Chap 1: Đặc Ân Cuối [End]

Leng keng

- Chà, lạnh quá

Kazutora chà xát 2 tay vào nhau để tạo ra chút hơi ấm vào mùa đông lạnh giá. Tokyo vào mùa đông giá lạnh, tuyết bao phủ gần hết những con đường và những toà nhà hiện đại, những đợt gió lạnh như những cái ôm mơn trớn lên những bộ quần áo xa xỉ của những đôi tình nhân khác.

Kazutora đứng trên phía đôi cao ngắm nhìn khung cảnh Tokyo trán lệ mà không khỏi nhói lòng, đưa đôi bàn tay tội lỗi ấy lên cao lòng tự hỏi rằng "sẽ như nào nếu bản thân không tồn tại?".

Bàn tay của sự tội lỗi, những dòng máu ấm nóng  trong quá khứ như những dấu ấn khắc sâu vào trong linh hồn cậu để nhắc bản thân rằng mình là kẻ tội đồ phải cố mà sống để chuộc tội.

Sắp nữa thôi, Kazutora sẽ tự bản thân mình chấm dứt hết tất cả, chấm dứt hết chuỗi ngày đau thương của chính mình.

- Chờ lâu không?

- Không lâu lắm, đủ thời gian để tao nhìn về một đời của mình.

Cậu thả bàn tay xuống như thể muốn buông xuôi tất cả mà quay người lại nhìn kẻ sau lưng mình.

- Đi được chứ, Sanzu?

- Ừ.

Người được gọi là Sanzu bất giác mỉm cười, không nhanh không chậm mà nắm lấy tay cậu đi xuyên qua khu rừng.

- Đi chơi thôi nào, hôm nay là cuối năm nên tạm chút bỏ quá khứ mà chơi nào.

Níu níu kéo kéo một hồi cả hai đã đến đường lớn, trước mặt cậu là một con siêu xe Lamborghini Aventador lp700-4 màu đen tuyền không miễn một hạt bụi nào đã được khởi động từ mấy đời.

- Ehem, mời tình yêu của tôi lên xe.

Sanzu ho khan một cái, cuối người thành góc 60° rồi mở cửa xe ra như một quý ông khiến cho Kazutora không khỏi bật cười trước hành động đáng yêu này.

Có lẽ anh em nhà Haitani đã nói đúng khi người cậu chọn là Sanzu chứ không phải ai khác, một người con tuy có hơi điên nhưng đôi lúc cũng rất chín chắn này, nhiều khi ta thử đánh cược một tý có vẻ cũng thú vị nhỉ?

- Sanzu này... Tao biết mày giàu nhưng đi hẹn hò với con xe này có hơi quá không?

- Quá ư?

Sanzu hỏi ngược lại cậu rồi nhẹ nhàng dìu cậu vào trong, thâm tâm không khỏi đấu đá nhau trước cậu hỏi của cậu.

- Con xe này tao mua mấy năm chưa sài rồi đấy, tao thấy còn thiệt cho mày khi phải đi xe cũ là đằng khác.

Anh từ tốn ngồi lên xe sau khi đóng cửa lại giúp cậu rồi phóng đi như lướt trên mặt nước, Kazutora cũng không quá sợ hãi trước tốc độ này vì dù sao cậu cũng từng là bất lương và anh thì giờ đã làm tội phạm truy nã nên nhiêu đây cũng đâu có nhằm nhò gì với họ đâu nhỉ.

Thưởng thụ với sự bình yên ít ỏi trong năm, cậu ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ không ngừng tụt lại về sau, từng bông tuyết rơi xuống nhẹ nhàng nhưng lại bị con xe của anh xé toẹt đi ngay trong phút chốc.

"Sẽ đi đến đâu và về đâu?"

Những câu hỏi bâng quơ liên tục nhảy số trong đầu cậu, tự hỏi tự đáp trong suốt đoạn đường đến khu công viên.

_____________

- Mày nghĩ gì mà im lặng suốt chặng đường thế Kazutora?

Không biết đến nơi từ lúc nào, Sanzu cúi người nhìn qua lớp kính cửa ô tô nơi cậu đang ngồi vừa nói vừa gõ cửa kính để kéo tâm trí ở 9 tầng mây cậu về.

- À ừ?... Đến rồi à?

- Đúng rồi đó babe, xuống nào. Chỗ này tao bao hết rồi nên đừng lo ai đó vô tình thấy ta thân mật nhé.

Sanzu cười lấy lệ một cái tự nhiên mở cửa xe rồi bế cậu ra.

- Á! Mày làm gì thế?!

- Tao chỉ muốn thân mật với người yêu tao thôi, không được ư?

Sanzu hôn vào chóp mũi đỏ ửng của cậu, cuối năm thật lạnh. Ước gì thay vì cậu kêu anh ra hẹn hò thì thay vào đó là rủ anh đến nhà chơi có phải vui hơn không? Nếu không rủ anh đi hẹn hò thì có lẽ cả hai sẽ bên cạnh nhau lâu hơn một tý.

Hướng mắt nhìn xuống khuôn mặt không ngừng đỏ lên mà quằn quại trên tay mình, anh rũ đôi mi lại để che giấu tâm tư trong đáy mắt mà dịu dàng nói.

- Đi chơi thôi, đứng lâu sẽ rất lạnh đấy. Mà dạo nay mày gầy quá đấy! Có ăn uống đầy đủ theo lời tao dặn không?

- Ờm thì... Haha, bên kia có bán kem kìa, lại đó ăn nha?

Kazutora đảo mắt né tránh ánh nhìn của Sanzu, như nhìn thấy được cứu tinh. Kazutora nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Sanzu làm anh cảm thấy có chút hụt hẫng.

- Thôi nào, mày biết bây giờ rất lạnh không còn ăn kem? Tao dẫn mày đi ăn gì nóng nóng nhé.

Anh yêu chiều nựng má cậu một cái rồi kéo cậu đến chỗ bán ramen gần đó.

- Cũng tinh tế quá ha?

Kazutora huých nhẹ vào tay Sanzu trêu chọc một cái khiến anh cau mày một cái.

- Tuy bình thường tao có hơi một tý nhưng đâu phải lúc nào tao cũng thế đâu, mày cũng bớt bớt lại đi, cái mặt này của mày làm tao muốn đấm lắm đấy.

Sanzu đá vào chân cậu một cái rồi kéo cậu vào quán luôn.

Anh gọi 2 bát ramen ra cho cả hai. Cả 2 vừa ăn vừa trêu đùa với nhau vài câu đến mức muốn nhảy vào đấm nhau tuy thế bầu không khí nó lại hòa nhã đến mức thần kỳ.

Ăn xong cả hai kéo nhau đi chơi khắp công viên, vui vẻ lưu lại những kỉ niệm ít ỏi trong chiếc máy ảnh kĩ thuật số.

_______________________

- Lớn già đầu rồi vẫn muốn chơi cưỡi thú à? Sao không cưỡi tao này.

Sanzu trêu chọc khi thấy Kazutora đòi chơi trò cưỡi thú.

- Bớt khùng đi, nào chơi lẹ.

Kazutora cũng chả để tâm câu nói của anh mà lôi anh thẳng vào khu cưỡi thú.

__________________

- Địt mẹ mày dám tông vào xe tao à thằng chó.

Sanzu tức giận khi đang đua xe thì bị Kazutora tông.

- Vì em xứng đáng.

- Mày chết với tao.

Thế là Sanzu lái xe dí theo xe của Kazutora mà tông.

___________________

- Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Kazutora không ngừng la hét khi tàu lượn siêu tốc bắt đầu đi xuống.

- Có thể cũng l-

Đang định cằn nhằn Kazutora thì anh vô tình cắn trúng lưỡi mình đến chảy cả máu.

- Hahahahahahahahahaha.

Kazutora cũng quên đi sợ hãi mà cười như được mùa trước sự vô tình đến bất ngờ này của Sanzu.

______________________

- Ha, mệt quá đi.

Sanzu dựa người vào thân cây thở dốc còn cậu chỉ đưa chai nước cho anh để tiếp sức.

- Xem ra sắp rồi nhỉ?

- Ừ...

Anh cũng không nói gì thêm rồi tu hết chai nước, ném vào sọt rác và nhẹ giọng nói:

- Đừng ủ rũ, chơi đu quay xong đi hẳn tính, vẫn còn thời gian.

Anh áp đôi tay lạnh buốt của mình vào má cậu để giúp cậu quên đi nỗi buồn.

- Ah! Thằng này mày điên hả?

Kazutora bực tức khi cảm nhận cái lạnh từ tay anh truyền đến mà la mắng, sự thật nếu cậu mà đánh lại anh thì đã vặt lông đầu của anh từ mấy đời rồi chứ không chờ đến tận bây giờ đâu.

- Thôi đi nào, tao mệt nên cõng tao đi.

Cậu dựa người vào lòng Sanzu thì thào làm nũng, cảm nhận cái lạnh của lớp quần áo bên ngoài đầu tiên len lỏi sau cùng chính là hơi ấm của anh, mùi máu thoang thoảng bên trong người anh làm cậu có chút khó chịu nhưng không vì thế mà cậu sẽ ghét bỏ đẩy ra.

Ôm lấy thân hình to lớn trước mặt, dùi sâu vào bên trong như hổ nhỏ cảm nhận nhịp đập của đối phương. Kazutora muốn nhịp này vẫn mãi như thế, muốn nhịp đập mạnh mẽ này sẽ mãi đập vì cậu từ bây giờ cho đến cả tương lai.

Anh nhìn con hổ của mình làm nũng có chút buồn cười mà bế cậu lên như em bé.

- Ểh? Tao bảo cõng mà?

- Bảo tao cõng mà ôm tao chặt như thế thì cõng kiểu đéo? Thôi ngoan ngoãn để tao bế đi không tao ném vào sọt rác.

Cậu cũng chỉ cười bất lực cho qua rồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trời ngày một tối, tuyết rơi ngày càng nhiều. Hiu hắt đâu đó là 2 bóng hình trải dài trên mặt đường, anh và cậu cùng nhau trò chuyện.

___________

- Lên đây nhanh đi Kazutora.

Sanzu nửa bước vào trong nửa đứng bên ngoài đưa tay ra cho Kazutora nắm, ánh mắt cậu như đang cười trước sự lắm trò này của anh.

- Đôi khi bồ tôi cũng biết thế nào là lãng mạn nhể?

Kazutora nắm lấy bàn tay chai sần của anh, cái cảm giác sần sùi hay cầm dao súng cướp lấy mạng người trong chớp mắt ấy bây giờ lại mang đến cảm giác bình yên đến lạ thường cho cậu, có phải là cậu bị ngốc rồi không.

Chiếc lồng đu quay của cả hai chậm rãi lên cao cho đến khi lên đỉnh của vòng quay thì bất ngờ Sanzu ôm chầm lấy Kazutora trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp.

Cậu cũng không ngần ngại mà đáp trả lại nụ hôn ấy, màn sương trong mắt cậu sớm giờ cũng đã được giải phóng tuông ra và theo lực hút của Trái Đất mà rơi xuống đất từng hạt một.

- Cảm ơn mày vì cái đặc ân cuối cùng này, tao yêu mày.

*Pằng*

Tiếng súng vang lên ngay sau khi vòng quay dừng lại, một thân hình có máu tóc đen xen lẫn vàng ngã vào lòng người con trai đối diện, máu thấm đỏ cả chiếc áo ấm của người.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành thưa vua.

- Ừ.

Tiếng micro tắt đi cũng là lúc Sanzu ôm chầm lấy thân xác dần lạnh lẽo của cậu.

- Tokyo lạnh lắm phải không em? Ngủ đi rồi khi đến mùa xuân đến thì ta sẽ cùng nhau đi chơi lễ hội một lần nữa. Anh sẽ đến bên em và ôm em một lần nữa nhé?

Sanzu vỗ nhẹ vào tấm lưng phong sương của Kazutora rồi đặt cậu vào trong lòng mang ra xe, không quên khoác lên người cậu một chiếc áo chống lạnh.

___________

- Ấy da, giết người yêu của mày rồi à?

- Ừ.

- Không buồn?

- Không, với tao vua là tuyệt đối. Tao yêu cậu ta là thật nhưng vua quan trọng hơn với lại vua chấp nhận yêu cầu cho tao mang xác em ấy về rồi, em ấy cũng không còn rời xa tao và đến gần với những kẻ tầm thường khác không phải là tốt hơn sao?

Sanzu bật cười điên dại bước vào xe trước sự bất lực của anh em nhà Haitani.

"Thằng này nó điên thật rồi"

"Đúng là kẻ điên có khác"

Hôm đấy Sanzu không khóc khi đã lấy đi sinh mạng của em mà ngược lại anh lại vui mừng khôn xiết khi đã mang em ở gần anh mãi mãi.

- Chúng ta sẽ mãi bên nhau như bây giờ nhé Kazutora~ ♡

___End___


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip