đồng hồ kêu lên tích tắc, thời gian đột nhiên như bị kéo dài ra. Năm phút cuối cùng cũng qua, vị bác sĩ cầm tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm đưa cho hai người.
- Mời hai vị xem.
- Đây là... Rin nhìn kết quả trên tờ giấy, không khỏi sững sờ. Tỉ lệ tương thích... đạt tới 99%?
- Cao. Sae nhìn tờ giấy, khẽ thốt lên.
- Vâng, tỉ lệ tương thích của hai vị rất cao, gần như tuyệt đối. Thông thường tỉ lệ tương thích chỉ khoảng 80% thôi, nếu đạt đến 90% là đã rất tuyệt vời rồi, đây tỉ lệ tương thích của hai vị còn đạt tới 99%, quả là khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.
- ... Cảm ơn bác sĩ. Rin cùng Sae đứng dậy, bước ra khỏi phòng xét nghiệm. Mới rời đi, vị bác sĩ đột nhiên thấy một xấp tiền để trên bàn.
- 10000 Euro?! Ông bác sĩ giật mình cầm lên. Đúng là người có tiền khác hẳn.
...
- Mẹ. Rin gọi điện cho mẹ, hiếm khi cậu chủ động gọi điện cho mẹ như vậy.
- Rin, sao vậy con?
- Bọn con có chuyện cần nói với bố mẹ ngay. Giờ bọn con đang ngồi trên taxi về nhà rồi, bố mẹ ở nhà chờ bọn con nhé.
- Vậy ư?! Hai đứa về nước bất ngờ quá, mẹ chưa kịp chuẩn bị gì hết.
- Không cần đâu, bố mẹ ở nhà đợi bọn con nhé.
- Ừ ừ... Sae có đó không con?
- Con đây. Sae cầm lấy chiếc điện thoại.
- Sae, hai đứa có cần mẹ chuẩn bị gì không con?
- ... Mẹ, bố mẹ sẽ nghe bọn con nói chứ?
- ... Tất nhiên rồi, hai con muốn nói gì thì cứ nói thẳng với bố mẹ, bố mẹ giúp được gì bố mẹ sẽ giúp hết sức.
- ... Lát nữa bọn con sẽ nói chuyện với bố mẹ sau, con chào mẹ.
- À ừ, bố mẹ đợi hai đứa ở nhà nha.
...
Sae và Rin đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh lại mình. Chuyện này thật sự rất hệ trọng, hai người cần nói chuyện với bố mẹ.
- Hai đứa về rồi anh ơi! Mẹ mừng rỡ chạy ra, theo sau là bố hai người.
- Hai đứa vào nhà đi, hai đứa mới đi máy bay về chắc mệt đúng không?
Cả nhà ngồi xuống ghế sofa, bố mẹ hai người thật sự rất tò mò không biết có chuyện gì mà hai đứa cất công bay từ châu Âu về tận Nhật để nói với họ.
- Hai đứa có chuyện gì cần nói thì cứ nói đi, bố mẹ đang nghe đây.
- ... Về chuyện bạn đời của bọn con. Sae nói.
- Vậy sao?!~ Hai đứa đã tìm được bạn đời của mình rồi hả? Bố mẹ hai người không giấu nổi sự vui mừng.
- ... Vâng.
- Tốt quá rồi, bao giờ có dịp dẫn họ về ra mắt bố mẹ nhé~
- ... Bố, mẹ. Con muốn bố mẹ xem thứ này. Rin rút từ trong chiếc cặp ra một tờ giấy, đưa cho bố mẹ xem.
- Cái này... Bố mẹ hai người bàng hoàng khi nhìn tờ giấy. Tỉ lệ tương thích giữa hai anh em... đạt tới 99%?!
- ... Bố, mẹ, con nghĩ chuyện này có hơi khó chấp nhận, nhưng con và anh có tỉ lệ tương thích cao, hơn nữa còn có tình cảm rất sâu sắc.
- Bọn con... muốn tiến tới xa hơn, làm bạn đời của nhau. Sae và Rin nói hết những gì trong lòng hai người, dù có khó chấp nhận tới đâu, họ vẫn muốn bố mẹ hai người được biết.
- ... Hai đứa. Bố mẹ đưa tay xoa đầu hai người, ôm chặt lấy hai người. Sae cùng Rin sững sờ nhìn bố mẹ mình, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.
- Không có gì khó chấp nhận cả, nếu tình cảm của hai con thật lòng và tỉ lệ tương thích pheromone cao như vậy thì hai con hoàn toàn có đủ tư cách. Bố mẹ rất vui vì hai đứa tìm được bạn đời thật sự của mình. Hai đứa cứ tự tin tiến đến với nhau, không có ai cấm cản các con cả.
- Bố... mẹ... Bao lo âu trong lòng hai anh em tan biến hết, giờ đây chỉ còn sự hạnh phúc và thỏa mãn. Còn gì tuyệt vời hơn khi được bố mẹ ủng hộ cơ chứ?
- Hai đứa dự tính thế nào?
- Con... đã đánh dấu anh ấy rồi ạ. Giờ bọn con cũng có một căn biệt thự chung với nhau.
- Vậy sao? Vậy thì Sae không lo bị người khác đánh dấu rồi. Hai đứa nên ở với nhau thì hơn, còn đám cưới không cần phải vội, nếu hai con muốn tập trung đá bóng thì cứ tiếp tục, bố mẹ không thúc giục các con.
- Cảm ơn bố mẹ. Sae cùng Rin cúi đầu, hai người nợ bố mẹ rất nhiều. Trước khi lên sân bay, hai người không quên ôm bố mẹ thật chặt.
- Rồi rồi, hai đứa đi cẩn thận nha~ Bố mẹ hai người vẫy tay chào, đợi đến lúc hai đứa khuất bóng mới trở về nhà.
...
Màn đêm yên tĩnh bao trùm bờ biển. Sae đứng trên ban công, phóng tầm mắt ra ngoài biển khơi. Vài cơn gió mang theo hơi lạnh vụt qua, làm anh hơi run lên.
- Anh, anh nghĩ gì vậy? Rin vòng tay ôm lấy eo anh, tựa cằm lên vai anh.
- Không có gì. Ngày hôm nay như một giấc mơ vậy.
- Vâng... Rin rúc vào hõm cổ anh, hít lấy hương bạc hà dịu nhẹ. Tay cậu bắt đầu mò mẫm xuống sâu hơn, thò vào quần anh.
- E... em làm gì vậy?
- Lâu rồi chúng ta không làm, em nhớ quá~ Rin ỉ ôi, dạo này hai người ai cũng bận rộn nên cũng không làm thường xuyên như trước.
- M... muốn làm thì vào trong, đừng làm ngoài này... Sae run run, tay của Rin cứ vuốt ve trước hậu huyệt của anh như vậy làm anh ngứa ngáy khó tả.
- Vâng~ Rin bế thốc anh lên, sải bước về phòng ngủ. Cậu thả anh xuống giường rồi chồm lên người anh, bắt đầu hôn lấy hôn để môi anh.
- Ư... ưm... R... Rin... Sae bị hút gần hết dưỡng khí, chỉ có thể phát ra mấy tiếng yếu ớt. Càng ngày Rin càng hôn giỏi, lưỡi cậu quen đường cũ lách vào trong khoang miệng của anh, cuốn riết lấy lưỡi anh rồi càn quét khắp khoang miệng để nếm hết mật ngọt. Sae thở hổn hển, vừa nãy hai người cứ dây dưa với nhau một hồi lâu nên bên dưới cũng cọ xát với nhau, giờ đây con hàng của cả hai đã dựng đứng lên. Rin thấy vậy bèn lột quần áo anh vứt sang một bên rồi cũng tự cởi quần áo ném ra bên cạnh. Cậu rải những nụ hôn nhỏ từ cổ dọc xuống, lần nào cũng để lại những vết hôn đỏ thắm như hoa anh đào. Sae rên rỉ, làn da anh tuy đã quen với những nụ hôn của cậu nhưng vẫn luôn nhạy cảm với chúng, anh khẽ cong người lên. Rin ngậm lấy một bên đầu ngực của anh, day day rồi lại liếm láp làm đầu ngực của Sae sưng lên trông thấy.
- Hư... ức... Rin... đ... đừng...
- Anh không thích sao?~ Rõ ràng đang cong người lên mà~ Rin nhếch mép cười, làm nhiều rồi mà anh ấy vẫn cứ ngại ngùng như vậy, đúng là đáng yêu mà. Ngậm mút xong một bên cậu lại chuyển sang bên còn lại, làm cho cả hai bên đầu ngực của Sae sưng lên. Cậu di chuyển xuống dưới, để lại vài nụ hôn trên bụng anh rồi dừng lại trước hậu huyệt của anh, đưa tay vuốt ve cửa hậu. Cả người Sae run rẩy, nước dâm bắt đầu chảy ra, thấm ướt một mảng ga giường.
- Em còn chưa cho vào mà anh đã chảy nhiều nước như vậy rồi~ Rin cúi xuống, bắt đầu liếm láp hậu huyệt của Sae. Cả hai chân Sae co lại, vòng quanh cổ Rin, cúi đầu thở dốc. Lưỡi của Rin cứ trườn vào sâu bên trong hậu huyệt, quấy phá làm cả người anh run rẩy không thôi. Nước dâm chảy càng lúc càng nhiều, Rin cũng chẳng ngại gì mà nuốt xuống. Sae thấy Rin nuốt xuống, xấu hổ đỏ bừng mặt.
- Anh ngại gì chứ?~ Đã là của anh thì em không ngại~ Rin cười cười, nhét dần từng ngón tay vào trong lỗ hậu của anh, dần dần nới lỏng. Làm nhiều với cậu nên hậu huyệt của Sae cũng nới rộng hơn nhiều so với trước, cậu dễ dàng nhét được cả bốn ngón tay vào một lúc sau. Thấy nới lỏng đã đủ, Rin đưa dương vật của mình đến trước lỗ hậu của anh:
- Anh, em vào nhé~
- R... Rin... a...! Sae chưa kịp nói hết câu, Rin đã thúc thẳng vào sâu bên trong anh, nhằm đúng vị trí điểm G mà tiến. Sae ôm cậu, nức nở một hồi.
- Ư... ức... a... ư... chậm... chậm thôi Rin...
- Theo ý anh~ Rin bắt đầu luận động chầm chậm theo ý anh rồi tăng dần tốc độ. Tiếng lép nhép vang khắp căn phòng, cả căn phòng nhuốm một mùi dâm đãng. Rin như con hổ đói được xổ lồng, cứ thế thúc thật sâu vào bên trong người anh, cậu cảm nhận được được từng vách thịt của anh đang mút chặt lấy mình, cả người cậu run lên, khoái cảm càng lúc càng lớn dần. Sae bị Rin làm cho đầu óc quay cuồng, anh ôm chặt lấy người cậu, cả hai tay hai chân anh vòng quanh cổ rồi thắt lưng Rin, người lắc lư theo nhịp độ của cậu. Tầm mắt hai người mờ đi, chỉ còn khoái cảm cùng dục vọng chiếm lấy hai người. Làm một hồi, Sae cũng bắn ra, anh nằm vật ra, tựa đầu vào ngực Rin. Cơ thể của anh mềm nhũn, vô lực tựa vào ngực Rin. Rin lấy tay vuốt mấy lọn tóc của anh ra sau, hôn lên khóe mắt anh cười cười:
- Anh, em còn chưa bắn đâu đấy~
- ... Chỉ một lúc nữa thôi đấy. Vậy là Sae phải chiều theo ý Rin, hai người mây mưa ít nhất thêm hai giờ nữa. Lúc đầu khấc chạm vào khoang sinh sản của Sae, Rin không nhịn nổi nữa. Cậu muốn anh là của riêng cậu, mang trong mình dòng máu của cậu, sinh con cho cậu. Rin thì thầm vào tai Sae, giọng nói trầm thấp xen lẫn dục vọng cùng sự chiếm hữu:
- Anh... em bắn vào trong được chứ...?
- Đ... được... Sae không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu. Mang thai là chuyện rất mệt mỏi, nhưng nếu là con của hai người, anh sẵn sàng chấp nhận. Anh tin tưởng Rin bởi anh biết cậu không bao giờ rời xa anh. Rin thấy anh gật đầu bèn nở nụ cười, cậu hôn lên chóp mũi anh, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương:
- Cảm ơn anh~
...
Một tháng sau...
Sae thông báo với Rin việc anh mang thai. Rin không giấu nổi sự hạnh phúc, cậu bế anh lên, xoay một vòng rồi hôn anh chùn chụt. Cậu đưa tay xoa bụng anh, đứa con của hai người đang dần lớn lên, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Sae, anh có muốn tổ chức đám cưới không? Anh thích như nào em sẽ theo ý anh hết~
- Có chứ, nhưng anh chỉ muốn mời quan chức và quản lí cấp cao hai bên thôi, còn bố mẹ và vài người họ hàng thân cận nữa.
Sae không phải kiểu người thích ồn ào, Rin biết vậy nên lập tức sắp xếp đám cưới và thông báo cho những người tham dự. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn Plaza Athenee ở Paris, tuy không có nhiều người tham dự nhưng vẫn rất xa hoa và lộng lẫy. Những tiếng vỗ tay cùng lời chúc được gửi tới hai người, mọi người đều xuýt xoa khen hai người thật đẹp đôi. Khoảnh khắc Rin và Sae đeo nhẫn cho nhau, cả đại sảnh vỗ tay không ngớt, chúc mừng cho cặp vợ chồng. Đặc biệt là bố mẹ cậu. Hai người lấy tay lau nước mắt, ôm chặt hai đứa con trong lòng. Sae cũng thông báo với bố mẹ việc anh đang mang thai.
- Thật sao?! Mẹ vui quá, cuối cùng cũng có cháu bế rồi!~ Mẹ cậu mừng rỡ ôm lấy Sae. Nhớ để bố mẹ trông cháu nhé~
- Vâng. Bố mẹ không cần lo. Rin đưa tay xoa bụng Sae.
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Rin cũng đưa Sae về phòng nghỉ ngơi. Nhìn chiếc nhẫn trong tay Sae, Rin kéo anh nằm gọn trong lòng, hôn nhẹ lên trán người say ngủ.
...
- Tôi xin phép tạm dừng thi đấu trong ba năm. Lời thông báo của Sae vừa mới thốt ra, cả phòng báo chí rầm rộ lên không ngớt. Một cầu thủ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đột nhiên thông báo tạm dừng thi đấu, đúng là rất kì lạ. Các nhà báo đổ xô chạy theo anh:
- Cho hỏi tại sao vậy ạ?!
- Điều gì đã khiến anh đưa ra quyết định này vậy?!
- Anh có thể đưa ra lí do không ạ?!
- Lẽ nào do đã kết hôn với Itoshi Rin nên anh mới dừng đá bóng không?!
...
Vệ sĩ và trợ lí đi cùng anh khó khăn lắm mới đưa anh thoát khỏi dòng người này. Vừa ra đến đường, một chiếc Aventador dừng lại đỗ bên đường. Rin xuống xe, mở cửa cho anh.
- Các cậu cũng về ngay đi, bọn phóng viên sắp ra đến nơi rồi. Sae quay lại dặn dò trợ lí cùng vệ sĩ của mình. Chiếc xe nhanh chóng phóng vút đi, gặp bọn phóng viên đúng là không nên dây dưa lâu làm gì. Sae lấy tay xoa xoa thái dương, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
- Anh mệt sao? Rin thấy anh xoa xoa hai bên thái dương bèn hỏi.
- Không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi, giờ cũng hết rồi.
- Anh nên nghỉ ngơi ở căn biệt thự chúng ta cùng mua là tốt nhất, em cũng sẽ ở cùng anh khoảng thời gian này. Em cũng để trợ lí của anh và một người giúp việc ở cạnh anh rồi, họ sẽ chăm sóc cho anh.
- Ừm.
- Anh cứ nghỉ ngơi thôi, để em lo. Rin mở cửa cho Sae, đỡ anh đi vào nhà.
...
Hai năm sau...
Sae ngồi trên ghế sofa đưa tay vuốt ve đứa nhóc ngủ khò khò ở trong lòng. Đây là đứa con đầu lòng của anh và Rin. Rin đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này.
- Cậu chủ, cậu về rồi. Người giúp việc vội lên tiếng.
- Ừm, chuẩn bị nước tắm cho tôi. Rin bước nhanh tới chỗ Sae, hôn chụt cái vào má anh.
- Mừng em về. Sae đưa tay xoa đầu cậu, từ nhỏ tới lớn cậu vẫn luôn thích được anh xoa đầu như vầy.
- Em nhớ anh quá~ Rin ngồi xuống cạnh anh, dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của Sae.
- Mới đi có mấy tiếng đã nhớ rồi?
- Lúc nào cũng nhớ hết~ Rin đưa mắt nhìn đứa con trong lòng Sae, cậu đưa tay véo nhẹ má nó.
- Cẩn thận không con tỉnh.
- Còn lâu nó mới tỉnh~ Anh lo gì~ Vừa nói xong thì cậu nhóc tỉnh giấc, cậu bé mở to đôi mắt to tròn nhìn hai người rồi dụi dụi vào lòng Sae. Rin thấy vậy khẽ nhíu mày lại.
- Cậu chủ, tôi chuẩn bị xong nước nóng rồi ạ. Người giúp việc nhẹ nhàng nói.
- Cô trông hộ đứa nhóc này một lúc. Rin đưa nhóc con cho người giúp việc. Anh, đi tắm nào~ Rin cười cười quay ra nhìn Sae.
- Em tắm trước...
- Việc gì phải tắm trước tắm sau, anh với em tắm cùng một lúc có phải nhanh hơn không?~ Rin vác Sae lên vai, tiến thẳng đến phòng tắm. Người giúp việc nhìn cảnh này hơi ngơ ngác, còn cậu nhóc thì vẫn tròn mắt nhìn bố mẹ mình. Nhưng người giúp việc nhanh chóng định thần lại, ru ngủ đứa trẻ trong lòng mình.
...
- Dễ chịu ghê. Rin tựa người vào thành bồn tắm, tận hưởng làn nước ấm bao quanh cơ thể cậu. Sae khép hờ mi mắt, vài giọt nước đọng trên mi mắt anh nhìn trông mờ ảo vô cùng. Rin liếc mắt nhìn anh, tay cậu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Sae.
- Nhột đó. Sae khẽ hé mắt.
Rin nhếch mép cười, đưa tay nắm lấy eo anh, kéo anh lại gần mình.
- Em làm gì vậ... Sae chưa nói hết câu, Rin đã khóa môi anh, cậu theo thói quen luồn lưỡi vào trong khoang miệng của anh, lưỡi hai người dây dưa triền miên. Mỗi lần hôn sâu, Sae đều cảm giác như Rin chỉ muốn hút hết dưỡng khí của anh, gương mặt anh đỏ bừng, nước bọt trào ra từ khóe miệng. Hút hết mật ngọt trong khoang miệng của Sae, Rin mới rời bỏ bờ môi anh, không quên kéo theo một sợi chỉ mỏng.
- Sae... Giọng của cậu trở nên khàn đặc, cậu quay người Sae lại, để lưng của của anh dựa vào ngực cậu.
- Rin, sao e... Bàn tay to lớn của Rin nắm lấy dương vật của Sae, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống. Chịu phải kích thích bất ngờ làm Sae không kịp trở tay, cả người anh đỏ bừng lên, thở hổn hển.
- R... Rin... Sae thút thít, đang tắm mà cậu lại làm trò này, Sae xấu hổ đến nỗi khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín, từng đợt khoái cảm liên tục ập đến làm người anh vặn vẹo.
- Anh ngại gì chứ...?~ Rin liếm nhẹ vành tai màu hồng hồng của anh rồi day day nó. Tay cậu vẫn tuốt lên tuốt xuống liên hồi, Sae khẽ cong người lên, miệng rên rỉ.
- Hư... ức... e... em dừng lại đi... hức... N... nhỡ cô ấy nghe thấy thì sao...?
- Anh đang tận hưởng mà?~ Lo gì, phòng này cách âm tốt lắm, chỉ có em nghe thấy anh thôi~Tay Rin không dừng lại, cậu cắn nhẹ lên gáy anh, để lại những vết cắn đo đỏ.
Tinh dịch bắt đầu trào ra khỏi đầu khấc, Sae nức nở, thều thào nói:
- Ưm... a... a... anh sắp... Dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, Sae mệt mỏi dựa vào ngực Rin, người run nhè nhẹ.
- Xem ra tối nay em không để anh đi ngủ sớm được rồi~ Rin hôn nhẹ lên tóc anh rồi bế anh ra ngoài, khoác một bộ áo choàng tắm lên người Sae.
- Cậu chủ, bữa tối đã được chuẩn bị rồi... ạ. Người giúp việc hơi sững lại khi thấy Rin đang bế Sae, còn Sae người mềm nhũn dựa vào ngực Rin, mi mắt khép hờ.
- Ừm. Rin liếc nhìn về bàn ăn rồi lại nhìn người trong lòng mình.
- Cậu chủ, có cần tôi... chuẩn bị thức ăn riêng cho phu nhân không ạ? Người giúp việc cẩn thận hỏi, nhìn tình trạng của phu nhân có vẻ khá mệt mỏi.
- Có. Nhớ làm đồ dễ ăn một chút. Rin quay người bước đi, để lại người giúp việc ở phòng ăn.
- Không biết phu nhân có ổn không nữa... Người giúp việc lịch kịch chuẩn bị một phần thức ăn khác cho Sae.
...
- Cậu chủ, đồ ăn của phu nhân đây ạ. Người giúp việc bưng vài đĩa thức ăn vào phòng ngủ hai người.
- Để trên bàn cho tôi.
- Vâng. Người giúp việc lui ra, để lại hai người trong phòng.
Rin kê gối đỡ Sae dậy, để người anh dựa vào gối. Sae uể oải ngồi thẳng ngồi, vươn tay định cầm bát gazpacho lên ăn thì Rin đã nhanh tay hơn cầm bát lên.
- Anh, để em đút cho. Rin đưa thìa gazpacho đến trước mặt anh.
- Anh tự ăn được mà. Sae hơi né ra, anh chỉ hơi mệt chứ có phải là ốm đâu mà phải đút cho anh ăn.
- Để em đút cho anh đi mà...~ Nhìn khuôn mặt cún con của Rin, Sae chỉ biết khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ.
- Đó~ Thấy Sae há miệng, Rin nhếch mép cười. Quả nhiên anh vẫn là dễ thương nhất mà~ Thấy có vệt thức ăn dính bên khóe miệng Sae, Rin tiến gần đưa lưỡi liếm đi.
- Em thật là...
- Sao vậy?~ Anh cũng thích còn gì~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip