Oneshot: Ánh trăng

Cre ảnh bìa: Pinterest/ Artist: Cần tìm

Req write for Bành Thị Xui

Topic: char x char (Kuroba Kaito x Shinichi Kudo)

    Ngày đêm đông tuyết rơi dày đặc. Ánh đèn pha của những chiếc xe máy, ô tô chiếu rọi con đường đang dần được lấp đầy bởi tuyết trắng tinh. Những dãy nhà xếp đều, dài vô cùng, tưởng chừng như không có điểm cuối. Tokyo hoa lệ sáng rực, nhìn xa xa tựa như viên ngọc lấp lánh giữa màn đêm.

Shinichi lê từng bước chân đầy nặng nhọc, đêm khuya khoắt giờ này anh mới về. Hôm nay anh lại phải tăng ca dẹp những vụ án giết người khủng khiếp. Thật nực cười nhỉ? Trong thế giới hỗn loạn như này, con người có thể làm tất cả vì mục đích lợi ích, trả thù, kể cả những việc kinh tởm như giết người. Nhưng ít nhất trong đó, vẫn luôn có những kẻ có thể sưởi ấm lòng ta, dù chỉ là hành động nhỏ nhất.

Shinichi đã quá mệt mỏi vì những vụ án mạng gần đây rồi, giờ anh chỉ muốn về nhà nhằm nghỉ. Trăng đêm nay có lẽ không còn sáng như trước nữa, ánh trăng tà rải nhẹ một đường lên mái tóc đen của anh. Đi vào giữa con hẻm tối tăm và vắng lặng đến lạ thường, anh khẽ rùng mình vì cảm giác lành lạnh nơi sau gáy. Dường như con hẻm này không chỉ có mình anh, ai đó đang đi đằng sau. Anh quay đầu lại nhưng lại không thấy ai, sau anh chỉ là màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Trong lòng anh có chút lạ nhưng vẫn bước đi tiếp.

"Ú, oà!" Một bàn tay bịt lấy đôi mắt anh. Shinichi cau mày, đêm hôm ai lại chơi kì bịt mắt anh vậy. Đôi mắt anh sớm bị che khuất nên hoàn toàn không thấy gì, đành bất lực cho người kia chơi đùa.

"Shinichi, em còn nhớ tôi không đó~" Tiếng cười khúc khích của người đằng sau không ngừng vang lên, giọng nói quen thuộc ấy anh đều đã nghe đến học thuộc lòng rồi, anh không còn cách nào khác ngoài đứng im. Thấy anh hôm nay im lặng lạ thường, hắn ta liền kéo anh theo. Chỉ thấy một tấm áo khoác trắng lướt qua trước mặt rồi chở anh đi.

Shinichi mở mắt ra là thấy Tokyo hùng vĩ, có vẻ như anh đang đứng ở trên một ngọn tháp cao chót vót. Cảm thấy có một bàn tay ôm eo mình, anh đỏ mặt rồi gạt tay hắn đi. "Kaito, anh đang làm gì vậy?"

Hắn ta khẽ nở một nụ cười trên môi, cúi thấp người xuống một chút, thì thầm bên tai anh "Ôi~ Lẽ nào Shinichi lại quên tôi sao~? Chẳng lẽ em lại quên tối qua chúng ta vừa bên nhau à?" Mặt hắn toát lên đầy vẻ gian manh. Câu nói đó hẳn đã chọc tức Shinichi, anh ngượng ngùng quát lên "C-cái gì? Đ-đêm q..qua tôi có b-bên anh đ..đâu?"

Anh bối rối làm hắn phấn khích hơn bao giờ hết, bây giờ hắn muốn nhìn cái vẻ ngốc nghếch của anh mãi thôi. Kaito nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc anh, cất giọng nói: "Giỡn thôi, nhân tiện cậu có thể uống với tôi một ly tối nay không?-"

"Nếu tôi nói không thì sao-" Anh chưa kịp nói xong đã bị hắn ta bịt mồm lại.
Nhìn người đàn ông trước mặt, anh bỗng không hiểu vì sao mình đã từ chối mà vẫn phải ngồi cạn ly với hắn. Dường như ánh mắt hắn đang chú ý tới một điều gì đó, nó khiến anh tò mò quay sang nhìn phía ánh mắt hắn đang hướng tới.
Trăng, mặt trăng mờ mờ như núp sau những đám mây đen. Trăng hôm nay không sáng và đẹp như mọi khi, chỉ có những ngôi sao sáng lấp lánh có thể làm dịu đi phần nào lòng anh.
"Trăng hôm nay có gì đẹp đâu mà hắn ta cứ ngắm hoài vậy-?" Anh cảm thấy thật khó hiểu với người đàn ông trước mắt, cũng phải thôi, hắn vốn vậy mà. Đột nhiên Kaito quay ra nhìn anh rồi nói: "Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Shinichi." (1)

"Ừ, đẹp thật..." Anh miễn cưỡng đáp lời, mặc dù anh phải công nhận rằng anh không thích trăng lắm. Vì sao ư? Vì ánh trăng đêm khuya như ánh sáng dẫn dắt tới sự thật ra từ bóng tối, và sự thật không bao giờ tốt đẹp cả. Nhưng có vẻ như đối với Kaito, trăng như một thứ gì đó đặc biệt và quan trọng với hắn ta. Với lẽ đó, anh không mấy bận tâm để trả lời hắn ta thật lòng, cũng như không có thời gian để nói chuyện linh tinh với hắn ngày hôm nay.

Nghe câu trả lời đó, hắn bất giác bật cười khiến anh thêm phần khó hiểu. Chợt nhận ra ý nghĩa câu nói của hắn, anh đỏ mặt tức giận mắng hắn một trận. Nói đúng hơn là ngượng.

(1): Câu nói tỏ tình điển hình ở Nhật Bản. "Trăng hôm nay đẹp nhỉ" có ý nghĩa là "tôi thích cậu" Nếu mà người nghe thích lại người nói thì sẽ trả lời "Ừ, trăng hôm nay đẹp thật", còn nếu không thì sẽ trả lời "Trăng đẹp thật đấy nhưng sao còn đẹp hơn."

Hắn ta và anh - hai con người không được phép yêu nhau. Không bao giờ có một chuyện tình giữa một tên trộm và thám tử cả. Giữa họ là sợi dây gấn kết họ với nhau, nhưng có lẽ hai người sẽ không có cơ hội để đến với nhau. Anh là mặt trời còn hắn là mặt trăng, nếu như mặt trăng xuất hiện thì không có mặt trời, nếu mà mặt trời xuất hiện thì mặt trăng không xuất hiện. Nhưng có lẽ như hôm nay, nhật thực đã xuất hiện. (2)

(2): Nhật thực là hiện tượng mặt trăng che khuất một phần hoặc toàn bộ mặt trời, khiến mặt trăng như "ăn" mặt trời. Khi đó, trên trời đều xuất hiện cả mặt trời và mặt trăng. Ám chỉ câu này là hai anh chàng vẫn yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip