Spring snow

#0/end.

Giữa thành phố tấp nập nhưng vào mùa đông lại dần vắng vẻ vì tuyết bắt đầu rơi, từ đâu đoàn người ồ ạt đổ xô chạy về chắc có lẽ để hưởng thụ kì nghỉ đông này. Trên đường bắt đầu lác đác vài người dần già bỗng chẳng còn ai nhưng tuyết rơi thì vẫn cứ rơi, chỉ đến khi một lớn một nhỏ nắm tay nhau dải bước đi trên nền tuyết trắng xóa vừa ngắm những tòa nhà cao vút trời vừa nói chuyện mới khiến không khí từ u ám chuyển sang nhộn nhịp không ngừng.

"Nè thực sự không sao thật hả chị?"

"Chắc chắn không sao đâu mà. Asa đừng suy nghĩ nhiều về nó như vậy" cô cười phì đáp lại em.

Em nghe vậy chỉ buông đại một lời chán nản.
"Ừm.."

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt và ngượng ngùng hơn bao giờ hết, Ruka vội khiến nó trở nên bớt căng thẳng tiện thể liếc nhìn em bồ xem phản ứng ra sao. Nếu lần này ăn nói không tốt, khéo đắc tối với em thì em sẽ buồn mất.

"Dù sao thì, chẳng phải em cũng đã tặng chị chiếc khăn quàng cổ vào chiều nay rồi sao? Chị không cần gì khác đâu"

"N-nhưng cái đó không phải điều em cần muốn, lần này em muốn kỉ niệm sinh nhật c-chị trên danh nghĩa b-bạn gái"

Ruka trợn tròn mặt khi thấy em tâm huyết như vậy rồi cô chỉ mỉm cười và thầm suy nghĩ điều gì đấy có vẻ hơi không khả quan một chút. Sau hồi lại quay lưng ra đằng khác chẳng dám nhìn vào em thêm lần nào nữa, đại bợ thốt ra một chữ.
"Hm"

"Được không?"
Thấy Ruka không đáp em lẳng lặng thay đổi ý định, hỏi ngược lại đối phương với vẻ mặt nũng nịu của một chú thỏ con đang xù lông.
".. Vậy bảo em nghe, em phải làm gì đi"

Aaa Asa lúc nào cũng khiến người khác muốn ôm vào lòng chỉ giữ làm của riêng mà thôi~

Vì không kiềm chế được gương mặt xinh đẹp đó, Ruka cuối cùng cũng chịu thua trước bé bồ của mình và nhượng bộ hơn.

"Ah"
"Chị thật sự còn không biết mình muốn gì nữa"

"..."
Ruka vừa cất lời liền khuôn mặt của Asa dần trở nên méo mó vì Ruka không chịu đưa ra lí do chính đáng cho em. Cô toàn nói những điều khó hiểu, tuy em chẳng phải dạng thích bận tâm tới chuyện đời người khác nhưng em thật sự chưa bao giờ đọc nổi suy nghĩ của kẻ em yêu một cách trọn vẹn nên luôn tò mò không biết người ta nghĩ mình như nào. Sợ mình không làm người ta hài lòng, đến lúc đó lại bỏ mình chăng?

"A-à n-nhưng mà chắc có lẽ à..ờ ờm"

Em nhíu mày lắng nghe đối phương rặn từng chữ để nói rồi chợt nhận ra có lẽ Ruka đang bối rối nên mới không dám nói thành lời. Thấy thế Asa gặn hỏi ngược lại với nụ cười đầy tỏa nắng dẫn lối cho cô tìm ra câu trả lời dành cho em.

"Chị cứ nói đi cái gì em cũng đồng ý hết chỉ cần là chị em cũng nguyện làm hihi"

Ấm lòng làm sao khi có bé bồ hiểu chuyện như này.
Quá là yêu mất rồi.

"Asa h-h-hôn chị được không?"

Chị ta bị gì thế chẳng phải bọn mình lúc nào chẳng làm? Nghĩ vậy Asa thẳng thắn đáp trả một cách thắc mắc, thật sự không hiểu nổi bà bồ mình đang mưu kế tính toán gì.

"Chuyện đó bọn mình vẫn hay làm thường ngày mà?"

Nhìn biểu cảm dần biến đổi đến ê sệ của Asa, cô liền cảm nhận được một luồng gió lạnh chạy vụt qua lưng như dòng điện vô thức giật nảy lên.

Thầm cảm thán tuyết rơi cũng không lạnh bằng cơn phẫn nộ của em bồ.
"Kh-không phải chị bất mãn hay gì đó chỉ là chị muốn em khởi xướng nó trước"

Siêu ngại nên Ruka cứ cúi gầm mặt xuống, mặc người trước mặt cũng hổ thẹn y như bản thân.

"...."
"Đ.. được rồi"

Bỗng dưng Ruka nở nụ cười thỏa mãn hết sức.

Em từ từ đặt tay lên đôi vai săn chắc của cô, cố gắng nhún chân lên hết sức có thể để đưa nụ hôn chạm tới gương mặt người kia nhưng bất thành vì em quá thấp còn cô so với em thì khá cao. Thấy Ruka chẳng một chút lay động em liền dùng lực kéo mạnh chiếc khăn quàng cổ xuống để mặt cô có thể tiếp giáp với mặt em nhưng việc này không hiệu quả còn làm cô thấy thú vị khi càng trêu chọc em, trong lòng cô thầm nghĩ bây giờ nhìn em chẳng khác nào chú mèo con đang xù lông vì bị con sen chơi một vố.

UGHHHHHHH KAWAI RUKA ĐÁNG GHÉT CHỊ ẤY ĐANG GHẸO MÌNH ĐÂY MÀ!!!!!!

"Geez ~ đừng trêu em nữa Ruka"
Không được hồi đáp, em thủ thỉ.

"Lại đây nào, thấp xuống một chút thui"
"Ruka, cùng hôn nào?" Em kiên nhẫn nói.

Khoảng thời gian vẫn cứ trôi còn bồ em vẫn cứ im thin thín mãi thôi, sao mà hay chọc điên em quá.
Chiếc đầu em gần như nổ tung người kia thì nhởn nhơ nhây hoài.
"Waaahh Ruka kì cục"

Cục moe Asa đáng yêu chết mất chắc cô phải mua chiếc bao thật to nhét em vào đó rồi giấu đi thôi.

Vẫn không thấy đằng ấy nói gì em liền nhảy xuống khỏi người đối phương, chả thèm đoái hoài gì tới người nọ hầm hực nói.
"Ruka không muốn em hôn phải không?
Nghe vậy cô liền đáp. "K-không làm gì có chứ, mê là đằng khác nữa kìaa"
"Ruka là đồ ngốc, đồ đáng ghét, đồ lớn già đầu rồi còn thích trêu em"
Thôi chết lỡ hăng quá nên quên mất bé bồ dễ cục súc, đáng đời con lười khờ khệch chuyến này dỗ hết nước luôn.
"Cái g- này Asa chị xin lỗi"

Em vừa nói vừa chạy khỏi người kia mặc kệ có đuổi theo hay không rồi đột nhiên em ngã phịch xuống nên đất phủ đầy tuyết trắng. Cô vội vã chạy đến gần chỗ em, quỳ gối xuống hỏi han trông lo lắng không thôi.

Em toan lên tiếng.

"Chị đúng là thứ ngốc"
"Em mới ngốc ấy, sao lại lao đầu vào bỏ chạy như thế biết nguy hiểm lắm không? Em có đau ở chỗ nào không?" cô hơi tức giận khi thấy em không màng đến tính mạng của mình.
Nghe vậy em chẳng ưng không chịu nhượng bộ đổ lỗi cho chị bồ ngay lập tức.
"Hừ do Ruka chọc em, em bị thương ở tay rồi đây nè"

"Đâu đưa tay đây chị xem" Nắm lấy tay em Ruka đột ngột ậm ự từng chữ như bị mắc nghẹn, nhỏ giọng nói nguyên vẹn câu để em hiểu được tâm can của cô. "L-lúc nãy cho chị xin lỗi vì đã đùa quá trớn nhé .. chị thấy em dễ thương mà không kiềm được nên muốn ghẹo thêm một chút để ngắm những khoảnh như thế lâu hơn.. mà không ngờ k-khiế.."

Chưa đợi người kia nói hết câu em đã cắt ngang lời tỏ vẻ không thích. Chỉ trích ngược cô.
"Em chẳng trách gì Ruka đâu đừng bi quan như thế, tại sao em lại phải làm người mình yêu đau lòng chứ? Cơ, chị nên tập trung xem vết thương của em đi mấy chuyện cỏn con sao lớn bằng việc em bị thương đượccc"

D-dễ thương q-quá, mũi tên nhắm bắn zô Kawai Ruka một cái đùng.

"Ư..ừm, chị biết rồi"

Tay em ấy nhỏ thật còn thon thả nữa, nó mềm mại ghê ấy ~

Cô cầm chiếc tay nhỏ nhắn của Asa nhẹ nhàng xem xét tình hình cẩn thận mà lạ lắm sao chẳng thấy vết nào nhỉ?

Bất ngờ em hôn cô một cái. *Chụt*

"Yay chị bị Asa lừa mất tiêu haha không ngờ Ruka vốn là người cẩn thận bây giờ lại bị em đánh bại"

Em nhảy phốc lên ăn mừng chiến tích vừa lập được và nhìn cô bằng ánh mắt đắc thắng. Mà cũng phải thôi, đối diện với người cô yêu thì làm sao cưỡng lại cho nổi, có 10 cô đi chăng nữa cũng chẳng tài nào cẩn thân khi đối diện với em.

"Ra em bẫy chị à?"

"Hihi vì Asa biết rằng lúc em gặp chuyện kiểu gì Ruka sẽ rất lo lắng lắm" 

Bất lực nói không nên lời. "Thật tì-"

"Chúc mừng sinh nhật chị nhé, chị Ruka"

Ruka bất ngờ trước hành động đó liền nở nụ cười dịu dàng dương đôi mắt về phía em rồi chầm chậm tiến tới ôm em vào lòng, thủ thỉ từng câu chữ một tuy nó khá nhỏ nhưng em vẫn có thể nghe thấy nửa kia đang nói gì.

"Chị yêu em, Asa bé nhỏ"

"Em cũng vậy" em cười phì đáp lại.

                                                                        END.
                                            

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip