[Oneshot|SA][MA][Kaisoo]Rời xa
- Author: Kyt Kris aka PhoenixLu (xin chào, lại là tôi đây <3)
- Pairing: Kaisoo, EXO's couples.
- Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Au *khóc* và Au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating: MA
-Category: fluff, rape, HE hoặc SE tuỳ theo cảm nhận mỗi người.
- Summary: "Sở hữu", thực ra đâu phải là "Thuộc về"?
-WARN: Vì là boyxboy rating MA, nên sẽ có những cảnh quan hệ xác thịt không lành mạnh, bạn nào quá bảo vệ hình tượng idol và không chấp nhận được chuyện này thì vui lòng CLICK BACK. Trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú, người già, nói chung là những ai thần kinh không vững mình cũng khuyên là không nên đọc.
-A/N: Cái Sum hơi bựa, vừa type vừa tự khinh mình *gục mặt* Một fic HunHan rồi, một ChanBaek, giờ là tặng Kaisoo~ Lần đầu viết sad, có gì góp ý thẳng tay! Kamsang~ Au sẽ post vào thứ tư nha, nếu thu xếp được sẽ là thứ 3
Jongin gần đây rất hay nổi giận vô cớ. Tất cả đều bắt đầu từ việc cậu cứ quấn lấy một nam nhân lạ hoắc lạ huơ, chăm sóc hắn như thể người tình không bằng. Cũng không hẳn là không quen biết mà kẻ đó, còn do chính tay nó mang về.
Phải, nó là Kim Jongin, loại người mà SỐNG dựa trên kẻ đã CHẾT, hay nói văn vẻ ra là sát nhân. Còn cậu- Do Kyungsoo lại lương thiện và ngây thơ hết sức nhưng vì nợ nần đời cha để lại, bất quá phải làm người của nó cho đến năm 20 tuổi.
Như đã nói ở trên, đơn giản là vào một buổi chiều, nó mang về nhốt vào hầm rượu của công ty một con tin quan trọng. Trông anh ta cứ như là thây ma biết đi ấy, da dẻ trắng ởn thấy ghê, mặt mũi bầm dập, tóc tai thì không cắt loà xoà. Không muốn tiếp xúc gần nên Jongin đã uỷ thác nhiệm vụ "hỏi cung" cho cậu, nói cậu phải tìm mọi cách mà khai thác thông tin.
Nhưng ở đời ai biết được chữ "ngờ". "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cậu ngày càng thân thiết với anh hơn cả Jongin. Và nó cực ghét điều đó. Nó ghét đôi mắt to mơ màng của cậu khi háo hức nói về anh, ghét cái ngây người của cậu khi nhìn thấy anh với bộ dạng hoàn toàn khác, ghét luôn cả việc cậu rời khỏi nó để chạy đến bên anh.
Nhiều lúc nó tự hỏi việc quái gì mà phải quan tâm, dù sao, người sở hữu Do Kyungsoo là NÓ cơ mà. Dù gì xong chuyện nó cũng kết liễu anh như bao kẻ khác thôi. Nhưng sự thật là ngày nào anh còn ở đây, cảm giác đố kị trong nó sẽ vẫn còn tồn tại, và có lẽ sắp chuyển thành nỗi sợ đến nơi. Sợ món đồ chơi ưa thích bị cướp mất. Đúng vậy, cậu chỉ là đồ chơi...
Hay là nhiều hơn thế...?
____________________
Hôm nay Kyungsoo trở về từ hầm rượu rất sớm, chạy một mạch lên văn phòng nó háo hức khoe:
- Jongin, Jongin! Anh vừa biết được một tin!
Jongin đang soạn thảo hợp đồng cũng phải ngẩng mặt lên trợn mắt:
- Gì??!
- Tên!_Kyungsoo cươi tít mắt_ Anh ấy nói tên Kim JunMyun! Là JunMyun, JunMyun đó Kai à~
Nó thả người rơi tự do lún xuống ghế ngồi, bàn tay tự động cuộn lại thành nắm cố kìm sự thất vọng và cơn giận xuống. Kim JunMyun! Nực cười thay!
- Đừng giao du với anh ta nữa được không?_Nó nhìn nhìn cậu.
- Không phải chính em...
- Em biết! Nên đừng làm nữa!
Đúng là nước đổ lá khoai, chẳng rời anh ra thì thôi đêm ấy Kyungsoo lại còn nói mớ liên tục "Myunnie ơi, Myunnie à~" đến phát bực.
Không được rồi! Cứ thế này nó đến ngộ sát mà chết mất. Nó nhất định phải giết anh đi thôi, dù vụ này lớn mấy cũng mặc. Nó không thể để bản thân tiếp tục khó chịu vì những chuyện giời ơi đất hỡi này thêm nữa...
________________________
Jongin đã đi huỷ vụ làm ăn như dự tính. Khi quay trở về nó đi thẳng xuống hầm rượu "giải quyết" con tin nhưng vừa đặt chân đến cửa đã chết lặng.
Anh và cậu đang ôm nhau. Là ÔM đó! Chỉ là cái ôm nhưng nó thực sự không thể kiềm chế nữa rồi.
Đôi mắt Jongin đen lại đầy tức giận, người mất tự chủ lao đến đẩy anh ra và đánh một cách điên loạn mặc cho Kyungsoo ra sức can ngăn. Tiếng da thịt chạm nhau và xương gãy vang lên lạnh lẽo. Chỉ đến khi anh gần như lịm đi trong vũng máu của chính minh nó mới quay lại giằng lấy tay cậu lôi đi.
Nó kéo Kyungsoo một mạch vào phòng, đẩy cậu ngã nhào ra gường rồi nhanh chóng nằm đè lên. Nó hung hăng xé toạc lớp áo sơ mi mỏng đem vứt, cúi xuống cắn mút bá đạo hai đầu nhũ gợi tình. Cậu mặt trắng bệch vì sợ hãi, liên tục van xin nhưng chẳng từ nữ nào lọt tai nó cả. Bàn tay thuần thục lần xuống khoá quần cậu mở bung ra, tay kia cố định sự phản kháng kịch liệt.
-...Arrh...um..
Nó tham lam cướp lấy đôi môi hé mở, sục sạo cho đến khi nó sưng tấy thì thôi. Nó đưa lưỡi quét qua vòm miệng, ngấu nghiến như muốn rút cạn khí thở mà giết chết cậu. Tiếng nấc của Kyungsoo bị dìm trong nụ hôn ướt át dịch vị, thân dưới nóng bừng lên mỗi lần va chạm.
Đột nhiên nó giải phóng cho hai cổ tay sưng đỏ của cậu, nhưng chưa kịp ngạc nhiên đã cảm nhận cự vật to lớn đó một nhịp chôn sâu vào cơ thể. Đầu óc cậu như muốn nổ tung vì cơn đau xé người, nước mắt chảy thành dòng hai bên má, tiếng hét lại một lần nữa bị nó nuốt vào trò chơi của môi và lưỡi. Hạ thể chưa quen với sự tiếp xúc này đã phải đón nhận sự ra vào điên cuồng làm cho mất cảm giác. Vách tràng yếu ớt tấy đỏ vài giọt máu liên tục phát ra những âm thanh mị tình đáng xấu hổ.
- Arrrgg...Jon..g..Jong..in ah~
Nó bị sự khít chặt hoàn hảo và tiếng rên cậu làm cho đầu óc ngây dại. Nó rướn lên tiếp tục chiếm đoạt đôi môi, cắn mạnh vào đó làm bật máu đánh dấu sở hữu. Kim Junmyun, nhìn xem. Cậu là của nó, Do Kyungsoo là của Kim Jongin! Anh đừng hòng động vào cậu thêm lần nào nữa.
Jongin lật người cậu khiến dương vật ngày một lún sâu hơn. Ánh mắt vốn đen đặc ghen tuông nay còn bị dục vọng che mờ. Sống lưng cậu như có điện chạy dọc khi nó áp môi vào vùng gáy mẫn cảm, thứ cảm xúc rạo rực không tên bắt đầu trỗi dậy không kiểm soát. Jongin khẽ gầm lên đẩy vài nhịp cuối, bắn trào vào bên trong cậu cùng lúc cậu cũng ra đầy trên đệm. Mi mắt nặng trĩu vì khóc, cậu vô thức buông xuôi và chìm sâu vào giấc ngủ...
________________________
Sáng ngày hôm sau khi Jongin tỉnh giấc, điều nó thấy đầu tiên là chiếc giường trống không. Nó mặc quần áo và lao vội xuống hầm rượu và đúng y như dự đoán, nơi đó chẳng còn ai.
"Hôm nay sinh nhật...ừm..tròn 20 của anh, vậy nên anh đi đây. Cảm ơn em rất nhiều về thời gian qua. Ở lại mạnh khoẻ!"
Nó buông tờ giấy vàng ra, tựa lưng vào tường và trượt dần xuống, cười lạnh. "Sở hữu" thực ra đâu phải là "Thuộc về"?! Nó đã không còn gì để giữ cậu bên mình nữa rồi, nhưng...
* * *
Nắng đẹp. Sân bay Incheon thưa người trở nên ấm hơn đôi chút. Kyungsoo ngồi ở dãy ghế chờ mặt cực kì phân vân không biết nên đi hay ở. Đằng xa Junmyun đứng ở máy bán cà phê tự động vẫy nhẹ một cái ra hiệu đến giờ đi. Cậu thở hắt ra đứng dậy kéo lê đồ đạc.
Chuyến bay của Kyungsoo vừa cất cánh, nó đã chậm rãi vào đặt vé chuyến tiếp theo. Ngồi xuống đúng nơi cậu vừa ngồi, nó mỉm cười hài lòng về quyết định của mình...
__Một năm sau__
- Ah~ Jongin, chúng ta đi đâu vậy?!
- Shhhh!_ Jongin ra dấu im lặng, tay vẫn vòng qua cổ Kyungsoo bịt mắt cậu lại.
- Tada! Sinh nhật vui vẻ nha~
Jongin hạ tay xuống, hiện ra trước mắt cậu là một căn phòng được bài trí sinh nhật cực kì đẹp. Có bóng, băng rôn đủ cả, nhất là chính giữa còn đặt một chiếc bánh gateu bằng xốp to đùng.
- Oaa...
- Chưa hết đâu!_Jongin quan sát biểu hiện thích thú của cậu, búng tay một cái, từ trong "chiếc bánh" kia bước ra một mỹ nam cười tươi rói với hộp quà trên tay.
- LUHANNNNN!_Kyungsoo ré lên, lao vào ôm chầm con nai tội nghiệp_ Cả năm biến đâu để người ta buồn muốn chết!
- Tất nhiên là biến với em rồi!
- SEHUN!!!_Cậu lại lần nữa nhảy chồm lên ôm thằng nhóc. Liên tiếp sau đó là một loạt người chui ra khiến cậu xúc động gần như khóc.
- Chanyeol này...Ôh có cả Jongdae nữa...ahhh..Minseok hyung~~~ Ơ nhưng hình như thiếu...
Cậu quay lại nhìn nó lăn tăn không biết nên nói hay không. Nó cười xoà, xoa đầu cậu:
- Không thiếu đâu.
Kyungsoo nhìn theo hướng mắt nó, và lần này thì...
- JUNMYUN HYUNG~~~~
Junmyun cũng ôm bọc quà ôm chầm lấy cậu, cười nhe răng. Jongin đằng hắng mấy tiếng nhắc nhở khiến anh bật cười:
- Ah~ không, hyung có vợ rồi_ Anh kéo một nam nhân ra sát mình, vênh ngược mặt lên giới thiệu_ Zhang YiXing nhớ!!
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip