oneshot
warning: hanoi!au; lowercase
em - lý gia huyền
anh - lý thạc mẫn
*
nắng tháng chín dịu dàng lướt qua những ngôi nhà cổ kính trên con phố xưa như muốn xua đi cái giá lạnh của trận mưa tối hôm qua. gia huyền ngồi trên ban công, nhìn xuống dòng người tấp nập trên phố cổ. mọi thứ vẫn vậy, chỉ có ban công bên kia là vẫn im lìm. sáu tháng rồi, sao cánh cửa ấy vẫn chưa mở ra ? sáu tháng rồi, sao anh còn chưa về nữa ? thạc mẫn, anh có biết không, em nhớ anh, rất nhiều...
gia huyền ngồi nhìn xa xăm, trên tay là bức thư của anh mà em nhận được vài ba hôm trước nhưng chưa kịp đọc. anh vào sài gòn bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nên đôi ta chỉ có thể gửi lời yêu thương qua những bức thư. mở thư anh, em mỉm cười. thư anh lần này viết đẹp hơn nhiều rồi, chắc tại lần trước em trêu anh chữ xấu quá em không dịch được phải không anh ? thư anh không dài, nhưng tình anh chẳng ngắn. chẳng bao giờ anh quên dành vài câu để nhắc em phải tự chăm sóc, quan tâm mình cả. thư anh nhạt nhẽo lắm, toàn chuyện học hành rồi làm luận văn thôi. hiếm lắm anh mới kể em nghe được một lần anh đi chơi ở sài gòn với bạn. em là em giận lắm đấy, nhưng đọc trong thư câu: 'bao giờ có cơ hội anh đưa em đi sài gòn chơi', em liền hết giận anh luôn. nghe kì lạ lắm nhỉ ? tuy thư anh nhạt nhẽo lắm, nhưng lần nào đọc từng câu từng chữ mà anh dành thời gian để viết, để gửi cho em, lòng em cũng cảm thấy thật yên bình và thật ấm áp. vì anh vẫn yên bình, vẫn mạnh khoẻ. vì từng câu từng lời của anh đều là dành cho em, đều là quan tâm em, như những lời anh hay nói với em khi anh còn chưa phải vào sài gòn, khi hai ta chưa phải yêu xa.
tỉ mỉ gấp bức thư vừa được viết lại, em đặt nó vào trong một chiếc bao thư nhỏ tự tay em làm, không quên đặt thêm vào trong đó một tấm ảnh chụp em mặc áo dài hôm khai giảng năm học mới. anh từng nói anh rất thích nhìn em mặc áo dài vì em mặc áo dài rất đẹp, và lúc ấy trông em rất ra dáng một người con gái hà nội mà. gửi bức thư đi rồi, em cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng đi đôi chút. vì phần nào nỗi niềm, phần nào nhớ mong của em dành cho anh đã cùng bức thư, cùng những con chữ kia bay vào sài gòn, tới tận tay anh. chỉ là, dù bức thư đã thay em gửi thương nhớ từ hà nội vào sài gòn xa xôi, lòng em vẫn đong đầy nỗi nhớ anh da diết. thạc mẫn, gia huyền nhớ anh rất nhiều...
*
một chiều chủ nhật mùa thu nắng nhạt, em thong dong đạp xe qua những con phố thủ đô chẳng lúc nào vắng người. và rồi trong khoảnh khắc bất chợt, em nhìn thấy đôi ta của những ngày mười sáu mười tám, của những hôm trống tiết em ngồi sau xe anh để anh đưa em rong ruổi mọi ngóc ngách của hà nội nhộn nhịp. lướt qua hồ gươm, em nhìn thấy hai ta nắm tay nhau đi dạo trên bờ hồ, nhìn thấy anh yêu chiều xoa mái tóc em, đặt nhẹ lên trán em một cái hôn thay cho lời yêu thương muốn ngỏ. em nhớ từng lời yêu thương anh trao em, nhớ cái ôm an ủi dịu dàng của anh khi em mệt mỏi, nhớ cả những cái nắm tay thẹn thùng của đôi ta. em nhớ lắm những ngày anh còn ở đất hà nội, anh vẫn đưa em tới quốc tử giám xin chữ cầu may trước khi em đi thi dù anh lúc nào cũng bảo rằng nó trẻ con vô cùng. em nhớ lắm những ngày hà nội mưa bất chợt, anh nhường em chiếc ô của anh để em về, mặc cho bản thân ướt sũng, chỉ vì em chẳng bao giờ mang ô theo bên mình. và mỗi lần như thế, anh lại ốm hết mấy ngày liền, làm em lo lắng muốn nóng hết cả ruột đấy đồ ngốc. em nhớ lắm mùi thơm của lá sen từ những gói cốm anh mua cho em mỗi sáng mùa thu, anh đưa em ép em ăn vì biết em vội đi sớm, chưa kịp ăn sáng. em nhớ lắm cả những ngày anh cùng em đi lựa sách trên phố đinh lễ nữa. anh yêu thơ nguyễn bính lắm, nên là mỗi lần đi lựa sách, anh toàn chọn những cuốn sách viết về nguyễn bính và thơ của nguyễn bính thôi. nhớ lúc anh tỏ tình em, cũng chỉ vỏn vẹn một câu thôi, mà đã làm tim em mềm nhũn ra rồi: 'tương tư là bệnh của tôi yêu nàng'. mãi đến sau này em mới biết, đây là thơ nguyễn bính. và em nhớ cả những lời khen anh dành cho em mỗi khi nghe thấy em hát vài câu vu vơ đằng sau xe anh nữa. em nhớ anh, nhớ về những kỉ niệm của hai ta trên mảnh đất hà nội chẳng hề rộng lớn này. và rồi, em giật mình nhận ra, dường như mọi ngóc ngách ở hà nội, đều có hình bóng anh.
*
rồi thu cũng qua, mùa đông đến. hà nội hôm nay, trời trở lạnh. em vẫn một mình, lướt qua từng con phố hà nội đã chẳng còn nhộn nhịp nữa, vì cái lạnh đến tê buốt người. từng cơn gió mùa đông bắc tạt qua người gia huyền, khiến em run rẩy vì lạnh. em vốn dĩ đã có thói quen ỷ lại vào anh, chẳng bao giờ mặc đủ ấm khi ra đường cả. bởi em lúc nào cũng có anh kề bên, đưa em chiếc áo khoác dày mỗi khi em xoa xoa hai khuỷu tay, xuýt xoa trách mắng mùa đông sao mà lạnh thế. chỉ là giờ anh đã chẳng còn ở đây, chẳng còn ai ở bên đưa em áo ấm nữa rồi. em tự hỏi, hai ta đã yêu nhau bao lâu rồi mà em lại ỷ lại vào anh nhiều như vậy. em cũng chẳng biết nữa, vì em chẳng bao giờ đếm tháng đếm ngày khi anh còn ở bên em. chỉ đến khi anh và sài gòn, khi anh đã đi xa, em mới bắt đầu thói quen đếm thời gian. và mãi đến lúc ấy, em mới nhận ra rằng em yêu anh thật nhiều, mới nhận ra anh quan trọng với em ra sao. thạc mẫn, em tự hỏi sao anh đi lâu thế ? sao anh còn chưa về ? đông rồi, em lạnh lắm, em nhớ anh lắm. phải chăng ở sài gòn xa xôi ấy có cái gì khiến anh lưu luyến không muốn về nữa hả anh ? mới chỉ nghĩ đến đây thôi, sống mũi em đã cay xè, nước mắt đã chực trào ra khỏi khoé mi...
em vô thức dừng xe lại trước cổng ngôi trường cấp ba khi trước anh và em theo học. anh ơi, bước xuống xe, đứng trước cổng ngôi trường cũ, em nhìn thấy anh của những ngày đã qua, đang đứng chờ em sau những giờ tan học. em nhìn thấy anh cười với em, nụ cười dịu dàng của anh như có phép thuật vậy, làm cho trái tim em bỗng nhiên lạc nhịp và như có ai vừa mới thắp lên trong trái tim em một ngọn lửa ấm áp, là anh có đúng không ? nụ cười của anh như mang theo ánh mắt trời, sưởi ấm cho em trong những ngày đông giá rét. mẫn, anh nói em biết đi, tại sao em lại yêu anh, em lại nhớ anh nhiều thế này ? nếu có một điều ước, em ước gì anh đang ở đây, ôm em hay cười với em thôi, thế là đủ rồi. anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. anh ơi, bao giờ anh mới về hả anh ?...
đang miên man theo đuổi những cảm xúc của riêng mình, em bỗng giật mình quay về hiện tại bởi vòng tay của ai đó ôm em từ phía sau. em sững người. vòng tay này...quen thuộc quá. lẽ nào...là anh, là anh mẫn của em ? hay là do nỗi nhớ thương anh đã quá nhiều, nên em mới tưởng tượng ra viễn cảnh được anh ôm vào lòng như thế này ? nếu đây chỉ là giác mơ, thì em mong mình chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. người kia thấy em chẳng có phản ứng gì, liền kề môi vào bên tai em, thì thầm:
- bé con, anh về rồi đây – ngay khi giọng nói ấy cất lên, những giọt nước mắt của em chẳng nghe lời em nữa, chúng trào ra khỏi khoé mi, thấm đẫm hai má em. em xoay người lại, ôm anh thật chặt, sợ rằng chỉ cần buông lơi tay, anh sẽ để em lại một mình lần nữa. em nói trong tiếng nấc nghẹn:
-mẫn, là anh đúng không ?
- ừ, là anh đây – anh dịu dàng lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên hai má em. gia huyền của anh khi khóc chẳng xinh chút nào cả
- anh về rồi, anh về thật rồi... - em vẫn chưa thể tin vào sự thật rằng anh đang ở đây, ngay lúc này em đang được ôm anh trong vòng tay, nghe giọng nói dịu dàng của anh ngay bên tai. em vẫn chưa thể tin được, rằng anh đã về, với em...
- ngoan, không khóc nào. anh về rồi đây – anh thở dài lắc đầu, bé con của anh vẫn mãi chỉ như một đứa trẻ thôi. chưa lần nào anh xa bé con quá một tuần hết, vậy mà lần này đi lâu như vậy, hẳn là em đã rất cô đơn
- sao không gọi em ra đón anh ? – ngừng khóc, em mới ngước lên nhìn anh, hỏi anh như một đứa trẻ đang làm nũng. anh về, chẳng thèm gọi em ra đón anh luôn, anh có biết em đã nhớ anh thế nào không hả ? anh cao hơn rồi, cũng gầy hơn nữa, có phải là lại không biết chăm sóc mình không ?
- vì muốn tạo bất ngờ cho em. nếu gọi em ra đón anh thì liệu anh có được thấy một cô bé mít ướt đáng yêu thế này không ? – anh cười hiền, xoa đầu em. bé con của anh chẳng giỏi gì hơn việc làm nũng anh đâu
- anh...anh xấu, anh bắt nạt gia huyền...
- thế anh bắt nạt gia huyền như này rồi, gia huyền có yêu anh không ?
- có, có yêu anh. em yêu anh nhất
- anh cũng yêu em rất nhiều...
trong cái lạnh đầu đông hà nội, có hai trái tim được gắn kết lại với nhau sau những tháng ngày xa cách. trong cái lạnh đầu đông hà nội, có hai bàn tay đan chặt vào nhau tưởng như không rời. trong cái lạnh đầu đông hà nội, có một đôi tình nhân trao nhau một lời thề hẹn mãi không rời xa...
*
đếm mây đếm gió, đếm mong ngóng
đếm nắng đếm mưa, đếm đợi chờ
đếm trăng đếm sao, đếm thương nhớ
đếm tháng đếm ngày, đếm tương tư....
[end]
p/s: hi vọng các chị bên @trainofyouth- và mọi người sẽ thích chiếc oneshot nhỏ xinh này
#sona
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip