[ Thiên Bình - Kim Ngưu ] Em Muốn Có Lại Anh?

And Now You Want Me One More Time?

- Christina Perri

Anh là Kim Ngưu, một người trông có lẽ rất bình thường trong tất cả mọi người, nếu em để anh đi vào trong một dòng người tấp nập, thì em khó có thể nhận ra đâu là anh.
Còn em, em là một cô tiểu thư danh giá vọng tộc. Em bị ép vào một cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu, luôn đau khổ dưới số phận mình. Và điều này, bản thân anh không biết có là sự thật hay không.

...

Năm ấy, lần đầu anh gặp em, vẫn đôi mắt buồn buồn, nhưng khi thấy anh tới ghi order nước cho em, em vẫn nhẹ mỉm cười. Nụ cười ấy, anh không thể nào quên được. Những ngày tiếp theo, em lại tới, em bắt chuyện với anh, anh cũng vui vẻ trả lời, chúng ta cởi mở với nhau hơn, anh đã kể cho em nghe gần như mọi thứ về bản thân mình, còn em, anh chỉ biết được mỗi cái tên " Thiên Bình ". Những ngày tiếp theo, anh bắt đầu mở lời mời em đi chơi, đi ăn, em cũng đồng ý. Khi cạnh em, tim anh bắt đầu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, được thấy em cười, anh như người đàn ông hạnh phúc nhất trên cuộc đời này khi có em, cho dù không biết gì về em nhưng tình yêu chọn mình chứ mình đâu thể nào chọn người mình yêu là ai.

Hôm đấy là ngày tuyệt vời nhất đời anh, anh tỏ tình với em, và em đồng ý. Anh không thể nào vui hơn thế được.
Cho đến một ngày, khi anh thấy em đi trên con phố mà mình hay đi, ôm ấp với người đàn ông khác anh. Anh nghe em nói rằng em yêu hắn ta, câu nói ấy được phát ra từ chính miệng em - người con gái anh yêu. Thê thảm làm sao...

- Thiên Bình à... - Hắn ta vuốt nhẹ mái tóc mây của em, cười tươi nói.

- Sao thế anh?

- Làm vợ anh nha! - Hắn ta choàng tay qua vai em, chìa vào mặt em chiếc nhẫn kim cương sang trọng, thứ mà có lẽ anh không bao giờ có thể đưa cho em được, nhẹ hôn lên mái tóc em. Em chỉ cười tươi, gật đầu rồi quay sang ôm hôn hắn ta.

Đau...

Từng câu nói, hành động của Thiên Bình em, từ nãy đến giờ, như cứa vào trái tim anh. Em có thể nói lời yêu dễ dàng đến thế à em? Mới hôm qua, à không, mới sáng nay, em còn đến quán anh làm, nhẹ ôm anh từ phía sau, em bảo anh là người đàn ông em yêu nhất trên cuộc đời này, vậy mà thế mà bây giờ, em lại đồng ý làm vợ của người khác. Rốt cuộc, rốt cuộc thì con người em như thế nào? Một con người giả tạo, hai mặt đến thế sao? Một con người có thể làm anh như trên tận trên bầu trời xanh vun vút kia, rồi có thể thản nhiên đạp anh một phát xuống tận sâu lòng đất?

- Ăn kem không anh? - Em nhìn hắn ta cười hiền, móc ví ra trước một quầy kem, tình cờ, một vài tờ tiền em rơi xuống.

- Tiền của cô đánh rơi này. - Anh nhẹ đưa vài tờ tiền cho em, còn hắn, quay sang cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh, vì đã giúp người yêu tôi... À không, vợ tôi chứ. - Rồi vòng sang ôm lấy eo em. Anh từng đứng ở vị trí của hắn, từng sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Vì hắn giàu có hơn anh? Vì thế mà em bỏ anh ư? Nghèo... Nghèo có phải là cái tội không? Anh cười nhẹ rồi quay đi, anh muốn đi thật xa, xa tới mức không bao giờ có thể thấy mặt em, nghe thấy em, hay nhớ về em. Anh muốn xoá em khỏi tâm trí anh, mãi mãi.

...

- Thưa giám đốc, có người muốn gặp ngài. - Tiếng nói vang lên trong điện thoại.

- Cho vào đi. - Người đàn ông chắc tầm 30 tuổi cất tiếng.

Hiện giờ, trước mặt anh, là một người, con người này, là thứ mà anh muốn quên đi nhiều nhất, thứ mà anh càng muốn quên thì hình ảnh ấy lại càng hiện ra trong đầu anh. Vẫn mái tóc đó, mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt nâu như luôn phủ một màn sương, đôi mắt u sầu, đang nhìn anh. Là em, Thiên Bình. Em kéo chiếc ghế đối diện sang, ngồi xuống, em nói với anh rằng em đã li dị chồng, em cưới hắn ta chỉ vì ba mẹ em ép. Thật nực cười, thế mà năm ấy, có một cái mail được gửi đến anh từ em. Nội dung em viết rõ ràng rằng em không hề yêu anh, tất cả chỉ là một trò đùa từ em, vậy mà giờ em lại muốn anh yêu em lại từ đầu ư? Một khi em đã làm tổn thương anh, thì không có cách nào để ấn lại nút restart đâu em à. Em cứ nghĩ coi, miếng băng keo có thể nào chữa được vết thương từ viên đạn mà em bắng ra? Và đặc biệt, đây là vết thương từ trái tim, từ tâm hồn anh đấy em.

Em muốn có lại anh à? Đâu dễ thế. Một khi đã hết yêu, dù em có làm cách gì cũng không làm tôi yêu em lại được. Chỉ vì hình dáng em ám ảnh trong đầu tôi, không có nghĩa là nó làm tôi ngu ngốc và mù quáng đến mức yêu lại em, và bị em lừa một lần nữa đâu.
Author: Mia Mia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip