Đom Đóm Đêm
"Chừng nào ta chưa tha thứ cho những người đã làm ta tổn thương thì họ vẫn choán lấy tâm trí ta".
Trong cuộc sống này, lắm lúc việc lựa chọn chẳng mang tính đúng sai. Nó chỉ có thể là sai hoặc sai nhiều hơn. Nhưng chọn lấy con đường nào là quyền của mỗi người. Ngay cả việc đánh giá xem điều gì sai hơn cũng không thể để người khác quyết định thay. Việc đánh đổi thứ này lấy thứ khác đáng giá hơn chỉ là cách con người an ủi về sự yếu kém và ngụy biện cho thái độ vô trách nhiệm. Điềm tĩnh không có nghĩa là vô tâm. Nhiệt tình không đồng nghĩa với thấu hiểu. Cũng như giả dối chẳng thể đánh đồng với xấu xa.
Tiếng những bánh xe sắt vùn vụt lao trên đường ray. Âm thanh kim loại nghiến vào nhau như thể muốn nghiền vụn những vật cản đường.
Trên những toa tàu, hành khách kẻ nhốn nháo người lo sợ. Chuyến tàu mất kiểm soát gần một giờ và vẫn lao đi với tốc độ chóng mặt.
Tại ca bin, người lái tàu trẻ tuổi dán hai mắt ra ngoài khung cửa. Mồ hôi tuôn ra đẫm cả vai áo anh. Anh vào nghề không lâu, đây là sự cố đầu tiên anh mắc phải.
Bên cạnh anh, một lái tàu khác dày dạn kinh nghiệm hơn vẫn ngậm điếu thuốc. Tuy thế, những nếp nhăn trên trán chỉ rõ rằng ông ta cũng đang lo sợ.
Cái nghề này, anh đã được báo trước là sẽ chẳng yên bình. Có thể khi bạn đứng trên đường và đoàn tàu chỉ vụt qua trong vài phút ngắn ngủi, bạn sẽ thấy rằng công việc này thật nhàn hạ. Nhưng không, chẳng có tay lái tàu nào chưa từng chứng kiến những tai nạn, chưa từng kinh qua cái cảm giác một người nào đó đang bị lôi đi dưới bánh xe, dưới chân mình. Không ít người bỏ nghề. Áp lực tinh thần xuyên suốt một chặng đường mấy ngàn cây số là quá lớn. Họ thậm chí phải điều trị tâm lí thường xuyên để chắc rằng mình vẫn đủ vững tâm để cầm lái. Nói là đủ vững tâm, vì đối với họ an tâm là xa xỉ.
Chiếc biển báo xanh vụt qua trước khung cửa ca bin. Nó báo hiệu rằng họ sắp vào ga. Không ai lường được chuyện gì sẽ xảy ra nếu con tàu tiếp tục lao tới. Đối với những kẻ lái tàu, đánh đổi mạng sống trong những trường hợp thế này là điều họ sớm được dạy. Nhưng tính mạng của mấy trăm hành khách vẫn đè nặng trên vai.
- Phải làm thế nào? - Anh ta hỏi lão lái tàu giàu kinh nghiệm.
- Chưa thể biết.
Thấy anh ngạc nhiên, lão tiếp:
- Khi cậu chưa thực sự phải quyết định, đừng vội vàng! Cái nghề của chúng ta, hấp tấp đồng nghĩa với ngu dốt. Tôi biết những gì cậu đang lo, tôi cũng từng như thế và bây giờ vẫn đang như thế. Nhưng, tin tôi đi, nó chỉ khiến cậu trở nên vô dụng. Chàng trai trẻ, cậu còn phải học nhiều.
Anh nghe kĩ những lời lão nói. Anh hiểu tất cả. Nhưng hiểu được và làm được quả nhiên có một khoảng cách rất xa. Nếu như nói "Tôi sẽ trở thành thiên tài" mà hôm sau người ấy trở thành thiên tài thật, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ nói thế. Mà không, nếu thật là như vậy, thiên tài cũng chẳng phải điều gì to tát nữa, hay tỉ phú thì cũng thế.
Cách đó một khoảng khá xa, một nhóm công nhân đang sửa đường sắt. Thứ màu xanh bắt mắt của bộ đồ bảo hộ lập tức được anh lái tàu nhìn thấy. Khốn nạn! Đoạn đường ấy đang thi công dở. Sự cố tàu là ngoài ý muốn, làm sao họ biết được tàu sẽ đến sớm hơn dự kiến? Có lẽ đây là cái thời khắc "phải quyết định" mà lão lái tàu già đã nhắc.
- Phải làm sao? - Sự gấp gáp lộ rõ trong giọng nói anh.
- Đường tàu cũ. - Lão gằn rõ từng chữ.
Anh ta chợt hiểu. Cái đường tàu cũ vẫn được nối với đường tàu mới này. Chỉ cách một lần rẽ phải. Tuy đã được ngăn lại, nhưng nếu vững tay lái, khả năng lật tàu sẽ thấp hơn lao vào cái đường ray đang sửa dở kia. Chỉ cần vững tay lái, những mạng sống trên tàu sẽ được cứu.
Cả hay tay lái tàu đều tập trung hết mức có thể. Đôi mắt giãn to để lộ những gân đỏ.
- CHUẨN BỊ RẼ PHẢI! - Anh ta ra hiệu cho lão lái già.
- 1,2,3... LÀM ĐI!
Sau đó là một tràng tiếng rít đến chói tai. Chiếc xe lửa bị lệch bánh khỏi đường ray, nghiêng sang một bên. Nhưng điều may mắn, nó đã dừng lại sau khi và vào hàng rào sắt và mấy tán cây ngăn tạm.
Vậy là kế hoạch dừng tàu của anh ta đã thành công? Đúng! Nhưng đó không phải là tất cả. Đôi khi sự kết thúc của một bi kịch lại bắt đầu một bi kịch lớn hơn.
[Hai năm sau]
Thằng bé lôi tấm thân nhếch nhác trở về nhà. Quần áo nó nát cả. Tập sách cũng rách bươm. Mặt mũi nó cáu bẩn. Tất cả chỉ vì nó không thể ngồi yên khi chúng bạn chết tiệt chế giễu rằng mẹ nó là một ả điên.
- Con mới đi học về ạ!
Nó ném cái cặp sang góc cửa, bước vào. Ánh sáng chiều in bóng nó lên sàn nhà, cái thân ảnh gầy gò méo mó trông đến tội. Nó nhìn chăm chăm vào cái vệt đen dài đó, cau có lờ đi.
- Mẹ ơi. Mẹ đâu rồi?
Nó đi vào bếp. Căn bếp cũng ọp ẹp, tồi tàn như cái cuộc đời khốn nạn của nó. Nó biết rõ là chẳng có gì để ăn. Nó lọ mọ vét gạo trong cái hộp cũ, trút vào nồi để nấu cơm. Nó thở dài. Vậy là gạo người ta thí cho cũng đã hết nhẵn. Nó nghĩ ngợi một chút về ngày mai, không có gạo thì ăn gì. Nhưng nó lại thở dài lần nữa. Nó có lo thì được gì? Nó cũng chẳng thể giúp. Hơn nữa, sao phải lo về cái ăn khi bản thân không cần sống. Nhìn về cuộc đời mình, nó nghĩ chết cũng chẳng phải việc gì ghê gớm lắm. Khổ thân thằng nhóc, mới 13 tuổi đầu mà nó buộc phải nghĩ toàn những chuyện tối tăm. Như mỗi lần nghe tiếng còi tàu lửa, nó chỉ có cảm giác muốn lao ngay ra giữa đường ray. Nó vẫn hay thấy người ta đi gom xác những người chết ở đấy. Hầu hết mọi người đều tiếc thương cho kẻ xấu số, nhưng riêng nó, nó ước mình là người nằm đó, sẽ đỡ vất vả bao nhiêu.
Nó đi vo gạo. Ít gạo quá, đành phải nấu cháo. Cũng tốt, nấu cơm cũng chẳng có gì để ăn với cơm. Nó đặt cái nồi lên bếp, nhóm lửa. Nó ngồi nhìn lửa cháy. Đột nhiên nó thấy nó đáng thương biết mấy, bạn bè bằng tuổi nó, đứa nào cũng được bố mẹ chăm sóc, còn nó? Lúc này nó chỉ có một mình.
Nó gục mặt vào hai cánh tay, tưởng ngủ quên mất thì tiếng cười giòn giã của mẹ nó vọng lại từ đầu ngõ. Nó nhìn về phía cánh cửa nắng đã gần tắt. Cái bóng liêu xiêu đi vào.
- Kihyun! Con về rồi hả? Đang nấu cơm à? Con trai mẹ giỏi quá!
Bà ấy cười, đặt cái bọc ở trên tay xuống đất.
- Kihyun này! Hôm nay mẹ bắt được nhiều lắm này. - Bà ta mở cái gói ra. Bên trong toàn rác và cỏ dại. - Mẹ bắt ở dưới suối đó. Cá đó.
- Cái đó không ăn được đâu mẹ ơi. - Giọng nó lí nhí.
- Sao lại không? - Bà vẫn cười. - Nấu lên là ngon lắm đó. Ba con thích ăn cá lắm. Tối ba con về ấy mà.
Nó cúi mặt, nó không muốn khóc. Người mẹ thấy con mình như thế liền đến bên nó.
- Con sao vậy, Kihyun? Con không khỏe hả?
- Mẹ ơi. - Nó ngẩng lên nhìn. - Ba chết rồi mà mẹ. Ba không về đâu.
Sắc mặt người phụ nữ bổng chuyển từ lo lắng sang giận dữ.
*CHÁT*
Thằng nhóc bị tát, ngã lăn ra đất. Bây giờ thì nó không giữ nổi nước mắt nữa.
- THẰNG MẤT DẠY! BỐ MÀY CHẾT KHI NÀO HẢ? BỐ MÀY ĐI LÀM! ĐI LÀM, BIẾT CHƯA?
Bà ta quát vào mặt nó những từ vô nghĩa rồi lại hớn hở quay sang với lấy mấy con cá.
- Kihyun ngoan. - Bà ta hạ giọng. - Mẹ đi làm cá rồi đợi ba con về nhé.
Người phụ nữ vào bếp lấy cái nồi, rồi đem "cá" đi rửa. Kihyun nhìn cái bóng gầy gò loay hoay sau bếp. Nó khóc. Nó cứ nhìn về phía người phụ nữ bẩn thỉu, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ hoe cứ mở to như tỉnh nhưng không tỉnh. Nó khóc. Nó chui vào xó nhà, vẫn nhìn theo người phụ nữ đó. Cho đến khi bà ta đem nồi "cá" vào nhà.
- Bếp! Có một cái bếp thôi à? - Bà ta lẩm bẩm, lấy thanh củi hất đổ nồi cháo xuống, đặt nồi "cá" lên. - Xong rồi đấy, giờ chỉ đợi ba con về thôi, Kihyun à.
Bà ta quay sang cười với nó. Cười sao? Nếu nó có thể cười, nó đã không khóc. Nếu nó có thể cười, nó đã không thấy cuộc đời nó khốn khổ. Nhưng nếu nó cười, có lẽ nụ cười đó cũng méo mó như nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ kia chăng?
Nó nấc lên một tiếng rồi vùng chạy ra khỏi căn nhà mục nát đó.
- THẰNG MẤT DẠY, CÚT ĐI!
Dẫu cho tiếng người phụ nữ ấy vẫn vang đến tai nó, dẫu đôi chân trần của nó rát buốt vì sỏi đá, nó cũng không muốn quay đầu lại. Cái bóng nhỏ xíu dễ dàng bị màn đêm to lớn nuốt trọn.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy nó nằm co ro bên bờ sông. Nó sốt, người ta phải đưa nó đến bệnh viện.
Nó không biết rằng, đêm đó, khi nó lả đi vì đói, người mẹ khốn khổ của nó vẫn mò mẫm đi tìm chồng. Cơm canh sẵn sàng, chồng con không thấy, nên bà đi tìm. Tiếng rên rỉ của bà ta trong đêm nghe não nùng mà cũng ai oán thay. Bà đi, đi đến nơi cuối cùng chồng bà làm việc. Bà không biết rằng mình đang đi tìm một mặt trời đã lặn. Hoặc bà vẫn biết nhưng vẫn không muốn tin. Để cuối cùng, người ta tìm thấy bà chết trên đường ray, ở gần cái nơi chồng bà đã chết.
Trận sốt kéo dài gần hai ngày. Nó tỉnh dậy trên một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Trời đang mưa. Tự nhiên nó thấy lòng nhẹ nhõm mà cũng nặng nề.
Bà thím hàng xóm đem cháo vào cho nó. Bà mỉm cười vì nó đã tỉnh. Không phải vì mừng cho nó mà mừng cho cái túi tiền không phải vơi đi mỗi ngày vì nó nữa. Xét cho cùng thì chẳng lí gì bà phải chăm bẵm một đứa chẳng cùng dòng máu. Thời buổi khó khăn này, bớt chút cơm cho nó cũng thấy tiêng tiếc. Bà ta đổ cháo ra bát, đặt vào tay nó rồi hớn hở đi tìm bác sĩ.
Sau khi bác sĩ vào, ông trưởng thôn cũng vào theo. Đợi bác sĩ kiểm tra cho nó xong, lão trưởng thôn hỏi:
- Tên cháu là Kihyun phải không?
Nó gật.
- Cháu còn người thân nào không?
- Mẹ ạ. - Nó trả lời sau vài giây suy nghĩ.
Ông trưởng thôn lặng một lúc, hạ giọng thông báo cho nó.
- Mẹ cháu vừa qua đời rồi cháu ạ. Cháu còn người thân nào khác không?
Nó nhìn ông ta rồi lẳng lặng quay ra khung cửa sổ.
- Vậy là nó không có người chăm sóc thật à?
Cái tiếng phàn nàn khó chịu của bà hàng xóm lọt vào tai nó. Nhưng nó lờ đi. Lão trưởng thôn quay lại "suỵt" một tiếng, rồi xua hết mọi người ra khỏi cửa.
Còn một mình nó. À không, lại còn một mình nó. Nó vẫn nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Thì ra mẹ nó vừa mất. Thường, khi người ta mất người thân, người ta hay khóc, hoặc ít nhất cũng buồn. Lạ thay, nó thấy trong mình trống rỗng. Nó chẳng biết nghĩ gì hay làm gì. Có lẽ bát cháo loãng không cung cấp nổi năng lượng cho nó buồn. Nó cứ ngồi đó, nhìn ra cái khoảng sân trống hoác, đến gió cũng không có.
Ngoài cửa, lão trưởng thôn vẫn đang nói chuyện với mấy người hàng xóm.
- Tôi không nuôi nó đâu đấy! - Mụ hàng xóm chối ngay lập tức.
- Tôi chưa bảo bà nuôi, nhưng chả lẽ bây giờ để nó một mình? Nó còn nhỏ quá! - Lão trưởng thôn lắc đầu.
- Ai quan tâm? Nó ở với con mẹ điên đó thì khác gì ở một mình? Cứ để nó sống như thế đi! Không khéo nó cũng điên rồi đấy chứ!
Họ tranh cãi. Họ đùn đẩy. Họ mặc nhiên quyết định tương lai của nó như một con chó vô chủ. Giá là con chó, chắc người ta cũng tranh nuôi để nó coi nhà. Tiếc rằng nó không phải, nuôi nó chỉ tốn cơm.
Khi cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc, người đàn ông trẻ bước vào, tuổi độ hai mấy. Anh ta mặc một bộ đồ không mới, nhưng tươm tất. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh ta lên tiếng:
- Nếu các vị không muốn nhận nuôi thằng bé, hãy để trách nhiệm đó cho tôi.
Thoạt đầu, tất cả mọi người đều xúm đến hỏi lai lịch anh ta, hỏi anh ta tại sao muốn nhận nuôi thằng bé. Nhưng đấy là ngoài mặt, trong lòng, ai cũng mừng vì trút được gánh nặng.
Khi đã giải tỏa được mọi hiếu kì, họ ra về. Bấy giờ anh ta mới vào phòng bệnh. Thằng bé vẫn ngồi bất động, lặng nhìn ra khung cửa.
- Chào nhóc.
Nó quay lại nhìn anh ta. Đó là khuôn mặt nó chưa gặp bao giờ.
- Tên em là gì?
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.
- Anh là ai?
Nó hỏi. Nó hướng ánh mắt buồn bã về phía anh, như hi vọng mà như tuyệt vọng. Khi nhìn vào đôi mắt non nớt đã bị đêm đen làm vẩn đục ấy, anh ta biết rằng mình phải dành cả cuộc đời còn lại để chuộc lấy lỗi lầm.
Anh đưa tay, xoa đầu nó.
- Tên anh là Son Hyunwoo. Anh là gia đình mới của em.
Nó nhìn anh thật lâu. Đã nhiều năm nay, nó chẳng có lấy một cái áo mới, một đôi giày mới. Vậy mà bây giờ, nó lại có một gia đình mới sao? Điều đó nghe thật buồn cười, nó chẳng hiểu lắm, nó cũng chẳng quan tâm. Chỉ là, khi nhìn con người đang ngồi trước mặt mình, nó mơ hồ nhận ra rằng, nó sẽ không phải cô độc nữa.
Anh làm thủ tục để nó xuất viện ngay hôm đó. Nó thay lại bộ đồ cũ và xỏ lại đôi giày rách. Anh nhìn nó, nó cúi đầu. Anh lại xoa đầu nó, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu dắt đi.
Khi dắt nó ra khỏi con đường đất, anh hỏi:
- Có muốn về thăm nhà không?
Nó nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.
- Chúng ta sẽ không quay về nữa đâu. Ghé qua một chút nhé.
Nó chẳng nói gì thêm, cứ đi theo anh.
Đứng trước căn nhà tối tăm hiu hắt, nó chẳng biết nên làm gì. Nó cứ nhìn mãi, nhìn rất lâu, rồi quay đi. Cái bóng nhỏ xíu của nó vẫn liêu xiêu trong nắng chiều, nhưng cái bóng ấy không còn một mình nữa.
Nó lẻn ra sau nhà một mình. Có một cái ao nhỏ cách đó không xa. Ở đây cũng chẳng khác nhà nó mấy, cũng là một vùng quê yên bình. Thay vì bờ sông, nó có một bờ ao. Hồi còn ở với mẹ, nó hay lẻn ra bờ sông khóc một mình. Nó thấy bờ sông giống nhà nó hơn là cái nhà lụp xụp kia. Nó đã ở đây hơn một tháng, đã dần quen với mọi thứ nhưng nó bắt đầu thấy nhớ nhà. Cũng lạ, nơi đó vốn chẳng có gì tốt đẹp để mà nhớ.
- Tìm được em rồi nha.
Nó quay lại, là anh Hyunwoo. Anh ném cho nó cái áo khoác.
- Lại nhớ nhà à?
Nó ngạc nhiên rằng Hyunwoo hiểu hết suy nghĩ của nó. Cứ như anh đã bên cạnh nó rất rất lâu. Nó thật sự cảm kích anh. Nó biết, nếu không có anh, nó đã chẳng thể ngồi đây lúc này.
- Đừng nghĩ nhiều quá. - Anh xoa đầu nó.
Nó nhìn anh. Từ lúc gặp anh, nó vẫn chưa cười đáp lại anh một lần nào, dù anh luôn mỉm cười với nó và luôn sẵn sàng đưa tay đỡ nó đứng dậy. Không phải nó không muốn mở lòng với anh. Nó như cánh cửa đã đóng quá lâu, lâu đến rỉ sét, nó cần thêm một chút thời gian.
- Anh nộp đơn xin đi học cho em rồi. Tuần sau đi học lại nha.
Nó co mình lại. Hai năm qua, "đi học" đối với nó là một từ đáng sợ. Bởi tất cả những thứ nó học được là cả thế giới này đang quay lưng với nó.
- Không sao đâu. - Anh lại xoa đầu nó. - Cứ từ từ thôi. Còn có anh ở đây mà.
Cả hai lặng đi, nhìn vô định về phía mặt hồ.
- Ở đây dễ chịu nhỉ? Vậy nên em mới hay trốn ra đây hả? Hay còn lí do gì khác?
Nó không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn mông lung. Hyunwoo đã nói nó nhiều lần, đừng nên nhìn như thế nhiều quá, như thể đôi mắt nó chẳng còn gì để bám víu. Có thể trước đây là vậy, nhưng bây giờ đã khác. Anh nói nó hãy tập nhìn những thứ gần hơn. Như những bông hoa trong vườn, như con mèo trên khung của sổ, đọc sách cũng được. Những lúc ngồi ở đây, hãy nhìn vào những chỗ tối. Bóng tối không phải lúc nào cũng đáng sợ. Bóng tối vẫn là nơi ánh sáng được tìm ra. Anh chỉ nó bắt đom đóm. Nó thích thú nhìn thứ ánh sáng yếu ớt chớp tắt trên tay. Tuy nó không nhận ra, nhưng nó đã cười.
Bằng cách đó, từng chút một, Hyunwoo trả lại cho nó một cuộc sống bình thường. Không đúng! Anh chỉ đường cho nó tìm về cuộc sống của chính nó. Nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, cũng gần gũi với anh hơn. Đôi khi bình yên làm người ta quên đi nhiều chuyện. Lơ đễnh một chút, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nhưng nó cũng làm đầu óc trở nên mụ mị. Dù cố tình hay vô ý, thì tỉnh thức chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc đời vốn đâu phải cơn mơ?
Đó là một ngày mưa, khi Kihyun vừa tốt nghiệp cao trung, họ đinh tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Hyunwoo đi làm về, anh thấy cơm canh đã bày lên bàn, nhưng Kihyun lại không có nhà. Anh tìm quanh, vẫn không thấy cậu. Con cún nhỏ cứ quấn lấy chân anh. Anh đợi ở phòng khách, mưa ngừng rơi, cậu vẫn không về. Anh quyết định đi tìm. Lúc vào phòng lấy áo khoác, anh thấy mấy cuốn sách của anh rơi lộn xộn trên sàn. Anh quay sang con cún nhỏ:
- Mày lại phá sách của anh đấy phải không? Anh khỏi cho ăn cơm nha!
Anh cười, rồi cúi xuống dọn mấy cuốn sách, chợt điếng người vì cái kệ trên cùng trống không. Đó là nơi để những thứ Kihyun không nên tìm thấy. Anh vội lục tìm mọi ngóc ngách. Chúng thật sự đã biến mất. Thế... là hết.
Anh suy nghĩ một lát rồi vội ra ngoài. Anh biết Kihyun đã quay về đó, nơi cậu gặp anh lần đầu tiên.
Kihyun xuống xe buýt. Bên ngoài trời còn lất phất mưa. Nơi cậu đã sống khi còn bé, nó đã thay đổi khá nhiều. Con đường cậu đang đi, nó đã từng nhỏ hơn và gồ ghề hơn. Mùi rạ ẩm trên cánh đồng gợi nhắc cậu về những ngày đã cũ.
5 năm trôi qua, chính cậu cũng không biết rằng mình vẫn nhớ nơi đây rõ đến thế. Cảm giác quen thuộc kéo gót cậu đến bờ sông. Nó vắng và lạnh hơn trước nhiều. Nó cũng chẳng thay đổi mấy, không hiểu sao cậu lại nghĩ vậy.
Cậu quăng sấp báo cũ xuống đất. Thứ cậu không muốn nhìn, không muốn tin, nhưng lại không thể không tin.
"Tai nạn tàu hỏa: vợ nạn nhân hóa điên".
Bài báo viết vào khoảng 7 năm trước. Đó là khi ba cậu vừa qua đời, quãng thời gian cậu thật sự muốn quên đi. Vào một buổi chiều ảm đạm, họ báo rằng ba cậu vừa bị tai nạn trong lúc đang làm việc, tử vong tại chỗ. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Bà ôm cái thi thể dị dạng mà khóc, mặc cho máu lan ướt đẫm áo mình.
Nhiều tuần sau đó, bà đến nơi xảy ra tai nạn, khóc lóc có, chửi bới cũng có. Không biết bao lần họ phải ngăn bà lao ra giữa đường ray. "Tôi thấy chồng tôi ở dưới bánh xe. Ông ấy đang kêu cứu!" Bà gào thét và nguyền rủa tay lái tàu đã tự ý rẽ làn. Dẫu người ta có giải thích về sự cố ấy bao nhiêu lần, bà vẫn không tin. Khi đau đớn, con người trở nên ích kỷ. Điều đó không làm họ xấu xa, nhưng khiến họ đáng thương.
Năm đó Kihyun còn nhỏ. Nó cũng nhiều lần đến gọi mẹ nó về. Mẹ nó quỳ bên bãi đất cạnh đường ray, miệng cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Nó đứng cạnh mẹ nó hàng giờ, đôi chân cũng tê dại đi. Cho đến cái lần mẹ nó ngẩng mặt lên trời và cười, nó biết rằng nó đã mồ côi.
Bây giờ, đứng ở bờ sông này, cậu vẫn còn nhớ rõ tiếng cười ấy. Nó đau làm sao.
"Một công nhân chết tại đường ray khi lái tàu đột ngột rẽ làn".
"Tai nạn tàu hỏa hay lỗi ở lái tàu?"
"Tai nạn tàu hỏa ở đường ray X, thuộc Busan".
"Lái tàu trẻ nhanh trí, cứu mạng 300 hành khách".
Những bài báo cũ kĩ cứ mặc nhiên bới móc những chuyện đã bị thời gian lấp đi.
Kihyun còn nhớ, cậu đã từng nguyền rủa gã lái tàu đó. Nếu không phải tại anh ta, cậu đã không mất tất cả. Cậu thậm chí nghĩ rằng mình sẽ giết hắn nếu biết hắn là ai. Dĩ nhiên, sự hận thù được thời gian xoa dịu, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi lỗi lầm đều được thứ tha.
Giá như đó thật sự là một gã khốn, giá như hắn hèn nhát trốn chạy thật xa, giá như cậu đừng bao giờ biết sự thật về hắn, có lẽ nỗi đau này đã được chôn vùi mãi mãi.
Nhưng, trớ trêu thay, hắn lại làm những điều tử tế thừa thãi, hắn khiến cậu tin tưởng như một gia đình. Thật mỉa mai, cái gia đình đã từng khiến cậu mất đi gia đình. Có lẽ sau cùng, chỉ có hạnh phúc méo mó xây trên nền giả dối. Giá như cậu đừng biết gì cả thì tốt biết bao nhiêu.
Cậu gục đầu trên hai tay khóc như khi cậu còn bé. Xa xa, tiếng còi tàu vọng về.
Hyunwoo xuống xe buýt. Trời tối hẳn. Con đường mòn dẫn vào làng. Hai bên, tiếng dế đồng khiến không khí càng thêm vắng.
Nơi đầu tiên anh đến là nhà cũ của Kihyun, nơi anh nhìn thấy cậu lần đầu tiên. Cái bóng nhỏ bé lầm lũi bước về nhà trong tiếng trêu chọc của bạn bè.
Tai nạn năm đó vẫn ám ảnh anh nhiều năm qua. Cái khoảnh khắc tàu rẽ phải, những cành cây khô quật đôm đốp vào tấm kính, rồi chiếc áo xanh của người công nhân hiện ra, ngay trước mắt anh. Và trong chưa tới một phần trăm giây, ánh mắt anh và ánh mắt ông ta giao nhau. Hoảng hốt. Sợ hãi. Anh không biết phải nói làm sao về đôi mắt ấy. Anh chỉ biết rằng có một nỗi ân hận mạnh mẽ khoét sâu vào hồn mình.
Anh viết đơn xin thôi việc. Nhưng nếu mọi chuyện dừng lại thì tốt biết mấy. Những bài báo vẫn ra hằng ngày, vẫn bàn tán không ngừng về việc ấy, dù họ nói điều đó đúng đắn hay sai lầm, anh cũng vui chẳng nổi. Theo những bài báo, anh tìm đến gia đình của người đàn ông xấu số. Anh thấy người vợ của ông ta vẫn đến đường ray hằng ngày, vẫn nhìn xa xăm về phía con tàu đang đến. Có lần bà ta hốt hoảng lao ra trước con quái vật sắt, miệng không ngừng gọi tên chồng. Anh và vài người nữa may mắn giữ được bà ấy.
Một lần khác, khi anh đến nhà họ, anh thấy Kihyun ngồi trước cửa, nó cứ nhìn về phía con sông, rồi đột nhiên nó đứng dậy và tiến về hướng đó. Anh chợt nhớ tới hình ảnh người phụ nữ lao mình trước đường ray, anh vội vã đi theo thằng bé. Nó đứng đó rất lâu, bên bờ sông. Anh vẫn trông chừng nó. Đến khi mặt trời lặn hẳn, nó quay về nhà. Căn nhà vẫn tối tăm lạnh lẽo như vậy, nó chần chừ một chút rồi lại quay ra bờ sông. Anh chợt hiểu, thằng bé sợ phải ở một mình trong nhà, nên nó ra bờ sông để... cũng lại một mình. Đôi vai nhỏ đó như đang gánh lấy sai lầm của anh vậy.
Mọi chuyện lắng xuống dần, không ai quan tâm đến người phụ nữ điên góa chồng và thằng bé không cha nữa. Riêng anh vẫn giành thời gian đến đây. Chẳng để làm gì ngoài tự dằn vặt bản thân. Đến khi mẹ Kihyun qua đời, anh biết mình không thể đứng ngoài thêm nữa. Anh nhận nuôi thằng bé. Không đơn thuần vì trách nhiệm hay mặc cảm tội lỗi, anh không dám đứng nhìn thằng bé phải cô đơn hơn nữa. Một đứa trẻ 13 tuổi xứng đáng nhận nhiều thứ tốt đẹp hơn.
Khi nhận Kihyun về, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ giấu thằng bé sự thật. Nhưng mỗi khi thấy thằng bé khá hơn lên, mỗi khi nó cười với anh, anh nhận ra không phải anh đã cho nó một gia đình mà chính nó đã cho anh một gia đình. Anh nhận ra mình đã luôn cô đơn như vậy. Dẫu anh biết, cái ngày cậu phát hiện ra, mọi thứ sẽ đổ vỡ, nhưng khi người ta biết bọt bóng sẽ vỡ người ta lại càng nâng niu, càng muốn làm mọi cách để giữ lấy hư ảnh ngắn ngủi đó. Anh chỉ không ngờ, bọt bóng vỡ quá nhanh.
Anh rời căn nhà rách nát, đi đến bờ sông. Chỉ có gió lạnh cọ mình trên bãi cỏ. Nếu không phải nơi này, vậy là ở đâu?
Anh chợt nhớ đến nơi mọi chuyện đã bắt đầu, cái nơi khiến mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Anh quay lưng, chạy một mạch về hướng đường tàu đêm.
Đường tàu nằm dọc một dải đê. Từ lâu đã không ai đến sống quanh đây nữa. Những ngôi nhà cũ góp thêm thanh âm ảm đạm. Anh gọi, nhưng không có tiếng cậu trả lời.
Những bước chân cuống quýt quấn nhau chợt khựng lại khi tiếng còi tàu từ xa vọng đến. Anh gọi vội tên cậu, nhưng vẫn không ai trả lời. Anh chợt nghĩ, có phải đã quá trễ? Anh bỗng nhớ đến đôi mắt của người công nhân năm xưa, nhớ tới người phụ nữ khóc lóc gọi chồng dưới những bánh xe tàu, nhớ cả một cậu nhóc ngồi một mình trong bóng tối.
Có những lựa chọn chỉ dẫn đến sai lầm. Và sai lầm là thứ không bao giờ có thể sửa chữa. Tàu đến gần. Ánh sáng đèn tàu soi trên đất bóng một người đàn ông bất động. Những tiếng còi xé tai vẫn vang dồn dập và những bánh xe sắt vẫn nghiến trên đường ray.
[5 năm sau]
Người đàn ông trẻ đặt tách cafe lên bàn làm việc, nhìn mông lung ra mặt ao buổi chiều vàng vọt nắng.
Năm đó, khi anh vội vã chạy đến nơi chuyến tàu ngang qua, đã vội vã đánh rơi tâm trí. Để rồi suýt nữa bị những bánh xe sắt cuốn đi, để rồi cuối cùng, cậu lại là người đẩy anh ra khỏi con đường sai lầm ấy, trước khi anh kịp mắc kẹt ở đó vĩnh viễn. Anh lại nợ cậu lần nữa.
[Quá khứ]
Kihyun chẳng nói thêm gì, cứ thế quay lưng đi, như thể bỏ mặc mọi thứ lại phía sau.
- Cậu định đi đâu vậy?
Cậu ta vẫn im lặng.
- Anh... Xin lỗi. Anh không có ý giấu cậu chuyện này. Vậy nên...
- Em không sao. Đừng lo cho em. - Cậu ngưng một lúc lâu. - Em đã suy nghĩ, em không giận anh, nhưng không thể không trách anh. Vậy nên, để em yên đi.
Anh không đáp. Còn cậu vẫn quay lưng với anh. Rất lâu sau, anh lên tiếng:
- Cảm ơn cậu.
Điều anh nói làm cậu bất ngờ.
- Anh không cảm ơn vì cậu đã tha thứ cho anh. À không, đó không phải là chuyện có thể tha thứ được. Anh xin lỗi. - Anh nói tiếp. - Nhưng, anh muốn cảm ơn cậu về tất cả. Sau cùng, anh thật sự đã xem cậu là gia đình, là em trai anh. Có thể khi anh nói ra điều này, nó sẽ khiến cậu thấy ghê tởm, nhưng anh thật sự mong... cậu có thể quay về. Anh sẽ đợi. Anh chỉ muốn cậu biết rằng luôn có một nơi để cậu quay về. Dù anh biết cậu sẽ không trở về, anh vẫn sẽ đợi. Với anh, đó vẫn là cái giá quá rẻ so với những điều anh đã gây ra. Vậy nhé.
Cậu lặng lâu, không đáp, rời đi.
Cậu không biết mình nên làm gì. Sau tất cả, cả hai sẽ đối mặt với nhau ra sao? Cậu không biết, chưa biết, chưa sẵn sàng.
[Hiện tại]
Bên ngoài cánh cổng, có một gã hành khất lạc đường. Cậu ta mất 5 năm để tìm về nhà. Mất 5 năm để nhận ra dù mọi chuyện có tệ đến đâu, "nhà" là nơi cậu không thể trút ra khỏi tâm trí.
Cậu ta bước vào:
- Em về rồi.
Người đối diện thoáng một chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
- Cafe không nhóc?
Điều kì diệu nhất mà thời gian có thể làm, đó là khiến nỗi đau trở nên đắng một cách dễ chịu.
.SU.
<18/12/2016>
<Edited>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip