Oneshot 1: Thu bình yên

Title: Hạnh phúc giản đơn

Author (series): SisterChan (Banh / BigBallChan & Xí / ApPleChan)

Author (oneshot): Banh / BigBallChan

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tôi, và cuộc đời của họ cũng thế. Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: hiện đại, cường ôn nhu công x mỹ nhược thụ.

Rating: 16+

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oneshot 1: Thu bình yên

Sau trận mây mưa tối qua, trời đã hửng nắng. Ánh nắng ấm áp rọi vào gian phòng ngủ nhỏ bừa bộn.

"Tiểu Y, cầu vồng kìa." Giai Phong nheo mắt nhìn ra cửa, rồi kéo mền ủ kín thân mình đang hơi run vì lạnh trong lòng mình.

"Dạ?" Giọng còn ngái ngủ, Nhược Y rút sâu vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Hôm qua quá mệt mỏi làm cậu chưa muốn dậy đâu.

"Là cầu vồng."

"... Cái cầu bảy màu ấy hả anh?"

"Đúng vậy."

Theo lời anh, cầu vồng là chiếc cầu bảy màu, bắt ngang qua bầu trời sau mỗi cơn mưa qua.

"Em còn mệt nhiều không?" Anh ôn nhu hỏi.

"... Dạ..." Cậu đỏ mặt, mím môi, "Em không sao... Em, vui lắm."

Anh khẽ cười mãn nguyện, tay xoa nhẹ tấm lưng mịn màng mỏng manh. So với những lần dại khờ đầu tiên, cậu đã không còn sợ hãi nữa, đã để anh gần gũi mình hơn.

"Ya, hôm nay trời đẹp lắm đấy." Anh nói. "Em muốn ra vườn tắm nắng không? Hay là muốn ngủ thêm chút nữa?"

"Ưm... Em tắm nắng..." Cảm nhận được ánh nắng ấm áp khó cưỡng lại, cậu vừa trả lời anh vừa nhổm dậy. Anh vội đỡ lấy cậu, khoác thêm áo cho cậu, dắt cậu đứng dậy, đi về phía bức tường.

"Em bám vào đây... Đúng rồi, cứ thế, đi chậm chậm thôi kẻo ngã..."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, men theo bức tường trắng mịn đi đến nhà tắm. Đã gần một năm kể từ khi hai người dọn đến đây, cậu cũng đã thuộc vị trí các phòng thậm chí là cả một số đồ dùng trong nhà, có thể tự đi lại, tự sử dụng... nhưng cậu vẫn rất thích mỗi sáng được nghe giọng nói ấm áp của anh bên tai, hướng dẫn cậu từng chút, chút một.

"Anh..."

"Hửm?"

"... Em có đẹp không?"

Anh phì cười. Dù câu trả lời chỉ có một và cậu đã thuộc nó, cậu vẫn thích hỏi đi hỏi lại anh.

"Đẹp, đẹp lắm." Anh mân mê làn da trắng hơi ửng hồng của cậu trong làn nước ấm, khẽ hôn lên tóc cậu.

"Thật không anh?"

"... Không tin anh hả?"

Cậu cười, lắc lắc đầu. "Không có. Em tin anh. Em chỉ sợ mỗi ngày trôi qua em lại xấu đi, mà em thì không nhìn thấy được, nên mới hỏi anh thôi."

"... Em thật ngốc!" Anh dụi mặt mình cổ cậu làm cậu bật cười thích thú.

Ừ, em thật ngốc. Em đẹp hay xấu, thì cũng là bảo bối mà anh yêu thương nhất cuộc đời này.

"Em không sợ xấu trước mặt người khác. Chỉ sợ... trong mắt anh thôi..."

Câu nói với âm thanh nhỏ dần đành bị bỏ lửng, vì bờ môi vừa cảm nhận được hơi ấm từ một đôi môi khác.

---

"Anh..."

Anh để cậu ngồi trước cửa, nơi ánh nắng chiếu vào vừa đủ ấm áp, rồi mang chén đĩa bữa sáng đi rửa.

"Anh nghe, Tiểu Y."

"Cầu vồng... còn ở ngoài kia không anh?"

"Vẫn còn. Có điều không rõ như lúc nãy nữa." Anh ngước nhìn lên, trả lời cậu, rồi trở lại với mớ chén đĩa. "Hôm nay cầu vồng lâu thật đấy, bình thường không lâu được như vậy đâu."

"Thật hả anh?"

"Ừ đúng vậy."

Lau tay vào chiếc khăn treo trên tủ chén, anh bước đến, để cậu ngồi trong lòng mình, vén những lọn tóc nâu về sau tai người yêu bé nhỏ.

"Anh..."

"Hửm?"

"... Em... muốn nhìn thấy cầu vồng."

Trước giờ chỉ nghe anh kể, chắc là nó phải đẹp lắm.

"Ừ, anh sẽ giúp em. Anh từng nói rồi, đúng chứ?" Anh trả lời, cố giấu đi sự bối rối trong giọng nói.

"Ưm... Mà anh ơi, hôm nọ anh đưa em đi xét nghiệm ấy... Đã hơn hai tuần rồi, kết quả có chưa anh?..."

"... À, cái đó..."

Ring... ring...

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cậu đành kín đáo thu lại nét mặt chờ mong. Đổi lại, mặt anh lại thoáng hiện nét khó xử khi nhìn thấy tên người gọi trong điện thoại.

"Anh..." Cậu thắc mắc. "Sao anh không bắt điện thoại? Để reo lâu như vậy, người ta chẳng phải đang chờ sao?"

Anh cầm chắc điện thoại trong tay, chưa biết phải làm sao. Cuộc nói chuyện sắp tới đây, không thể để cậu nghe được trong lúc này.

"Ưm, anh à..." Như đọc được suy nghĩ trong anh, cậu lên tiếng. "Em muốn đi vệ sinh một lúc. Anh bắt máy đi."

---

"Có kết quả xét nghiệm rồi?... Cậu ấy... khả thi chứ?..."

Anh cảm thấy tay cầm điện thoại của mình đang run lên. Chuỗi âm thanh khó nghe trong điện thoại càng làm anh cảm thấy khó chịu hơn.

"... Anh nói sao? Không tương thích?..."

"Đúng vậy, đó là một lý do. Ngoài ra, việc mù bẩm sinh và tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện giờ, cũng rất khó để tiến hành phẫu thuật. Nếu có tương thích để phẫu thuật đi chăng nữa, cũng sẽ để lại di chứng khó lường..."

Đây đã là lần thứ ba anh nghe thấy những lời đó từ bác sĩ, nhưng cảm xúc đau đớn, buồn bã khi nghe vẫn y như lúc đầu. Sau đó thì bác sĩ nói những gì, anh không nghe thấy, cũng không muốn nghe nữa. Đầu anh chỉ ong ong tự hỏi, hết hy vọng thật rồi ư?...

"Anh... anh à..."

"H... Hả? Ủa, em xong rồi sao, sao em biết anh đứng đây?" Bị cậu gọi khi còn chìm trong cả xúc hỗn độn, anh giật mình.

"Ưm... Em gọi anh nhiều lần rồi nhưng không nghe anh trả lời, em đành nghe tiếng nói chuyện trong điện thoại để tìm anh."

"V... Vậy sao? Anh, anh xin lỗi... nhưng mà..." Như nhớ ra điều gì, giọng anh có chút khẩn trương. "Em có nghe anh nói chuyện điện thoại không? Cả giọng nói trong điện thoại nữa..."

"... Dạ, lúc em xong thì đã không nghe giọng anh, còn trong điện thoại thì..." Cậu lấy nụ cười lấp đi sự ngập ngừng. "Âm thanh khó nghe quá, em chỉ nghe giống tiếng dế kêu thôi à."

Anh thở phào nhẹ nhõm, cùng cậu trở về chiếc ghế ngoài cửa. Cậu tựa vào anh, anh ôm lấy cậu, cả hai không biết đã ngồi im lặng bao lâu trong tiếng lá vàng rơi xào xạc ngoài sân.

"Anh..."

"Hửm?"

"Kể cho em nghe về mùa thu đi."

Uhm, mùa thu, này thì ban ngày trở nên ngắn hơn, tiết trời rất đẹp, mát mẻ, và có chút hơi lạnh của sắp đông; này thì lá nhuộm vàng cả đường phố, khi đi cứ muốn cố gắng đạp lên lá rụng để nghe âm thanh giòn rụm; này thì có những xe hạt dẻ thơm lừng, khoai lang nướng ngọt ngọt nóng bỏng cả tay...

"À, sắp tới mùa khai trường rồi. Trẻ con sẽ lại đua nhau đi học rộn ràng lên cho xem." Anh vừa nắn nắn tay cậu vừa vui vẻ kể. Cậu cũng khẽ cười, đan tay mình vào tay anh.

"Rồi em sẽ thấy, mùa thu đẹp lắm ấy. Không lạnh không nóng, anh thích nhất mùa này. Rồi em sẽ thấy..."

Lúc nào anh cũng vậy, cũng luôn cố gắng gieo cho cậu niềm hy vọng dù là mỏng manh nhất.

"... Anh à..." Cậu chợt lên tiếng cắt ngang câu chuyện của anh, nụ cười trên gương mặt thanh tú dần thu lại. "Em nghĩ là... không muốn nữa đâu."

Không phải. Là em vẫn muốn, rất muốn...

"Hả? Em nói sao? Anh không hiểu..."

"Em... em... không muốn phẫu thuật nữa đâu."

... Nhưng, liệu sau này, anh có còn mỗi sáng hướng dẫn em men theo bức tường đi khắp nhà, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi ngây ngô của em, kể cho em nghe về những gì em không thể thấy?...

"Sao vậy?" Giọng anh khẩn trương hẳn lên. "Bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho em, rồi cũng sẽ tới lúc..."

"... A, anh à, em suy nghĩ rồi. Em cứ thế này, cũng không sao đâu." Cậu mỉm cười, nụ cười bình yên hơn bao giờ hết.

"Em... thật sự đã suy nghĩ kỹ?" Anh vẫn chưa tin vào tai mình.

"Dạ." Cậu kiên quyết.

"Nhưng, nhưng mà... Tiểu Y à, anh xin lỗi, chắc là vì anh bắt em chờ quá lâu hả?... Anh xin lỗi, rồi sẽ có cách... Ưm?..."

Không đợi anh nói hết câu, cậu quay người lại, một cách chính xác mà trao cho anh nụ hôn nồng cháy. Anh cũng không còn cách nào khác mà dẹp bỏ sự bất ngờ sang một bên, đón nhận cậu. Dưới ánh nắng vàng ươm, nụ hôn như kéo dài vô tận.

... Anh à, khoảng thời gian vất vả tìm cách chữa mắt cho em, phần tâm trí anh dành cho việc lo lắng không biết có chữa được cho em không, em chỉ xin anh dùng thời gian đó, tâm trí đó, ở bên cạnh em, nghĩ về em thôi, được không?...

Khó khăn lắm mới có thể rời khỏi nhau. Anh luyến tiếc liếm đi sợi chỉ bạc còn bên môi cậu. "Bộ... anh vừa nói nhiều lắm sao?" Kẻ nói nhiều đều bị "khóa môi" như thế.

"Không có." Cậu choàng tay qua cổ anh, thủ thỉ. "Chỉ là, em không muốn anh tự trách mình."

... Đúng vậy. Nếu có thể đổi đôi mắt mới để lấy những giây phút anh được thoải mái, không lo âu về em, em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Cậu dùng tay tìm kiếm gương mặt anh, chạm vào từng bộ phận trên đó. "... Em hiện tại chỉ cần anh thôi. Không hiểu sao mà em lại cảm thấy, cuộc sống bây giờ của em cũng đẹp chẳng kém gì khi có đôi mắt mới đâu."

Cũng dễ hiểu thôi, khi cuộc sống bình yên và hạnh phúc làm cho người ta quên đi những khiếm khuyết, mất mát và muốn hướng đến những giá trị gần gũi, dễ chạm vào, dễ nắm bắt hơn. Nghĩ đơn giản, thì cuộc đời cũng sẽ giản đơn...

"Anh..."

"Hửm?"

"Em muốn ăn hạt dẻ nướng, có được không?"

"... Em thích sao? Anh sẽ đi mua..."

"... Cả trà nóng nữa..."

"... Trà sữa nhé?..."

"... Dạ..."

Và mùa thu của họ đã bắt đầu với hạt dẻ nướng, những tách trà ấm và sự bình yên, như thế.

Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười tan nhẹ vào khoảng trời thu lồng lộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: