We Can Be Each Other

Tôi - Nguyệt Hân, là một người con gái sinh trưởng trong một gia đình bình thường. Nhưng ít ai biết rằng, giới tính của tôi không hề bình thường. Hồi học cấp 3, tôi đã đọc tạp chí chuyên dành cho LGBT và bị nhiễm một số tình tiết trong cuốn tạp chí đó. Tôi đã sớm đã không còn cảm giác với đám con trai trong lớp. Thay vào đó, hễ gặp bạn gái nào cao cao và xinh gái là tôi đỏ hết cả mặt, tim đập rộn ràng.

Bố mẹ tôi biết được điều đó nhưng ai nào hay quan tâm. Họ cho rằng xã hội đã phát triển và LGBT đã sớm không còn là cái gai trong mắt thế giới này. Bởi vậy, tôi được quyền tự do yêu đương với người cùng giới.

Nhưng với một người con gái không một mảnh tình vắt vai thì thật khó khăn kiếm tìm một người để yêu, để thương và để lo lắng. Tôi đã tích cực tuyên truyền trên mạng xã hội để tìm kiếm một người bạn gái với thông điệp: "Tuyển người yêu là nữ, ai có nhu cầu thì chúng ta triển."

Và rồi một người bạn gái cao hơn tôi nửa cái đầu, đôi mắt to tròn, tóc xoa ngang vai tìm tới tôi.

- Cậu Nguyệt Hân phải không ? Tớ...

Nói đoạn thì bạn gái đó ngập ngừng, dày vò gấu váy. Tôi có thể nhìn thấy tia thoáng đỏ mặt trên gương mặt trắng của bạn ấy.

- Rồi sao nữa ? - Tôi gặng hỏi.

- Tớ muốn làm bạn gái của cậu trong 30 ngày, liệu được khoog vậy ?

Ầu mai! Bạn gái đó nói muốn làm bạn gái của tôi kìa! Nhưng chỉ trong 30 ngày ngắn ngủi thôi sao? Không sao! Tôi sẽ làm cậu ấy đổ sớm thôi!

- Tớ vẫn chưa được biết tên cậu. Cậu tên vậy?

- Tớ là Hải Nguyên.

Tôi nhận được câu trả lời rất ngắn gọn và diễn ra theo chiều hướng nhanh nhẹn. Làm quen chỉ có thế, chúng tôi cùng trao đổi số điện thoại, địa chỉ nhà cho nhau.

Và rồi như vậy, chúng tôi cứ thế trở thành người yêu của nhau. Tôi hiểu được Hải Nguyên là con người ôn nhu, giỏi nữ công gia chánh. Cứ ba bữa mỗi ngày, tôi lại được thưởng thức tay nghệ nấu nướng của cậu ấy. Cậu ấy rất quan tâm tới tôi. Hễ tôi bị ốm hay bị cảm, cậu cứ đến nhà tôi mà tận tình chăm sóc từng li từng tí cho tôi. Cảm giác rất tuyệt vời!

Tôi dần dần có một cảm giác yêu thương dành cho cậu. Nhưng liệu cậu có cảm nhận được trái tim tôi hay lỗi nhịp mỗi khi gặp cậu không, Hải Nguyên?

Thấm thoát 30 ngày sắp trôi qua, hôm nay chính là ngày cuối cùng của cuộc tình làm bạn đời của nhau. Tôi hẹn gặp cậu tại một quán cà phê. Cậu vẫn giản dị với áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo măng tô. Nhưng có vẻ sắc mặt của cậu tái nhợt đi.

- Rất nhanh phải không, Hải Nguyên? Chỉ còn ngày hôm nay hết thời hạn làm người yêu của nhau rồi.

Cậu không nói gì cả. Chúng tôi cứ thế chia lìa nhau trong im lặng.

Lòng tôi nặng trĩu. Bước vào trong ngôi nhà của mình, tôi nằm vật ra ghế sô pha. Tôi quá mệt mỏi rồi! Tôi cứ thế mà bước vào giấc mộng cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Lê thân mình ra mở cửa, tôi nhận ra đó là Hải Nguyên. Cậu đang làm gì vào giờ này vậy ?

- Nguyệt Hân, cậu hãy cho tớ được phục vụ cậu buổi tối nay được không?

Nghe cậu nói vậy, tôi không nói gì cả. Lặng lẽ nghiêng mình cho cậu bước vào. Đóng cửa phòng lại, chúng tôi lao vào nhau đến cuồng hôn môi. Cậu đè tôi xuống chiếc ghế, nâng cổ tôi cao hơn để nụ hôn thêm sâu hơn. Lưỡi cậu vờn với chiếc lưỡi còn khép nép của tôi. Không chỉ vậy, nụ hôn còn di chuyển xuống cổ tôi và để lại những vết xanh tím. Cậu nhanh chóng cởi bỏ cả quần áo của cậu lẫn quần áo của tôi. Bàn tay cậu xoa nắn ngực bên kia của tôi trong khi chiếc miệng còn đang day nhẹ núm ngực của tôi. Tôi khẽ rên rỉ vài tiếng vụn vặt. Nghịch chán chê với khuôn ngực của tôi, cậu chuyển mục tiêu xuống thân dưới của tôi. Cậu khẽ liếm láp lấy nó, tôi lại càng rên rỉ thêm.

- Nguyệt Hân, tớ làm nhé!

Tôi khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Và đêm đó, chúng tôi cùng làm. Căn phòng ngập tràn đầy tiếng rên rỉ và thở dốc. Đã làm xong, tôi ngất lịm đi.

Khi tôi thức dậy thì cũng đã là lúc mặt trời lên trên tận đỉnh đầu, sờ khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, tôi khẳng định rằng cậu đã rời đi từ rất sớm. Tôi cố giữ cho thân mình ngồi thẳng. Tôi nhìn thấy tờ giấy trắng nằm trên mặt bàn. Mở nó ra xem và nhận ra đó là chữ của Hải Nguyên: "Xin lỗi tớ yêu cậu, Nguyệt Hân. Tớ vẫn luôn ước được bay cùng cậu."

Tâm trạng tôi lâng lâng và cảm thấy rất hạnh phúc. Đang trong tâm trạng phấn khởi thì chuông điện thoại reo lên. Tôi nhấc máy thì chợt nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của mẹ Hải Nguyên:

- Nguyệt Hân, cho bác xin lỗi thay Hải Nguyên đã bỏ mặc cháu.

Tôi ngạc nhiên, xin lỗi vì điều gì chứ.

- Tại sao phải xin lỗi vậy bác?

Thanh âm nghẹn ngào lại vang lên:

- Hải...Hải Nguyên, sáng nay chết bệnh tim xong cháu.

Nói đến đây, bà đột nhiên khóc òa. Tôi như chết lặng. Tại sao cậu lại giấu tôi chứ? Vì lí do gì? Tôi đánh rơi chiếc điện thoại và nó vỡ tan tành, y như trái tim tôi lúc này vậy. Leo lên sân thượng, tôi đứng dang tay ra đón luồng gió xuân dịu êm.

Ngồi lên lan can, nhắm mắt lại để rũ bỏ hết những nỗi đau này, dang tay ra và...tôi đang bay.

Hải Nguyên, tớ cũng muốn bay cùng cậu.

-------------------------------------------------

Hãy tôn trọng chất xám của tôi.

Nếu thấy hay, bạn có thể vote ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip