Anh đưa em về nhà

Chiếc vòng sắt vây lấy cần cổ trắng giờ đây nhuộm một màu tím tái của Bùi Tố nhanh chóng được Lạc Vi Chiêu tháo ra, không khí tràn vào lồng ngực nơi đạn ngăm khiến cậu vừa khó khăn hớp lấy vừa ngay lập tức cảm nhận hai lá phổi dường như nứt toạc ra thành nhiều mảnh, thống khổ nôn ra một phún máu tươi, chảy dài về phía thái dương.

Lạc Vi Chiêu điếng người không nói nên lời, hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên, không nhanh không chậm nhấc người Bùi Tố dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Tay choàng lấy vai đỡ nửa thân trên của em ở trên chân mình, tay gấp gáp lau đi máu vương trên khóe miệng. Lạc Văn Chiêu mếu máo cơ hồ có thể khóc òa lên, một thân trắng tinh vừa mới tạm biệt anh ít lâu, lúc gặp lại đã ở trong hoàn cảnh không thể nhìn nổi như thế này.

Chiếc ghile xám thấm đẫm một màu đỏ đến chói mắt, Lạc Vi Chiêu run rẩy đôi tay dường như muốn chặn lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu mỗi lúc một loang lổ trên thân thể tàn tạ. Anh dè dặt, cuống cuồng vì sợ em ấy đau, rõ ràng Bùi Tố sợ máu đến thế, vậy mà anh lại đến muộn, vậy mà anh một lần nữa không bảo vệ được em,...

"Xin lỗi, xin lỗi Bùi Tố, anh đến muộn rồi...hu"

Lạc Vi Chiêu không kìm được những giọt lệ dâng trào nơi mí mắt, rơi lả chả xuống gương mặt lấm lem của người trong lòng. Bùi Tố thiếu dưỡng khí chỉ dám hít thở nhè nhẹ, nén cơn đau đang cấu xé thân thể như muốn cướp đi hơi ấm cuối cùng.

Bùi Tố đã nghe anh gọi tên được một lúc nhưng tâm trí đã bị giựt phăng đi vì đau đớn, cố gắng mở hé mắt để nhìn người trước mặt. Lạc Vi Chiêu phóng to ở khoảng cách thật gần, sư huynh đang ôm em trong lòng mà nức nở khóc, nước mắt nước mũi trông thật xấu xí quá đi.

Bùi Tố mở hờ mắt đã đục mờ dịu dàng nhìn anh, trông thật muốn cười nhưng không cười nổi. Lạc Vi Chiêu hít lấy một hơi, vòng tay ôm chặt Bùi Tố nhỏ giọng an ủi, an ủi em cũng an ủi chính bản thân mình rằng em ấy sẽ không sao, em ấy chắc chắn sẽ ở lại bên cạnh anh.

"Em cố gắng lên, đừng ngủ, anh đưa em về nhà" Giọng Lạc Văn Chiêu lạc đi, khàn đặc vì khóc

"Nhà"

Từ ngữ quá đỗi quen thuộc cùng xa lạ này như kéo tâm trí Bùi Tố về một chút, lấy chút hơi tàn chầm chậm đưa tay lên, Lạc Vi Chiêu gắt gao nắm lấy áp tay em vào gò má mình khát cầu một hơi ấm, hãy ở lại, đừng để anh một mình,...

Giờ phút này, Bùi Tố còn nhiều điều muốn nói với sư huynh, rằng em thật sự không muốn chết. Cuối cùng quái vật cũng đã bị diệt hết, em là con cuối cùng rồi nhưng thế gian rộng lớn này không dung thứ cho em hay sao? Khó khăn lắm mới có người yêu thương em, xót xa cho em đến vậy cơ mà.

Bùi Tố cười với anh như tự giễu bản thân, lời đến đầu môi bị chặn lại bởi cổ họng vô dụng đã rách nát bởi chiếc vòng sắt đã ám ảnh gần như một nửa tuổi thơ của mình, một dòng ấm nóng lăn xuống gương mặt gầy guộc, men theo những vết trầy xước, từng chút cứa vào tâm can nặng trĩu của Lạc Vi Chiêu.

"Em đừng nói gì cả, cố gắng tỉnh táo, cứu thương sắp tới rồi, ngoan, Bùi Tố, làm ơn, ở lại với anh,..."

Anh lại khóc, nước mắt không tự chủ cứ rơi ngày một nhiều, cảnh tượng như đang tái hiện ngày cậu không màng tính mạng để chắn bom cho anh, cũng là Lạc Vi Chiêu lê thân mình đến bên Bùi Tố người đầy máu tươi, cũng cái ôm siết chặt mong ông trời đừng cướp lấy Bùi Tố của anh, đừng thêm lần nào nữa.

Em ấy vẫn chưa hoàn toàn đặt xuống, em ấy vẫn chưa có một ngày thật sự hạnh phúc, xin hãy cho Bùi Tố được sống để Lạc Vi Chiêu có thể yêu thương em suốt quãng đời còn lại,...

Nhưng Bùi Tố gần như vô lực ở trong lòng Lạc Vi Chiêu, mơ hồ cảm thấy nhất định phải nói với anh bằng được mặc cho anh chỉ biết ôm em và khóc. Bất lực, đau xót còn có cả hối hận, nếu vậy thì sau này sư huynh làm sao sống tiếp được đây.

"Nhà,..."

Bùi Tố thều thào không nổi nữa, Lạc Vi Chiêu ngay lập tức ghé tai đến gần hơn, tay vẫn ôm em thật chặt ở trong lòng, kề lên tóc em khẽ vuốt ve như đang vuốt một bé mèo nhỏ hơi thở yếu ớt.

"Ừm, nhà, anh đưa em về, nhà của chúng ta,..."

Lạc Vi Chiêu cười trong nước mắt, cả người bần thần như ai đó đánh mất trái tim.

"Cảm ơn anh,...vì cho em nơi gọi là nhà, còn... con Chảo nữa, em sẽ nhớ nó lắm"

"Không đâu, em sẽ gặp nó thường xuyên bởi anh sẽ nhốt em ở nhà mãi, không cho rời xa anh,..."

Có một tia thở dài ở trong lòng ngực Lạc Vi Chiêu phát ra, Bùi Tố "Được" một tiếng khe khẽ, nhỏ như không muốn để anh nghe thấy. Chợt im bặt trong không gian bao trùm bởi mùi khói súng và bụi mờ nơi sự sống mong manh tựa chiếc lá nhỏ đọng sương sớm. Bùi Tố mệt mỏi khép mắt,  ép cho giọt nước mắt lăn dài trên làn da nức nẻ tái nhợt, trái tim nơi lồng ngực cũng ngừng run lên, nụ cười nhàn nhạt tan vào hơi thở cuối cùng.

Lạc Văn Chiêu cảm nhận hơi ấm của người trong lòng dần dần biến mất, cánh tay run rẩy ôm lấy tấm thân gầy guộc như ôm cả thế giới của mình rạn vỡ trong tay

"Bùi Tố,...Đừng mà"

Lạc Vi Chiêu đau xót gào lên không thành tiếng, đứt quãng hòa trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi rớt không ngừng, thấm ướt bờ vai đã lạnh băng.

Lạc Vi Chiêu đánh mất rồi, người anh yêu, một lần nữa, mà lần này sẽ là mãi mãi.

Bên ngoài truyền vào tiếng huyên náo của xe cứu thương, đội cảnh sát,... người người tấp nập đổ vào nơi căn cứ, trông thấy đội trưởng của họ vô hồn ôm lấy thân xác đã không còn sự sống như thể đã gửi theo Bùi Tố một nửa linh hồn mình.

=====

Bùi Tố chắp tay ở trước ngực, em trắng sứ tựa thiên thần nơi ai đó gửi đến trần thế bây giờ phải về với thiên đường, còn có mẹ đang chờ em.

Chỉ có Lạc Vi Chiêu từ khoảnh khắc này chỉ như "tồn tại", ngắm nhìn lần cuối khuôn mặt người thương đang ngủ say, Lạc Vi Chiêu tâm liệt tâm phế đến mức không thể rơi thêm một giọt nước mắt.

Anh đã nhiều ngày ở cùng một trạng thái, râu không cạo, gò má hóp cả lại, hai hốc mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, bộ dạng thật quá mức dọa người nhưng không ai dám đánh tiếng với anh, đội trưởng SID giờ đây chắc có lẽ thật khó để trở lại làm một vị tinh anh nhiệt huyết, "Ánh sáng Tân Châu" chói lòa như trước.

Bởi thứ ánh sáng le lói chỉ còn là bóng đêm vô tận mãi mãi không thể thoát ra, đã không thể chiếu rọi thì hãy đem anh trở thành vực sâu vạn trượng đi, Bùi Tố không còn, anh "sống" cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Quan tài đã yên vị trong lòng đất lạnh lẽo, người dự tang cũng đã rời đi hết, chừa không gian cho một mình anh. Lạc Vi Chiêu không ngờ mỗi năm như thói quen đến thăm mộ của mẹ thì ở trước mặt nơi nghĩa trang lặng gió, lần này lại là em, Lạc Vi Chiêu mỉm cười chua xót.

Khẽ chạm tay vào di ảnh như cái cách em vẫn làm để thể hiện sự nhớ nhung, anh lặng lẽ đặt một bó hoa Ly ly xen vài nhánh hồng trắng thầm mong em sẽ thích. Nhưng đó chỉ là Lạc Vi Chiêu nghĩ vì hình như anh cũng chưa từng hỏi em thích hoa gì,...nhỉ? Đúng thật là anh vẫn chưa kịp chăm sóc cho em,...

Lạc Vi Chiêu rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng như sợ làm phiền giấc ngủ của em, tựa đầu vào bia, chậm rãi khép mắt.

Lạc Vi Chiêu cảm nhận rõ ràng trời vẫn trong xanh, gió vẫn rì rào thổi xong bất chợt những ký ức khi Bùi Tố còn sống ùa về trong tâm trí kể từ lần đầu gặp nhau ở 7 năm trước hay 7 năm sau, tất cả đều còn vương nụ cười lẫn bóng hình em.

Thoải mái khiến một người nhiều ngày không ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi Lạc Vi Chiêu lần nữa mở mắt thì trước mặt không phải là khuôn viên nghĩa trang, cũng không có bia mộ của Bùi Tố.

"Đây là đâu"

Phía trước chỉ độc mỗi bức tường trắng toác không nhiễm thêm sắc màu, Lạc Vi Chiêu lạc giữa thực tại hư ảo, mơ hồ không biết mình rơi vào đâu chỉ nhận thức được đang ngồi trên chiếc ghế công viên cũng màu,  chợt cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc ở bên.

"Bùi Tố"

Gần như đã chắc chắn nhưng Lạc Vi Chiêu không dám cử động vì sợ một sai lầm có thể khiến ảo cảnh này sụp đổ, được ngồi bên cạnh như thế này, cũng là tốt lắm rồi. Lạc Vi Chiêu có chút bồn chồn cử động nhẹ các ngón tay, trông chờ hơn một điều gì đấy.

Hơi ấm bỗng bao trùm trên bàn tay anh đang đặt trên ghế, nhẹ nhàng lướt qua như gió thoảng tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng trống đang đập liên hồi trong lồng ngực Lạc Vi Chiêu.

"Sư huynh"

Bùi Tố xoay đầu nhìn anh, vẫn nụ cười thanh thuần mà trắng trong như lần cuối em cười với anh.

"Anh đã đưa em về nhà, hãy sống tốt nhé, em đã nói rằng em và Chảo sẽ luôn ở bên anh,..."

Lạc Vi Chiêu không đáp cũng không nhìn lại Bùi Tố, chỉ thay quyền chủ động đặt lên tay em, tham lam cảm nhận hơi ấm vừa đánh mất.

Tại đây thời gian cùng không gian như ngừng trôi, chỉ có hai nhân ảnh nhìn vào tương lai như một tờ giấy trắng đợi viết lên. Khoảnh khắc tiên đoán một điều gì đó, rằng không có Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu vẫn sẽ không trở thành vực sâu,...

Khóe miệng ai đó bất giác cong lên, nơi đáy mắt nổi một giọt nước mắt, khẽ lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip