[ONESHOT] Hyunie ah~ - Seulrene couple
Bae Joo Hyun đã đi được xa quãng đường rồi...cô vẫn tiếp tục bước...dù ngay chính bản thân cô cũng không muốn...Trong sâu thẳm trái tim cô luôn gào thét :"Dừng lại đi!". Nhưng, cuộc đời đâu dễ như ý muốn... Nó vẫn không dừng lại... Mà... Thời gian thì làm sao có thể dừng lại! Bae Joo Hyun! Tỉnh táo lại đi!! Cô vẫn còn trẻ mà! Chỉ mới nửa năm mươi thôi! Hãy nghĩ đến những người "già" hơn cô! Kiên cường lên!!!
Bụp!!!
Cuộc chiến kết thúc. Phần thắng hiển nhiên đã nghiêng về phe "thiên thần ánh sáng". Nói gì thì nói tinh thần lạc quan của cô là max luôn đó!
Là sáng thứ 2, hiếm khi được rảnh rỗi, nên cô phóng viên trẻ Joo Huyn, nghệ danh Irene không tự kiềm chế được sự tăng động đầy xúc cảm đang dâng trào của bản thân, mong mọi người thông cảm.
"Bae Joo Hyun! Vào phòng tôi có việc!"...Ngài tổng biên vừa dứt lời...
"Ắt xì! Có ai ám mình sao ta. Mới nghỉ ngơi được có mấy phút...Aigoo! cái số tôi".
Baechu: Có gì không, sếp tổng!
Sếp: Chủ đề tháng tới của tạp chí chúng ta là "Congratulation" nhân ngày kỉ niệm 25 năm thành lập tòa soạn!
Baechu: Chờ đã! Cho em ly nước rồi hãy tiếp-...
Sếp: Một trong những chuyên mục chính là "College Lifestyles" sẽ do cô phụ trách. Tòa soạn Red Parrot chúng ta là một tòa sạn thuộc hàng top, choảnh, sang, @#%$&%~!?. Cho nên, dịp này rất rất quan trọng đấy.
Sếp: Vì là mục chính lại có liên quan đến sinh viên. Nên tôi đã đặc biệt sắp xếp cho tổ của cô 2 tuần đi thực tế ở ngôi trường danh tiếng nhất nhì hiện nay: Đại học SeRe14G.
Baechu: .....
Baechu: Ah! Sếp có giày cao gót mới đẹp quá à~~
Sếp: Tôi đi được hơn 1 tháng rồi...
Baechu:....
Sếp:.....
Baechu: Sếp ơi, tha cho em! Em hứa sẽ tìm hiểu đời sống sinh viên thật kĩ kĩ. Không cần sếp phải lao tâm khổ tứ-...
Sếp: Tiền thưởng tháng này rất hậu hĩnh lại còn có kì nghỉ dài ngày hạng sang cho những người có công lớn... Chắc Miss Irene đây không thích nó rồi...tiếc quá...
Baechu: Rồi! Rồi! Em đi liền đây sếp!
Baechu: ..... "vọt lẹ ra cửa''...."đi được nửa đường quay lại"....
Sếp: Sao nữa?
Baechu: Dạ! Em quên uống nước!..."tự giác lấy cốc rót nước"..."vọt tiếp"...
Sếp: ....
10 A.M, Trường Đại học SeRe14G,
"Ahhh~ Chán chết mất thôi, cái môn triết học gì gì này nên được đưa vào một trong những phương pháp giúp bạn đi tìm "thần ngủ" mới phải!" Cô chuyên ngành mỹ thuật chứ có phải nhà bình luận triết học này nọ đâu cơ chứ! Tuy là "hơi chút" buồn ngủ nhưng cô sinh viên Kang của chúng ta vẫn mở mắt thao láo nghe giảng, lý do: cô bị đùn lên hàng trên cùng...dù nhắm hay mở mắt cũng không ai biết bạn Kang vẫn ra sức vì ước mơ tươi sáng, vì mục đích cao cả, vì lý tưởng chân chính, vì @#%$&%~
"Reng rengg renggg rengggg". Tiếng chuông tan giờ đã chấm dứt màn uống nước "mơ ngâm" đầy tươi sáng của Kang Seulgi!
"Thông báo! Thông báo! Yêu cầu toàn bộ sinh viên toàn trường tập trung tại hội trường chính ngay bây giờ! Tập trung! Tập trung! Ngay bây giờ! Tại hội trường chính!Thông báo hết!" Đài phát thanh của trường vừa chém phăng trạng thái "muốn ngủ đông" của Kang Gấu nhà ta.
Seulgi nhanh chân chạy đến hội trường chính chiếm chỗ, không biết có cái gì mà phải tập trung toàn bộ học sinh thế này. Đúng lúc cô hiệu trưởng phát biểu:
- "E hèm! Các em đã có mặt đầy đủ rồi phải không?! Tôi xin được nói ngắn gọn như thế này. Trường chúng ta rất vinh dự khi được Red Parrot - 1 trong những tòa soạn lớn nhất hiện nay...blaa..bla...blala... . Vậy, sau đây tôi xin nhường lời cho trưởng đoàn phóng viên - cô Irene Bae!
- "Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Irene Bae, phụ trách đoàn phóng viên đến đây thực tế. Trong 1 tuần này, mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!"
- "Được rồi! Tất cả giải tán!" Cô hiệu trưởng giải tán đám đông đang láo nháo, xì xầm, râm ran khắp nơi. Chủ yếu là bàn về vẻ đẹp "mỹ miều mê hoặc nghìn mắt trăm tâm" của cô nàng trưởng đoàn phóng viên! Đương nhiên, bạn Gấu nhà ta cũng bị đoạt mất hồn rồi, nhưng hồn Gấu đã thuộc về tay nàng từ mười mấy năm trước rồi cơ!! Không sai, cô và Joo Huyn chính xác là "thanh mai trúc mã" của nhau. Thuở nhỏ còn cởi trần tắm chung với nhau nữa là!! Nhưng 5 năm trước, Joo Hyun đã "bỏ" cô lại quê nhà lên thành phố "dao du với đời". Vì muốn được theo Joo Hyun, suốt ngày cô chỉ có việc ''dùi mài kinh sử'', rồi lại "cầm bút hôn sách" ngày qua ngày cứ lặp lại như thế. Đến khi đặt được chân đến nơi Joo Hyun lập nghiệp, cô chợt nhận ra hai người đã bị mất liên lạc từ bao giờ...Nhưng không sao, quan trọng là bây giờ! Quả nhiên, ông trời rất thương cô, không bõ công cô tìm nàng suốt 5 năm, hiện tại, nàng đã tự đưa thân đến tận đây rồi,haha..Ahaha..AHHAHAA!! (Sau đó là tràng cười vô cùng khả ố của bạn Gấu ==')
- "Ya! Baechu Hyunie ah~~"
Pov Baechu:
"Tôi nghe có người gọi tôi. Cái tên đã lâu lắm rồi mới được nghe lại...bằng 1 giọng cao quãng tám...không phải chứ...ah! có người đang chạy đến phía tôi rất rất nhanh..."
- "Ahh em nhớ Hyunie quá à! Cuối cùng cũng tìm thấy Hyunie rồi! Vui quá xá luôn! Bấy lâu nay Hyunie ở đâu vậy chứ! huh? Em tìm Hyunie khổ cực biết bao nhiêu..."ôm ôm con người ta"...
- "Kang Seulgi?!! Ôi trời ơi..."đẩy đẩy con Gấu ra"... là nhóc thật à! Mấy năm qua sống thế nào! Nhóc mất tích chỗ nào mà chị tìm không ra?!"
- "Hức...hức...chuyện dài lắm...cũng đến giờ cơm rồi...mình vừa đi vừa nói..."lợi dụng cầm tay Cải"...
- "Cũng được, đi nhanh thôi!"
Tại một góc nhỏ nhà hàng 5Velvet,
Pov Kang Gấu:
" Cơ hội quý báu ngàn năm này chỉ đến một lần mình cần tận dụng nó thật tốt. Không phải hôm nay thì sẽ là không bao giờ...đúng vậy...tiến lên nào Kang Seulgi!!"
- "Bae Joo Hyun! Em xin được khẳng định EM YÊU HYUNIE! Em không biết em yêu Huynie đến nhường nào nữa. Nhưng, chắc chắn, em yêu Hyunie hơn thế giới này, hơn cả chính bản thân em! Hãy là người yêu của em! Được không?! " Đây thực sự là những lời nói chất chứa tận sâu trong lòng cô suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng nói được rồi...
-..." 3 giây sau"..."YAHH! Kang Gấu! Từ ngữ thì đã được trau chuốt hơn xưa rất nhiều rồi đấy nhưng khung cảnh thì không lãng mạn bằng một nửa khi xưa nữa!"
- "Em đã kịp chuẩn bị gì đâu! Thông cảm cho em đi.Chúng ta mới gặp lại nhau thôi mà! Nhưng... tất cả những gì em nói đều là thật tâm. Xin Hyunie hãy chấp nhận nó đi. Em đã đợi rất lâu rồi..."
Ánh mắt thâm tình của Seulgi bất giác làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Joo Hyun xuất hiện một tầng ửng hồng...
- "Quý khách có muốn dùng gì thêm không ạ?!" Phục vụ bàn xuất hiện.
Kang Gấu:.......Không!!!......
Baechu: Ah hahaa...Cho chúng tôi 1 phần pudding mật ong và 1 phần bánh kem cà rốt. Cảm ơn!
Kang Gấu:...
Baechu: Đừng có bí xị mặt mày nữa! Lát nữa hai chúng ta sẽ đi đâu đó chơi. Dù sao ngày hôm nay chị cũng chỉ cần ổn định chỗ ở thôi.OK?
Kang Gấu:...Như thế còn được. Em sẽ vẫn bám chị đấy đừng hòng em buông. Vậy hồi nữa cùng đi xem phim đi!
Baechu: Thôi đừng đi xem phim. Đi công viên giải trí đi, ở đó vui hơn nhiều...
Kang Gấu: Xem phim sẽ thú vị hơn mà...
Baechu: Em nói gì thế đi công viên giải trí nhiều trò hay lắm mà!
Kang Gấu & Baechu: Chẳng phải em/Hyunie ngày xưa rất thích đi xem phim/công viên giải trí sao?!!!!
Kang Gấu & Baechu:...............
Kang Gấu: Ahihiihi... ahhahaha.... Hyunie đáng yêu quá! Hyunie vẫn còn nhớ sao! Ah hạnh phúc quá! Bây giờ chúng mình sẽ đi xem phim trước rồi sau đó sẽ đi công viên giải trí.Ok không?
Baechu: Cũng..được...
Những ngày làm việc của Baechu ở SeRe14G diễn ra một cách suôn sẻ. Nhưng bên cạnh cô ngoài nhân viên của đoàn, còn có 1 con Gấu. Nó không phải là Gấu bình thường mà là Gấu Koala. Nó dính cô như keo. 5 năm rồi sao nó không thay đổi gì hết trơn. Ngay cả đồng nghiệp của cô còn trêu cô mới thuê bảo mẫu. Nhưng cũng tiện một số cái, nó thành tay sai vặt, thành vệ sĩ riêng, mà nói bảo mẫu cũng không hẳn là quá.
- "Hyunie à! Em mua mì hải sản về rồi đây! Mà ra ngoài ăn có phải tốt hơn không?"
- "Đang trong giai đoạn nước rút mà, biết làm sao được. Ah chị quên dặn em mì hải sản của chị không được bỏ hành-..."
- "Không được bỏ hành lá, tôm có bóc vỏ, không bỏ bạch tuộc, ít cay, nhiều mì. Em đã bảo họ làm y nguyên rồi, khỏi phải lo, mau ăn đi."
- "Kang Seulgi quả không hổ danh là fan cuồng của chị!! À! Hôm nay chị phải về tòa soạn 3 ngày, Gấu con ở lại mạnh khỏe hen"
- "...........AHHHHHHHHHH CHÁN CHẾT MẤT!!!........."ôm chầm lấy Cải".......Em không cho Hyunie đi đâu!!!........
- "Ngoan! Đừng có bám người nữa!"
- "Là Hyunie người ta mới bám chứ có bám ai khác đâu!"
- "Mà này! em đó, chị đã dặn bao nhiêu lần rồi ăn nói cho đàng hoàng! Ai cho gọi Hyunie thế này thế nọ hả?! Gọi bằng unnie mau! ..."dơ nắm đấm lên"..."tư thế dọa dẫm"...
- " Không thích! Gọi quen rồi! Tương lai Hyunie sẽ làm người yêu của em sau này sẽ là vợ của em. Nên gọi Hyunie là đúng rồi còn gì nữa...!?
- ''Vâng vâng! Em nói cái gì cũng đúng!"
Pov Kang Gấu:
" Hyunie đã về tòa soạn được 4 ngày rồi, sao bảo chỉ có 3 ngày. Cũng không thèm trả lời điện thoại của mình nữa! Mấy ngày hôm nay cũng bận quá, không có thời gian đến nhà "khám xét" haizzz! Nhớ Hyunie quá đi mất! Ok, Đến nhà Hyunie ngay thôi"
Pov Baechu:
" Ôi trời ơi! Nhiều sao quá! Đừng quay nữa chóng hết cả mặt! Có tiếng chuông cửa sao...chắc mình nghe nhầm thôi...mình buồn ngủ quá...có ai đó..."
"...Choang choang...Tiếng gì vậy...đôi mắt tôi nặng trĩu chớp chớp...Ah đầu tôi choáng quá...Tôi cố ngồi thẳng dậy...Chợt miếng khăn ướt từ trên đầu rơi xuống...Bên cạnh còn có bao nhiêu là thuốc giảm sốt....Ai đã chăm sóc tôi...Là mẹ sao?...Lết cái thân ra khỏi phòng tiến đến nơi phát ra tiếng động ban nãy...Đó không phải là mẹ tôi..."
- "Làm sao em vào được nhà chị, hả Gấu Koala?...."vòng tay qua eo Gấu từ phía sau"...
- "..."Hơi giật mình"..." Em là ai chứ! Là Kang Seulgi đấy!...Á đau...Cũng may là xong rồi. Đây! cháo trứng em tự làm đấy. Mau ngồi xuống nào...."lấy tay sờ trán Bae" ....Hôm qua, Hyunie chỉ dùng được thức uống dinh dưỡng thôi hà. Hyunie làm em lo muốn chết. Làm gì mà để sốt cao thế. Còn không đi bệnh viện được nữa".
- "Đầu chị trống rỗng rồi, không nhớ gì cả! ..."nếm thử cháo trứng"... Cảm ơn em đã chăm sóc chị cả ngày hôm qua! Ahhh chị không thể sống thiếu Seulgi mất rồi! Làm sao đây!..."ăn ăn cháo"...Uhmm...Cháo cũng được đấy...
- "Vậy mau chấp nhận tình yêu của em đi!"
- " Em lo dọn dẹp đi chị ra sofa chơi đây!"...."đã ăn xong cháo chuồn lẹ"...
- "Hyunie đáng ghét! "...thu dọn bàn ăn..."
Pov Kang Gấu:
Hyunie lúc nào cũng vậy....Aygoo...ah vẫn còn cháo trong nồi...phải thử xem trù nghệ tài ba của mình mới được.....................MẶNNNNNNNNNNN QUAAAAAAAÁ!!!!!!!!!!!!!!!...........................Gì vậy, mình đã nấu ra cái thứ gì đây! Người có thể ăn sao!!!......Hyunie ah~! Em mới là người cần Hyunie để tiếp tục sống đây....
Sau khi dọn dẹp xong, Gấu con lon ton chạy nhanh ra phòng khách ôm chầm lấy cái người luôn khiến tim cô chạy nhanh hơn xe trên đường cao tốc, rồi tiếp tục nỉ non:
- ''Em làm sao vậy Kang Gấu!"
- "Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại mình! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim mình. Em đã cảm thấy rất hài lòng với hiện tại rồi, nhưng Bae Joo Hyun từ khi nhận thức được tình yêu là gì trái tim em đã không còn là của em nữa. Hyunie đã cướp nó đi rồi. Hyunie không được vứt bỏ nó cũng không có quyền trả lại nó cho em. Em sẽ không nhận nó đâu. Em sẽ chỉ tiếp nhận tình yêu của Hyunie mà thôi! Em yêu Hyunie rất nhiều! Hyunie...có yêu em không?
- "Dumb Dumb Dumb Dumb..."
- "Alô!"
- " Bae Joo Hyun bài viết của cô rất tốt. Cần khen thưởng. Hoàn thành xong công việc sớm như vậy, sao cô không mau về công ty đi?"
- "........Vì....em ăn cắp đồ của người ta mà người ta đang bắt đền, nên em đang chịu trách nhiệm!"
"Tút...tút...tút..."
Joo Hyun chủ động vòng tay qua cổ Seulgi. Nay 2 trái tim đã đồng điệu cùng chỗ, ngại gì mà hai đôi môi lại tách rời!! Ướt át, mãnh liệt? Không! Chỉ là nụ hôn chạm môi đơn giản như lời thì thầm trong nó: Chị cũng yêu em, Gấu con!
END.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hen~~! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip