#1 Lần đầu gặp gỡ
Khi vampire không còn chỉ là chuyện ngụ ngôn trong cổ tích…
Chúng tồn tại – lặng lẽ – giữa nhân loại. Tuy nhiên, số vampire đủ khả năng hòa nhập với con người chỉ chiếm chưa đến 3%, số còn lại đều bị xếp vào diện theo dõi, kiểm soát và cách ly. Đó là lý do Viện Sinh Huyết Dưỡng Lậm ra đời – bề ngoài là một bệnh viện cứu trợ nhi khoa đặc biệt, nhưng thực chất là một trung tâm đánh giá – đào tạo và kiểm duyệt – các vampire con từ vùng hoang dã hoặc các khu dân cư bị phá vỡ. Tại nơi đó, sự sống còn của một vampire không chỉ được đo bằng chỉ số sinh học, mà còn bằng điều kiện đạo đức, mức độ kiểm soát bản năng và khả năng gần gũi với con người.
Một ngày đầu đông, đội cứu trợ phía Đông đưa về một vampire con, không có tên, không rõ danh tính, không có bất kỳ tài liệu tiêm chủng hay chủng loại máu nào ghi nhận được.
Mái tóc trắng ngắn lởm chởm.
Mắt đỏ như máu.
Lúc bước ra khỏi xe y tế, con bé không hề khóc, cũng không vùng vẫy, chỉ đứng im – như một tượng đá bị gió thổi qua hàng thế kỷ. Phòng số 14 được thiết lập lại hoàn toàn vì ca này.
Buồng cách ly vải nhung đen, không đặt giường – chỉ một chiếc ghế kim loại cố định và gối trắng. Khi y tá đến gần, con bé lùi lại. Khi có người mở cửa, nó cào nhẹ vào cổ tay mình – móng ngắn, nhưng đủ để để lại vài vệt rớm mờ.
Không đau.
Chỉ... khiến người ta muốn rút tay lại, và tránh xa.
Lạc Thâm, bác sĩ trẻ tuổi mới chuyển từ khu Dịch sang Khoa Dưỡng Sinh, là người duy nhất được cho phép tiếp cận phòng số 14 mà không có y tá hỗ trợ. Khi anh bước vào, không khí trong phòng chậm lại một nhịp. Con bé ngồi dưới chân bàn, hai tay giữ chặt chiếc gối như thứ tồn tại duy nhất.
Lạc Thâm không tiến lại, chỉ quỳ thấp, tay ngửa ra cách vài tấc.
" Đừng sợ.”
Không có tiếng đáp. Nhưng đồng tử kia đã khẽ cử động.
Hồ sơ bệnh án viết rằng con bé bị dị ứng máu động vật—mỗi lần uống phải, cơ thể nôn ra liên tục, mất nước, hạ huyết áp. Từ ngày đến viện, con bé chưa từng ăn uống bình thường.
Ngày thứ ba, anh pha loãng huyết thanh người đã xử lý, đưa vào ống nhỏ. Dẫn truyền không hiệu quả. Bé không hợp máu nhóm O. Thử nhóm B. Không phản ứng. Đến khi anh vô tình để ngón tay dính một giọt máu rơi xuống sàn, con bé rướn người lần đầu tiên, bò đến, cúi sát xuống vệt máu, không uống, chỉ ngửi. Rồi chạm tay vào... mắt long lên, ngực phập phồng nhẹ.
Lạc Thâm thử đưa tay ra. Con bé vẫn không nhìn anh, nhưng lại ngậm tay anh. Không cắn. Không hút. Nhưng không chịu nhả. Anh để yên. Chờ ba phút. Bàn tay nhỏ bắt đầu run. Anh rút tay ra từ từ. Con bé thả, mắt rũ xuống.
“Ừm…”
Không, không phải tiếng nói. Chỉ là tiếng thở rất khẽ, lần đầu phát ra. Nhưng Lạc Thâm lặng đi. Như vừa nghe thấy một nhịp thở từ thứ gì đó sắp chết nhưng vẫn níu được tay mình.
Sau đợt đó, phòng số 14 được liệt vào hồ sơ 'tự điều trị cá nhân' – chỉ bác sĩ Lạc Thâm phụ trách.
#1 - end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip