[OneShot] Seohyun, không được ghen biết không | Luhan, Seohyun - HanSeo Couple
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tất cả đều là giả
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ấn tượng đầu tiên của Seo Joo Hyun về Xiao Luhan là một chàng trai khó đoán. Seohyun chưa bao giờ có thể đọc được gì từ những hành động thất thường của anh, khi thì cười muốn rớt quai hàm, khi thì “cold” đến nỗi ai nói gì cũng không nghe, hoặc cũng có, đó là “không có gì”.
Ừm..rất khó đoán.
Xiao Luhan hay nhìn trừng trừng Joo Hyun. là nhìn trừng trừng, cái kiểu nhìn như nhìn sinh vật lạ, như kiểu nhìn của người bị mù cố gắng nắm bắt tiêu cự. Cái kiểu nhìn đặc biệt, không thảng thốt cũng không hoảng hốt, nhìn như đang nhìn, nhìn như vẫn nhìn. Thản nhiên.
Nhưng đặc biệt.
- Mặt em dính gì sao?
- Không.
- Vậy đừng nhìn nữa. Đáng sợ lắm ạ.
Seohyun nghĩ rằng có gì đó ở cô làm Luhan chú ý, nhưng không rõ là chú ý theo nghĩa gì, là tích cực hay tiêu cực.
Nhưng mà đi được nửa đường thì lại bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ. Sẽ như thế nào nếu Xiao Lu nói “em rất lạ”, hoặc rõ ràng hơn, “em có đôi mắt thật lạ”. Cái chữ “lạ” mà Seohyun nghĩ là cái chữ “kì cục” xấu xí, là chữ “kì cục” chẳng tốt đẹp gì.
Mà nếu Luhan nói chữ đó, thì Seohyun cũng không biết mình sẽ phản ứng ra sao
Bởi vì Seo Joo Hyun có cảm giác với Luhan.
Nó không rõ ràng, không mãnh liệt, nó chỉ nằm nơi ngực trái lúc Seohyun thức, và phía sau não lúc Seohyun ngủ. Tóm lại cô không có đường nào để thoát nếu muốn “cảm giác” đó mất đi.
Mà Seohyun cũng không muốn thoát, bởi vì nó nó giúp cô hiểu rõ đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo
Cảm giác đó nhẹ nhàng như cái nắng lốm đốm xoay vòng trên trần nhà vào mỗi sáng sớm, dịu dàng như giọt nước mưa đầu tiên đánh tách vào má Seohyun sau một ngày nắng gắt, mát lạnh như cái gió thu cô hít vào cho đầy lồng ngực những ngày gần đông, và cũng buốt giá như những bông tuyết khẽ lọt vào chiếc khăn quàng cổ rộng thình mà Seohyun yêu thích và luôn mặc vào giữa đông.
Nếu thích một người mà có cảm giác dễ chịu, thì đó là tình yêu mà Seohyun luôn thầm lặng trao cho anh, “người ấy”.
Seohyun khá thích So Hee, con bé đáng yêu không chịu được. Seohyun thích nựng má nó, véo má nó, chọt má nó, vỗ bốp bốp lên má nó.
Tuyệt một cái, So Hee cũng không bao giờ phàn nàn, nó cũng thích Seohyun sunbae.
- Unnie...đau mà – So Hee phụng phịu, da thịt nó chứ đâu phải vải vóc đâu, Seohyun unnie véo hoài như vậy lỡ hai bên má nó xệ xuống thì thôi rồi… Khỏi làm diễn viên tân binh tài năng gì gì đó của SM luôn.
- Aigooo ~ cho unnie véo một cái nữa thôi. – Seohyun miệng thì trả giá nhưng hai tay đã yên vị trên má So Hee. mềm chết đi được, má So Hee sờ sướng chết đi được…
- Unnie ah~
- Shhh.., yên nào. So Hee ngoan lắm phải không?
- Nhưng đau…
- một cái nữa thôi.
- Hyun unni--
- Seohyun, em thôi đi được rồi đấy.
Luhan đứng tựa lưng ở lối vào phòng tập nhìn Seohyun khó chịu, So Hee mừng thiếu điều rớt nước mắt, con bé ngay lập tức lợi dụng cơ hội Seohyun đang mất tập trung mà chạy ngay sang chỗ Luhan.
Seohyun nhún vai, cô cũng muốn chạy sang chỗ Luhan bắt So Hee về lại để nựng má tiếp, chỉ khổ một cái mỗi lần cô đứng gần Luhan là nhịp tim lại không được bình thường, kèm theo một số triệu chứng như khó thở và tay chân run rẩy, người toát mồ hôi. Cho nên Hyun cứ nghĩ mình nên giữ khoảng cách an toàn thì vẫn hơn.
- Luhan oppa – Giọng So Hee nghe nhòe nhoẹt – Hyun unnie véo em rất đau.
- Xem nào. – Luhan dứt cái nhìn trừng trừng của mình khỏi Seohyun, anh quay sang nâng cằm So Hee lên và xoay qua xoay lại, đôi khi lại đưa tay chạm chạm vào má con bé, nghe nó xuýt xoa vì đau thì lại quay sang trừng Seohyun .
Seohyun chỉ cười, nụ cười vẽ ra từ đôi môi nhưng không lan đến đôi mắt.
Bởi vì hình như cô vừa nghe thấy tiếng của một cái gì đó, rất nhỏ thôi, vỡ tan.
Nhưng mà Yoon So Hee vẫn không chừa, nó thích Seohyun sunbae đáng kính của nó, thích lắm lận, cho nên nó quyết định cho dù unnie ấy có véo má nó thế nào nó cũng không kêu nữa, để yên cho chị ấy véo đến khi nào trầy da luôn thì thôi.
Vậy mà Seohyun sunbae chẳng véo má nó lần nào nữa.
- Unnie? – So Hee gọi khi nó vừa bước vào SNSD's dorm chơi là sà lại chỗ bồn rửa bát nơi Seohyun đang bôi xà phòng cho mấy cái tô.
- Huh? – Seohyun ngâm nga, mắt vẫn không nhìn lên.
- Tại sao unnie không sờ má em nữa? – So Hee hỏi, nhíu nhíu đôi mày.
Seohyun chỉ cười.
- Yah em muốn bị unnie bôi xà phòng cho chết à?
- Keke, đúng rồi ha. – So Hee gật gù, cười toe toét. Nhưng đối với một cô nhóc 17 tuổi vẫn còn “hơi hơi” ham chơi như So Hee, nó đã quên mất rằng sau đó, khi Seohyun sunbae rửa bát xong rồi vẫn không véo má nó.
Vì nó mải ăn đá bào Hyun unnie đưa cho trên công ty rồi.
- Woa ~ trời nóng ăn cái này là tuyệt nhất. – So Hee ăn như cái máy, xúc, xúc và xúc, Seohyun tưởng như có thể nghe tiếng rạo rạo lúc con bé nhai đá. Thật tình, con gái con lứa mà chả ý tứ gì cả. Cô chỉ nhìn nó rồi cười, con nhóc này không ai có thể ghét nó được. “Ai đó” thích nó cũng là chuyện phải lẽ thôi...
Luhan đứng trước cái máy bán tự động, lấy ra chai coca rồi đi về phía bàn ăn.
- Đừng ăn nữa – Anh nạt So Hee – Ăn nhiều viêm họng đó.
Đấy, biết mà.
So Hee bĩu môi
- Hyun sunbae cho em ăn chứ bộ.
Luhan lại quay sang Seohyun, cô tránh nhìn vào mắt anh, gần như có thể tưởng tượng ra anh sắp nói gì.
- Sao em lại cho con bé ăn đá bào nhiều thế? Sẽ bị bệnh đó. Em chắc là biết tác hại của việc ăn đá bào quá nhiều chứ?– Luhan trừng Seohyun. Cô không đáp, chỉ mải nhìn vào chiếc điện thoại trên tay – Em thích thì đi ăn một mình đi, sao cái gì cũng là làm với con nhóc? – Seohyun rời mắt khỏi màn hình và nhìn ra trước mặt, nhìn vào bức tường phía bên kia phòng ăn, Luhan vẫn chưa nói xong – Em rất lạ đấy.
Biết mà.
- Đừng ăn nữa So Hee. – Seohyun nói, giọng thấp hẳn đi.
- Không – So Hee cố múc lấy múc để.
- Unnie bảo đừng ăn nữa. – Seohyun lặp lại, lần này to hơn.
- Không mà!! Để em ăn hết ly này đ-
Nhưng Seohyun đã ngay lập tức đứng dậy cầm lấy cái ly vẫn còn phân nửa đá bào và đổ vào bồn rửa tay. Đổ hết.
- Unnie!~~~ – So Hee vứt cái muỗng nhựa sang một bên, tiếc thương chạy lại nhìn đám đá đang tan một cách hết sức trêu ngươi – Unnie, em còn chưa ăn xong…
Seohyun đã ra khỏi nhà ăn và về phòng sau khi nhẹ lướt qua một Xiao Lu đang bị dội vì những gì vừa xảy ra.
- Là tại oppa hết đó!!! – So Hee bặm môi với Luhan rồi vùng vằng đi về phòng tập , để lại một mình anh vẫn đang nhìn trân trân nơi bồn rửa.
Một ngày, Luhan lướt qua phòng chờ thì thấy hai chị em Seohyun và So Hee đang cù léc nhau trên ghế chờ bằng sofa nơi góc khuất. So Hee cười đến tối tăm cả mặt mũi, té xuống đất, bị Hyoyeon bợp đầu ngay sau đó. Yoona ngồi gần đó cười sái cả quai hàm vì đống lùng nhùng đáng thương tên là So Hee đang cố gắng bò dậy mà không thành công, chỉ vì Seohyun vẫn cứ tấn công không ngừng nghỉ vào hai bên hông con bé.
- Em...ha ha ha em thua – So Hee thều thào nói, cố gắng lết xa ra khỏi đôi bàn tay của Seohyun – Cứu…ai cứu với…hahahaha
Luhan đứng lại, nhíu mày khi Seohyun lại lôi So Hee vào một cuộc chiến khác. anh đi đến bên sofa và nâng So Hee dậy, (lại) trừng mắt với Seohyun.
Nụ cười trên môi cô nhanh chóng tụt khỏi gương mặt, một khoảng không vô hình và hết sức kì cục làm cả phòng chờ yên lặng như tờ.
- Ơ hahaha… – Yoona đột nhiên cười phá lên, nghe gượng gạo không thể tả – Nãy giờ chờ lâu quá, thôi chúng ta ra ngoài ăn đi mọi người…
Yoona huých Yuri một cái
- Ờ phải phải – Yuri gật lia lịa, nhanh tay lôi Seohyun đi và làm không khí ngột ngạt đặc quánh trong phòng chờ loãng đi một chút.
Khi chỉ còn mình Luhan và So hee trong ở lại, anh quay sang trợn mắt với con bé.
- Từ nay không được thân thiết với Seohyun nghe chưa? – Anh nạt.
So Hee run run.
- Tại sao??? – So Hee hỏi, trán nhăn lại ra chiều suy nghĩ – …À…Em biết rồi… – Con bé gật gù – Lulu oppa không thích Hyun sunbae phải không?
So Hee hỏi xong rồi mếu máo nhìn Luhan.
Luhan trơ ra như phỗng. Anh? Không thích Seohyun?
Xiao Luhan không thích Seo Joo Hyun?
Eh..Làm sao có thể?
- Cô nhóc này...- Anh doạ kí lên đầu So Hee một cái – Yah trời nóng quá em phát dại rồi hả?
- Đừng đánh mà – Chưa đánh mà So Hee đã xoa xoa đầu – Không ghét thì tại sao lúc nào oppa cũng khó chịu với Seohyun sunbae vậy? Lúc nào cũng trừng cũng nạt cũng mắng sunbae ấy hết. – So Hee kể tội
Luhan thở dài
- Là vì cô đó cô nhóc ngốc này. – Anh chỉnh lại ba lô – Vì cô lúc nào cũng bám theo Hyunie của anh. Anh biết thể nào thân rồi nhóc cũng “làm mai” cô ấy cho ông anh trai lãng tử hoàn hảo gì gì đó của nhóc. – Nói rồi anh dí tay vào trán So Hee – Lần sau tránh xa Hyunie ra nghe chưa? Không thì em và ông anh trai gì đó không yên với anh đâu.
Luhan bước ra khỏi phòng chờ, không quên quay lại nói nốt
- Ra sau cùng nhớ tắt điều hoà đóng cửa đó nhóc!
So Hee ngơ ngác đứng trong phòng khách, tay gãi gãi cái trán. Thế là thế nào nhỉ? Hyunie unnie xinh đẹp nết na tại sao lại là của Luhan oppa nhỉ? Seohyun sunbae là của So Hee, là chị dâu tương lai của So Hee mới đúng chứ, Hyun sunbae đáng yêu, cưng chiều So Hee hết mực, So Hee không cho ai giành unnie ấy đâuuuuuuuuuuuuu
Trời chiều chuyển mưa, hơi đất hầm hập bốc lên làm con người ta chỉ muốn thét ra lửa vì khó chịu. Seohyun và So Hee trốn vào siêu thị tranh thủ tận hưởng một chút điều hòa cho đỡ cái hực trong người.
SNSD đã đi về trước, chỉ là Yoon So Hee đòi ăn kem, mà không ai nhân hậu đến độ thương con bé đến mức chịu dắt nó đi mua kem trong cái thời tiết như thế này ngoài Seohyun, cho nên đương nhiên Seohyun sẽ không thể chối từ cặp mắt mọng nước chớp không ngừng nghỉ và hai cái má phồng ngày càng to của nó, mặc kệ luôn cái liếc sắc như dao của Luhan, mặc kệ luôn cái nhoi nhói trong tim vì ánh nhìn toàn những đe dọa của anh. Seohyun lôi So Hee vào siêu thị.
Lúc ra được đến bên ngoài thì trời đang mưa, Seohyun thở dài một hơi, rồi lại thở dài, thở thật dài, tống hết không khí ứ đọng trong phổi ra khỏi cơ thể và hít vào mùi của nước, hít vào mùi của đất, mùi của hơi nồng tan tỏa, của bụi bẩn đã được nước mưa gột rửa hết.
- Unnie ah, em không có mang áo mưa. Giờ thì sao mà đi về? – So Hee hỏi, liếm đi chút kem còn sót lại bên mép.
Seohyun đứng suy nghĩ, suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ. sau đó cô quay sang nhìn hậu bối và cười toe toét.
- Thì mình cứ về thôi chứ sao.
Và rồi Seohyun kéo tay So Hee chạy vào màn mưa dày.
- Kyaaaaaaaaaaa thích quáaaaaaaaaaa~~~ – So Hee ré lên khi những giọt nước mưa mát lành đập bộp bộp vào mặt nó, nó vuốt mặt không kịp, chỉ quay sang nhìn Seohyun và cười lớn – Unnie ah~ Em chưa bao giờ được tắm mưa ở chỗ em cả. Unnie là nhất đó!!!
Seohyun cười, tiếng cười trong trẻo vang lên trong tiếng mưa rơi rào rào quanh hai chị em.
- Unnie – So Hee lại gọi, nhìn sang Seohyun đang ngập ngừng thử thè lưỡi hứng nước mưa – Luhan oppa kì lắm.
Seohyun đột nhiên khựng lại, đưa tay vuốt mặt.
- Kệ anh ấy đi So So ạ. – Cô mỉm cười kéo tay So Hee – Giờ điều em nên lo là anh ấy còn sắp sửa “kì” hơn khi thấy chúng ta ướt mem như thế này. – Nói rồi cô lôi So Hee chạy nhanh về KTX, miệng hơi nhếch lên. Lát nữa Luhan oppa chỉ “kì” với unnie thôi, không “kì” với em đâu ngốc ạ.
Seohyun thà bị Luhan mắng còn hơn. cô thực sự chịu không nổi cái cách anh nhìn So Hee đang run lẩy bẩy rồi nhìn sang cô với ánh mắt oán trách. chắc mặt cô không tái, tay cô không run, môi cô không tím nên Luhan nghĩ chỉ có So Hee bị lạnh, chắc vậy.
Mà hình như đúng là như vậy.
Sau khi không có chìa khoá vào KTX, hai chị em lại phải dầm mưa tiếp tới công ty.
- Tại sao em làm thế? – Luhan hỏi khi Seohyun bỏ cái nhiệt kế vào miệng So Hee.
- Sao ạ? Làm gì ạ?
- Rủ So Hee đội mưa về nhà.
Seohyun đắp cái khăn lạnh lên trán nhóc hậu bối, nhịn đi cơn đau đầu váng vất và bước ra khỏi phòng.
- Sao em không trả lời anh? – Luhan bám theo Seohyun ra đến cửa phòng, nhìn cô rót một ly nước và bẻ một viên thuốc cảm ra từ vỉ thuốc, sau đó lại tiếp tục lẵng nhẵng bám theo Seohyun vào lại phòng tập của So Hee.
Seohyun vẫn yên lặng từ đầu đến cuối, cô gọi So Hee dậy uống thuốc và thay lại cái khăn cho cô nhóc.
- Này Seohyun! Em-
- Anh giữ yên lặng được không? – Seohyun đột ngột nói, thả người cái phịch xuống đất, bên cạnh tấm chăn lót cho So Hee nằm – Em hứa sẽ chăm sóc cho So Hee của anhmạnh khỏe trở lại, bây giờ anh ra ngoài đi.
Luhan không đáp, cứ nhìn chằm chằm Seohyun.
- Và em xin anh thôi cái kiểu nhìn đó đi được rồi, có người sắp bị anh nhìn thủng mà chết đó.
So Hee hơi cựa mình, mở he hé mắt nhìn hai người một nam một nữ một đứng một ngồi bên cạnh.
Thực ra thì Yoon So Hee không có ngốc.
Nó biết từ lâu rồi, từ cái lúc nó thấy Luhan oppa đưa cho Kai oppa một cái bịch gì đó, mà cái bịch đó Kai oppa lại mang để trong phòng tập của Hyun sunbae, sau đó Hyun sunbae mang sang phòng nó, hai chị em ngồi ăn đùi gà trong khi chị ý cứ liến thoắng nói nào là “Kai là một chàng trai tốt”, gì mà “Kai là một cậu bé ngoan”… thực ra đùi gà là của Lulu oppa mua đó, không phải Kai oppa đâu sunbae unnie ơi…
So Hee biết từ lâu rồi, từ cái lúc Seohyun sunbae ngập ngừng muốn làm quen với nó ấy, nó biết là sẽ thế mà, để biết rằng So Hee không có “MV – giả - tình - thật” với “ai đó” ấy. Không có vụ đó đâu sunbae ơi, “ai đó” cứ khăng khăng doạ em không được làm mai unnie cho ai hết đó, vậy thì làm sao mà có cơ hội “tình” với chả “thật” với “người ta” được chứ? Thậm chí ó, “gu” của So Hee em không phải là “cái con người” yêu theo kiểu ngốc nghếch không dám nói của “ai đó” đâu.
So Hee biết từ lâu rồi, từ cái lúc nó cố bu bám Hyun unnie mọi nơi mọi lúc, từ phòng SNSD đến phòng bác Lee, từ phòng EXO vào phòng chờ, cốt chỉ để xem Luhan oppa nhìn trừng trừng hai người. Đôi khi So Hee tự hỏi cứ nhìn trừng trừng hoài như vậy không biết oppa ấy có đau mắt không…
Nói chung là So Hee biết hết đó, 17 tuổi rồi cái gì mà chả biết chứ.
So Hee không ngốc đâu, Luhan oppa mới ngốc kìa. Nói ra đi cho rồi, nói với Seohyun sunbae là “Anh lo cho em” một tiếng cũng ngại là sao? Là sao? Nói vậy có mất miếng thịt nào không? Lại còn để Seohyun sunbae hiểu lầm nữa kìa…
Cơ mà mí mắt nhóc hậu bối nặng lắm rồi, không mở ra được.
Mai, mai nó khỏe nó sẽ nói cho Seohyun sunbae biết hết bí mật của “ai đó” luôn, tiết lộ hết luôn, không chừa cái nào luôn. Mà giờ thì phải ngủ cái đã…
Seohyun nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ. Cô đi đến bên giường sờ trán So Hee, thở ra một hơi thật là nhẹ nhõm vì cuối cùng cô bé cũng hạ sốt. Seohyun lướt ngang qua cửa và bước ra khỏi phòng, mém giật mình chết ngất vì “ai đó” lì lợm đã ngồi xếp bằng và nhìn trừng trừng vào khoảng không từ lúc 9 giờ đến giờ. Haiz… chắc đau lưng lắm… Lại cũng đau mắt nữa chứ nhỉ?
Níu vào cạnh bàn ăn để đứng vững, Seohyun tự lấy cho mình một viên thuốc cảm và cho vào miệng nuốt. Chứ cái thân người nóng bỏng rãy như thế này thì chắc chắn trăm phần trăm sữa tươi nguyên chất là chính cô cũng bị sốt rồi.
Seohyun đi sang phòng tập của SNSD lấy chăn gối rồi nằm phịch xuống sàn. Lâu lâu ở lại qua đêm ở công ty cũng là chuyện thường tình. Gác tay lên che mắt, không hiểu sao những giọt nước nóng hôi hổi cứ lăn xuống hai bên thái dương không ngừng. Cô quay mặt vào tường, úp mặt xuống gối. Mấy giọt nước mắt thấm hẳn xuống lớp vải bông mềm.
Có tiếng mở cửa phòng nhè nhẹ và tiếng đằng hắng nho nhỏ. Tiếng đằng hắng đó có chết Seohyun cũng không thể nhận sai.
- Em mệt lắm, có gì thích mắng thì để sau đi. Làm ơn.. – Seohyun nói nhỏ.
Luhan yên lặng, chỉ ngồi xuống kế bên.
- Oppa ngoài được không? Nam nữ ở gần nhau thì không được hay cho lắm đâu.. Vả lại ở gần oppa em không thở được. – Cô lại thều thào, không rõ mình đang nói gì, chỉ nói những gì mình đang thực sự cảm thấy. Seohyun thường ngày sẽ không nói nhiều như thế với một người con trai.
- Tại sao không thở được? – Tiếng nói của Luhan vang lên.
Seohyun chỉ cười như người say, chỉ vào chỗ ngực trái.
- Hm.. Anh muốn biết sao? … Vì chỗ này rất đau.
Sau câu nói đó Luhan mới nhận ra, chỗ đó của anh cũng rất đau.
Seohyun thức giấc trong cơn khô rát ở cổ và ánh đèn phòng tập nhảy nhót trên mặt, cô cố cựa quậy nhưng không được. Nhìn xuống dưới bụng đã thấy có một đôi tay của ai đó đang ôm mình từ phía sau. Nghĩ lại tối hôm qua, Seohyun không khỏi nhíu mày, cô còn chẳng nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, và tên sói khó hiểu này đang làm cái gì trong phòng tập của cô.
- Đồ ngốc – Seohyun giật mình vì hơi thở phả nhẹ vào gáy mình khi Luhan nói – Anh cũng thích em đó, em không nhận ra sao?
Seohyun lại nhăn trán, chẳng lẽ mình chưa tỉnh? Và chữ “cũng” đó là sao?
- Maknae ngốc, không phải mơ đâu. – Luhan cười khi thấy Seohyun đưa tay tự véo má. Tiếng cười của Luhan lại làm Seohyun giật mình.
Seohyun thở dài.
- Chuyện này không đùa được đâu oppa ạ. – Cô nói, mùi khách sáo thấm đẫm từng câu chữ.
- Ai thèm đùa với em chứ? – Luhan nhắm mắt cọ cái mũi vào gáy seohyun – KFC anh mua xong đưa cho Kai ssi mang cho em là đùa à? Kem anh mua rồi đưa Chanyeol mang cho em mà đùa à? Vitamin anh đưa Sehun bỏ vào ngăn tủ em là đùa à? Cả cái áo em đang mặc trên người nữa, là đùa à?
- Cái áo này? Là Xiumin---
- Oppa bảo Xiumin ssi mang tặng cho em đấy.
Seohyun chỉ muốn đập vỡ hình tượng maknae ngoan hiền mà đấm cho Luhan một phát. Cô vùng vẫy ngồi dậy, phồng mũi thở phì phì và trừng mắt nhìn Luhan. Anh cũng từ từ ngồi thẳng dậy, đối mặt với cô.
- Anh khó hiểu thật đấy. – Seohyun nói, nhìn như sắp khóc.
- Không đâu, anh dễ hiểu lắm. – Luhan cười đáp
- Vậy tại sao lúc nào cũng mắng em? – Seohyun gào nhỏ, khóe mắt hơi hồng hồng – Lúc nào cũng bảo em dạy hư So Hee này nọ, lúc nào cũng nạt em khi con nhóc chơi với em? Chẳng phải em ấy mới là cô bé đáng yêu của anh à? Sao anh không mua áo mua kem mua vitamin mua gà cho em ấy ấy.
Luhan mím môi nín cười.
- Vì oppa đâu biết em cũng thích oppa.
Seohyun khịt mũi.
- Ai nói em thích anh? Anh bị sao à? Anh có So Hee rồi đấy, sao lại nói điều này nữa??
Luhan vẫn cười, nụ cười “biết hết”.
- Ra là em ghen...
- Ai thèm ghen??? Anh đi ra ngoài đi. Em ghét anh!!! – Seohyun chùi nước mắt, nhanh chóng chạy ngay vào phòng tắm vì xấu hổ.
- Ừa. Oppa biết mà, oppa cũng thích em mà. – Luhan gọi với theo, cười một nụ cười khoe cả răng khểnh ra..
>>>>>>>>>>>>>>>>
Chỉ có tình yêu là thật
>>>>>>>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip