Oneshot

"Jungkook à ! Lấy đồ đủ chưa con?"-giọng nói của mẹ Jungkook vang lên
" Dạ con xong rồi"-Jungkook cười tươi nhanh nhảu chạy xuống lầu
"Nón này nhớ đi cẩn thận nhé"-mẹ Jungkook đưa cho cậu 1 chiếc nón sau đó mở cửa cho cậu
" Vâng ! Con đi nhé mẹ"-cậu ôm mẹ 1 cái rồi chạy thật nhanh ra bến xe buýt!
Đứng đợi xe thì lòng cậu bỗng nhói đau và nhớ đến 1 người !
Flasback
Vào năm cậu 8 tuổi cậu đã đi lạc vào 1 khu rừng được đồn đại là có nhiều yêu quái! Cậu đã tìm đường ra nhưng mãi chẳng thể nào tìm được, sợ quá nên cậu đã ngồi bệt xuống đất và khóc. Lúc đó anh ấy đã xuất hiện
"Này nhóc"-Yoongi nghe thấy tiếng khóc liền đi lại xem sao
Cậu nghe thấy tiếng người liền ngồi bật dậy ngó xung quanh và cậu dừng lại trước thân ảnh mảnh mai cao cao với mái tóc đen và cái mặt nạ
" Ahhhh có người!! Được cứu rồi"-cậu chạy lại định ôm lấy Yoongi
Nhưng Yoongi đã né sang 1 bên để cậu té vào bụi cây gần đó
"Xin lỗi.. Nhóc là con người phải không? Nếu bị con người chạm vào anh sẽ biến mất"-Yoongi nhìn lên trời nói
" Nếu bị con người...anh không phải con người à? Anh...sống trong khu rừng này. Thế....anh là yêu quái? Nhưng mà...biến mất là sao?"-Jungkook hỏi đủ thứ
Yoongi im lặng. Jungkook vẫn chớp mắt chờ đợi câu trả lời. 2 người nhìn nhau Jungkook bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà nhào đến chỗ Yoongi nhưng anh  đều né
Cuối cùng Jungkook bị Yoongi lấy cây đập vào đầu
"Đúng là không phải con người..là người ai lại đi đánh trẻ con chứ"-Jungkook ôm đầu mếu máo nói
" Biến mất là không tồn tại nữa đó! Vị thần núi nơi đây..đã phù phép anh như vậy đó...nếu bị con người chạm vào là chấm hết"-Yoongi lại nhìn lên trời cao nói
Lúc này Jungkook cũng hiểu được và cúi đầu xin lỗi
"Hyung à em xin lỗi"
Yoongi khẽ cười nhẹ
"Này nhóc! Giữ lấy đầu này"-Yoongi chìa cành cây lúc nãy ra cho Jungkook nắm lấy
Sau đó cậu vui vẻ nắm lấy đầu còn lại! Yoongi dẫn cậu đi! Trên đoạn đường về cậu đã nói rất nhiều
" Cứ như đang hẹn hò ấy nhỉ"-Jungkook cười tươi nói
"Một buổi hẹn hò không mấy lãng mạn nhỉ"-Yoongi nói tiếp
Nói 1 lúc thì cũng vừa ra khỏi rừng
" Từ đây đi thẳng xuống là sẽ đến thôn! Chào nhé nhóc"-Yoongi nói
"Anh luôn ở đây phải không? Nếu quay lại em có thể gặp anh chứ?"-Jungkook ngơ ngác hỏi
" Đây là khu rừng của thần núi ! Nếu quay lại em sẽ lạc đấy"
Jungkook đứng nhìn anh 1 lúc
"Em là Jeon Jungkook! Còn anh tên là gì?"-Jungkook cười nhìn anh
Yoongi vẫn im lặng không nói gì
" Dù sao thì em vẫn sẽ quay lại với 1 món quà để cảm ơn"-Jungkook nói rồi cất bước chạy đi
"Là Yoongi"
Cậu nghe thấy liền quay lại nhưng Yoongi đã biến mất
Cậu cười nhẹ rồi chạy thẳng xuống núi. Đang đi nửa chừng thì thấy Bác của cậu.
"Ahh Bác"-cậu vui vẻ chạy lại
" Cái thằng nhóc này! Vào rừng 1 mình lỡ bị thương rồi sao"-Ông Bác cốc vào đầu Jungkook nói
Sau đó 2 Bác cháu dắt tay nhau đi về .
Sáng hôm sau Jungkook chạy thẳng vào chỗ lúc tối anh đưa cậu về thì thấy anh ngồi đó đợi cậu
"Tới rồi à? Anh tưởng là nhóc sẽ không quay lại cơ"- Anh ngồi ngay thềm nói.
Jungkook đứng 1 lúc
" Anh...."
Yoongi nghiêng đầu tỏ vẻ muốn nghe cậu nói tiếp
"Chờ em chứ gì"-cậu cười tươi rồi lao nhanh về phía anh
Nhưng anh đã kịp lấy cây gõ vào đầu cậu
" Ah~em vui quá nên lỡ.."-Jungkook ôm đầu cười nói
"Chỗ này hơi nóng! Có muốn đi chỗ khác chơi không"-anh đứng dậy nói
" Hả?"-cậu vẫn ôm đầu ngơ ngác hỏi
"Yên tâm anh sẽ dẫn em ra"-Yoongi nói rồi bước đi
Cậu nghe vậy liền vui vẻ đứng dậy lon ton theo sau
Đi dạo 1 lúc thì vào sâu tận trong rừng! Đi 1 đoạn thì cậu cảm thấy có thứ gì đang chạy theo cậu vừa nhìn qua thì thấy 1 bóng đen núp sau cái cây
" Yoongi..đứa bé đó...chẳng phải con người sao"-bóng đen cười lên nói
"Ta ăn nó nhé"-ngừng 1 lúc lại nói tiếp
Cậu sợ hãi nép sau lưng Yoongi
" Không được đâu! Đây là bạn"
"Vậy sao? Con người bé nhỏ xin đừng chạm vào Yoongi...nếu dám ta sẽ ăn thịt ngươi"-Bóng đen đó nói rồi biến thành 1 con chồn chạy đi
Cậu hơi sợ rồi nhìn sang Yoongi
" Ah là 1 con chồn"
"Là yêu quái đấy! Tuy biến hình để dọa người nhưng ông ấy tốt lắm"-Yoongi nói rồi bước đi tiếp
Còn cậu thì cứ lảm nhảm la hét bảo là đã gặp được yêu quái đủ các kiểu
Nói 1 lúc thì đi đến được 1 chỗ đầy cỏ và hoa
Những ngày đó anh và cậu đều chơi với nhau rất vui rượt đuổi nhau. Lúc đó vì mệt mà anh nằm xuống bãi cỏ để nghỉ còn cậu thì lo chạy nhảy. Vừa quay sang thấy anh ngủ cậu liền lén đến bên
Tay cậu để trên mặt nạ của anh mà tim đập thình thịch. Cậu từ từ gỡ ra. Gương mặt anh thanh tú đến bất ngờ. Anh mở mắt làm cậu giật mình nà úp mạnh mặt nạ xuống
" Ui da"- anh ôm lấy mặt nạ lăn qua lăn lại
"Tấn công lúc ngủ gật em đáng sợ thật"
"Ai bảo thế! Anh giả vờ ngủ còn gì"-Jungkook đỏ mặt nói
" Nhưng sao anh lại đeo mặt nạ"-Jungkook thắc mắc hỏi
"Bởi vì nếu không đeo nó thì đâu có giống yêu quái"-anh chống cầm nhìn cậu
Sau đó anh dẫn cậu ra khỏi rừng
" Em chỉ đến đây ở vào dịp hè thôi! Mai em phải về rồi"-cậu nói rồi thở dài chán nản
"Năm tới em có đến không?"-Yoongi quay qua nhìn cậu
" Dạ có"-Jungkook cười rõ tươi nói
Và từ đó Jungkook luôn mong nghỉ hè thật sớm để về thăm Yoongi
-----_-------
Đến hè năm cậu lên 9 thì cậu vẫn hằng ngày đến thăm Yoongi
Cậu lại chạy đi trốn làm Yoongi phải đi tìm.
"Jungkook à?"-anh gọi tên cậu dáo dác nhìn xung quanh
" Hù"-cậu đu chân lên cây lộn ngược xuống hù anh
"Em làm gì thế nguy hiểm đấy"-Yoongi nhìn lên nói
" Ừ nhỉ"-vừa nói xong thì cành cây gãy
Anh đưa tay định bắt lấy cậu nhưng đến cuối cậu lại té xuống bụi cây nhỏ bên dưới
"Xin lỗi Jungkook"-anh nói
" Nhưng mà may thật"
"Yoongi này"
"Dù có chuyện gì cũng đừng chạm vào em nhé"-cậu cười nói nhưng đột nhiên nước mắt lại tự nhiên lăn xuống
Cậu khóc nức nở
----_-----
Cứ thế mùa hè năm lớp 4 rồi lớp 5 lớp 6 - 7 đều ở bên anh
Cứ thế cậu lại có cảm giác rất lạ.
" Này Yoongi hyung em đến này"-Jungkook cười thật tươi cầm theo 1 chiếc áo len và 1 cái khăn choàng thì phải
"Em đến rồi à"-Yoongi nói rồi đứng dậy
" Yoongi này ! Cái này để đến mùa đông nhớ mặc nhé ! Không sẽ cảm đấy"-Cậu đưa cho anh nói
"Cảm ơn em"-anh nhận lấy rồi đi cùng cậu đến bãi cỏ
" Khi nào em nói thả thì thả nhé"-Jungkook cầm cuộn dây diều nói
Yoongi tay cầm con diều gật gật đầu
" 1-2-3 thả"-Jungkook la lên
Con diều đã bay lên được .Jungkook đưa cho anh cuộn dây diều 
Anh và cậu cùng nhau chơi đến chiều
"Yoongi à em phải về rồi  ! Mai em sẽ không đến được! Hẹn anh hè năm sau nhé"-Jungkook nói rồi bước đến chỗ Yoongi ngồi hôn lên mặt nạ anh rồi vẫy tay chạy đi
Anh ngồi đó nhìn đến khi bóng Jungkook khuất rồi mới biến mất
-----_-----
Thấm thoát lại đến hè năm lớp 10 ( bỏ qua mấy năm kia nhé :v)
Cậu giờ cũng đã cao lên rất nhiều gương mặt cũng thanh tuấn không còn trẻ con như xưa
Cậu vừa về đến nhà bác đã thah đồ chạy ngay vào rừng. Vẫn cái cách anh vẫn ngồi đợi cậu
" Em đến rồi đấy hả"
Thấy anh cậu như muốn lao vào ôm anh nhưng...cậu biết sẽ chẳng bao giờ được...
"Vâng em có mua cho anh 1 chiếc áo mới này"-Jungkook giơ bịch đồ ra nói
Thế là cả 2 lại đi đến bãi cỏ ngồi
" Em đúng là nhìn rất khác nhỉ"-Yoongi nói
"Em cao hơn anh rồi đấy"-Jungkook cười hì hì
Đối với Yoongi thì không biết sao nhưng đối với Jungkook cậu thì cao hơn người mình yêu đương nhiên là vui rồi. Càng lúc cậu càng thấy anh bé nhỏ ! Cứ muốn bảo vệ anh ! Và ước rằng cậu có thể chạm vào anh...cậu muốn ôm anh lắm nhưng chẳng thể nào được cả...
" Ah...sắp tối rồi! Em về nhé Yoongi hiong! Mai em sẽ đến"- Jungkook cười tươi rồi cùng anh ra khỏi rừng
------_------
Sáng sớm chưa gì cậu đã nhanh chân chạy vào rừng
"Hiong ah~~~ em đến rồi"
Anh vẫn ngồi đợi cậu nhưng hôm nay anh không đeo mặt nạ ah~
"Em đến rồi hả? Hôm nay đi câu cá nhé"-Yoongi cười nhẹ nói
Lâu lắm rồi cậu không nhìn được mặt Yoongi như thế nên đây là lần đầu cậu thấy anh cười. Ôi trời ơi con tim của Jeon Jungkook này bị anh lấy rồi T^T
Trong lúc ngồi câu cá thì Jungkook nói không ngớt
" Jungkook này ! Tối nay em có muốn đi lễ hội cùng anh không?"-Yoongi nói
"Lễ hội gì ạ?"-Jungkook ngơ cái mặt ra hỏi
" Mỗi mùa hè thì các yêu quái trong rừng tổ chức một lễ hội giống như con người vậy"-Yoongi nói
"Thế tối nay em sẽ đi"-Jungkook hớn hở nói
" Được thôi"- anh cười tươi nhìn cậu
------------/-----+-------
Tối đến Yoongi mặc 1 bộ truyền thống đứng đợi Jungkook
1 lúc sau cậu chạy đến với bộ hanbok truyền thống làm tôn lên vẻ 1 chàng trai chững chạc
"Nè nè Yoongi à ! Đây là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta đúng không"-Jungkook hớn hở nói
" Ừm"-Yoongi quay qua cười
Vốn dĩ cậu chỉ định đùa nhưnh ai dè anh nói thế làm cậu đỏ mặt
Sau khi đến trước lễ hội cậu woa lên 1 tiếng
"Nè Jungkook! Cột vào đi! Nếu không chúng ta sẽ bị lạc đấy"-Yoongi đưa cho cậu 1 sợi dây vải
Cậu liền cầm lấy cột vào tay mình rồi kéo anh đi
"Oa nhìn kìa! Cậu bé đó có đuôi kìa"-Jungkook hớn hở nhìn vào cậu bé đang ngồi thụp xuống chơi vớt cá với cái đuôi đang vẩy vẩy phía sau
Anh chẳng nói gì mà chỉ cười
" Yoongi à! Sau này em sẽ cưới anh làm vợ ! Hứa đấy! Em sẽ không chạm vào anh"-cậu nói rồi cười thật tươi
"Vợ gì chứ! Thằng nhóc này ! Anh còn chả biết là mình sẽ tồn tại được bao lâu đây ! Anh muốn ôm em lắm nhóc con"-Yoongi nghĩ rồi cười nhẹ
Chơi được 1 lúc thì cả 2 đi ra khỏi lễ hội đó
" Sau này em sẽ cưới anh thật đó Yoongi à ! Nên anh phải gọi em là chồng đấy"-cậu phồng má nói
"Rồi rồi anh biết rồi"- Yoongi cười tươi nói
" Nè cậu đứng lại mau...ah"-1 đám trẻ chạy trước sau đó là 1 cậu nhóc khoảng 6 tuổi chạy theo sau và xém vấp té! May là Yoongi kéo tay nhóc ấy lại
"Em không sao chứ! Nhớ phải cẩn thận đấy"-Jungkook đến gần nói với cậu bé
" Em biết rồi tạm biệt"-thằng bé quay đi nói
Jungkook vừa quay lại thì thấy bàn tay của Yoongi đang phát sáng nó từ từ biến mất! Jungkook hốt hoảng nhìn anh
"Cậu bé đó là con người sao"-Jungkook hốt hoảng nói
Yoongi nhìn lại tay mình rồi nhìn Jungkook nở nụ cười thật hạnh phúc
" Jungkook đến đây nào ! Cuối cùng anh cũng ôm được em rồi"-Yoongi dang tay nở nụ cười
Nước mắt chảy đầy khuôn mặt thanh tú của cậu! Cậu vừa nghe anh nói thế liền lao đến ôm chầm lấy anh vào lòng
Thân thể Yoongi biến mất chỉ còn lại bộ hanbok của anh . Jungkook ôm lấy bộ hanbok mà nước mắt chảy không ngừng
"Yoo..Yoongi à...em chỉ...hức...vừa hứa là sẽ cưới anh thôi mà....làm ơn..hức..trở lại đi...em đã hứa rồi...sau này em sẽ cưới anh...em xin lỗi..huhu...hức"-Jungkook khóc nức nở
" Cảm ơn con người ! Yoongi đã rất vui khi ở bên ngươi ! Yoongi rất muốn ôm ngươi! Cảm ơn ngươi đã ở bên Yoongi thời gian qua"-tất cả các yêu quái tụ họp lại rồi nói
Điều đó càng khiến cậu đau hơn
Sao anh có thể rời bỏ cậu. Anh cũng hứa với cậu là sau này sẽ làm vợ cậu mà. Cậu sẽ không ôm anh nữa sẽ không muốn anh rời bỏ anh vì 1 cái ôm đâu. Cậu đã không làm gì được. Thật vô dụng mà
Cứ thế mà cậu hét lên tên của Yoongi. Tiếng hét xe tan màn đêm u tối
-end Flashback-
Haizz nhớ lại càng đau thêm. Nhưng nhất định cậu sẽ không bao giờ quên anh - người con trai cậu từng thương Min Yoongi
-----0----
Cuối cùng cũng đến nơi rồi
Cậu đi bộ vào nhà bác cậu
"Ahhh cháu trai mau vào đi"-bác của cậu vừa thấy cậu đã vui mừng chạy ra đón
" Bác trai! Bác gái con mới đến"-cậu thưa xong rồi đi cất đồ
"Jungkook à! Nhà mình vừa có hàng xóm mới đó.
" Là ai thế ạ"-Cậu tò mò hỏi
"Là 1 cậu trai trẻ hình như là học năm 3 đại học vừa chuyển đến đây 2 hôm trước! Thằng bé vừa tốt lại vừa đẹp trai! Tướng tá nhỏ con hay giúp đỡ bác lắm đấy" - bác của Jungkook vui vẻ kể lại
"Thế để con sang làm quen..."
"Ah chào bác Jeon! Bác đang làm gì thế có cần con phụ không ạ"- cậu chưa kịp nói thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên
" Cái giọng này! Yoongi"-cậu vội chạy ra ngoài trước nơi bác gái cậu đang trồng hoa
Cậu có nhìn lầm không! Người con trai cậu thương...đang đứng trước mặt cậu
"Yoo..Yoongi..."- cậu ngỡ ngàng nước mắt tuôn ra
" Ah..xin chào chắc cậu là Jungkook nhỉ? Anh là Min Yoongi chào cậu"-anh đưa tay ra bắt.
Cậu cũng ngỡ ngàng nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ xinh kia
Cậu...đang nắm được tay của Yoongi đây mà....
----------/---------
Đm nó không còn là SE nữa má ơiiii TvT
Thành HE con mẹ nó rồi còn đâu ;;_;;
Lối văn của tôi không được hay cho lắm nên đừng chê nha ;;_;;
Nhớ cmt và bình chọn để tôi có động lực ;;_;; yêuuuu 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip