*

"Dohyun. Nè, Kim Dohyun"

Seoul giữa đông, tuyết trắng xóa phủ khắp các con đường lớn nhỏ, một màu trắng nhuộm lên sắc xám xịt thường ngày của thủ đô. Sau mỗi đợt tuyết rơi, nhiệt độ lại giảm đi vài độ. Gió thổi qua rét thấu xương.

Hongdae nằm ở phía Tây Seoul, nổi tiếng với những quán cà phê nho nhỏ cạnh những trường đại học lâu năm và điệu jazz lãng mạn thi thoảng vang lên từ những tay nghệ sĩ đường phố. Seojun chọn một chiếc bàn ngay sát cửa sổ, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Mùi espresso thoang thoảng bay, chỉ ngửi đã thấy vị đắng ngắt đọng lại nơi cuống lưỡi. Anh mân mê cây bút chì trong tay, vắt óc suy nghĩ cho bản nhạc đang dang dở. Chợt, anh ngước mắt nhìn ra bên ngoài, để hồn mình phiêu lãng theo màn tuyết mỏng tang. Anh như chết lặng khi thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Kim Dohyun"

Seojun tông cửa chạy ra ngoài, chuông cửa leng keng kêu.

Anh hồng hộc chạy, cảm thấy được cái rét cắt vào sâu trong cuống họng mỗi lần há miệng thở. Đường trơn trượt khiến anh mấy lần suýt vấp ngã, nhưng rất nhanh lại gượng dậy. Anh không muốn lỡ mất cơ hội này.

Người kia quay đầu, nhìn quanh một lượt. Nhưng vì khoảng cách mà chẳng thể thấy ai, liền cúi mặt đi tiếp.

"Kim Dohyun"

Nỗ lực của anh cuối cùng cũng có tác dụng. Dohyun lại quay đầu nhìn, lần này đã thấy Seojun.

Từ sau lần chia tay vào mùa thu năm đó, họ đã chẳng có cơ hội gặp lại. Dohyun biến mất không dấu vết, chẳng thể nào liên lạc, Seojun như muốn phát điên lên trong căn phòng nhỏ của mình. Một tháng đầu từ lúc chia tay, mọi bản nhạc đang sáng tác dở đều biến thành giấy vụn.

"Seojun à?", Cậu xác nhận, nheo mắt nhìn cho rõ người phía xa kia..

"Đợi anh", Seojun hồng hộc thở, "Đợi anh về quán lấy đồ đã"

****

Mùa hè Napoli, nóng ẩm và khó chịu. Ánh nắng chói chang gay gắt, tiếng ve râm ran cả ngày, từ sáng đến tận chạng vạng. Seojun ở đây chưa được một năm, không quen nổi với thứ thời tiết này. Ở nhà càng khó chịu, lại ra gần biển vậy.

Biển Địa Trung Hải đẹp và trong, vào hè lại càng đẹp, những con sóng rì rào vỗ bờ, xa xa mấy rặng núi trập trùng nhấp nhô, từng ngọn buồm trắng căng mình trong gió.

Nhưng gió biển mặn quá, cả người không thoải mái chút nào.

Seojun thở dài, ôm quyền tập lần mò vào trong phố, dự định tìm một quán cà phê yên tĩnh mà ngồi cho qua buổi chiều.

"Un caffè, per favore" (Cho tôi một cà phê), tiếng Ý của anh vẫn còn chưa rành rọt, nhưng vẫn đủ để người khác hiểu.

"Sì" (Vâng), người phục vụ cặm cụi ghi, "Di cos'altro ha bisogna?" (Anh còn cần gì khác không?)

"Neanche Lei è italiano" (Bạn cũng không phải người Ý à)?, lỗi của người đối diện khiến Seojun phì cười, thay vì nói "bisogno", cậu lại dùng "bisogna", khiến câu hỏi trở nên vô nghĩa.

Cậu trai đối diện, lúng túng, "Vengo dalla Corea" (Tôi đến từ Hàn Quốc)

Seojun mở lời, "Tôi cũng vậy. Tôi đến từ Changwon. Tên cậu là gì?"

Người đối diện ngẩn người với nụ cười trước mặt. Phút chốc, mặt bỗng trở nên đỏ bừng, lắp bắp không thành tiếng.

"Nếu cậu không muốn nói thì đành vậy. Một ly cà phê, phiền cậu mang ra bàn bên ngoài giúp tôi nhé"

Seojun chọn một cái bàn trước quán, nơi con ngõ nhỏ được mấy tòa nhà cổ kính che chắn bốn bề, khiến ánh nắng gay gắt khó lòng xuyên qua được. Anh mở cuốn tập, vừa định viết vài dòng thì một cơn gió mát thổi qua. Nhắm nghiền mắt, anh ngân nga một điệu nhạc vừa mới xuất hiện trong đầu.

"Một cà phê của anh", cậu trai nọ nhẹ nhàng đặt ly espresso sóng sánh lên bàn, "Chúc ngon miệng"

"Cám ơn cậu"

"Tôi tên là Dohyun, Kim Dohyun", người nọ gần đến cửa thì ngừng lại, quay sang nói lớn.

"Vậy à, cám ơn Dohyun nhé"

Ngồi trong quầy nhìn ra bên ngoài, Dohyun ngẩn ngơ một lúc với người trước mặt. Cậu lầm bầm, "Cũng nên nói với người ta tên anh là gì chứ, cái đồ khó ưa này"

Những buổi chiều sau đó, hầu như hôm nào Dohyun cũng thấy anh ghé quán. Đôi lúc anh sẽ gọi nước ép, đôi lúc là cà phê, hầu như chỉ quanh quẩn mấy món đó. Cứ đều đặn, anh sẽ đến ngồi ở cái bàn quen thuộc, ngồi cả một buổi chiều đến khi mặt trời lặn mất, sau đó mới sửa soạn về nhà.

"Anh à, anh tên là gì vậy?", Dohyun cuối cùng cũng có dũng khí mà hỏi sau nhiều lần chạm mặt.

"Dohyun-ssi, tôi đã đợi cậu hỏi câu này rất lâu rồi đó", anh lại cười, nụ cười mát mẻ như ngọn gió đầu thu, "Seojun, Jeon Seojun"

"Anh là nhạc sĩ à?", Dohyun hỏi khi đặt ly nước ép xuống bàn, "Tôi thấy anh hôm nào đến đây cũng cặm cụi ghi chép mấy nốt nhạc"

"Không, tôi đến đây học piano và âm nhạc cổ điển. Còn cậu, cậu định cư ở đây sao?"

"Không, tôi đến để học kiến trúc"

"Nè", Seojun chìa ra một tấm vé, "Cuối tuần này trường tôi có một buổi hòa nhạc, cậu có thể đến chơi"

"Cám ơn anh", Dohyun không giấu nổi vui sướng, mọi xúc cảm đều biểu lộ hết trên mặt.

*****

San Pietro a Majella bao gồm mấy tòa nhà cổ kính, nằm biệt lập trong một khuôn viên xanh mướt. Mười chín giờ diễn nhưng khách khứa đã đến đông đủ từ mười tám giờ ba mươi. Những quý ông trong bộ suit đen, những quý bà trong bộ váy trang nhã. Dohyun được tặng vé ở hàng đầu, nơi thấy rõ được toàn bộ dàn giao hưởng.

Mười chín giờ đúng, nhạc trưởng xuất hiện, gian phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Seojun chỉnh tề trong chiếc áo vest đuôi tôm, Dohyun để ý hôm nay anh đeo gọng kính khác.

Mười chín giờ năm, âm nhạc vang lên. Hôm nay họ chơi bản Rachmaninov Piano Concerto No. 3. Ngón tay Seojun lướt trên phím đàn, điêu luyện và chuyên nghiệp. Lực và nhịp độ điều chỉnh theo giai điệu trầm bổng của bản nhạc. Có những lúc cây dương cầm của anh như đưa mọi người dạo chơi trên mặt hồ tĩnh lặng, khi hàng liễu rủ che mát những con thuyền gỗ đang trôi lững lờ vô định, khi thì cuồn cuộn như sóng biển tung trào, khi thì gấp rút như tuấn mã phi nước đại, khi lại như cánh bướm dạo chơi cùng hoa. Bản nhạc kéo dài gần một giờ đồng hồ, lưng áo của anh cũng ướt đẫm mồ hôi.

Seojun cúi gập người, tràn vỗ tay tán dương kéo dài hơn hai phút mới thôi hẳn. Buổi diễn xem như thành công ngoài mong đợi.

"Sao anh không nói với tôi là anh chơi piano giỏi đến vậy?", Dohyun hỏi khi cả hai rảo bước về nhà, cậu cầm luôn cả chiếc áo khoác ngoài ướt đẫm của anh.

"Vì muốn để cậu bất ngờ", Seojun vốn là người rất sợ lạnh, nhưng vì thời tiết nóng nực hôm nay, anh không chịu được mà mở lời, "Dohyun à, ra bờ biển dạo chút đi"

"Được thôi"

Dưới ngọn đèn đường Napoli, trong những con ngõ nhỏ, người ta nghe hai người ngoại quốc rù rì những câu chuyện của riêng họ, bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, đôi lúc lại khanh khách mấy tiếng cười. Ngọn đèn vàng in bóng họ trên những bức tường gạch cũ kỹ.

"Sao lại đến đây học vậy, Dohyun?"

"Vì tôi muốn khám phá những chân trời mới"

Sóng biển rì rào vỗ, gió nhẹ nhẹ mơn trớn trên da. Sau câu trả lời của Dohyun, Seojun không hỏi thêm gì nữa. Anh im lặng, nhắm nghiền mắt như đang tận hưởng, mà cũng như chờ đợi một điều gì đó.

"Anh à"

"Hửm"

"Lúc anh tập trung trông rất là đẹp đó"

"Vậy cậu Dohyun có thích không?"

Câu hỏi của anh làm Dohyun cứng người. Cậu quay sang nhìn anh, lại ngại ngùng quay mặt đi. Cậu không trả lời ngay.

Từ lần đầu gặp mặt, Dohyun đã thấy tim mình rộn ràng đập. Cậu không biết vì sao, chỉ thấy người trước mặt như một mặt trời nhỏ. Anh hay cười, và rất thích cười. Nụ cười của anh vô cùng dịu dàng, như thể xoa dịu được mọi tổn thương trong lòng từ muôn kiếp trước. Những lúc anh cười, cậu thấy bình yên đến lạ.

Những lúc Seojun trầm lặng, anh như trăng tròn giữa thu. Sáng tỏ và dịu dàng. Không biết tự lúc nào, Dohyun đã đem tất cả những khoảnh khắc gặp được ở anh, chôn giấu vào sâu tận tâm can. Cậu thấy người trước mặt thật quý giá.

Trong mọi giấc mơ về những đêm hè nóng nực, cậu thấy anh. Một người mát mẻ và tự do, một người dịu dàng và tài hoa. Một người tự bản thân cũng đã có nét cuốn hút.

"Tôi vẫn đang đợi cậu trả lời đó, cậu Dohyun"

Seojun lại điều chỉnh tư thế, tựa đầu mình vào vai cậu. Dohyun không nói không rằng, chỉ nhích người lại gần người kia một tí. Cậu cũng tựa đầu mình lên đầu anh, nhưng không để cả người đổ lên mà dùng sức ở cổ, để má mình kề vào mái tóc óng mượt kia, để nghe được hơi thở phập phồng và như cảm nhận được dòng máu nóng chảy trong huyết quản.

"Tôi sẽ xem hành động này là câu trả lời", Seojun nói, rồi hai người lặng im ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao.

Ánh trăng đủ sáng soi một vùng nước mênh mông trầm lặng.

Seojun xem khoảng thời gian này như một thân tầm xuân, sau bao ngày đằng đẵng cũng đến được ngọn cây, bắt đầu đâm hoa kết trái.

Những năm tiếp theo, bọn họ hạnh phúc với chính mình, và với nước Ý. Bọn họ thăm thú đủ như một khách du ngoạn, và sống đủ như một người địa phương. Những căn phòng cổ kính của Castel dell'Ovo, hay dấu vết hoang tàn của một Pompeii một thời tráng lệ, những cây trụ đá La Mã và những bức tượng điêu khắc Phục Hưng, tất cả những chốn đó đều lưu dấu chân của cặp tình nhân trẻ. Và Seojun lúc nào cũng mang bên mình thêm một cuốn tập, một để chép nhạc, một để ghi lại những ký ức đáng nhớ bên tình nhân.

Những kỳ nghỉ ngắn ngày, họ lại dắt nhau đi khắp các miền quê, khi thì họ trên chiếc xe đạp nhỏ chạy quanh những con đường lát đá trong làng, đôi lúc lại tựa đầu vào nhau trong những buổi chiều, khi mặt trời đổ bóng trên những vườn ô liu xanh mướt, và đêm đêm khi trăng sao sáng tỏ, họ lại kề bên, cùng ngọn nến thơm và một ly vang. Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi.

Và họ cũng yêu cả thể xác nhau, như một cặp tình nhân bình thường.

Ngoài giờ học, Dohyun sẽ phải làm thêm tại quán cà phê, nơi họ lần đầu gặp gỡ. Seojun sẽ lại đến đó, kêu một hoặc hai ly espresso và ngồi cả buổi chiều.

Không còn gì để thăm thú, họ chỉ đơn giản là ngồi bên nhau vào mỗi cuối tuần, ngắm mặt trời chậm chậm khuất mất sau làn sóng rồi trao nhau một nụ hôn. Seojun thích cái cảm giác tay mình chạm khắp da thịt cậu, nước da ngăm và thân thể rắn rỏi, mái tóc đen mượt và gương mặt góc cạnh, nhiều lúc anh tưởng người yêu mình chính là một vị thần trong những mấy câu chuyện thời thượng cổ. Thật vậy, cậu có nét đẹp của đất mẹ, như hoa nở trên đá, như loài sen nở giữa đầm lầy tanh hôi. Yêu nhau lâu rồi, anh mới phát hiện cậu cũng không hẳn là một người dễ ngượng ngùng.

Dohyun chỉ là không thích nói quá nhiều, cậu thích thể hiện bằng hành động. Khi cả hai dọn về chung một căn hộ, mọi việc trong nhà đều do một tay cậu quán xuyến, từ việc nấu ăn cho đến dọn dẹp, cậu hầu như không để anh động vào thứ gì.

Nhưng Dohyun có lý do cho việc đó. Trong mắt cậu, Seojun trắng trẻo như hoa tuyết, mảnh khảnh và gầy gò, cậu không muốn thấy anh mệt.

Sống chung được một năm, họ phát hiện ra mình không cãi nhau lấy một lần. Dohyun cảm thấy anh hài lòng với sự chăm sóc của mình, Seojun yêu lấy em bằng sự quan tâm và tôn trọng. Bọn họ hòa hợp hơn họ tưởng.

Lần duy nhất họ tranh cãi, là khi bàn về chuyện tương lai.

"Em dự tính sẽ trở về Hàn sau khi học xong đại học"

Seojun buông bút, không nói không rằng nhìn ra bên ngoài, chống cằm suy tư, "Nhưng anh dự định sẽ ở lại đây"

"Sao vậy? Em tưởng anh cũng còn gia đình ở Hàn?"

"Nhưng anh không muốn về, đơn giản vậy thôi", Seojun đột nhiên trả lời cộc lốc

Dohyun chau mày, chỉ nhẹ nhàng nói, "Nhưng em còn em trai ở Hàn, nó cần em và em nghĩ mình phải có nghĩa vụ với nó"

Seojun chỉ thấy trong lòng mình phừng phừng ngọn lửa thịnh nộ, anh đập bàn, quát lớn, "Vậy anh thì sao? Em không cần có trách nhiệm với anh à? Thời gian qua anh những tưởng chúng ta đã sâu đậm rồi, nhưng bây giờ em nói rời đi là đi vậy sao? Anh không tin ở chuyện yêu xa, nếu em muốn đi, thì cứ đi. Không cần phải thông báo, chúng mình xem như chia tay"

Seojun bỏ vào phòng, đóng sầm cửa. Miếng cornicello bằng gốm treo gần đó cũng bị rớt xuống nền nhà, vỡ tan tành. Dohyun chậc lưỡi, dọn dẹp sạch sẽ. Cậu biết hai người không nên đến gần nhau những lúc này. Khoác áo sơ mi mỏng, cậu bỏ ra ngoài.

Tiếng Seojun thút thít khóc trong phòng còn vang mãi hai bên tai.

Dohyun đạp xe một vòng quanh khu mình ở, lựa mấy bông hoa ly mơn mởn mới vừa cắt, lại chọn mấy con cá tươi cho bữa tối nay. Đến quán cà phê mình làm việc, cậu ngồi vào bàn anh hay ngồi, ngắm nhìn mây lờ lững trôi trên khe hở giữa mấy tòa nhà, chợp mắt, nghe tiếng gió vi vu thổi. Bác chủ tiệm đến lúc cậu ra về, tiện thể cho luôn chai vang trắng đang cầm trên tay.

Dohyun về nhà khi trời sẫm tối.

"Anh à, em về rồi đây"

Bật đèn, Dohyun thấy anh nằm sõng soài trên sàn, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành trên đất. Hốt hoảng, cậu lao đến, ôm anh vào lòng mà lay, nhưng người trước mặt dường như không đáp lời.

"Anh à, đợi một chút, em gọi cấp cứu ngay"

Tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang, phá tan sự yên bình của góc phố nhỏ.

*****

Seojun mở mắt, thấy mình nằm trên giường bệnh, vây quanh bởi y tá và bác sĩ. Dohyun đứng cuối giường, mắt đã ầng ậng nước.

"Bệnh nhân tỉnh lại rồi. Cậu có biết khi nào người nhà bệnh nhân sẽ tới đây chứ?", Bác sĩ quay sang hỏi Dohyun.

"Cháu sẽ hỏi anh ấy sau. Về phần chi phí, cháu có thể tạm lo liệu"

"Dù gì cũng là ở đất nước khác, có người thân ở bên thì cũng tốt hơn"

"Vâng, cháu rõ rồi"

Tiếng giày bác sĩ xa dần, Mingyu bước đến bên giường bệnh, lo lắng nắm tay anh.

"Đừng lo, em sẽ xoay sở chi phí. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Dohyun à", Seojun nhỏ giọng, "Xin lỗi em"

Câu nói như phá vỡ bức tường thành cuối cùng trong lòng Dohyun, cậu gục đầu, khóc nức nở. Tiếng khóc như vỡ ra, khiến Seojun vừa bất lực vừa đau lòng.

"Đừng khóc nữa, em có biết vì sao anh lại không muốn về Hàn không?"

Dohyun nén cơn xúc động, nhưng vẫn không trả lời. Một lúc sau, cậu hít một hơi thật sâu, vuốt tóc anh, nhẹ giọng, "Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em sẽ nấu súp mang đến cho anh"

"Vì ở Hàn anh không còn người thân. Từ nhỏ bố mẹ anh đều đã qua đời, anh không còn ai thân thích cả", Seojun nói khi cậu sắp đi ra khỏi phòng. Anh nghẹn ngào, "Anh rất sợ nếu về đó, anh sẽ lại một mình lạnh lẽo trong căn nhà đó. Anh sẽ phải làm sao đây?"

"Ai nói em sẽ để anh về lại căn nhà đó?", Dohyun vuốt ve anh, quyến luyến không nỡ rời đi, "Em sẽ không để anh cô đơn"

"Cám ơn em"

Vậy là từ hôm đó, cậu lại tiếp tục chăm sóc anh, ngày đêm đều ở bên kề cận. Mỗi sáng, Dohyun đều sẽ mang từ nhà đến thức ăn cho cả ngày hôm đó, đôi lúc là chút cháo kiều mạch, khi lại là mì ý hoặc cơm, nếu anh yêu cầu. Cậu chỉ rời đi khi có tiết học hoặc ca làm, còn lại đều chỉ quanh quẩn bên anh, không muốn để anh một mình.

"Dohyun này, em không sợ ở bên anh mãi em thấy chán à?", Seojun nhìn ra tán cây ngoài cửa sổ, lá vàng lả tả rơi, báo hiệu một mùa thu đến gần.

"Không, đến giờ cũng không chán", Dohyun xoa tóc anh, "Nhưng anh hỏi vậy, chắc là chán em rồi?"

"Không, anh không dám chán em", Seojun nói đùa, lại chuyển chủ đề, "Anh nằm viện đến nay được ba tháng chưa nhỉ?"

"Ngày mai nữa là tròn, em đã hỏi bác sĩ, có lẽ tuần sau có thể xuất hiện. Họ muốn kiểm tra thêm một số thứ nữa", Dohyun cười hiền.

"Anh muốn về nhà", anh nắm lấy vạt áo cậu, dùng giọng nài nỉ.

"Rồi chúng mình sẽ cùng về. Ngôi nhà của chúng mình", Dohyun dịu dàng.

Ngày xuất viện, Dohyun đón anh bằng chiếc vespa mới cóng. Anh cứ hay trêu cậu chạy chiếc này nhìn thật là thùy mị, cậu chỉ cười, để anh thỏa thích trêu. Dừng lại trước tòa nhà quen thuộc, Dohyun dựng chống, lại lăng xăng bước xuống dìu anh vào nhà.

"Tối nay em định làm món gì vậy?"

'Chắc là cá nướng đi"

*****

Xuất viện đến nay đã tròn một tuần, không ngày nào Dohyun không chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ, ngày sau càng tận tụy hơn ngày trước. Seojun mở mắt, định xoay người ôm chầm lấy cậu thì mới phát hiện bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Anh ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, vội sửa soạn quần áo chuẩn bị đến lớp. Hôm nay anh có tiết lúc mười giờ.

Cả buổi học anh chẳng thể tập trung, cứ nhìn ra ô cửa sổ bên ngoài, ngẩn ngơ suy nghĩ. Anh thấy bầu trời mùa thu thật đẹp làm sao, trong vắt và xanh ngắt. Anh không thể đợi đến lúc về nhà với cậu.

"Dohyun à, em vẫn chưa về nhà à?", Seojun mở cửa nhà, quẳng cặp sách xuống sô pha, anh ngạc nhiên vì đến giờ vẫn chưa thấy cậu. Thông thường nếu có tiết học hoặc ca làm, Dohyun đều sẽ nói trước với anh. Nhưng Seojun lắc đầu, nghĩ là chắc em có việc bận.

Nhưng nhìn quanh nhà lần nữa, anh dần không giữ nổi bình tĩnh.

Căn nhà chắc chắn là trống trải hơn bình thường. Vì là nơi ở chung của cả hai, nếu trên tường không phải là những bản nhạc do chính anh sáng tác mà cậu khăng khăng muốn treo lên thì cũng là mấy bức ảnh phim do Dohyun rửa ra, lồng kính đặt ngăn nắp một góc. Nhưng giờ bức tường chỉ còn mấy dòng chữ nguệch ngoạc của anh. Hình bóng của cậu, hoàn toàn biến mất.

Bấn loạn, Seojun chạy vào phòng ngủ cả hai, vali của cậu đã biến mất từ lúc nào, và vô số quần áo cũng vậy. Tất cả đều như người, không còn chút dấu vết. Trong phòng tắm cũng chỉ còn một cây bàn chải, một chiếc khăn tắm, như thể cậu chưa từng hiện diện.

Seojun lao vào bốt điện thoại bên đường, không thể kết nối với cậu.

Anh lại chạy đến quán cà phê hai người lần đầu gặp mặt, hỏi bác chủ về tung tích cậu, nhưng anh như chết điếng khi nghe nói người kia đã nghỉ việc từ nửa tháng trước. Cậu cũng đã bảo lưu chương trình học hiện tại, gần như không còn dấu vết gì.

"Bác chỉ nghe nói là nó có việc gia đình ở Hàn, nhưng nó có đi đâu trước khi về Hàn hay không thì bác cũng không rõ"

Seojun dành cả buổi chiều hôm đó ngồi bần thần bên hiên nhà. Anh vẫn không hiểu tại sao một người có thể hành xử như vậy, thật ân cần, dịu dàng, mà cũng thật không chút lương tâm. Gió hiu hiu thổi, Seojun nhìn lên mái nhà, nơi đôi chim sẻ ríu rít vui tươi, không kiềm lòng được mà bật khóc nức nở.

Tuần đầu tiên cậu biến mất, anh nhốt mình trong căn phòng nhỏ, dùng âm nhạc để vơi bớt nỗi sầu. Seojun biết chơi đàn lyre nhưng chưa từng đàn cho cậu nghe. Anh vốn định dùng nó như một món quà bất ngờ nhân dịp sinh nhật cậu. Tiếng đàn vang lên, trong trẻo mà buồn bã, nốt nhạc trầm bổng, day dứt chẳng thể rời. Anh vốn định dùng âm nhạc để giải tỏa nỗi lòng, nhưng chỉ thấy tâm tư ngày một chồng chất. Anh cố để tâm mình vào từng khuông nhạc, nhưng cứ mỗi nốt viết xuống thì một giọt nước mắt lại rơi, vị mằn mặn nếm được nơi đầu lưỡi. Không thể tập trung làm được việc gì.

Tháng đầu tiên cậu biến mất, Seojun đã tự học được cách chăm sóc bản thân mình. Anh đã không còn bỏ bữa mà vùi đầu vào gối sướt mướt như trước. Thay vì vậy, anh dành thời gian thơ thẩn khắp nơi trong thành phố. Khốn nạn thay, chỗ nào cũng toàn hình bóng cậu. Anh dạo bước đến quán cà phê cũ, khi hai người họ trò chuyện quên cả thời gian trong cái nắng đầu hạ, dùng xe đạp rong ruổi đến bờ biển, trầm ngâm ngắm nhìn từng ngọn sóng vỗ bờ. Anh một mình đến Castel dell'Ovo, bất giác áp tai vào những bức tường đá mà nghe tiếng sóng thở than. Những tiếng thở than kéo dài hàng trăm năm ròng. Anh vuốt khóe mắt mình, hình như đã ráo lệ. Nhưng anh lại nghe được hương mằn mặn của biển, tựa vị nước mắt. Thế rồi bất giác, lại rơi lệ. Những chuyến xe của cả hai, giờ chỉ còn mình anh trong vô định, khi chẳng biết đích đến mà cũng chẳng thiết hành trình. Mọi thứ dường như chỉ nhạt nhẽo trôi qua.

Nhưng anh biết rằng, anh nhớ cậu.

Và cuốn nhật ký của anh cũng rõ là như vậy, vì nó chứng kiến mọi thứ xúc cảm hỗn độn của chủ nhân mình. Anh tự dằn vặt chính bản thân. Và cho đến cuối ngày, anh kết luận rằng cậu rời đi là do dự định của cả hai quá khác biệt. Nếu không phải là việc đó, thì anh không biết có thể là việc gì khác.

"Chẳng phải em đã nói anh có thể trở thành gia đình của em sao? Chẳng phải em đã nói sẽ không rời xa anh sao?

Làm ơn, nếu đó là vì dự định của chúng ta không giống nhau, tại sao không nói để anh thay đổi? Chẳng phải chúng ta đã đồng thuận rồi hay sao?

Đồ xấu xa. Đồ độc ác. Đồ ích kỷ. Đồ khốn nạn.

Lẽ ra từ đầu, chúng ta không nên gặp nhau. Lẽ ra từ đầu, anh không nên là người mở lời. Em là người tồi tệ nhất thế giới này, Kim Dohyun"

Seojun chắc cũng viết đi viết lại những dòng trên cả trăm lần. Để rồi, khi chệch tay, ngòi bút vô tình chọc thủng trang giấy, kéo một đường dài. Anh như không kiềm chế được mình, nổi cơn thịnh nộ, dùng tay xé nát quyển nhật ký chứa bao nhiêu kỷ niệm.

Nhưng xé cả rồi, anh lại thấy trong lòng yên tĩnh, lại trống rỗng lạ thường.

Một năm sau khi chia tay, anh không còn thấy mình buồn thảm đến vậy. Một tuần sau cột mốc đó, Seojun trở về Seoul.

Không thể phủ nhận, anh vẫn còn len lỏi hy vọng gặp lại người xưa.

Anh dường như cảm thấy, sợi chỉ tơ hồng giữa mình và cậu vẫn chưa bị cắt đứt.

*****

"Anh đi thẳng vào vấn đề được chứ?", Seojun mở lời, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Từ lúc anh rời đi đến giờ chưa quá năm phút, tách espresso vẫn còn thoang thoảng hương.

Dohyun gật đầu.

Dù thời gian đã qua một năm, bề ngoài cậu hầu như vẫn vậy. Cậu đã đổi kiểu tóc, nhưng nhìn vào đôi mắt đó, anh biết cậu không có gì thay đổi. Luôn điềm đạm và ân cần, một người lúc nào cũng sẵn lòng chăm sóc người khác.

"Năm đó, chúng mình đã chia tay rồi đúng không?"

Câu hỏi làm cho cả hai bừng tỉnh, nhưng người ngạc nhiên đến cực độ, lại là Seojun. Trong suốt quãng thời gian ròng rã kia, anh dường như quên mất hai người họ chưa từng chia tay.

"Nếu anh muốn xem là như vậy, thì chính là như vậy", Dohyun trả lời vòng vo.

"Dohyun ngày xưa anh biết là một người thẳng thắng"

Dohyun gật đầu, "Vậy thì có thể xem là chia tay"

"Nếu không ngại, anh có thể hỏi vì sao không?"

Dohyun lại im lặng không nói gì, chăm chăm nhìn vào ly latte trước mặt mình.

"Em có người mới vào lúc đó à?", Seojun không giấu nổi chút tức giận trong câu nói của mình, dù họ đã không còn là tình nhân, "Nhưng cũng không đúng, có người mới thì sao lại phải rời Ý đột ngột đến vậy? Hay em chán anh rồi sao?"

"Thực ra nếu xét theo lí lẽ đó của anh, cả hai đều không đáng để em bỏ đi", Dohyun thầm nghĩ, lại nói, "Nhà em có chuyện gấp"

"Nhưng thế thì liên quan gì đến việc chia tay? Sao lại đột nhiên chia tay anh?"

"Vì anh nói rằng không tin ở chuyện yêu xa"

"Nhưng không phải lúc bàn đến chuyện đó, anh sẽ đồng ý rằng cùng về Hàn với em à? Sao em lại chọn cách đó, cắt đứt mọi liên lạc và để anh đau khổ?"

Dohyun sững người, dè dặt, "Em xin lỗi. Em cứ nghĩ, anh không yêu em nhiều đến nỗi có thể đau khổ lâu như vậy"

Mắt anh đã ầng ậng nước, chỉ chực khóc đến nơi. Hít một hơi thật sâu, Seojun bình tĩnh nói, "Em biết anh rất sợ cô đơn, vậy mà em tàn nhẫn làm chuyện đó với anh. Em thử nghĩ lại hành động của mình đi"

Cả hai yên lặng nhìn nhau, không nói không rằng một lúc lâu.

"Anh đã định nếu gặp được em thì sẽ cho em một cú đấm, sau đó lại cào cấu đến khi hả dạ mới thôi"

"Em xin lỗi"

Ánh mắt anh dịu lại, chất chứa cả thất vọng lẫn mỏi mệt, "Thôi thì cũng đã rồi. Nếu em không muốn chúng ta gặp nhau nữa, thì làm theo nguyện vọng của em vậy"

"Đừng đi", Dohyun níu lấy tay áo Seojun,"Về nhà em ăn bữa cơm đi"

Hình như cậu thấy anh khẽ gật đầu.

Tuyết vẫn rơi ngày một dày. Dohyun thấy người trước mặt đang run cầm cập, cậu cởi áo khoác ngoài trao cho anh.

"Nhưng em cũng cần nó mà"

"Đến khi taxi đến thì em không chết được đâu"

Cả hai người không ai nói với ai câu nào suốt chặng đường đi. Dohyun cúi gầm mặt, còn Seojun cả buổi cứ lia mắt ra phía ngoài, ngắm nhìn đường phố lùi dần về phía sau.

Bàn tay ấm nóng của cậu luồng qua hàng ghế, nắm lấy tay anh.

Seojun thoạt đầu bất ngờ, nhưng quyết định để yên cho người kia tùy ý. Họ nắm tay nhau cả chặng đường dài, tựa lời hỏi han sau một năm dằn vặt.

Nhìn từ xa đã biết nhà Dohyun là gia đình dư dả. Tuy ở trung tâm Incheon, nhà cậu vẫn có rào bao quanh cùng hai khu vườn trước và sau. Ngôi nhà hai nằm ở giữa, bên cạnh có thêm một khoảng sân nhỏ cho ô tô đậu.

"Anh hai, sao về muộn vậy? Anh không quên hôm nay là giỗ mẹ đó chứ?"

Cậu trai vừa mở cổng đã cằn nhằn, thấy Seojun thì kinh ngạc một lúc, sau cũng lễ phép gật đầu chào. Tuy là anh em nhưng nhìn hai người khác nhau rõ rệt.

"Mọi người hay bảo em giống bố, còn nó giống mẹ", Dohyun lên tiếng giải thích, biết rõ người bên cạnh cũng đang tròn xoe mắt, "Dohan, đây là Seojun, người bạn anh quen được từ lúc ở Napoli. Anh, đây là Dohan, em trai ruột của em"

"Hân hạnh được gặp em", Seojun gật đầu.

"Rất vui được gặp anh", Dohan ngại ngùng.

Thân là trưởng nam trong nhà, mọi chuyện cúng kiếng đều do Dohyun chủ trì. Mâm cúng được dọn nên, trong nhà tính cả Seojun chỉ có vỏn vẹn ba người.

Thì ra nhà cậu cũng lạnh lẽo đến vậy.

Ăn xong bữa cơm, Seojun đi dạo một vòng. Vườn đã lâu không ai chăm sóc, lại thêm mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, cây cối cũng đã xác xơ hết cả.

"Trời lạnh, anh cẩn thận kẻo cảm. Đường trơn, anh cẩn thận kẻo ngã", giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Seojun không buồn quay lại mà cứ vậy trả lời, "Nếu quan tâm anh như vậy, thực sự nỡ bỏ anh mà đi sao?"

Câu hỏi khiến hai người lần nữa rơi vào cảnh ngượng ngùng. Nhưng Seojun nghĩ rằng anh vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía cậu.

"Thực ra là vì lúc đó mẹ em bệnh nặng. Em phải bỏ tất cả mà trở lại Seoul. Em biết anh không thích yêu xa, em muốn anh tìm được người khác có thể chăm sóc cho anh tốt hơn em"

"Đừng cứ lôi lý do yêu xa ra để nói. Thứ em nghĩ rằng tốt cho anh, kì thực chỉ là sự ích kỷ của em mà thôi", anh lạnh lùng, vẫn chưa nguôi giận.

"Vì em đã sợ hãi, và cũng không biết nên làm thế nào. Em ghét mất anh, nhưng không muốn làm anh nhung nhớ. Nhưng em đã sai, em sai rồi. Hãy tha thứ cho em, làm ơn", Dohyun khẩn hoảng, "Em vốn định khước từ anh, nhưng kể từ lúc nhìn vào ánh mắt đó. Em đã biết trái tim mình thuộc về ai. Mình làm lành nhé, Seojun?"

Thời gian ròng rã khiến con tim một người có thể trở nên lạnh lẽo. Nhưng con người cũng là một phần của tự nhiên, và vì vậy, họ bắt buộc phải tuân theo quy luật của tạo hóa. Mà tự nhiên thì, đông qua, xuân lại đến.

Trái tim Seojun cảm thấy được chút tia nắng ấm áp và hương hoa anh đào thoang thoảng bay.

"Làm lành thôi. Nhưng chưa phải tình nhân", anh cũng nực cười với chính mình, khi mủi lòng chỉ với vài câu nói. Nhưng vì anh hiểu rõ mình còn rất yêu cậu

"Cũng được, tạm vậy trước đã", cậu nắm tay anh cho vào túi áo, chầm chậm đều bước một vòng quanh khu vườn nhỏ sau nhà.

"Chiều nay xuống phố đi. Em muốn đưa anh đến một nơi"

Chiếc taxi dừng trước Tòa thị chính Seoul, hai người xuống xe, rảo bước trong buổi chiều nắng vàng óng ả, một thứ xa xỉ giữa trời đông.

Từ cổng vào đến tận tòa nhà phía trong, banner quảng cáo về buổi triển lãm được giăng đều đặn ở mỗi trụ đèn, nhưng đường vào vắng vẻ đến lạ, ngoài bọn họ thì cũng chỉ còn vài ba người khác đang trò chuyện trong khuôn viên.

Trong không gian cũ kỹ của tòa nhà thời Nhật thuộc, triển lãm lấy chủ đề từ kiến trúc Ý, trưng bày theo thứ tự dòng thời gian, từ La Mã cổ đại đến Tân cổ điển.

"Anh đã cho em thấy anh học được những gì suốt những năm tháng đó", Dohyun mỉm cười, "Vì vậy em cũng muốn cho anh thấy mình đã học những gì"

Seojun lờ mờ đoán được có lẽ cậu đang nói về buổi hòa nhạc năm đó.

Như một cuốn phim, mọi kí ức về miền nam nước Ý lại hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Từ những tàn tích ở Pompeii cho đến Castel dell'Ovo, từ Vương cung thánh đường cho đến Villa Reale di Monza, tất cả đều gợi nhớ về một khoảng thời gian thanh bình và tươi đẹp.

"Em yêu nước Ý, vì đó là nơi viết nên câu chuyện của chúng mình. Em không muốn nó chấm dứt ở đó", Dohyun đột nhiên nắm tay anh, giọng vai nài lẫn chút khẩn thiết.

Seojun cảm thấy hình như tim mình hẫng một nhịp. Anh nhớ đến khi cả hai nằm dài trên những ngọn đồi dưới ánh chiều tà, những lần rong ruổi lẫn những cái vuốt ve, âu yếm. Anh chợt nhớ ra vết thương lòng của mình chưa bao giờ lành. Nó chỉ chực rớm máu, và sẽ lại hở miệng mỗi khi nhớ về cậu. Có lẽ họ nên bắt đầu một lần nữa, và nếu có chấm dứt, hãy chấm dứt nó ở lần này.

"Em là người đã gây cho anh vết thương này", Seojun nhẹ giọng, "Và anh hi vọng, ít nhất em có thể đề xuất một phương thuốc cho nó"

"Hãy nghĩ về thực tại, Seojun à", Dohyun dùng ngón cái xoa bàn tay anh, "Em chỉ biết ở thực tại này, em vẫn rất yêu người"

"Anh thì chưa bao giờ hết yêu em, Dohyun"

Giữa gian phòng vắng bóng khách tham quan, bọn họ trao nhau một nụ hôn vụng trộm, lại vội bỏ chạy khi nghe thấy tiếng giày bảo vệ lộp cộp trên nền nhà.

*****

Ngẩng mặt nhìn ngọn đèn trên trần đong đưa, Dohyun chợt nhớ ra mình vẫn chưa đóng cửa sổ. Cậu bật dậy, đóng chặt cửa trước khi trở lại giường, ôm lấy Seojun đang mải mê nghiền ngẫm bản nhạc trên tay.

"Chắc anh đã chửi em nhiều lắm hả?", cậu siết eo anh, cười khì.

"Đúng vậy, anh còn rủa mấy thứ như quỷ tha ma bắt", Seojun nghiến răng, "Em nhớ cuốn nhật ký đó không, cuốn sổ anh hay đem theo với cuốn vở viết nhạc ấy"

"Em còn"

"Cuốn vở viết nhạc thì còn, nhưng anh xé nát cuốn sổ rồi"

"Vậy là người yêu em cũng có lúc nổi giận"

"Tất nhiên", Seojun thôi không đọc nữa, quay sang nhìn cậu, "Và nếu em còn chơi cái trò đó lần nào nữa, thì anh sẽ đi lùng em đến tận chân trời góc bể. Nhớ cho kỹ"

"Được rồi, thưa ngài", cậu khúc khích, "Tôi sẽ không làm vậy đâu"

Và họ lại tiếp tục những ngày tháng của cuộc đời, dưới tư cách và tên gọi của một cặp tình nhân. Tuy không còn ở Ý, nhưng thói quen của họ không mấy thay đổi. Đều đặn ba bữa một ngày, Dohyun sẽ là bếp chính cho cả nhà. Những lúc không phải ở công ty, cậu cũng chỉ quanh quẩn quanh Seojun, tâm sư thủ thỉ đủ thứ trên đời. Cứ đến cuối tuần, họ lại cùng nhau xuống phố dạo quanh, nếu không mua sắm thì cũng là để ngồi một góc, ngắm nhìn dòng người qua lại.

Những lần chuyện trò với Dohan, Seojun mới ngỡ ngàng nhận ra, kì thực Dohyun cũng là một người dễ cô đơn. Cha bỏ đi khi cả hai còn nhỏ, để người mẹ tần tảo chăm sóc gia đình. Dù là nhà trâm anh thế phiệt, việc của người mẹ làm vẫn không ít đi, ngược lại còn nhiều hơn. Dohyun đi Ý, vốn sau khi kết thúc chương trình học sẽ về tiếp quản cơ nghiệp gia đình.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ đúng như sự tính toán.

Mẹ Dohyun sau nhiều năm lao lực và căng thẳng, cuối cùng qua đời vì căn bệnh ung thư. Seojun lại cảm thấy thương cậu trai này nhiều hơn một chút. Từ tận đáy lòng, anh cũng muốn ôm ấp đứa trẻ này, xoa dịu nó vì những khổ đau của quá khứ.

Có lẽ tình yêu cũng có sức mạnh to lớn đến vậy, như người ta vẫn thường nói.

Và họ đã tưởng chừng quãng thời gian tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi.

Thời gian trôi qua ngót nghét một năm. Dohyun ngã khuỵu trong một chiều mùa thu, và dường như không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.

Tất cả những gì Seojun còn nhớ là tiếng gào thét và tiếng khóc nức nở của chính mình, trước khi tiếng còi cấp cứu inh ỏi kéo đến.

*****

Những ngày ở viện, Seojun hầu như lúc nào cũng túc trực bên cậu. Vì cậu đã mất ý thức từ lúc phát bệnh, anh chẳng thể nào chuyện trò được nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể giãi bày.

Một ngày, Seojun sẽ đều đặn kể với Dohyun về thời tiết hôm nay thế nào, về anh đã làm những gì và về những gì họ sẽ làm cùng nhau khi cậu xuất viện.

Đã không biết bao nhiêu lần Dohan nghe tiếng Seojun thút thít khóc, nhưng thứ anh nhận được chỉ là cái lắc đầu từ bác sĩ. Nhìn cây lũ lượt thay lá, cậu chỉ biết thở dài.

Bầu trời thu chỉ còn màu xám u buồn...

Đám tang Dohyun diễn ra hai tuần sau đó. Seojun ngồi một góc, mặt mày phờ phạc sau những ngày lấy nước mắt rửa mặt. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ và trầm ngâm, thi thoảng lại cúi đầu, khịt mũi mấy cái.

Đám tang diễn ra trong một nhà thờ công giáo nhỏ. Khách khứa không có mấy người, chủ yếu chỉ là bạn bè từ nhỏ và một số người họ hàng còn lui tới.

"Anh của em", Seojun nói bằng giọng buồn bã, "Đến lúc chết vẫn còn là một con ma cô đơn, Dohan nhỉ?"

"Vâng, đúng vậy ạ", cậu gật đầu, cười chua xót.

"Cậu ta không cô đơn đến vậy đâu", vị cha xứ già đã nghe thấy cuộc trò chuyện, bước vào gian phòng nhỏ, "Ít nhất cậu ta cũng còn những người thân thuộc ở bên, đến khi trút hơi thở cuối cùng. Phiền con, Dohan, ta muốn nói chuyện với cậu nhóc này một chút"

Dohan cúi chào, lặng lẽ ra ngoài.

"Dohyun kể về con với ta rất nhiều", ông nhìn Seojun, mỉm cười, "Có vẻ hai đứa đã có một khoảng thời gian đẹp"

"Vâng, cậu ấy là tất cả với con", anh không chút dè dặt mà nói, "Có nhiều lúc, con lầm tưởng cậu ấy chính là con"

"Điều đó là chuyện thường tình. Dohyun từ nhỏ đã có một gia đình không hạnh phúc, và ta, một cách may mắn nào đó, đã được chứng kiến quá trình nó trưởng thành, từ một đứa nhóc đến một chàng thiếu niên. Bây giờ, lại có vinh hạnh được đưa tiễn nó về nước thiên đàng"

Seojun gật gù, mắt đã đỏ hoe, "Nếu Thiên chúa đã tạo ra con người, vì sao ngài lại tạo cả sự chết đi vậy?"

"Vì mỗi người đều sống cho một điều tốt đẹp, và vì mỗi người đều là một hạt giống do Ngài gieo trồng. Nếu người đó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, thì đó cũng là lúc người đó nên trở về bên Ngài. Và như thế, sao lại gọi là vô nghĩa, sao lại gọi là cô đơn. Bất cứ ai trên cõi đời này, ta và con, bất kỳ ai mà con gặp trên đường, cuối cùng đều sẽ trở về với Ngài mà thôi", ông đứng dậy, vỗ về Seojun như một người cha già với con trai, "Và vì nó đã gặp con ở một lúc nào đó của cuộc đời, đó cũng là sự cứu rỗi Ngài ban cho nó. Vì có con, nó chưa từng cô đơn. Vì luôn có Ngài, nó sẽ luôn được che chở"

Ông để lại một lá thư trên bàn trước khi rời đi, "Và cũng đừng quá đau buồn, ta có sẵn một ít Gin nếu con cần. Dĩ nhiên là ta không uống, ta để dành nó cho những vị quan khách của mình"

Ông già rời đi, bỏ lại không gian bốn bề im ắng.

Seojun mở phong thư, run run khi thấy dòng chữ viết tay của cậu. Anh như thấy một Dohyun của mùa hè năm đó, cần mẫn nắn nót từng dòng trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ.

"Seojun yêu mến,

Kể từ lúc viết những dòng này, em đã chính thức biết được rằng thời gian của mình không còn dài. Và cũng bởi vì không còn lại bao nhiêu, em muốn dành trọn tình yêu của mình cho anh, người duy nhất mà em yêu trong cả cõi đời này.

Từ lúc gặp anh vào mùa hè năm đó, em chưa từng quên anh xinh đẹp đến nhường nào. Một người con trai Á Châu với mái tóc đen mượt cắt ngắn, sóng mũi cao và một nụ cười tươi như hoa hướng dương. Em vẫn còn nhớ quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta, và điều còn đọng lại trong ký ức em không phải là mùa hè năm đó nóng nực ra sao, mà là nụ cười của anh đã hạnh phúc nhường nào. Và diễm phúc thay cho đời này, em có được tình yêu của người đó.

Và người yêu dấu ạ, anh luôn có một đôi mắt thật kiên định. Thứ làm cho anh trở nên sắc sảo và thông minh hơn cả. Những lúc anh mải mê với cây dương cầm, hay lúc anh tỉ mẩn quan sát những nơi ta đi qua, ánh mắt của anh không bao giờ thay đổi. Anh luôn là một người tiến về phía trước. Em đã luôn ao ước được trở thành ánh mắt dõi theo anh, em đã nguyện thề rằng mình sẽ bảo vệ anh từ phía sau, để anh có thể an tâm tiến bước. Từ lúc đầu tiên ôm anh trong vòng tay, em đã hứa rằng mình sẽ dùng cả mạng sống nhỏ nhoi này để ôm ấp anh đến cuối cuộc đời. Thứ lỗi cho em chẳng thể hoàn thành việc tốt lành đó.

Xin lỗi vì em lại dài dòng, nhưng kỳ thực, em không muốn quên đi những ngày tháng yên bình đó. Em muốn chôn nó xuống tận đáy lòng, mang theo về nước thiên đàng vĩnh cửu.

Seojun à,

Về lúc đó, ở nước Ý xinh đẹp, thực lòng em không muốn bỏ anh ở lại một mình, và dù cho mẹ em có mất, em cũng đã có thể đem theo anh trở về Hàn. Nhưng có một việc em vẫn luôn giấu anh, chính là việc em phát hiện mình mắc căn bệnh không thể cứu chữa, chỉ vài ngày sau khi anh nhập viện. Ban đầu chỉ là mệt mỏi thông thường, nhưng vì bác sĩ khuyên bảo, em đã quyết định đi kiểm tra. Và dù có thử bao nhiêu lần đi nữa, kết quả sau cùng vẫn không đổi. Em không thể tin vào chuyện này, nhưng em bắt buộc phải tin, và em đã sống với nó từ ngày đó. Em chấp nhận nó là một phần của mình.

Nhưng em lại có một suy nghĩ ngu ngốc, rằng em không muốn nhìn thấy anh khóc ngày mình qua đời. Vì vậy mà em đã lẳng lặng bỏ đi, Em muốn anh vĩnh viễn quên đi người tình này. Và mỗi lần em trở lại căn hộ cũ, một cách hèn hạ và lén lút, em lại thấy anh vẫn hàng ngày đi lại, vẫn sống như chưa từng có em, em thực sự tưởng rằng anh đã quên đi mình. Em thật ngu dốt, phải không anh?

Và em cũng không ngờ, định mệnh lần nữa đem chúng ta về lại với nhau. Lúc gặp nhau ở Hongdae, em vốn định bỏ chạy, nhưng em không thể, chân em cứng đờ và lý trí thì cứ khuyên em ở lại. Em đã quyết định làm theo lời khuyên của Thánh thần. Trong suốt một năm vừa qua, không lúc nào em không cảm thấy hạnh phúc. Seojun của em vẫn như vậy, vẫn luôn là một người thật tích cực và giỏi giang. Em không yêu cầu ở anh một điều gì khác. Em mãn nguyện với cuộc sống ngắn ngủi và tình yêu ngọt ngào của mình.

Và anh à, vì đây đã là số mệnh của em, em xin anh hãy làm theo những lời nguyện ước cuối cùng này. Hãy đi tìm một tình yêu mới, hãy sống cuộc đời của mình, hãy trở thành một người nghệ sĩ tài hoa như anh hằng mong ước. Và hãy biết rằng, em trăm vạn lần yêu anh, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Hãy sống cho cả phần đời của em nữa. Em đã cầu nguyện và sẽ luôn cầu nguyện. Vì Cha và Thánh thần sẽ luôn phù hộ người, vì em sẽ luôn ôm lấy người, dẫu cho thân xác này nằm sâu dưới mồ sâu lạnh lẽo. Hãy luôn biết rằng tình yêu của em không bao giờ thay đổi, nhưng hãy quên nó đi và sống thật hạnh phúc, vì tình yêu của em sẽ chỉ hủy hoại cuộc đời người. Em sẽ vĩnh viễn noi theo anh suốt phần đời còn lại, cho đến ngày hai ta có thể lần nữa đoàn tụ chốn địa đàng.

Em yêu anh, yêu anh đến vô cùng tận,
Kim Dohyun"

Seojun gấp gọn lá thư, cất vào tay áo. Nước mắt bất giác lăn dài trên má.

Tiếng chuông giáo đường vang vọng khắp không gian.

I can't be your love

Look, it's too trivial for you now

Oh, my life is fallin' apart

Maybe no one will notice if I disappear

But I'll pray for you all the time

If I could be by your side

I'll give you all my life, my seasons


While the leaves withered away

And grew again

You have gone far away

I'll be pushing up daisies

And bring all the chances to here


But I'll pray for you all the time

If I could be by your side

I'll give you all my life, my seasons

By your side, I'll be your seasons,

My love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip