Say My Name


- "Soeun?"

- "...."

- "Có chuyện gì với em vậy? Bộ dạng này là sao?"

Mặc cho nàng có hỏi gì, em vẫn cứ một mực lặng yên, dùng ánh mắt đờ đẫn đó nhìn chăm chăm vào nàng. Nhưng rồi sau đó nàng bỗng nhận ra được điều gì đó. Như không muốn tin được vào điều nàng vừa nhận ra, cổ họng như nghẹn đi, mọi lời nói đều kẹt cứng lại nơi cuống họng khô khốc.

Đã ba năm trôi qua rồi, nàng đã dùng mọi cách để níu giữ em ở lại nơi đây, muốn đưa em về bên nàng một lần nữa. Cho dù vậy, không có cách hiệu quả cả. Chỉ còn duy nhất một cách này, nhưng Soeun em ấy lại....

- "Soeun, mau gọi tên chị đi."

- "Chị biết em không thể làm vậy mà."

Sau một hồi lâu, em cuối cùng cũng đã lên tiếng, nhưng câu từ như mũi dao đâm vào nơi yếu ớt bên trong nàng. Giọng nói của nàng như nghẹn đi, hai bên khoé mắt ứa lệ, nàng run rẩy tiến về phía em, như khẩn cầu em mà cất giọng một lần nữa.

- "Nếu em còn yêu chị thì làm ơn hãy để chị nghe từ em."

- "Hãy gọi tên chị đi."

- "Em vẫn luôn yêu chị, và mãi mãi về sau cũng thế."

Nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Làm ơn, Soeun....

Hãy để chị nghe em gọi tên chị.

- "Chị đang rất muốn tin em đấy."

- "Hãy gọi tên của chị đi."

Nàng tiến đến gần hơn, để được chạm vào em, để ôm lấy em nhưng em lại càng lùi về sau. Hình ảnh em ngay trước mắt nàng như đang mờ dần đi.

- "Chị cần phải để em đi và tiếp tục sống. Em rời đi là vì một lý do. Chị hiểu rõ mà...."

- "Không! Chị không muốn hiểu!"

Nàng như điên loạn gào lên. Hai tay ôm hai bên tai, cố gắng ngăn lại những âm thanh hỗn tạp vang lên trong tiềm thức.

Không! Nàng không muốn chấp nhận sự thật này!

- "Em cảm thấy chị đang trở nên cố chấp---"

- "Còn chị cảm thấy em đang phá nát trái tim của chị!"

Và từng mảnh vụn ấy đang làm nàng rỉ máu, ngày một nhiều hơn, đến không thể dừng lại.

- "Làm ơn hãy gọi tên tên của chị đi."

Em quay ngươi đi, phớt lờ đôi mắt đẫm lệ của nàng. Như muốn kết thúc chuyện này càng nhanh hơn, em thờ ơ cất tiếng.

- "Em yêu chị. Nhưng đã đến lúc em phải đi."

- "Chị cầu xin em, hãy gọi tên chị lần cuối thôi."

- "Em xin lỗi..."

Đến cuối cùng, em lại chính là người dứt khoát muốn buông bỏ tất cả.

Nàng gào lên trong đau thương tột cùng, cố sức chạy theo nắm lấy tay em nhưng hình bóng em lại ngày một xa dần rồi biến mất. Đôi chân gục ngã ngay giữa căn phòng từng ngập tràn kỉ niệm giữa nàng và em. Hai tay bấu chặt lấy mặt dây chuyền mà em từng tặng cho nàng. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền gạch trắng, nơi em từng ôm lấy nàng mỗi khi nàng trở về nhà.

Những khung hình ghi lại kỉ niệm giữa hai ta lặng lẽ đứng ở trước tấm gương, hồi tưởng về một thời dĩ vãng không bao giờ quay trở lại....

=================================
END.

Hãy khóc đi, vì toai mém nữa khóc khi sáng nay thi mà gặp sự cố mạng suýt chút nữa là ăn cái biên bản hủy thi. ( ;∀;)

P/s: À tui lấy cảm hứng oneshot này từ một video POV của Youtuber tên Eliana Ghen ( ╹▽╹ )ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip