Nhạc sĩ Min
Theo các bạn, một người IQ xấp xỉ ba chữ số, khi ở cùng một người khác IQ hai chữ số, chuyện gì sẽ xảy ra ? IQ sẽ được trung hòa sao ? Không. Người IQ ba chữ số như một quá trình tự nhiên IQ sẽ tụt xuống hai chữ số. Đây, là mối quan hệ "gần mực thì đen", tuyệt nhiên không có vế đằng sau.
Đã có đợt tôi than thở với nhạc sĩ Min rằng tại anh mà chất lượng tiểu thuyết của tôi đi xuống, tên ngốc này không hiểu ý tôi, tưởng rằng tôi yêu anh đến mất hết lý trí, không suy nghĩ rõ ràng được, vậy nên đã trả lời như sau :
"Tim em suy nhược, tính ra cũng là lỗi của anh. Em muốn lấy tim anh không ? Một trái tim giá 3 đô la."
"..." Đại ca, anh đem tim đi bán ở chợ đen ít nhiều cũng phải được mấy trăm triệu won đó.
---
Tôi là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tình cảm lãng mạn và trong thời gian gần đây có sáng tác một vài bộ webtoon, phản hồi khá tốt, tôi không phải tác giả quá nổi danh nhưng ít nhất có thể tự nuôi sống bản thân. Những cô gái trẻ thường sẽ ham mê thú vui theo đuổi idol, tiền của họ sẽ dùng để mua album, mua goods, đi concert... Còn tôi, trái tim chỉ dành cho một nhạc sĩ giấu mặt nghệ danh là Agust D. Giới hạn của tôi không nằm ở việc thích một bài hát của anh ấy, mà còn ở việc stream nhạc điên cuồng mỗi khi anh phát hành một album mới trên các diễn đàn nhạc số.
Mẹ tôi nhìn tôi mê muội người đàn ông chưa bao giờ lộ mặt, sợ tôi sinh chứng hoang tưởng, liền thúc ép tôi đi xem mặt, mau mau tìm một người sờ được hôn được. Có ngày tôi bị lừa đến quán café gần tòa soạn, bước vào cửa liếc thấy đối tượng xem mặt mới hốt hoảng muốn chạy nhưng tiếc là đã bị người ta nhìn thấy. Ngay lập tức, theo phản xạ, tôi túm lấy cánh tay người đang ngồi cạnh cửa sổ, gấp gáp nói thầm vào tai người ấy :
"Anh giả làm bạn trai tôi được không ? 5 phút thôi, tôi cần đuổi người."
"Không có nhu cầu."
Chất giọng lạnh nhạt làm tôi hơi sợ nhưng đối tượng lần này, không quyết liệt cắt đứt vọng tưởng sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối cho bản thân, tôi gom hết dũng khí lại đưa ra điều kiện :
"Xong việc anh muốn gì tôi cũng đáp ứng, anh nhìn thấy cái xe ô tô màu bạc đỗ đối diện kia không ? Tôi có thể mua cho anh chiếc xe đấy."
"..."
Người này không nói năng gì, gương mặt cũng không có biểu hiện gì của việc bất mãn, tôi ngầm coi như đó là lời đồng ý, thản nhiên ôm tay dựa đầu vào vai anh bước đến trước mặt người cần đuổi, cố tỏ ra đáng ghét nhất trong phạm vi bản thân diễn được :
"Xin lỗi anh, tôi vốn dĩ muốn đến sớm hơn, nhưng bạn trai tôi cứ nằng nặc đòi đi theo."
Hắn nhìn chằm chằm biểu cảm tươi cười rạng rỡ của tôi, rất trào phúng hướng mắt về phía anh :
"Cho hỏi quý danh của anh."
"Họ Min, tên Yoongi."
"Nghề nghiệp ?"
"Sao tôi phải trả lời anh ?" Ngữ điệu không có vẻ gì là khó chịu, dường như anh thật sự thắc mắc vấn đề này.
Tôi ghé vào tai anh giải thích :
"Anh ta kì thực muốn hỏi anh kiếm được bao nhiêu."
"Đủ sống."
"..."
Mãi về sau, tôi có cơ hội đến ngân hàng lấy sao kê giúp anh, mới biết khái niệm "đủ sống" của anh, chính là thừa sức bằng tiền mặt mua đứt một căn nhà giá hơn 3 tỉ won ở khu bất động sản nổi tiếng nhất nhì trong giới giải trí. Nhưng đó là chuyện của về sau.
Lúc đó, đối tượng xem mặt của tôi quan sát anh từ đầu đến chân, cảm thấy anh dù thế nào cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là người có tiền, càng được thể lên mặt :
"Tôi vốn là nể mặt mẹ tôi mới đến đây, xem ra cô không có nhu cầu tìm một người môn đăng hộ đối mà thích tuýp người giản dị. Oke, không làm khó cô nữa, chúc cô và bạn trai mãi tâm đầu ý hợp."
Nói xong hắn liền chỉnh lại bộ âu phục đắt tiền rồi bước một mạch ra ngoài, bộ dáng rất mất tự nhiên. Tôi theo phản xạ nhìn theo chiếc BMW bóng loáng từ từ khởi động rồi chạy mất, đáy lòng thầm cảm thán nếu anh ta không có tiếng xấu với rượu chè và phụ nữ có khi đã trở thành con rể rùa vàng trong mắt mọi vị phụ huynh rồi.
"Cô có thể tránh xa tôi ra được không ? Hết 5 phút rồi."
Tôi không nghe ra được cảm xúc gì trong câu nói vừa rồi nhưng cũng hoàn hồn thả tay anh ra rồi đứng cách anh một đoạn, ái ngại cười :
"Thực xin lỗi anh. Nếu anh không phiền, tôi có thể mời anh một bữa coi như tạ tội hoặc mua gì đó cho anh nếu anh muốn."
"Không cần."
Dứt lời, anh đóng nắp laptop lại rồi đeo balo lên rời khỏi quán cafe, tôi nhìn theo hướng anh bước đi, bỗng thấy có gì đó là lạ, vội chạy ra ngoài hỏi với theo :
"Này, cái xe kia, là của anh à ?"
"Phải."
"..."
Chiếc xe Porsche đắt đỏ bậc nhất tôi hứa nhăng hứa cuội sẽ mua cho anh đang tỏa sáng dưới ánh nắng chiều như muốn trêu ngươi tôi. Anh không thèm để ý biểu cảm há hốc kinh ngạc của tôi, thản nhiên mở cửa xe rồi lái đi, trước mắt tôi chỉ còn lại một mảng màu xám của khói xe. Kể từ ngày hôm ấy, tôi quyết định không mở miệng nói linh tinh nữa.
"Có phải lần gặp đầu anh thấy em rất thú vị không ?"
"Kì lạ."
"Kì lạ chỗ nào ?"
"Em có thể nghĩ ra cái tình huống cũ rích cẩu huyết như vậy, quả là có đạo đức nghề nghiệp."
"..."
---
Người kia không để lại bất kì phương thức liên lạc nào, tôi cũng không bận tâm nữa, bởi ngay sau đó tiểu thuyết bán chạy nhất của tôi nhận được lời mời bán bản quyền chuyển thể, tôi bận tới tối tăm mặt mũi. Trong một buổi gặp mặt với tổ biên kịch, tôi nghe họ xì xào về việc mời được nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác nhạc phim. Mấu chốt là, vào ngày hẹp gặp với vị nhạc sĩ thần bí đó bàn về nội dung kịch bản và OST, cả tổ biên kịch không có lấy một ai trống lịch, tôi chính là người bị đẩy đến đầu mũi súng. Lời nhắn khi bàn giao nhiệm vụ của họ là : "Biết đâu gặp được người trong mộng của em thì sao, đi đi."
Trong hơn 20 năm sống trên đời này, tôi chưa từng một lần nghĩ đến việc lời nói đùa bâng quơ của họ lại thành sự thật. Sự việc sau đó là, tôi cầm theo tờ giấy ghi mỗi một dòng địa chỉ, đến trước một studio có vẻ rộng rãi bấm chuông. Người ra mở cửa, nhìn quen quen. Tôi chưa kịp chào đã nhận được lời tiếp đón vô cùng nồng hậu :
"Tôi đã nói không cần mời cơm. Sao, cô muốn mua xe cho tôi thật à ?"
"..." Phải bình tĩnh, mình đến đây là vì công việc.
"Chào anh, tôi thuộc tổ biên kịch của dự án chuyển thể Spring Day, tôi đến để thảo luận thống nhất với anh để khớp nhạc phim."
Anh liếc qua biểu cảm của tôi, xác nhận tôi đang rất nghiêm túc thì lịch sự đưa tay ra :
"Xin chào, tôi là Agust D."
"..." Đại Hàn Dân Quốc này, rốt cuộc nhỏ tới cỡ nào, để tôi có thể trên đường đi làm gặp được thần tượng vậy ?
Bỏ qua quá trình làm việc chuyên nghiệp nhàm chán, đến trưa tôi đề nghị giải lao nghỉ ngơi một chút, có hỏi anh :
"Nhạc sĩ Min, anh đói không ? Tôi gọi đồ ăn đến."
"Không đói."
Tôi không nghi ngờ gì, cứ thế gọi một suất gà rán nửa chiên nửa sốt tới. Ngay lúc vừa mở hộp gà ra thì có một người lù lù xuất hiện trước mặt :
"Tôi tưởng anh bảo không đói."
"Cô hỏi tôi câu đấy 20 phút trước."
"Thì sao ?"
"Bây giờ tôi đói rồi."
"..." Thôi được, tôi thừa nhận tưởng tượng của tôi về một nhạc sĩ lạnh lùng bất cần đời đã bay hơi mất một nửa rồi.
Đến cuối ngày, khi đã chốt được phương án cụ thể và danh sách các bản demo, tôi nghĩ về sau không có lí do chính đáng đến gặp anh nữa vì dù gì hôm nay cũng là việc đột xuất, quyết định dứt khoát cắt đứt ảo tưởng fangirl của mình, cất đồ vào cặp tài liệu chuẩn bị rời đi thì trước mắt xuất hiện một chiếc điện thoại :
"Trao đổi số điện thoại đi, có gì cần tôi sẽ liên lạc với cô."
"Trong mấy tháng tới anh có thể liên hệ tổ biên kịch nếu có khúc mắc, tôi chỉ đi thay tổ biên kịch hôm nay thôi."
"Tôi không làm việc với người lạ. Tốn thời gian tìm hiểu nhau."
"..." Sáng nay chúng ta là người lạ đó, đâu có thấy anh bài xích đến thế.
"Với cả, lần sau gọi gà của tiệm khác đi, tiệm này gà chiên quá nhiều dầu."
"..." Nhạc sĩ Min, từ trước tới giờ tôi chưa gặp người nào ăn chùa lại thản nhiên như anh.
"Ăn chực tiền của phụ nữ, anh không thấy xấu hổ à ?"
"Tiền của vợ tương lai, tại sao anh không được phép tiêu ?"
"..."
---
Kì thực biên kịch và nhà sản xuất nhạc phim không có nhiều mối lương duyên đến vậy, thường sẽ chỉ gặp nhau trong một vài buổi rồi một khi nhạc sĩ giao bản OST chính thức thì coi như chia tay, đường ai nấy đi. Vài buổi này, cây cầu bắc giữa hai nhân tố trên là tôi hết chạy đến studio nhạc sĩ Min ghi chép yêu cầu của anh lại chạy về đài truyền hình truyền tải lại, quả là mệt đến không thở nổi. Về thân phận fangirl của tôi, tôi vốn không định giấu nhưng mỗi lần định nói với anh thì đủ thứ liên tục xảy ra, sau khi giải quyết hết tôi lại quên sạch định nói gì.
Ngày gặp mặt cuối cùng, tôi mang theo sổ ghi chép đến studio của anh để xin chữ kí. Đây là quyển sổ tôi dùng để ghi lại những lời nhạc tôi tâm đắc trong các bài hát của anh lấy làm cảm hứng sáng tác. Nghĩ cũng buồn cười, các cô bé nhỏ tuổi thì có album để trên kệ, có poster dán trên tường, có doll ôm đi ngủ, tôi cái gì cũng không có, chỉ có thể những ngày mỏi mệt mở điện thoại hoặc máy tính lên nghe nhạc của anh.
Tôi đem theo tâm trạng háo hức đến bấm chuông căn hộ quen thuộc đã đi đi lại lại đến mỏi nhừ cả chân. Bước chân vào căn studio bày trí đơn giản thoảng mùi nến thơm tôi mua cho anh, thấy anh tập trung cao độ sáng tác, tôi cảm giác mấy tháng vừa qua như một giấc mơ. Nhưng, giấc mơ đẹp đến mấy, cuối cùng cũng phải tỉnh lại thôi. Tôi đặt sổ lên bàn rồi đẩy sang cho anh chứ không đến gần, tôi biết trong lúc làm việc anh không thích bị làm phiền :
"Có thể cho em xin chữ kí được không ?"
"Làm gì ? Tôi không phải idol, không có nghĩa vụ fanservice đâu đấy."
"..."
"Em rất thích nghe nhạc của anh, vô cùng thích phong cách nhạc anh theo đuổi. Đó là nguồn động lực lớn cho sự nghiệp sáng tác của em."
"Ý cô là gì ?"
"..." Anh rốt cuộc là giả ngốc hay là ngốc thật ?
"Ý em là, em là fan trung thành của anh."
Nói xong câu vừa rồi, tôi chợt thấy căng thẳng vô cớ. Đột nhiên điện thoại tôi báo có cuộc gọi đến, tôi lúng túng bấm thế nào lại bấm đúng nút loa ngoài, một giọng nữ vang lên :
"Kim Yoonhee, bao giờ cậu mới nói cho tên dở hơi kia cậu là fan đầu tiên của anh ta ? Cậu xem có ai như cậu không, thích điên cuồng một người giấu mặt bao nhiêu năm, còn nổi loạn đi làm nhà văn chỉ vì trong livestream anh ta có khuyên bảo nên chạy theo ước mơ và hoài bão của chính mình. May là cậu thành danh kiếm được tiền, chứ cứ thử thất bại xem, mình sẽ thay trời hành đạo, đến đốt trụi nhà anh ta."
"..."
Một không khí tĩnh lặng nguy hiểm bao trùm căn phòng. Sau đó thì sao ? Đương nhiên là, tôi chạy trối chết về nhà không dám ngoảnh đầu lại rồi. Nhưng cũng phải chỉ ra một điều, cảm xúc nhất thời hoàn toàn có thừa khả năng khiến con người ta làm những việc không tưởng. Trong trường hợp của tôi, đó chính là, tôi đã vì bản mặt của mình nhỡ để lại chiếc ba lô chứa chiếc laptop đựng bản thảo ở studio của anh.
Tối hôm ấy, anh nhắn cho tôi một tin nhắn :
"Đến cầm ba lô về."
Tôi vừa mất mặt vừa hồi hộp nhắn lại anh :
"Anh cứ để ở ngoài cửa, em sẽ qua lấy sau."
5 giây sau, anh nhắn lại :
"Muốn thì tự vào mà lấy, tôi bận, không có thời gian ra mở cửa."
"..." Có phải ý anh là, anh lười không muốn di chuyển không ?
---
Thật ra, tôi cũng không rõ tôi và anh ai theo đuổi ai, quá trình trước khi xác nhận quan hệ của chúng tôi cũng vô cùng mơ hồ, nói thẳng ra là, tuyệt nhiên không giống người bình thường.
Sáng hôm sau tôi cố tình dậy thật sớm đến trình diện trước studio của anh với hi vọng anh còn đang chợp mắt nghỉ ngơi sẽ không để ý đến tôi. Kết quả là, tôi bấm mật mã, cửa kêu "tít" hai tiếng, tôi bước vào, rón rén vơ lấy ba lô, chưa kịp quay người rời đi thì bất thình lình anh từ phòng tắm đi ra. Đừng hiểu lầm, anh mặc áo phông quần đùi, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, mấu chốt là, anh nhếch miệng cười lạnh với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh nói đùa. Anh nói :
"Đáng lẽ nên đến sớm hơn một chút, lúc đấy tôi vẫn còn chưa mặc quần áo đâu."
"..."
Tôi chết đứng mặt hốt hoảng như cô gái tuổi mới lớn lần đầu được giáo dục giới tính, hoang mang không biết nên chạy đi hay ở lại. Anh như nhìn thấu tâm can rối bời của tôi, quay người lấy quyển sổ ghi chép từ ngăn kéo bàn đưa cho tôi, còn rất có tâm bổ sung thêm một câu :
"Chữ xấu quá, lời nhạc của tôi vào tay cô từ triết lí cuộc sống biến thành thư pháp cổ đại rồi."
"..." Tôi sẽ không thừa nhận tôi bị thần tượng làm tổn thương đâu.
Vài tiếng sau, tôi mở trang đầu quyển sổ, ngoài chữ kí cứng cáp uốn lượn của anh, còn có một dòng :
"Khi nào thất nghiệp không kiếm ra tiền rất hoan nghênh đến đốt nhà tôi."
"..."
---
Mấy ngày sau, vừa kết thúc cuộc họp với tổ biên kịch, tôi nhận được cuộc gọi từ anh.
"Tôi đói rồi."
"Liên quan gì đến em ?"
"Lần trước tteokbokki cô nấu rất ngon."
"Anh có thể order, gần studio có một quán."
"Trong tủ lạnh cũng hết đồ ăn rồi."
"Anh có thể gọi người ta mang đến."
"Bận, không có thời gian gọi đồ."
"..." Anh vẫn có thời gian gọi điện quấy rối em đấy thôi.
Tôi nghiến răng hít một hơi sâu :
"Thì thôi, anh có thể bỏ bữa."
"Bỏ nhiều bữa lắm rồi, bỏ bữa này có khả năng sẽ chết."
"Thì sao ?"
"Cô còn muốn tôi sống để phát hành nhạc cho cô nghe nữa không ?"
"..."
Tôi phải thừa nhận, tôi chính là một cô gái không có chính kiến, thiếu cả nghị lực, vì một tối nọ tôi đã đi vào siêu thị mua một đống đồ ăn rồi vác đống đồ ăn đến chất đầy vào tủ lạnh nhà anh. Tôi còn thiếu nghị lực đến mức ở lại nhà anh nấu cho anh một bữa cơm tử tế, xong xuôi mới xách túi đi về.
Thế là, rất đều đặn, rất tự giác, mỗi cuối tuần tôi đều nhận được một tin nhắn thoại của anh, nội dung ngắn gọn, súc tích mà đầy cảm động :
"Hết đồ ăn rồi."
Tôi nghiễm nhiên trở thành người hầu không công cho một anh nhạc sĩ nào đó, muốn kêu mà không thể kêu ra lời, vì mọi thứ đều xuất phát từ thần kinh mềm yếu của bản thân.
--
Có một hôm như thường lệ tôi từ đài truyền hình về nhà, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại "tiện đường" tạt vào cửa hàng quần áo gần đó, rồi lại "tiện mắt" nhìn trúng một chiếc hoodie đen họa tiết đơn giản, và rồi "tiện tay" mua chiếc áo đó không thèm suy nghĩ thêm. Đến giờ tôi vẫn khó hiểu tại sao bản thân lại có thể cứ ngang nhiên đi mua quần áo cho nhạc sĩ Min như thể anh là người yêu tôi lúc ấy vậy, thậm chí cái áo tôi mua cho anh là hàng hiệu, giá không hề rẻ, à thì cũng may về sau tôi thành công từ fan chuyển đổi danh phận thành bạn gái anh, chứ không nhất định tôi sẽ cảm thấy thần tượng tôi quá hời rồi.
Đến studio của anh, tôi rất tự nhiên bấm mật mã cửa. Sau đó, mới bước nửa chân vào cửa tôi đã nhận ra điều không ổn : Anh.đang.có.khách. Vị khách này ngoại hình khá quen thuộc, mấu chốt là, người này là nam, mấu chốt nữa là, người này có vẻ thuộc dạng người thích buôn chuyện. Câu chuyện diễn ra như sau :
"Ồ Min Yoongi, đây là ai thế ? Từ trước tới giờ em đâu có được nhìn thấy cô gái nào đặt chân được đến studio của anh nhỉ."
"Như cậu nghĩ."
"..."
Nhạc sĩ Min, anh có biết sự ít nói và tư duy không giống người thường của anh sẽ gây họa không hả ?
Anh không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi, khuôn mặt không biểu cảm quay sang nghía tôi rồi liếc tới chiếc túi giấy trong tay tôi :
"Mua cho tôi à ?"
Tôi thề, giây phút anh hờ hững bật ra câu nói vừa rồi chính là một trong những khoảnh khắc khủng hoảng nhất của cuộc đời tôi. Bởi tôi phải hứng chịu ánh nhìn đầy hào hứng của vị khách nam kia mà miệng lưỡi khô khốc tột cùng, lòng cắn rứt không biết nên nói gì để không tiếp tục gây hiểu lầm. Tôi chính là một fangirl chân chính không có suy nghĩ vượt rào với thần tượng nha ! Mà dù gì thì tôi từ khi sinh ra đã là một con người đơn giản, khi quá bức bối sẽ lại thở dài mà làm cho xong chuyện. Tôi nhỏ giọng đáp lại anh :
"Vâng. Đi qua cửa hàng quần áo, cảm thấy chiếc hoodie này có vẻ sẽ hợp với anh. Anh không thích có thể trả lại em, vứt đi sẽ hơi phí phạm..."
Năm chữ cuối tôi cố gắng thu nhỏ âm lượng hết mức, nghe hơi nhỏ nhen nhưng thật sự áo quá đắt, tôi không nhẫn tâm chứng kiến thứ đồ xa xỉ này bị ném vào thùng rác...
"Ai nói tôi không thích ? Hoseok, là cậu nói à ?"
Người kia hiểu ý nhanh đến đáng kinh ngạc, ngay một giây sau đã mồm miệng nhanh nhảu bày ra vẻ nịnh nọt :
"Không, em nào dám chứ. Quà của người đặc biệt tặng tất nhiên là ai cũng thích rồi."
"..."
Biểu cảm hài lòng của nhạc sĩ Min thật sự khiến tôi trăn trở, từ bao giờ tôi đã bị gắn mác "người đặc biệt" vậy ?
Tôi đặt túi giấy xuống cạnh cửa ra vào, vừa định nói câu tạm biệt thì người tên Hoseok kia đã cướp lời :
"Vậy em đi trước không làm phiền khoảng thời gian riêng tư của hai người nữa."
"..."
Người cứ thế biến mất nhanh như tốc độ nói, bỏ lại tôi ở ngưỡng cửa lưỡng lự nên đi luôn hay không.
"Em cũng..."
"Cũng cái gì ? Qua đây tôi có chuyện cần hỏi."
"Chuyện gì ?"
"Qua giúp tôi viết lời cho bản demo này."
Ngừng một lúc, anh nói tiếp :
"Là love song. Tôi muốn thử sức với dòng nhạc mới."
"Tại sao tự dưng anh muốn chuyển sang viết tình ca...?"
Tôi hơi ngờ ngợ, chưa kịp vui mừng thì anh đã đáp :
"Muốn thử cảm giác viết những thứ buồn nôn."
"..."
Không những vậy, anh còn nói :
"Không thể hiểu nổi tại sao nhiều người lại thích đọc thích nghe mấy thứ sến sẩm."
"..."
Nhạc sĩ Min, anh có biết anh vừa đâm hai nhát vào trái tim cô fangirl vì anh mà đeo đuổi sự nghiệp sáng tác ra thứ "buồn nôn" anh vừa nhắc tới không hả ?
---
Qua thời gian tiếp xúc với anh, tôi nhận ra những lời cay nghiệt của anh vốn không hề có ý xúc phạm người khác vì IQ của anh đã dành hết để viết nhạc rồi, không còn dư ra bao nhiêu để nghĩ ra những câu nói mang tính sỉ nhục người khác. Ngày đó, tôi thở phì phò nuốt xuống hết cảm xúc đau đớn trong lòng, toàn tâm toàn ý cùng anh ngồi lại để chỉnh sửa lời nhạc. Mãi đến nửa đêm coi như là gần xong bản nháp đầu tiên thì anh vô cùng có tâm... đuổi tôi về để có "không gian riêng cống hiến cho âm nhạc".
Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu, một cô gái tuổi đôi mươi như tôi đã bị đuổi ra đường vào nửa đêm. Tôi thật không hiểu tại sao tôi lại đâm đầu đi thích cục đá này nữa.
Một ngày nọ không lâu sau, ngay trước khi drama chuyển thể phát sóng, nhạc sĩ Min có tổ chức một buổi livestream công bố sản phẩm mới. Như thường lệ, là buổi livestream không có mặt, chỉ có giọng anh. Tôi ngồi trong quán cafe đeo tai nghe chăm chú theo dõi xem lần này anh sẽ phát hành single hay mini album.
Tôi nhớ, ngày hôm ấy thời tiết khá tệ, đã mưa mau lại còn gió mạnh, thế nhưng bài hát mới được anh công bố lại có giai điệu lẫn lời nhạc ấm áp chạm đến trái tim người nghe. Chỉ sau vài câu đầu tôi đã có cảm giác là lạ, đợi đã, đây là những dòng tôi viết cùng anh mà.
"Ngày tôi gặp em, mặt trời tỏa nắng chói chang. Nhưng tôi biết, ánh nắng sáng ngời đến vậy vì có sự hiện diện của em."
"Em là người đầu tiên để ý đến tôi, cũng là người duy nhất tôi quan tâm trong thế giới này."
Cuối cùng, bài hát kết ở câu được tôi nắn nót viết ở quyển sổ chép nhạc vẫn còn đặt trên sofa trong studio của anh : "Có anh, âm nhạc trở thành một thứ kì diệu mê hoặc lòng người."
Vậy là, từ quán cafe ấm cúng, có một vị khách nữ không ô không mũ lao ra ngoài như con thiêu thân. Vị khách ấy tới căn studio trong tình trạng ướt như chuột lột, quần áo dính nước nặng như chì nhỏ giọt nhìn khá giống nữ chính thất tình trong drama tình cảm lãng mạn.
Tôi hồi hộp bấm chuông. Nhạc sĩ Min vẫn dáng vẻ lười nhác như mọi ngày ra mở cửa. Anh nhăn mặt quan sát tôi, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi căng thẳng hít một hơi hỏi anh, giọng run run :
"Bài hát, không phải anh viết chơi đúng không ?"
"Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với nghệ thuật."
"Ý em không phải như thế." Tôi không biết lấy dũng khí ở đâu mà gào lên với anh, đúng là không khác gì bị thần kinh.
Anh nghĩ vài giây rồi cúi người xuống nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách không thể nào gần hơn, tôi còn cảm giác được mùi dầu gội của anh quanh quẩn. Anh mỉm cười, lần đầu giọng nói trầm khàn không còn lạnh lẽo :
"Ý trong câu chữ. Có cần tôi bật lại cho em nghe không ?"
Tôi quả thực đã bị ánh mắt đen láy thâm tình của anh dọa sợ, lập tức ấp úng nói không rõ chữ :
"Không... Không cần..."
"Được, tôi tóm tắt lại cho em. Em vì âm nhạc của tôi mà thầm lặng dõi theo tôi, vậy nên tôi muốn dùng chính thứ âm nhạc kì diệu này bày tỏ với em."
"Ý của bài hát là : Tôi thích em. "
Tôi chưa kịp xử lí thông tin đã bị anh đưa tay vòng qua eo kéo tới gần, vừa ngẩng đầu lên thì hơi thở lạnh lẽo đã được dung hòa với hơi thở ấm nóng của anh. Chúng tôi đứng ở hai bên cánh cửa, một bên gió giật mưa lớn, một bên tĩnh lặng thoảng mùi của nến thơm.
Chuyện tình của nhạc sĩ nổi danh lạnh lùng và cô fangirl chu đáo hoạt bát đã bắt đầu rồi.
---
Thời gian đầu chúng tôi hẹn hò, nhạc sĩ Min bỗng nhiên trở nên tò mò về hình ảnh của anh trong lòng tôi trước khi hai đứa gặp nhau. Có hôm tôi đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà viết tiểu thuyết, anh trượt từ sofa xuống cạnh tôi, mắt vẫn dán vào tivi còn đầu thì tựa vào vai tôi, ngáp ngắn ngáp dài một hồi rồi như nghĩ ra đề tài mới để nói chuyện, trần đời tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự háo hức trong giọng anh như lần đó :
"Lần đầu nghe nhạc của anh rồi quyết định trở thành fan của anh, suy nghĩ thế nào ?"
Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẫm nghĩ chút rồi thản nhiên đáp :
"Hồi xưa anh viết toàn là triết lí cuộc đời, đam mê rồi là bản chất ẩn sâu trong mỗi con người, nên em đã nghĩ người tác khúc ra được những thứ khó tiêu hóa này chắc chắn phải là một nhà sản xuất trung niên tự kỉ, cận nặng đeo cặp kính tròn, dáng người mập mạp, cả năm mua quần áo một lần. Gì nữa nhỉ ? À nhà cửa hay bộ dáng đều lộn xộn nhếch nhác."
"..."
Nói xong tôi cũng không thấy có gì quá đáng, thế nhưng nhạc sĩ Min của tôi lại mặt hằm hằm đứng dậy đi vào phòng ngủ đóng cửa "sầm" một tiếng âm lượng cực lớn làm tôi hoảng hồn một phen. Giận rồi ? Tôi không hiểu gì nhưng thiết nghĩ muốn giải quyết chỉ có thể đi hỏi rõ vấn đề rồi cùng lắm cãi nhau một trận chứ để yên không động đến cục băng này có khi mấy năm nữa anh mới chịu mở lời với tôi. Chưa kịp vận động gân cốt tiến tới phòng anh thì điện thoại tôi báo có tin nhắn :
"Anh đang bực mình. Đừng có tìm anh."
"..."
Đại ca, ai chả nhìn ra được là anh đang khó chịu. Bản thân tôi cũng không phải tuýp người sẽ chạy theo đối phương tìm hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, anh thích thì tôi chiều vậy. Thế là, tôi nhắn lại đúng một chữ "Được" rồi lại cắm mặt vào màn hình laptop viết tiếp bản thảo.
Nửa tiếng sau, điện thoại lại kêu một tiếng "ting" :
"Bạn trai em đang giận, vậy mà em còn tâm trí làm việc tiếp ?"
"..." Rốt cuộc là anh muốn thế nào ?
Khí nóng dâng lên não tôi nhanh như tốc độ rap của anh, tôi hít sâu rồi trả lời anh :
"Em viết tiểu thuyết có thể kiếm ra tiền đó, anh nói thử xem bây giờ em đi dỗ anh có bao nhiêu phần lợi nhuận ?"
"..."
Sau đó, "cạch", cửa phòng ngủ của anh mở ra, cục băng của tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lẽo ngàn năm mà đi đến trước mặt tôi, anh giơ ra chiếc thẻ ngân hàng màu đen tuyền, mà các bạn biết màu này đại diện cho cái gì không, chính là ba chữ "giới thượng lưu" đấy.
"Cái gì đây ?"
"Thẻ ngân hàng."
"Anh muốn làm gì ?"
Nhạc sĩ Min đút ngón cái vào túi quần, hơi quay đầu nhìn về phía xa xăm nào đó, từ tốn nhả chữ :
"Làm người đàn ông trung niên lắm tiền lộn xộn, tiền không dùng để mua quần áo mà dùng để bao gái."
"..."
Bình thường cô gái nào được bạn trai đưa thẻ ngân hàng đều sẽ hạnh phúc tột cùng, nhưng trong tình huống kể trên tôi chỉ có trạng thái cực kì khó ở :
"Yah, rõ ràng là ai từ đầu không muốn lộ mặt ?"
"Em cũng không thể bôi bác bạn trai của em như thế được. Theo em, người viết ra loại nhạc gì mới là đẹp trai cuốn hút ?"
Tôi không thèm nghĩ ngợi gì trả lời luôn :
"Đương nhiên là nhạc lãng mạn rồi, ballad thì càng tốt, nhưng nhất định phải là về tình yêu. Ai như anh, viết ra toàn mấy thứ cổ quái rồi lại yêu cầu người ta phải xây dựng hình ảnh trẻ trung."
"Anh chưa từng yêu ai thì viết sao nổi ?" Anh hét lên với tôi.
"Thì bây giờ anh đang yêu đương rồi đấy."
"..."
Trận cãi nhau đầu tiên của chúng tôi kết thúc bằng việc anh không nói gì thêm nữa mà lẳng lặng vào phòng còn tôi thì đem tâm trạng hả hê ngồi gõ chữ tiếp. Mấy ngày sau anh đăng một bài hát mới trên Soundcloud, tựa đề đơn giản súc tích : "Love Song Request". Lời mở đầu của bài hát như sau :
"Dành tặng bạn gái tôi, người đã thúc ép tôi viết tình ca thì mới chịu công nhận tôi là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai."
"..."
Tôi thừa nhận, chính tôi cũng không rõ là anh hay tôi tính tình kì quặc, tôi chỉ biết từ khi chúng tôi ở bên nhau, mức độ dở người chỉ có tăng chứ không giảm.
---
Là bạn gái của một nhạc sĩ thiên tài, cái lợi là tần suất tôi xuất hiện trong các tác phẩm của anh đã trở nên dày đặc đến đáng kinh ngạc bởi anh không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, không giỏi làm mấy hành động "buồn nôn" các anh bạn trai hay làm, chỉ có thể dùng âm nhạc tuyên bố với cả thế giới, người anh yêu chính là tôi. Đương nhiên là tôi thực sự rất cảm động, chỉ có một điều, là anh thậm chí còn viết ra cả thói xấu của tôi mà không hay rằng những việc tôi làm trong mắt người khác có thể khiến hình tượng tôi có nguy cơ xuống dốc không phanh. Chẳng hạn như :
"Cô ấy ăn rất nhiều, kiếm được bao nhiêu đều gần như tiêu hết vào đồ ăn."
"Có lần cô ấy mượn tiền tôi đến giờ vẫn chưa trả."
"Cô ấy kể rằng hôm nay cô ấy có gặp một cậu trai đáng yêu vô đối có nụ cười đẹp đến mức khiến cô ấy mất ăn mất ngủ mấy ngày liền."
Đúng rồi, tôi quên chưa nói, mỗi khi anh bất mãn với tôi đều sẽ "tiện tay" đưa mấy sự việc không hay ho cho lắm vào tác phẩm mới. Nhạc sĩ Min, anh có đúng thật là bạn trai em không ?
Thực ra anh rất dễ dỗ, nhìn có vẻ đáng sợ vậy thôi chứ những khi tôi cảm giác có gì đó không ổn rồi chạy lại hôn anh một cái, lập tức cơ mặt anh sẽ dãn ra rồi ngay sau đó anh sẽ kéo tôi ôm chặt vào lòng, tay vỗ vỗ đầu tôi như vỗ đứa trẻ ba tuổi, giọng như phụ huynh dạy dỗ con cái :
"Lần sau không được thế nữa."
"..." Là ai ấu trĩ muốn được dỗ cơ ?
Thế mới nói, các bạn đừng tưởng chỉ có con gái mới khó chiều, tôi dám đảm bảo nhạc sĩ Min là level khó nhất rồi.
---
Có hôm tôi đang đẩy xe loanh quanh trong siêu thị thì gặp vị khách nam đã từng ghé studio của nhạc sĩ Min chơi, hình như tên là Hoseok. Người này lúc đó đang đi cùng một cô gái, qua cử chỉ không khó để nhận ra họ là người yêu. Cô bạn gái đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy rồi lại đảo mắt qua các gian hàng còn cậu ấy thì rất kiên nhẫn bước chậm lại chờ cô ấy chọn đồ. Tôi chưa cảm thán xong xuôi về sự đáng yêu của họ thì đã thấy cậu ấy liếc mắt về phía mình :
"Chị dâu !"
Tiếng gọi thật to thật rõ ràng quả đã khiến mấy người xung quanh tò mò quay đầu lại, tôi ái ngại đi tới trước họ gật đầu lịch sự tỏ ý chào hỏi, trong lòng thầm nghĩ cục đá như nhạc sĩ Min sao lại có cơ duyên quen một người thân thiện hết mức như cậu ấy nhỉ.
"Yeoreum, đây là Yoonhee, bạn gái Yoongi hyung mà anh đã kể với em."
Yeoreum nghe cái tên Yoongi thì mắt mở to hết cỡ, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Hoseok :
"Cái gì cơ ? Cục đá Min Yoongi suốt ngày ở lì trong studio đến cả việc ra ngoài mua đồ ăn còn lười sao tự dưng có động lực kiếm bạn gái vậy ?"
"..." Em gái à, chị cũng tò mò lắm...
Giới thiệu xong xuôi, Hoseok với tay giật lấy tờ danh sách Yeoreum cầm trên tay rồi cả người và xe đẩy biến mất sau gian hàng, để lại chút không gian riêng tư cho hai người phụ nữ chúng tôi.
Tôi bằng tuổi Hoseok, kém nhạc sĩ Min một tuổi, hơn cô bé Yeoreum này chắc là trên dưới ba bốn tuổi mà ở bên nhạc sĩ Min tôi nghiêm túc có cảm giác mình như một bà cô già, hoàn toàn không có cảm giác phơi phới của sự lãng mạn tuổi trẻ nên nhân cơ hội liền hỏi :
"Chị thấy Hoseok chăm sóc em chu đáo ghê, có thể bật mí chút về cuộc sống yêu đương của hai người không ?"
"Cũng không có gì đặc biệt, ví dụ thì buổi tối em mà ở trong phòng khách xem phim thì học trưởng Jung sẽ rất hay sang ngồi xem với em, tiện thể làm gối ôm của em vì kể cả trước khi phim kết thúc là em đã ngủ gật rồi..."
Tôi mới nghe được một câu đã thấy tâm hồn thiếu nữ bị đả kích nặng nề, vội vàng cáo từ hai người họ đi về.
Tối đó, tôi ôm gối ngồi xếp bằng trên sofa, tivi đang chiếu bộ phim tôi thích nhất là About Time, xem được một đoạn thì bất mãn nhìn về phía người đang đeo headphones ở góc phòng :
"Nhạc sĩ Min !"
"Sao ?"
"Xem phim với em."
"Không hứng thú. Không xem."
"... Thế qua đây cho em dựa một chút, em mỏi cổ."
"Mỏi thì vào phòng ngủ lấy thêm gối."
"..."
Kì vọng vào một khoảnh khắc lãng mạn như phim của tôi đã bị dập tắt bởi thái độ thực tế quá đà của nhạc sĩ Min, tôi quyết tâm không cố nữa mà chăm chú xem nốt phim. Phim ảnh hay tiểu thuyết đều là gạt người hết, hẹn hò cùng thần tượng rõ ràng không có chút gì đặc biệt cả, hoặc là tôi yêu nhầm người...
Phim dù có hay thế nào thì xem đến lần thứ ba, thứ tư đều sẽ trở nên dễ đoán, tôi xem được quá nửa thì ngáp ngắn ngáp dài, người cứ xiêu vẹo rồi đổ xuống sofa trong tư thế không thoải mái chút nào. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, dường như tôi thấy anh vòng tay qua người bế tôi lên vào phòng ngủ, còn đắp chăn cẩn thận cho tôi nữa. Vốn định hôn anh một cái để cảm ơn nhưng cơn buồn ngủ ập tới làm tâm trí tôi không còn nghĩ được gì nữa, khóe miệng cong lên rồi cứ thế chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau mơ mơ màng màng thức dậy, tôi nổi hứng gọi tên anh, còn cố gắng gọi to hết mức có thể :
"Nhạc sĩ Min !!"
Anh hớt hải chạy vào phòng tưởng có chuyện gì, biểu cảm hốt hoảng ấy thật là đáng yêu quá, tôi rút lại hết suy nghĩ vớ vẩn hôm qua, tôi yêu đúng người rồi.
"Sao ? Có chuyện gì ? Em bị làm sao ?"
"Không bị sao cả, em mệt, bế em qua phòng bếp ăn sáng đi."
"Dở hơi gì thế ? Em không có chân à ?"
"... Hôm qua anh còn bế người ta vào tận đây mà, đồ hai mặt..."
"Em mà ngủ trong cái dáng đấy chắc chắn sáng dậy sẽ cằn nhằn, anh không thể để lỗ tai của mình chịu khổ được."
"..."
Kết quả, tôi thật sự dỗi, nhất quyết trùm chăn cuộn tròn người lại không chịu dậy. Vài giây sau thở không nổi tôi đành chui đầu ra khỏi chăn nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt tôi là một tấm lưng vững chãi ở bên cạnh. Anh thở dài đỡ trán quay lưng lại quỳ một gối xuống, giọng vừa bất đắc dĩ vừa như dỗ trẻ con :
"Lên đi, anh cõng em. Không được bỏ bữa sáng."
Một buổi sáng trời trong xanh nắng dịu nhẹ tôi nằm trên lưng thần tượng của mình tận hưởng cảm giác được cõng từ phòng ngủ sang phòng bếp rồi từ phòng bếp tới phòng tắm để làm công tác vệ sinh cá nhân. Cả một buổi được anh cõng đi hết ngóc ngách trong nhà tôi thì hí hửng, anh cũng không có dấu hiệu gì là không tự nguyện, chỉ trừ là trong bữa trưa, anh có nói :
"Từ giờ ăn ít một tí đi. Em nặng quá. Có phải dạo này tăng cân rồi không ?"
"..." Thôi được, vì anh lâu lâu lãng mạn một lần em sẽ bỏ qua hết.
"Biết tại sao anh khuyên em giảm cân không ?"
"Không muốn nghe. Lời từ miệng anh không có chữ nào là không mang tính đả kích cả."
"Bài hát anh viết cho em luôn miêu tả em là người con gái thanh mảnh xinh xắn, em mà béo lên là anh phải viết lại lời nhạc, quá phiền phức."
"..."
---
Nhắc đến tính hay ghen của nhạc sĩ Min làm tôi nhớ lại ngày tôi được biên tập mới tuyển của nhà xuất bản tỏ tình ngay khi tan làm ở sảnh chính. Trời mưa bất chợt, anh đứng chờ ở cửa để đón tôi về thì chứng kiến được cảnh tượng đặc sắc ấy, vừa vặn nghe được câu "Em rất thích chị" của cậu nhóc nên tôi chưa có bất kì phản ứng hay động thái gì đã thấy một bóng hình lù lù mang theo sát khí cầm chặt tay tôi đứng chắn trước cậu thực tập sinh non nớt :
"Cậu vừa làm gì với vợ tôi ?"
Nói rồi anh giơ tay tôi, cũng giơ cả tay anh lên. Cặp nhẫn đôi của chúng tôi đã rất thành công đập tan mối tình mới chớm nở trong lòng cậu nhóc, mắt cậu mở to không nói thêm được gì. Anh ghé lại gần thì thầm gì đó vào tai cậu, tôi chỉ để ý cả cơ mặt cậu cứng đờ rồi bị anh kéo đi luôn. Về sau tôi hỏi anh, hóa ra anh đã nói với cậu ta là tôi có xu hướng bạo lực, chồng cũ vì không chịu nổi nên đã li hôn tôi.
Trong xe, anh vừa xoay tay lái vừa gằn giọng với tôi :
"Không được liên hệ với tên nhóc đấy nữa."
"Cậu ấy là biên tập phụ trách sách của em."
"Vậy đừng viết sách nữa."
"Không được, cần câu cơm của em chính là nó."
Xe dừng đèn đỏ một vài phút, anh quay sang nhìn tôi nói :
"Từ giờ anh có thể là cần câu cơm của em."
Xe lăn bánh trên đường, tôi cúi đầu lầm bầm không vui :
"Em thích viết sách, anh cản được sao ?"
"Em nói xem."
Điệu cười bí hiểm của anh đã rất thành công dọa cho tôi sợ. Mỗi khi anh cười kiểu này luôn khiến tôi thấy rợn người vì thường thì đó là điềm báo cho một thứ không hề tốt đẹp. Tôi thầm nghĩ phải hành động ngay trước khi anh động thủ nên vận động não bộ nghĩ rồi bỗng quay sang cười giả lả với anh :
"Có một cách đuổi hết vệ tinh của em đi trong một nốt nhạc."
"Cách gì ?"
"Em viết tự truyện của chúng mình đem đi xuất bản. Và anh phải công khai ngoại hình trước công chúng."
"Tại sao anh phải lộ diện ?"
"Em viết tự truyện về anh bạn trai trong giới giải trí mà không ai biết người ấy hình dáng ra sao thì có khác gì em tự biên tự diễn không ?"
Tôi biết anh không thoải mái với việc để người khác nhận ra mình nhưng mỗi người đều nên tiếp xúc với xã hội và cộng đồng, coi như tôi chấp nhận thất lễ anh để anh có nhiều cơ hội phát triển hơn đi. Tôi của khi ấy đã mang việc biến anh thành người đàn ông dễ gần làm ưu tiên hàng đầu trong danh sách các mục tiêu cần phải đạt được chừng nào tôi còn là bạn gái anh.
Một điều nữa, tôi sẽ không nói với anh rằng tôi muốn khoe anh bạn trai xuất chúng với cả thế gian này đâu.
Anh ngẫm nghĩ mất một ngày rồi gọi cho tôi với vẻ vô cùng trịnh trọng không khác gì phát thanh viên đài truyền hình :
"Được. Buổi họp báo công chiếu phim chuyển thể truyện của em anh sẽ đi cùng em."
Tôi vui đến suýt khóc nhưng cố kiềm lại, không hiểu vì lí do gì mà tự dưng muốn trêu anh :
"À em vừa nghĩ, nhỡ em viết tự truyện, xuất bản xong xuôi hết rồi chúng mình chia tay thì sao nhỉ ?"
"Chúng ta sẽ không chia tay." Anh trả lời chắc nịch.
"Tại sao chứ ?"
"Nếu chia tay anh sẽ giải nghệ không viết nhạc nữa, em cũng không có thứ để nghe nữa."
"..." Được, coi như anh lợi hại.
---
Thực ra tôi chưa kịp nghĩ tới chuyện chia tay thì anh đã nhanh chóng hốt tôi về chung một nhà rồi. Chuyện này thì trước tiên phải kể đến một sự thật diễn ra trong suốt hơn một năm từ ngày chúng tôi xác nhận quan hệ, đó là tôi hầu như ngày nào cũng ghé qua nhà anh nấu ăn cho anh, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho anh,... dưới tinh thần tự nguyện, từ góc nhìn của cô bạn thân tôi thì là "fangirl và bạn gái chỉ khác nhau ở điểm, mọi hành động cuồng nhiệt đều được hợp lí hóa dưới danh nghĩa của tình yêu nam nữ". Mà đi đi lại lại với tần suất dày đặc như vậy tôi cuối cùng cũng thấy phiền toái, một ngày của một năm sau đó liền gọi một cuộc cho nhạc sĩ Min kêu anh đến chuyển đồ của tôi sang nhà anh.
Sống chung với anh một thời gian, tôi bị mẹ gọi về nhà, mấu chốt là giục tôi nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn. Không phải là tôi chưa từng cố thông báo tôi đã có bạn trai, chỉ là mẹ tôi đã nghe câu này quá nhiều đến mức niềm tin đã bị hạ xuống con số không tròn trĩnh. Tôi buồn bực mất vài ngày, nhạc sĩ Min không quen nhìn bộ dạng nhăn nhó của tôi nên lúc tôi đang nằm dựa vào người anh đọc sách đã hỏi tôi có vấn đề gì.
"Mẹ kêu em về nhà."
"Thì về thôi."
"Nhưng về một mình áp lực lớn lắm, em không về đâu."
"Anh về cùng em."
Ngày tôi dẫn anh về nhà, chúng tôi vừa bước chân qua cửa đã nghe tiếng mẹ tôi vọng ra từ phòng bếp :
"Con bé khó bảo này, đã hai lăm, hai sáu tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà còn chưa kết hôn ? Tiền hay công việc đều ổn định rồi, không lẽ muốn chờ tôi chết rồi mới chịu dẫn con rể đến viếng mộ hả ?"
Tôi nhắm mắt giả vờ không nghe thấy gì, định niềm nở chạy vào chào thì mẹ tôi đã tiếp lời :
"Còn nữa, không biết não bị hỏng ở đâu mà đi cuồng một tên nhóc sản xuất nhạc không lộ mặt, chắc xấu quá nên tự ti chứ gì ? Tôi mà gặp thằng nhóc này phải bắt nó quỳ xuống xin lỗi vì làm phí mất mấy năm tuổi xuân của con gái tôi."
"..."
Thế là, chúng tôi vừa cởi giày tiến tới phòng khách, mẹ tôi từ phòng bếp đi ra đã thấy có một cậu thanh niên cúi đầu quỳ hai gối trên sàn nhà.
"Con xin lỗi, đáng lẽ con nên đáp lại tình cảm của cô ấy sớm hơn để cô ấy đỡ phí hoài thanh xuân."
"..."
Mẹ tôi đem một bụng khó hiểu liếc mắt sang tôi :
"Đây là...?"
"Tên nhóc sản xuất nhạc mẹ vừa chửi."
"..."
Tôi phải thừa nhận, tôi đã rất hưởng thụ biểu cảm không thể tin được của mẹ lúc ấy, tôi chờ mẹ sửng sốt xong mới nói tiếp :
"Anh ấy là bạn trai con."
"..."
"Có thể sau hôm nay sẽ không phải bạn trai nữa."
Anh nói chen vào, không có vẻ gì là đang đùa :
"Con đến để xin ba mẹ đồng ý cho hai đứa bọn con kết hôn."
"..." Này này, chuyện quan trọng như vậy đáng lẽ anh phải bàn trước với em chứ.
Lần này mẹ tôi đã không còn bất ngờ, bà sải bước ngồi xuống ghế bắt đầu quy trình chất vấn :
"Tên. Tuổi. Thu nhập."
"Min Yoongi. 27 tuổi. Thu nhập không cố định hàng tháng, nhưng nhất định đủ nuôi con gái mẹ cả đời."
"Cậu có kế hoạch gì chưa ?"
"Mọi thứ sẽ do cô ấy quyết định, chỉ cần con gái mẹ nguyện ý gả cho con."
"Gia đình cậu thế nào ?"
"Con có bạn gái đã là kì tích đối với họ rồi, họ không thể không ưng cô ấy."
Anh nói không sai, khi tôi mang quà đến thăm ba mẹ anh, họ đã như tìm được ân nhân của cuộc đời con trai họ mà khóc lóc cảm tạ tôi, cảnh tượng sướt mướt làm tôi nghĩ lại vẫn hơi rùng mình.
Mẹ tôi hỏi cực kì nhiều, anh cũng kiên nhẫn hồi đáp hết một lượt, câu trả lời nào cũng tỉ mỉ cẩn thận, chứng kiến anh bị tra hỏi mà nước mắt tôi cũng rưng rưng, vừa xót cho anh khi gặp phải bà mẹ vợ khó tính lại vừa cảm động trước thái độ nghiêm túc của anh.
Cuối ngày cơ mặt mẹ tôi đã giãn ra không ít, bà thậm chí đã hoàn toàn tin rằng con gái mình đã tìm về cho mình một cậu con rể hoàn hảo nhất quả đất, trước khi chúng tôi rời đi còn tay bắt mặt mừng, anh dường như đã trở thành con ruột của mẹ còn tôi là sinh vật vô hình không có chút sức nặng nào.
Trên xe.
"Sao anh chưa hỏi ý kiến em đã đến thưa chuyện cưới xin rồi ?"
"Vì anh biết em sẽ đồng ý."
"Dựa vào đâu chứ ?"
"Em là người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu, em mà không đồng ý anh đành ở vậy tới già thôi."
Xe dừng lại trước cổng tòa chung cư nơi có căn hộ của chúng tôi, anh vừa tháo dây đai an toàn xuống thì tôi đã nhoài người qua hôn vào má anh một cái, tôi nhớ tôi đã cười rạng rỡ nắm tay anh nói rằng :
"Tất nhiên em sẽ không cho phép người đàn ông của em ở một mình rồi."
Chúng tôi vốn dĩ là hai con người sống hai cuộc đời khác biệt, nếu không vì nhân duyên trời ban chắc chắn sẽ mãi là hai đường thẳng song song chạy tới tận cuối đường đời. Tôi và anh đều là hai con người cô độc theo cách riêng nhưng đều có một điểm chung là chúng tôi đều khát khao sự hiện diện của một người thấu hiểu nỗi lòng của bản thân. Tôi thích nghe nhạc của anh vì lời nhạc của anh như liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi, còn anh yêu tôi vì tôi sẵn lòng chấp nhận mọi sự cổ quái của anh, nguyện lòng ở bên anh làm cầu nối giữa anh và thế giới nhộn nhịp tươi đẹp ở ngoài kia.
---
Tình yêu là một thứ kì diệu khiến kể cả người cô độc lạnh lùng nhất thế gian này trở nên tràn trề hi vọng về một tương lai ấm áp có người họ yêu bên cạnh. Nó là chìa khóa mở ra một trái tim đong đầy yêu thương và khát vọng được nhận lại một tình yêu đẹp đẽ và trọn vẹn từ người họ yêu nhất. Điều nó cần, là một ổ khóa được đẽo gọt vừa vặn chỉ dành riêng cho nó mà thôi. Bởi kì thực, chúng ta đều tồn tại ở nơi đây, ở thế giới rộng lớn biết nhường nào, với sứ mệnh kiếm tìm nửa còn lại cùng ta trải qua mọi hỉ nộ ái ố của thứ gọi là cuộc sống. Và thật may, khi đến cuối con đường, chúng ta không còn phải chống chọi với nỗi cô đơn thường trực lớn dần theo thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip