Final

Au: bbaeklight

Translator: Bông

Status: hoàn thành

Note: Hello mình đã bắt đầu chuỗi ngày cơm bách cuối cùng =)))))

Nổ vài đợt nữa thôi là mình phải off Wattpad rồi ( năm nay mình lớp 9 )

Yeah như thường lệ fic sẽ có vài chỗ mình dịch hơi khó hiểu, các bạn nhớ góp ý thẳng thắn để mình rút kinh nghiệm nhé.

Dài dòng quá rồi, let's start!!

--------------------------------------------------------

"Seulgi!"

Seulgi quay lại, và chỉ thấy nhóm trưởng Red Velvet chạy hộc tốc tới chỗ mình, và chỉ trong tíc tắc, tay của Irene đã khóa chặt vào tay người trẻ hơn.

Những lần như vậy, Seulgi chỉ cúi đầu xuống và bước đi trong im lặng. Cậu chỉ muốn đi tới chỗ làm nhanh hơn để có cớ để gỡ tay hai người ra.

Những lần như vậy, Seulgi chỉ nghĩ đi nghĩ lại duy nhất một câu hỏi trong đầu, "Bae Joohyun là gì đối với mình?"

Seulgi đã từng rất thích được Irene khoác tay, nhưng giờ đây, cậu ghét nó, thậm chí còn ghét hơn nữa khi mỗi lần cậu thấy cô khoác tay Wendy và Joy. Giờ đây, những ký ức đang tràn về trong tâm trí cậu và ám ảnh cậu, và nó như một đống hỗn độn, cậu đang ở trong mớ đống hỗn độn, kinh khủng và đau đớn.

-------------------------------------------------------

"Seulgi không ra ngoài ăn cơm à?"

Giọng của Irene vọng vào từ phòng khách, khi nghe thấy nó, Seulgi lập tức nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ.

"Em đang định gọi Seulgi nhưng có vẻ cậu ấy rất mệt nên em nghĩ nên để nó ngủ thêm một lúc nữa"

"Cậu đang giúp tớ hay là thực sự bị ngốc vậy?" Seulgi nói với chính mình. Rõ ràng, cô bạn cùng tuổi Wendy vừa thấy cậu mở mắt thao láo, giờ thì cậu ta lại nói là cậu đã ngủ. Nhưng dù sao thì không ai, kể cả Wendy biết về vấn đề của cậu, vậy nên có thể kết luận rằng cậu ta thực sự bị NGỐC.

Cậu nằm trên giường, đợi các thành viên hoàn thành bữa tối để cậu có thể ra ngoài và nói chuyện với cô, nhưng lần này có vẻ cậu đã buồn ngủ thực sự.

"Vậy là một ngày đã trôi qua!"

------------------------------------------------

Nhạc tắt, các thành viên của Red Velvet ngay lập tức đổ người xuống ghế dài và sàn phòng tập, họ hít thật sâu và thở ra nặng nhọc.

Lau mồ hôi đi, Seulgi quay sang nhìn Joy đang nằm úp mặt xuống sàn. Wendy thì đang đứng trước cái quạt. Ánh mắt của Seulgi lia đến Irene, con người đang chật vật sắp xếp lại ghế dùng để tập và mic họ dùng lúc trước trở lại chỗ cũ.

Cảm giác ấy thật lạ, như kiểu Seulgi đang có một cơn quặn thắt trong bụng vậy. Cậu đã từng rất dễ để tiếp cận Irene, khi họ còn là trainee, họ có thể nói chuyện thâu 10 tiếng đồng hồ. Nhưng dù sao, sau khi debut, Seulgi cảm thấy giữa cậu và cô như có một bức tường vô hình ngăn cách. Mỗi lần cậu muốn tiếp cận cô, cậu sẽ nghĩ trước khi làm hai lần và cứ thế sợi dây vô hình ấy đã kéo cậu ra khỏi cô.

"Chuyện gì xảy ra giữa hai chị vậy? Mỗi lần nói chuyện giữa hai người cũng thật khó khăn. Kể cả khi khoác tay nhau, em chẳng thấy hai người nói bất kỳ thứ gì cả."

Seulgi chợt nhớ về buổi nói chuyện đêm muộn với Joy 4 ngày trước, và khi Joy hỏi chuyện đó, Seulgi chỉ đơn giản là nhún vai và chuyển sang chủ đề khác.

Bỗng nhiên, suy nghĩ của cậu bị ngắt bởi tiếng ghế va chạm với sàn nhà. Cậu bị quăng trở lại hiện thực, ngẩng đầu lên và thấy Irene mất thăng bằng và đánh rơi chiếc ghế mà cô đang cầm.

Theo bản năng, Seulgi đứng dậy và lần này không còn sợi dây vô hình nào cản trở cậu nữa. Cậu cho phép bản thân mình được lướt lên phía trước nhưng rồi ngừng lại khi thấy Wendy giúp cô gái bị ngã đó. Sợi dây lại kéo cậu trở lại chiếc ghế dài mà cậu ngồi vừa nãy.

Joy, người vừa chạy đến để định giúp leader, quay lại đối mặt với Seulgi. Cô cau mày và thể hiện thái độ xuyên tạc với cậu, Seulgi mà chỉ ngồi đó là cái điều vô lý nhất mà cô từng thấy trong đời.

"Gì chứ?"

Seulgi bắn cho Joy một cái liếc trước khi lẻn ra khỏi phòng tập.

-------------------------------------------------------

"Seulgi, chị hỏi em điều này được chứ?"

Seulgi đã coi nó là một cơn ác mộng, chắc chắn ngay từ đầu nó đã là một cơn ác mộng vì Wendy nói rằng sẽ cùng Joy ra ngoài ăn tối, để lại Irene và cậu một mình ở trong dorm.

"Chị cứ hỏi đi." Seulgi trả lời một cách thờ ơ, cậu đang cố gắng vùi mặt vào quyển sách mình chọn ngẫu nhiên để đọc.

"Em ghét chị chứ?"

Seulgi vô tình siết quyển sách lại chặt hơn, cậu cầu nguyện cho một cái hố đen cuốn cậu đi khỏi Irene. Hàng ngàn ý nghĩ xẹt qua đầu cậu.

"Đương nhiên là không rồi, sao chị lại hỏi vậy?"

Eye contact của họ chỉ kéo dài khoảng vài giây trước khi Seulgi tránh ánh nhìn chằm chằm từ Irene.

"Em có vẻ hay tránh mặt chị từ khi....từ khi đó, chúng ta không còn như trước nữa. Mỗi lần chị bắt chuyện với em thì em lại quay đi."

BINGO! Đó chính xác là những gì Seulgi đã làm, nhưng đó là cách duy nhất để cậu dằn lòng mình lại mà thôi.

Sau khi im lặng trong vài phút, Irene bỏ cuộc và quyết định đi ra cửa hàng tạp hóa để mua chút đồ. Giấy phút mà Irene đóng cửa phòng ngủ của họ, một giọt nước mắt không kiểm soát được mà rơi trên má Seulgi.

-------------------------------------------------

"Thôi nào unnie, có chuyện gì làm chị buồn bực vậy?"

Seulgi và Joy một lần nữa lại có cuộc nói chuyện đêm muộn ở ngoài phòng khách trong khi leader và main vocalist của họ đang ngủ im thin thít trong phòng.

"Nó rõ ràng đến mức vậy sao?"

Seulgi nhướng mày với câu hỏi của con bé, "Well, ít nhất là với em."

Thi thoảng, Joy không hề là một maknae đáng yêu như mọi người vẫn thấy. Cô ấy chỉ là một Park Sooyoung, người mà Seulgi có thể dựa vào, người mà cậu có thể tin tưởng.

Nuốt một cục trong cổ họng, cậu cất giọng khàn khàn, "Là Irene unnie."

"Yeah, phần đó cũng rõ ràng"

Joy gật đầu đầy ẩn ý, Seulgi tiếp tục, "Unnie cũng không biết tại sao nữa, nhưng từ khi debut đến giờ, bọn chị có vẻ--"

"Nói đến chị à?"

Giọng nói của quỷ, giọng nói quen thuộc ấy xé toạc căn phòng khách. Và chắc chắn rằng, tim của Seulgi đã hẫng đi một nhịp, và khi cậu quay lại và đối mặt với chủ nhân của giọng nói ấy, cậu đã thấy một con ma, mặt cậu hoàn toàn tái mét.

"I...Irene unnie" Joy lắp bắp, và Seulgi thì nhìn chăm chăm vào leader, với cái miệng há hốc và hai con mắt mém chút nữa thì lòi ra khỏi tròng.

"Vậy là chị đã nghe thấy tên mình"

Con quỷ lại cất tiếng, Seulgi chỉ hy vọng cậu đang ở trong cơn ác mộng, nhưng cậu nhận ra rằng rõ ràng không phải, và cậu sắp chết, sắp chết thật rồi.

---------------------------------------------------------

Cái ngày mà họ đã biết trước ấy ( debut ) đến lâu thật lâu. 2 ngày nữa. Họ sẽ debut vào ngày kia. Wendy và Joy đã ra ngoài ăn tối, để lại Seulgi và Irene lại một mình ở trong dorm.

Người-sắp-thành-leader-của-nhóm và con-gấu-của-nhóm đang ngồi trên ghế sofa, tay trong tay không nói một lời nào. Họ chỉ ngồi yên như vậy, tận hưởng người bạn ( tình ) của mình, đến khi một trong hai quyết định lên tiếng.

"Chị nghĩ chúng ta nên kết thúc điều này, mối quan hệ nhỏ bé của chúng ta"

"Kết...thúc?" Mắt của Seulgi chợt nháy lên trong bối rối.

Irene gật đầu, trước khi cất tiếng lần nữa.

"Đúng vậy, chúng ta chưa đủ thân thiết với Sooyoung và Seungwan. Chúng ta sẽ không thể che giấu điều này với bọn trẻ. Hơn hết, nếu CEO phát hiện ra mối quan hệ này, thì sẽ không biết sẽ có điều gì xảy ra với sự nghiệp của chúng ta đâu. Bởi vậy, mối quan hệ này...thực sự...là một gánh nặng"

Seulgi chỉ có thể nhìn chăm chăm vào Irene, cậu vẫn đang cố tiêu hóa hết những lời vừa được thốt ra khỏi miệng cô. Mắt cậu vẫn nhấp nháy trong bối rối, nhưng lần này nó đã được kèm với những giọt nước mắt long lanh.

"G-gánh nặng?"

"Phải, gánh nặng"

Irene biết rằng sẽ thật khó chấp nhận đối với Seulgi. Khi cô thấy cậu cúi đầu xuống để che đi những giọt nước mắt, cô chỉ muốn ôm lấy cậu và xin lỗi. Nhưng Seulgi đã được train 7 năm để trở thành một ca sỹ, còn cô thì 5 năm với chung ước mơ ấy, do đó mối quan hệ như thế này chỉ là vật cản cho họ. Irene đã phải lấy hết sự can đảm của mình để có thể ngồi với tư thế đó, và giữ khuôn mặt của mình lạnh tanh đến như vậy. Irene đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Seulgi, khi cô quay lại nhìn, đôi mắt cậu đã đong đầy nước mắt.

"Chị đang thân với ai hơn? Seungwan hay Sooyoung?"

"Có thể nói chị thân với Sooyoung hơn, sao vậy?"

"Không có gì." Seulgi trả lời trước khi đứng lên và khóa mình lại trong phòng tắm, cậu òa lên khóc dưới tiếng nước chảy ra từ vòi.

---------------------------------------------------

Đêm trước ngày debut, Seulgi, vẫn là cái đồ ham ngủ như thường ngày, đã chìm trong giấc ngủ. Wendy cũng vậy, đã lạc trong thế giới thần tiên. Chỉ còn Sooyoung lăn bên này qua bên nọ, cô ngồi dậy và cũng thấy leader ngồi dậy theo.

"Oh? Sooyoung? Chuyện gì vậy? Không ngủ được à?"

Maknae gật đầu

"Em lo lắm. Thật không thể tin nổi ngày mai chúng ta đã debut? Unnie cũng không ngủ được à? Lo lắng sao?"

"Well, c...chắc vậy"

Đương nhiên là Irene lo muốn chết, nhưng lý do thực sự là mai chính là sự khởi đầu mới, sự khởi đầu của Red Velvet, cũng là thời điểm chấm dứt mối quan hệ mà cô không bao giờ muốn buông tay ra khỏi nó.

------------------------------------------------

"Wendy-ah!"

Seulgi trượt cánh tay lên vai người bạn cùng tuổi. Well, Wendy là người duy nhất mà Seulgi có thể đi cùng.

"Có thể nói chị thân với Sooyoung hơn, sao vậy?" Giọng nói của Irene lại vang vọng trong đầu cậu. Seulgi thấy Joy và Irene đi trước, và cậu thấy tim mình như vỡ ra thành từng mảnh, một nỗi đau không thể diễn tả mà cậu đang phải chịu.

-----------------------------------------------------

"Sooyoung à, em nên đi ngủ sớm, ngày mai em còn phải đi học đấy"

Maknae gật đầu ngoan ngoãn, cô liếc nhanh Seulgi rồi trốn vào phòng tắm. Irene ngồi xuống cạnh Seulgi, cẩn trọng khóa từng ngón tay của họ lại với nhau.

"Thật quen thuộc" Seulgi nhìn xuống bàn tay cả hai.

"Seulgi à, em không thể tiếp tục như thế này. Fan sẽ chú ý. Tại sao em không thể đối xử với chị như cách mà em đối xử với Wendy và Joy?"

"Bởi vì đối với em, chị là người đặc biệt"

Eye-contact của họ kéo dài lâu hơn, và không một ai muốn dứt nó ra.

"Đã được một tháng rồi"

"Và em cũng cảm thấy giống như chị"

Nó thực sự giống như một cuộc thi nhìn không chớp mắt vậy, không ai muốn dứt ánh nhìn ra khỏi đối phương.

"Chị cũng vậy"

Irene phá vỡ nó bằng một nụ cười, và Seulgi cũng cười lại, nếu đó là điều duy nhất mà cô muốn nói.

"So...chúng ta sẽ bắt đầu lại chứ?" Irene cười toe toét.

"Nhưng còn Wendy và Joy? Còn quản lý của chúng ta thì sao? Cả CEO nữa?"

"Ngay từ đầu họ quan trọng với em thế sao? Với lại, chúng ta đã debut rồi."

"Chị chắc về điều này chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Với đôi bàn tay vẫn còn đang khóa chặt lại với nhau, Irene dựa lên phía trước, miết nhẹ môi của mình lên môi của Seulgi, đổ hẳn người mình lên người cậu. Khi đang chuẩn bị dựa lên phía trên thì khoảnh khắc của họ bị ngắt quãng bởi hành động mang đậm tính "nghẹt thở" của maknae.

"Oh my god..."

Maknae đứng như trời trồng với đôi mắt mở to còn tay thì đang che lấy miệng.

"Sooyoung, chị đã nói em không được ra ngoài rồi cơ mà. Chết tiệt, ngày mai em phải đến lớp đấy thế nên quay lại giường N.O.W"

Seulgi và Irene nhìn trân trân cảnh Wendy lôi Joy vào giường ngủ. Seulgi xấu hổ ôm lấy đầu rên rỉ. Irene thì nhìn trân trối vào chỗ mà maknae vừa đứng vài giây trước. Ngày mai sẽ là cả một khoảng thời gian chật vật để giải thích cho 2 đứa nhỏ này đây...

"Oh, khỉ thật."
END

P/s: cảm ơn vì đã đọc fic của mình, và đừng quên quăng cho mình cái cmt nhé *thăng*





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: