For everyone who has encouraged me to write this.

"Nhà văn Kim Junmyeon đến rồi!"

"Kim Junmyeon-sama, anh có thể cho chúng tôi biết đôi điều về cuốn sách lần này có được không?

"À, cuốn sách lần này là một câu truyện nhỏ, không những nói về con người và thần tiên, mà còn nói về những đứa trẻ nửa là con người, nhưng lại được thần tiên nuôi sống. Qua cuốn sách lần này, tôi muốn khắc họa lên một thế giới khác, thế giới của những người tồn tại vì những giao ước..."

"Trong lời đề tựa sách có nói rằng, kính tặng Sehun. Vậy tôi có thể hỏi rằng, Sehun-san là ai được không ạ?"

"À, người ấy" – Junmyeon cười thật nhẹ – "Là một người thật quan trọng đối với tôi."

Bỏ qua sự ồn ào của buổi phát hành sách mới, "Trong khu rừng đom đóm", Junmyeon đi về đến căn hộ cũng đã là 12 giờ. Mệt mỏi nằm dựa vào ghế sofa, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8, ngày cuối cùng của tiết Xử Thử. Vậy là lại một mùa hè nữa trôi qua...

.

.

.

Mùa xuân qua đi, lại một mùa hè nữa tràn về nơi cảnh vật. Cây lá xanh rầm rì thành tiếng, quả thật là một cảnh tượng rất đỗi yên bình. Trên những khóm hoa cẩm tú cầu mới đang trong kỳ trổ bông, vẫn còn lưu lại những giọt nước vương lại từ cơn mưa đầu hạ.

"Junmyeon-chan, đừng chạy kẻo ngã"

Tiếng chạy bình bịch của cậu bé con tên Junmyeon bỗng chốc phá tan cả sự yên lặng của một khu rừng. Junmyeon cứ chạy mãi, chạy mãi, bởi lẽ đây là lần đầu tiên nhóc được thả khỏi thành phố, cũng là lần đầu nhìn thấy khung cảnh này. Junmyeon cứ theo lối mòn, chạy vào thật sâu trong khu rừng, mà không hề biết rằng đã đánh động cả các sinh linh đang sống trong đây.

Chanyeol, Hỏa thần, một thân áo choàng đỏ đi vào trong điện chính, tiện nhìn thấy một bóng áo trắng nhàn nhã nằm cánh cửa, nhăn mặt mà nói

"Ta nghe nói có một cậu bé loài người xâm nhật vào địa bàn của ngươi, không ngờ ngươi vẫn bình tĩnh mà nghỉ ngơi như vậy."

"Có gì đâu, dù sao cũng chỉ là một cậu bé, chán rồi chẳng lẽ lại chẳng thể quay về" – Kẻ áo trắng như có như không mà trả lời, tay lại có chút tinh nghịch hươ hươ, tán lá xào xạc.

"Sehun, ta quả là hơi nuông chiều ngươi quá đà rồi" – Chanyeol ngán ngẩm lắc đầu rồi phất áo đi ra. Trước khi đi hẳn còn quay lại, nghiêm túc mà nói – "Đây là lần đầu tiên có con người đi vào phía Đông bìa rừng, ngươi nên nhớ..."

"Không được chạm vào con người, ta hiểu" – Kẻ tên Sehun đáp lại – "Chanyeol, ta luôn hiểu những lời ngươi nói, tuyệt đối không để bản thân mình tan biến như Baekhyun đâu."

Nghe đến Baekhyun, Hỏa Thần biểu cảm phức tạp rồi quay đầu đi mất. Sehun ngẩng lên trời, lẳng lặng tính toán, trời lại sắp mưa rồi.

"Chậc, lại phiền ta một phen rồi."

.

.

.

*Bịch*

Junmyeon ngã sóng xoài, mặt lấm lem bùn đất. Ngẩng lên bỗng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, mặc yukata màu trắng điểm xuyết nét xanh, nhìn dáng người thì có vẻ vẫn rất trẻ. Mái tóc trắng bay bồng bềnh trong gió, đeo một chiếc mặt nạ cáo nên không rõ dung nhan, vậy nhưng vẫn tỏa ra một thần khí khiến cậu nhỏ sáu tuổi choáng ngợp.

"Nơi này không phải nơi để ngươi có thể chơi đùa đâu, mau quay về đi" – Người lạ lạnh lùng nói, Junmyeon đang ngơ ngác thì thấy một thanh củi giơ ngang trước mặt mình – "Mau nắm lấy, ta dẫn ngươi về nhà".

Junmyeon rụt rè nắm lấy thanh củi, mãi sau mới ngước lên nhìn thân ảnh cao lớn phía trước mặt, hắng giọng hỏi

"Này người áo trắng, anh là ai?"

"Ta tên là Sehun, không phải người áo trắng gì cả. Ta là một sứ giả của Hỏa Thần cai quản nơi này."

"Nói vậy, anh là chủ nhân của cả khu rừng này sao? Ngầu quá ngầu!" – Junmyeon phấn khích hét lên – "ơ nhưng mà... nhìn anh trẻ thế này..."

"Đứa nhỏ ngốc này? Ngươi có thấy có thần linh nào già không?"

"Có chứ sao không!" – Junmyeon bĩu môi – "trong sách giáo khoa chỉ toàn vẽ những ông già thôi"

Sehun trộm cười sau lớp mặt nạ cáo. Đứa trẻ loài người này có chút thú vị ha. Đoạn lại nói tiếp

"Ta vốn dĩ không phải thần tiên, nhưng lại được nuôi dưỡng bởi thần tiên, hiểu không? Vậy nên ta mãi mãi giữ lại dáng vẻ năm ta được nhận nuôi".

"Vậy tức là anh bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay là năm ta trải qua tuổi 17 lần thứ 300 rồi đó" – Sehun đáp, rồi hướng tay về phía cửa rừng – "đi qua phía cửa rừng này chính là nhà của ngươi, mau mau trở về trước khi trời mưa!"

Nói vậy nhưng Junmyeon vẫn không chịu đi, níu gấu yukata của Sehun, lại nói "nhưng nếu bước qua đây ta không gặp được anh nữa phải không? Ta vẫn tò mò chuyện của anh mà!"

Sehun lắc đầu cười mỉm, lại lấy một nhành trúc trong ống tay áo rồi trả lời

"Khi nào cần tìm ta, hãy đến phía cửa rừng này rồi cầm nhánh trúc xoay ba vòng, nếu ta không bận sẽ chơi với ngươi một chút."

Junmyeon cười rộng đến mang tai, gật đầu. Đi một đoạn còn quay lại, nhảy cẫng lên mà vẫy tay. Đợi bóng người đi khuất, Sehun gỡ mặt nạ mà bay về thần điện của mình.

.

.

.

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa trôi qua trong chớp mắt. Sehun vốn không quá để tâm đã lờ mờ quên mất nhóc con loài người kia. Cho đến khi tiếng chuông gió treo trên cành trúc cạnh cánh cửa gỗ kêu leng keng, cậu vẫn không nhớ được lý do vì sao, tiện tay đeo lên chiếc mặt nạ cáo, khinh công về phía cửa rừng.

"Sehun, là em nè" – cậu nhỏ loài người gặp từ bao giờ chẳng thể nhớ rõ vẫy tay, cười rộng đến mang tai. Sehun đến giờ mới lờ mờ nhớ lại ký ức của mùa hè năm ấy – "Từ mùa hè năm ấy đã 2 năm trôi qua lận! Năm nay em đã 8 tuổi rồi đó. Anh có còn nhớ em không?"

"Đứa trẻ ngốc nghếch này, 2 năm với ngươi trôi qua thì dài ngoằng ngoẵng chứ với ta chỉ là một cái chớp mắt." – Sehun lấp liếm – "đương nhiên là vẫn còn nhớ rồi". – Bởi vì nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của bé con, cậu không thể nào nói rằng mình đã quên mất tiêu được. Giờ mới để ý, quả là nhóc đã cao hơn đến mấy phân rồi. Tự nhiên, đúng lúc Sehun không phòng bị gì, cậu nhóc quay ra định chạm vào tay Sehun. Sehun giật mình, kịp thời rút tay, chỉ có móng tay cậu nhỏ lướt một chút qua da thịt. Từ phía cánh tay thon dài của Sehun chợt có những đốm màu trắng xanh bay lên... Sehun, vừa hoảng hốt vừa tức giận, quát lớn

"Nhóc con, nguy hiểm! Ngươi nên nhớ, không bao giờ được đụng vào ta, hiểu chưa?"

"Tại sao lại như vậy?" – Junmyeon ngơ ngác hỏi, rõ ràng vẫn rất tò mò về người đứng đổi diện mình.

"Có những chuyện chính là thuộc về giao ước. Nếu ngươi không nghe lời, ta lập tức không bao giờ xuất hiện nữa!"

Junmyeon bĩu môi, bỗng dưng nhảy cẫng lên. Sehun nhanh chóng khinh công để cậu nhỏ không bắt được mình. Cố gắng trong vô vọng một hồi, mặt nhóc nhanh chóng ửng đỏ. Sehun bỗng dưng thấy thằng bé trước mặt mình vừa thú vị lại đáng yêu, nghĩ thế nào lại nói "Ta sẽ kể cho ngươi vì sao, nhưng trước hết" – Sehun lại đưa cho Junmyeon một thanh gỗ – "hứa với ta sẽ không chạm vào ta đã, được không?"

Nhìn mặt một Junmyeon rõ ràng là không can tâm, nhưng đã mệt bở hơi tai đành ngượng nghịu gật đầu mà Sehun bỗng bật cười thành tiếng, gió thổi nhè nhẹ, cành lá kêu xào xạc xào xạc, một ngày hè yên bình lại qua đi.

Kể từ ngày hôm đó, Junmyeon có cố gắng một vài trò để cố chạm vào Sehun xem chuyện gì sẽ xảy ra, như là đang yên đang lành thì giả vờ ngã vào Sehun, hoặc là sẽ cố lao vào Sehun lúc cậu không để ý. Đương nhiên là lần nào cũng thất bại, nhận được vô số cục u vì đập đầu vào nền đất, hoặc bị chính Sehun cầm cành cây đánh. Đến lúc toàn tâm toàn ý chấp nhận bản thân đã thất bại hoàn toàn, ngồi ở bờ suối, Junmyeon dằn dỗi mà hỏi, "anh phải nói cho em lý do đi chứ? Anh đã hứa rồi mà".

Sehun, vẫn trong bộ yukata trắng điểm xuyết nét xanh, chống tay ra đằng sau, gió thổi hiu hiu, mái tóc trắng lất phất bay, không nhìn rõ biểu cảm, dùng chất giọng đều đều mà nói

"Ngươi có biết về Thần Đạo không?"

"Có chứ, cái này em đã đọc trong sách rồi" – Junmyeon, cuốn từ điển bách khoa bắt đầu mở máy – "Theo Thần Đạo, mọi thứ đều có linh hồn. Từ ngọn cỏ, bóng cây, đất đai, núi non, đâu đâu cũng là những linh hồn, những "vị thần" điều khiển chúng. "Thần" chính là mọi thứ ở ngay quanh ta vậy thôi"

"Thông minh đó, nhưng thực ra ngươi có biết, trong chính các vị Thần cũng chia ra các cấp độ không? – Thấy Junmyeon ngơ ngác lắc đầu, Sehun lại tiếp – "Thế giới được khởi tạo bởi năm nguyên tố chính, gọi là "Đại Ngũ", tiếp quản bởi năm vị Đại Thần, là Thổ thần, Thủy Thần, Hỏa Thần, Phong Thần và Không Thần. Đây là những vị thần tối cao, bất tử, có thể tạo ra và nuôi dưỡng các linh hồn. Năm vị thần này chính là người duy trì cho mọi sự sống trên thế giới. Tuy nhiên, như ngươi nói, vạn vật đều có những linh hồn đi theo để bảo vệ, không chỉ con người các ngươi, mà cỏ cây, hoa lá, những phần thật nhỏ thật nhỏ trên thế giới này, đều có những linh hồn – mà các ngươi gọi là Thần, bảo hộ cho chúng. Đương nhiên, đã là linh hồn thì sẽ có những linh hồn xấu và những linh hồn tốt, vậy nên mới cần một người quản lý. Trên nhưng linh hồn đó sẽ có những người gọi là Sứ Giả – người được các Đại Thần trực tiếp chọn ra – để cai quản trật tự của các linh hồn. Ta chính là một trong những Sứ Giả như vậy." – Sehun quay ra nhìn, thấy Junmyeon nằm sấp xuống, chống cằm, mắt to tròn nhìn người đối diện, vẫn đang chăm chú nghe, bèn phì cười kể tiếp – "Vốn dĩ các Sứ Giả đều là con người, phần lớn là những con người đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, khi mà phần "đục" của họ đã nhanh chóng tan biến gần hết, cuối cùng lại được các Đại thần truyền sinh khí vào. Các Sứ Giả, cũng giống như các linh hồn khác, thường tồn tại rất lâu, lâu hơn con người bình thường rất nhiều, họ gần như là bất tử. Sở dĩ con người chỉ sống được trong một khoảng thời gian ngắn, chính là bởi vì họ không "trong sạch" hoàn toàn, có quá nhiều phần "đục" trong cơ thể con người, cứ bào mòn họ qua tháng năm, cho đến khi họ hoàn toàn biến mất thì linh hồn họ được đưa xuống Hoàng Tuyền, uống canh Mạnh Bà và chờ đợi để nhập vào một cơ thể khác mà người đời gọi là đầu thai – điều này chắc ngươi hẳn cũng đã đọc qua. Các Thần hay các Sứ Giả thì khác, cơ thể của họ đã được thanh tẩy một phần, vậy nên họ mới có được khả năng lưu lại cơ thể cùng linh hồn của mình..."

"Nói cách khác, anh chính là một kẻ bất tử, có phải không? Ngầu quá! Em cũng muốn được như anh!" – Junmyeon vui vẻ reo lên, không để ý đến ngón tay đang xoay vòng tạo gió của Sehun bỗng dưng ngừng hẳn.

"Đúng nhưng lại không đúng" – Sehun chậm rãi nói tiếp – "Tuy rằng cơ thể của ta đã được thanh tẩy một phần, nhưng mà vẫn còn những phần đục. Ngoài ra, khi được Hỏa Thần cứu sống năm ấy, chính là ta đã bất đắc dĩ mà chấp nhận một quy ước ngầm với người, rằng những kẻ như ta không thể chạm vào người phàm tục được. Bởi vì nếu chạm vào con người các ngươi, thì phần đục trong cơ thể các ngươi sẽ ảnh hưởng đến linh khí của chính bản thân các Sứ giả. Những đốm màu xanh trắng, thoạt nhìn như đom đóm bay lên từ cơ thể ta khi ngươi sượt ngón tay qua tay ta, chính là linh khí của ta. Nếu ta trực tiếp chạm vào ngươi, thì không chỉ cơ thể, mà chính linh hồn của ta cũng sẽ tan biến mãi mãi. Đến khi đó, ta chính là một thứ hư vô."

.

.

.

Sehun vẫn còn nhớ, Baekhyun đã tan biến vào hư vô như thế nào.

Baekhyun là một người bạn thật tốt của Sehun, hơn cậu đến gần 200 tuổi, nhưng mà vì trở thành Sứ Giả năm 15 tuổi, mà khuôn mặt lúc nào cũng thật trẻ trung yêu đời. Quầng mắt cong hơi cụp xuống, nhưng con ngươi sáng ngời, khuông miệng lúc nào cũng nở nụ cười, như nắng sớm mùa xuân.

Vẫn nhớ mùa đông năm ấy, không phải là vì Baekhyun ham ra ngoài chơi mà phát hiện ra Sehun nằm bất tỉnh ở cửa rừng, rồi dùng năng lượng ánh sáng ít ỏi của bản thân duy trì sự sống cho cậu, đoạn lại gọi Hỏa Thần đến đưa cậu về điện chữa trị, thì e là giờ linh hồn cậu đã nhấp xong bát canh Mạnh Bà, đang đứng xếp hàng dưới âm phủ chờ ngày lên lại mặt đất.

Vì Hỏa Thần Chanyeol là người trẻ tuổi nhất được phong Đại Thần, nên thân xác bên ngoài trông cũng có chút trẻ trung, so với Baekhyun hay Sehun thì không kém cạnh là bao. Ngoài ngoại hình trẻ trung, thì tính cách của Hỏa Thần cũng có chút thích những kẻ trẻ tuổi, vậy nên Sứ Giả của Hỏa Thần cũng thật giống những thanh niên mười lăm đôi mươi. Khu rừng này vốn là nơi thờ của Hỏa Thần, được năm Sứ Giả trực tiếp cai quản: Sehun ở hướng Đông, Baekhyun ở hướng Bắc, Jongin là hướng Tây, Kyungsoo ở hướng Nam, còn Jongdae ở Trung Tâm. Vốn Sehun không hay qua lại với Jongdae, Jongin hay Kyungsoo, nhưng với Baekhyun thì đặc biệt lưu tâm, vẫn thường hay đến thần điện của hắn chơi chút chút. Lần nào cũng sẽ có trà bánh thật ngon bày ra, bởi vì Baekhyun có năng lượng ánh sáng, cây cối chỗ hắn lúc nào cũng tươi tốt, lá trà luôn là thứ lá trà tươi mới hái, vẫn mang theo hương vị của sương sớm. Hắn lại luôn được Hỏa Thần rất cưng chiều, bao nhiêu cao lương mỹ vị đều ở chỗ của hắn ta, kẻ sành ăn như Sehun hẳn không thể không lui tới, càng đàm đạo thì lại càng thân thiết. Mối duyên của Baekhyun với Sehun đã hình thành chính vì như vậy.

Cuộc sống cứ vui vẻ trôi qua, cho đến một ngày mưa bão mùa hè năm ấy, mọi thứ quay cuồng, đến mức khi Sehun có thể bình tĩnh lại được, trời đã quang mây đã tạnh, lại nhìn từng mảnh linh khí bay lên khỏi thân thể Baekhyun, thành những hạt bụi màu vàng, ánh lên dưới ánh nắng mặt trời. Chẳng mấy chốc mà trên nền đất chỉ còn lưu lại chiếc yukata màu xanh nhàn nhạt. Chanyeol đứng bên cạnh, khuôn mặt đau đớn không nói nên lời, lấy một chiếc bình thu lại những linh khí còn sót lại, rồi phất áo đi thẳng. Hiếm ai thấy Hỏa Thần đau đớn kiệm lời đến như vậy, chuyện của Baekhyun cũng coi như là một chuyện không thể nhắc lại. Jongdae sẽ thay Baekhyun cai quản cả phía Bắc khu rừng.

Chuyện đó, vừa là một thứ mất mát, vừa là một thứ bài học đắt giá cho Sehun. Không bao giờ được giao du với con người. Không bao giờ được để tình thương lấn át. Điều quan trọng nhất, không bao giờ được chạm vào con người. Bằng không, chính bản thân sẽ chẳng thể lưu lại được dấu vết gì nữa, kể cả một linh hồn phiêu dạt.

.

.

.

Vậy mà, Sehun cứ nhìn mình ngày qua ngày thân thiết với nhóc con bướng bỉnh ưa tò mò. giờ đã trở thành một thanh niên học trung cấp. Vẫn đều đặn mỗi mùa hè, Kim Junmyeon sẽ đứng trước cửa bìa rừng, xoay nhành trúc ba lần thành vòng, tạo tiếng chuông gió leng keng nơi thần điện của Sehun, đánh thức kẻ lười biếng ưa nhàn hạ vận động một phen. Sehun có để ý, Junmyeon không phải kẻ không có bạn, nhưng đối với bản thân mình rõ ràng là có một niềm ưa thích nhất định. Năm nay cậu ta cũng đã 13 tuổi, đã có thể đứng ngang ngực Sehun, từ cậu bé hai má phúng phính đỏ hồng ngày nào cũng đã có những nét trưởng thành nhất định. Sống mũi cao, hai mắt nhìn thẳng kiên định, duy chỉ có làn da trắng vẫn mãi không thay đổi. Mỗi lần đến thăm Sehun, Junmyeon sẽ mang theo dưa hấu, hay những xiên thịt nướng, hoặc kẹo bánh. Hai người sẽ ngồi đại ở một ngôi miếu nào đó, vừa ăn vừa nói chuyện. Junmyeon luôn thích nói về những thứ tâm linh, luôn hỏi Sehun về thế giới của các linh hồn, của thần linh và ác quỷ. Đôi lúc lại than vãn về thứ cuộc sống bất công của một kẻ lưu lạc. Sehun lúc ấy sẽ dùng tay áo dài xoa nhẹ đầu Junmyeon – thứ cảm giác mà Junmyeon thời điểm ấy chẳng thể hiểu vì sao lại có thể khiến bản thân lưu luyến đến vậy.

.

.

.

Mùa hè của năm cuối trung cấp, Akiko – cô bạn cùng lớp – đã tỏ tình với Junmyeon.

"Junmyeon-kun, tôi thích cậu"

Cô bạn dễ thương nói rồi nắm lấy tay Junmyeon. Junmyeon, trong một phút bối rối, không phải vì cô bạn dễ thương nắm lấy, càng không phải vì cậu thích cô bạn ấy, mà vì nhận ra rằng, mình mong muốn được nhìn thấy dung nhan của Sehun như thế nào, lại càng mong muốn được chạm vào Sehun như thế nào.

"Akiko, tớ xin lỗi."

Câu nói cuối cùng của Junmyeon của mùa hè năm cuối trung cấp, lại chính là một câu nói buồn đến vậy.

Kỳ nghỉ hè, Junmyeon lại đứng ở cửa rừng, chờ đợi Sehun. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn trong bộ yukata màu trắng họa tiết xanh đeo mặt nạ cáo, cái cảm giác nhộn nhạo muốn chạm lấy Sehun lại lớn dần trong Junmyeon. Mà đau khổ hơn nữa, cậu biết rằng bản thân mình không thể chạm vào Sehun được, nếu không muốn người trước mặt mình tan biến trong hư vô.

"Sehun, anh có biết tình yêu là gì không?" – Junmyeon hỏi trước khi ngoạm miếng dưa hấu thật to. Ở bên cạnh, Sehun trầm ngâm một lúc lâu

"Có lẽ là một thứ cảm giác? Ta cũng không rõ nữa. Chính là thứ cảm giác mà ngươi luôn muốn ở bên cạnh người ấy, luôn muốn chạm vào người ấy, luôn muốn chăm sóc cho người ấy. Là thứ cảm giác vừa hạnh phúc, vừa tiếc nuối đến phát điên lên được"

Sehun vừa nói, vừa nghĩ lại về khuôn mặt đau đớn của Chanyeol ngày Baekhyun biến mất, trong lòng vừa khéo chùng xuống một chút.

"Vậy, anh đã yêu ai bao giờ chưa? – Junmyeon bỗng nhiên hỏi, đôi mắt to tròn kiên định hướng thẳng về phía người đeo mặt nạ cáo. Đối diện với câu hỏi của Junmyeon, Sehun bỗng nghe trong lòng có chút hoảng hồn.

"Không thể như vậy" – Sehun như có như không lẩm bẩm. Đoạn lại đáp – "Ta cũng không nhớ nữa. Ta sống quá ngắn ngủi trên cuộc đời để cảm nhận được sự rung động của chính bản thân mình" – nhưng mà chẳng hiểu sao, ta lại đang cảm thấy rung động khi ngồi đối diện ngươi?

Giật mình bởi chính những suy nghĩ của bản thân mình, Sehun chọn cách chạy trốn. Chạy trốn khỏi Junmyeon nguyên một mùa hè năm ấy.

.

"Sehun bé bỏng của ta đang có chuyện gì, khi mà hôm nay ngươi pha trà còn không thèm thay lá?" – Chanyeol nửa đùa nửa thật ngồi trong gian chính, nhìn ra một Sehun đang tựa lưng vào cánh cửa gỗ nhìn ra ngoài.

"Ngươi quả là khéo thưởng trà, thảo nào..." – Sehun đùa lại, những dòng chữ cuối nuốt xuống cổ họng, Baekhyun thích ngươi.

Đoạn lại nghiêng người về phía Chanyeol, nói rằng

"Chanyeol, ta nghĩ ta rung động rồi. Đáng tiếc thay, ta lại rung động một con người."

Tiếng chuông gió trên cành trúc kêu leng keng leng keng.

Chanyeol kinh ngạc nhìn Sehun, ẩn khuất trên đôi mắt phượng xinh đẹp chính là một thứ cảm xúc đau đớn vô hình, rồi nói, thật nghiêm túc

"Sehun, tình yêu chính là thứ cảm giác hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối. Ngươi luôn biết tình cảm với con người sẽ chẳng bao giờ có kết quả, nhất là khi ngươi chẳng thể chạm được vào người ấy. Mối lương duyên này, nên quên đi thì hơn."

"Haha, ta hiểu chứ" – Sehun đánh tay thành vòng, tán lá trong sân lại kêu xào xạc – "Chỉ là, ta để cậu ấy chờ quá lâu rồi. Suốt hai năm nay vào mỗi mùa hè, cậu ấy vẫn luôn đứng đó, xoay vòng cành trúc gọi ta, bất kể sáng hay đêm. Cứ mỗi mùa hè, chiếc chuông gió treo trên thanh trúc cứ kêu leng keng, như nhắc nhở ta rằng, ở nơi đó luôn có người đợi ta. Ngươi hẳn cũng biết, chiếc chuông gió này chỉ dừng lại khi mà cành trúc dừng xoay còn gì. Vẫn nhớ, có một lần ta lén khinh công ra bìa rừng xem, chỉ thấy một dáng vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn thật kiên định đứng chờ ta, mà mỗi lần nhìn thấy như vậy ta lại đau lòng. Để cậu ấy chờ ta cũng đau lòng. Mà đáp lại cậu ấy thì thật sự không thể. Ngươi nói xem, ta phải làm sao?"

Chanyeol nghe vậy, bất lực nhìn Sehun, chỉ có thể nói – "Sehun, ngươi luôn biết trong năm người, ta yêu Baekhyun nhất, nhưng lại cưng chiều ngươi nhất. Nếu được, xin hãy lấy bản thân làm trọng, vì ngươi, vì ta, vì cả Baekhyun có được không?"

.

.

.

Junmyeon suốt hai năm nay, mùa hè nào cũng đứng ở cửa rừng, mong đợi gặp Sehun. Cậu nhỏ ngày nào giờ đã hoàn toàn trưởng thành, hiện đang mặc một bộ yukata màu xanh nhàn nhạt, giống với thứ màu ngày trước Baekhyun rất ưa thích, xoay vòng cành trúc. Sehun nhẩm tính, hôm nay đã là ngày cuối tiết Xử Thử, ngày cuối cùng của mùa hè, vừa khéo có một lễ hội dành cho ma quỷ hôm nay, nghĩ ngợi thế nào cuối cùng lại khinh công ra cửa bìa rừng.

Junmyeon gặp được Sehun, mừng rỡ mà nói – "Sehun, lâu rồi không gặp. Anh xem, em đã 17 tuổi, bằng với tuổi loài người của anh rồi này! Hôm nay có một lễ hội pháo hoa, anh có thể đi cùng em được không? Hơn nữa," – Junmyeon giơ tay lên – "Em đã đeo găng tay rồi, để đảm bảo rằng em sẽ không chạm vào anh. " – Nói đến đây, khuôn mặt trái đào lại ửng hồng đôi chút, bởi vì em thật sự rất muốn nắm tay anh.

"Nếu vậy, chi bằng hãy thử đến lễ hội của ma quỷ đi? Hôm nay chính là khoảng thời gian hiếm hoi mà mọi người đều cải trang thành con người, làm lễ hội y hệt lễ hội của con người." – Nói rồi Sehun trực tiếp cầm tay Junmyeon mà kéo sâu vào trong rừng. Junmyeon khẽ cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ.

Lễ hội quả là lễ hội, ở đâu cũng thật đông vui. Junmyeon cười híp cả mắt, đòi Sehun vớt cá vàng, nhưng vớt mãi vợt vẫn rách. Sau đó lại chuyện qua ném vòng, được tặng một chiếc móc hình thanh trúc. Sehun, không biết nghĩ gì lại thổi vào thanh trúc một tiếng, nói rằng – "Ta có chút năng lượng gió, khi ta thổi vào thanh trúc này, nó sẽ biến thành một phần linh hồn của ta. Bao giờ ở trên thành phố nhớ ta, ngươi có thể thổi vào cành trúc, sẽ nghe thấy tiếng ta đang nói".

Junmyeon vui vẻ gật đầu, nhận lấy thanh trúc, giấu sâu trong ngực áo.

Lễ hội dập dìu đèn hoa, quả thật là vui không kém gì lễ hội của con người. Trong lúc mọi người đang lục đục đợi xem pháo hoa của con người bắn lên, tản hết ra phía gần cửa rừng, Sehun bèn đội chiếc mặt nạ lên mặt Junmyeon, rồi dịu dàng dùng vạt áo đặt lên đầu Junmyeon, hôn lên môi cậu. Khuôn mặt Junmyeon đỏ bừng sau lớp mặt nạ, vừa khéo lúc gỡ chiếc mặt nạ ra, nhìn thấy Sehun với dung nhan hoàn mĩ đang đỡ một chú bé trượt ngã. Sau đấy, như cảnh tượng cách đây gần chục năm, trên thân thể Sehun xuất hiện những đốm sáng xanh bay lên.

"Dù là lễ hội của ma quỷ, nhưng đôi lúc vẫn có những cô cậu bé loài người đi lạc vào đây".

Sehun lúc này, cười không rõ ý, lại gọi Junmyeon – "Junmyeon, lại đây."

Junmyeon lao đến ôm Sehun, trong một khoảnh khắc vừa cười mãn nguyện vì được ôm người mình thầm thương bao nhiêu lâu nay, đã lại cảm thấy cay đắng khi thứ cuối cùng mình cầm lại chỉ là bộ yukata màu trắng điểm xanh quen thuộc. Những mảnh linh khí của Sehun bay dập dìu, như những chú đom đóm trên trời cao. Gió làm các tán cây xào xạc xào xạc, khung cảnh lại yên bình như trước. Junmyeon quỳ xuống, khóc nức nở, cũng không biết làm cách nào mình đã lại ngồi ở mỏm đá ngoài bìa rừng, giật mình sờ vào trong ngực, phải rồi, thanh trúc vẫn ở đây!

Nghĩ đến lại thấy đau lòng. Lại khóc nức nở.

.

.

.

Đợi Junmyeon đi khỏi, Hỏa Thần Chanyeol, chính là một người bán hàng ven đường, chứng kiến mọi chuyện khi ấy, lại lấy ra một chiếc hộp thu hết linh khí của Sehun lại.

"Sehun, ta đã nói rồi, ngươi là người ta cưng chiều nhất. Ta không muốn ngươi tan biết hoàn toàn như Baekhyun. Khi ấy là do ta không đến kịp, còn ngươi, ta nhất định phải cứu."

"Ta biết" – Sehun cười – "Ta cũng hiểu, vì bây giờ cơ thể ta chỉ là một con người bình thường nên không thể ở trong rừng được nữa, phải không?"

Hỏa Thần sau khi lưu giữ linh khí của Sehun, đã tốn mất ba năm để luyện lại cơ thể gốc. Duy chỉ có một phần linh khí duy nhất đã mất, chính là ở thanh trúc mà Sehun đã tặng lại cho Junmyeon, mà nếu không có đủ linh khí thì Sehun sẽ chẳng thể sống lại được, cuối cùng lại suy nghĩ thế nào, bù cả phần linh khí của Baekhyun còn sót lại dành lại cho Sehun.

Sehun, lúc đi bộ ra đến cửa rừng, vẫn một thần yukata màu trắng, ngẩng đầu lên trời nhìn ánh nắng chan hòa, cười nói

"Chanyeol, Baekhyun, vẫn là ta luôn nợ các ngươi quá nhiều!"

Hỏa Thần không đi tiễn Sehun, lại nằm ở chính trong điện của hắn, hai mắt ướt nhòa.

.

.

.

Sáng hôm sau, tiết Lập Thu. Nhà văn Junmyeon vô thức sờ vào thanh trúc nhỏ vẫn đeo ở cổ mình từ ngày ấy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mịt mù. Giấc mơ lâu rồi mới nhìn lại vẫn sắc nét y như vậy. Bỗng có tiếng chuông cửa, đứng trước cửa một thanh niên cao độ khoảng 1m83, có làn da trắng cùng khuôn mặt nhọn, mắt sâu, mũi cao, mặc một chiếc áo phông trắng với quần jeans đi Stan Smith. Nhìn thấy Junmyeon mở cửa, trong một thoáng hoảng hốt, liền giới thiệu, "Kim-sama, tôi chính là trợ lý mới của ngài, tên là Oh Sehun. Năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Waseda khoa Văn học."

Junmyeon sửng sốt – "Sehun, là anh có phải không?"

"Junmyeon, đã lâu không gặp!" – Sehun cười dịu dàng – "Nhân tiện, giờ ta phải gọi ngươi là anh rồi nhé!".

End.

Goodbye Summer.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip