[Oneshot] Smile - Jungsis

P/s : Sẽ chẳng có cái end nào cho shot, tất cả đều mơ hồ và nhạt lắm, cũng chẳng có tình tiết gây cấn hay cốt truyện đặc sắc nào cả vậy nên đừng trông mong điều gì ở shot cả.

P/s 2 : Đọc thôi, đừng so sánh với thực tại, shot chỉ xuất phát từ suy nghĩ và cảm xúc nhất thời của mình nên nó xa rời thực tế lắm

 P/s 3 : Đoạn cuối sến chạy nước luôn :|

Đã lâu lắm rồi hai chị em họ chưa có được kỳ nghỉ nào trùng nhau như lần này và cũng đã lâu hồi cả hai chưa có kỳ nghỉ nào cùng gia đình vì cuộc sống của một idol lúc nào cũng bận rộn với đống lịch trình dày đặc, thế nên Jessica đã quyết định gọi cho em gái mình để bàn bạc về việc này. Từng đợt chuông kéo dài như vô tận khiến Jessica mất dần sự kiên nhẫn của mình, đến lúc cô tưởng chừng như sẽ chẳng có ai nghe máy thì một giọng nói nhỏ truyền vào tai qua ống nghe :

- Em nghe đây, Jessie.

Cơn bực dọc trôi tuột đi mất khi chất giọng ngái ngủ của Krystal truyền vào tai, giọng Jessica cũng trở nên mềm mỏng hơn bình thường :

- Chị nhận được thông báo là chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ...

- Vâng ?

Đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau khi đang trên đường đi làm vệ sinh cá nhân, Krystal kiên nhẫn hỏi lại Jessica khi thấy cô ấy đột nhiên im lặng. Một cảm giác bồn chồn bất ngờ ập đến khiến Jessica bối rối, cô đã quen với chất giọng vui tươi và có phần cao trong của Krystal nhưng hiện tại giọng con bé lại trầm thấp khác thường.

- Jessie, chị làm sao vậy ?

Krystal tiếp tục hỏi khi không thấy Jessica nói gì, giọng cao hơn thể hiện sự lo lắng dành cho chị gái của mình. Ngập ngừng một lúc, Jessica mới hỏi :

- Chị xin lỗi, hình như chị gọi không đúng lúc thì phải, em có vẻ mệt mỏi.

Tiếng bật cười thật khẽ của Krystal truyền vào tai khiến trái tim Jessica ấm lên đôi chút giữa buổi sáng khá lạnh của tiết trời Seoul. Vẫn giữ tong giọng trầm thấp, Krystal mỉm cười nói :

- Ưm, đêm qua lịch trình kết thúc muộn hơn bình thường một chút.

- Um, vậy em nghỉ thêm tí đi, chị sẽ gọi lại sau.

Jessica đã mong vội vàng kết thúc cuộc gọi để em gái mình có thể nghỉ ngơi thêm nhưng Krystal đã chủ động hỏi lại cô về lý do của cuộc gọi này.

- Thôi, không sao đâu, dù gì cũng được nghỉ vài ngày, em sẽ nghỉ bù sau vậy, chị gọi đến vì kỳ nghỉ ngắn hạn này đúng không ?

- Um, chị cảm thấy chúng ta đã lâu không cùng nhau về thăm appa và umma nên lần này nhân kỳ nghỉ này muốn cùng em về nhà ấy mà.

Jessica đành nói ra mục đích của mình khi Krystal hỏi, giọng không hào hứng như lúc đầu vì cô biết mình đã phá giấc ngủ của em gái mình trong khi con bé đang mệt mỏi và cố gắng nghỉ ngơi. Krystal im lặng một lúc rồi nói :

- Ừm, vậy chị định khi nào thì đi, để em thu xếp.

- Có lẽ là lát nữa chị sẽ sang đón em rồi chúng ta cùng đi.

- Chị lái xe sao ?

- Tất nhiên là không, chị không muốn một trong hai chúng ta hay tệ hơn là cả hai trải qua kỳ nghỉ của mình trong bệnh viện đâu.

Krystal bật cười vì câu nói của chị mình, nụ cười trên môi không tắt, cô trả lời :

- Um, vậy tí nữa gặp chị sau vậy.

- Ok, see you soon.

Cuộc gọi kết thức, Krystal đứng ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa số, lúc này đã có vài tia nắng mỏng mảnh xuyên qua đám mây dày, môi mấp máy :

- Hy vọng thời gian sẽ trôi chậm lại để kỳ nghỉ này dài hơn.

Nở một nụ cười buồn, Krystal nhanh chống thu xếp để Jessica sẽ không phải chờ mình khi cô ấy đến đón.

Cả hai đang đứng trong khu mua sắm với đống đồ ngụy trang khắp người, cả hai ngập ngừng một lúc vẫn chưa biết sẽ đi vào cửa hàng nào và mua cái gì. Mọi chuyện bắt đầu từ câu hỏi vu vơ của Krystal rằng họ có cần mua gì về cho bố mẹ không và Jessica đã reo lên đồng ý rồi lôi kéo cô vào đây. Đứng nhìn chị mình hết nhìn trái lại nhìn phải, ngập ngừng mãi không bước, cô đành lên tiếng gợi ý vì nếu họ còn đứng ở đây lâu hơn thì cả hai hoặc là sẽ bị bảo vệ đuổi cổ ra ngoài hoặc sẽ bị mọi người nhận ra và rắc rối sẽ đổ ập tới ngay lập tức.

- Em nghĩ là bố mẹ tuổi cũng đã cao, trái cây sẽ rất có ích cho sức khỏe đấy.

Jessica quay sang nhìn em mình một lúc rồi gật đầu đồng ý.

- Em nói đúng, chúng ta đi thôi.

Nói rồi cả hai quay gót hướng về cái siêu thị gần đó để mua một ít trái cây rồi lên taxi thẳng đến nhà bố mẹ của họ. Trên đường đi, không khí trên xe khá yên tĩnh, chỉ một lúc sau, Krystal đã ngã đầu lên vai Jessica thiếp đi. Nhìn xuống gương mặt có phần gầy gò của Krystal, trái tim đang đập từng nhịp yên bình của Jessica khẽ nhói lên.

Jessica lay nhẹ em gái mình để đánh thức con bé khi cả hai đã đến nơi, trước khi cả hai kịp nhấn chuông cửa cánh cửa bật mở, bố mẹ cả hai có vẻ đang chuẩn bị đi đâu đó. Jessica bước đến ôm chầm lấy bố mẹ cô :

- Dad, mom, i miss you guys so much.

Người vỗ đầu người vỗ lưng cho đứa con gái tuy đã lớn nhưng vẫn như con nít này, hướng ánh nhìn trìu mến đầy thương yêu đến cô con gái nhỏ đang đứng đằng sau, ông Jung vỗ nhẹ đầu Jessica thêm một cái rồi nói :

- Thôi nào Jessie, bố mẹ nhớ con và cũng nhớ Krystal nữa.

Jessica nghe thế thì tách khỏi cái ôm và kéo em gái đến đứng cạnh mình, Krystal lễ phép cúi đầu chào bố mẹ mình trước khi trao cho cả hai một cái ôm nhẹ nhàng, cùng câu nói đơn giản :

- Con nhớ bố mẹ.

Bà Jung tách khỏi cái ôm, nhìn chăm chú Krystal, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gương mặt đã gầy đi khá nhiều kể từ lần cuối cả hai về nha.

- Con gầy đi nhiều đấy Krys à, dạo này ăn uống không tốt sao ?

Krystal mỉm cười trả lời :

- Dạ không ạ, các thành viên chăm sóc con rất tốt, nhất là trưởng nhóm của con, Victoria unnie, chỉ là dạo này chúng con bận rộn với lịch trình nên gầy đi chút, con sẽ mập lên nhanh thôi umma yên tâm.

Jessica khoác tay ông Jung liếc nhìn Krystal nói vẩn vơ :

- Appa nhìn xem, con bé gọi người ta là Victoria unnie ? Thế mà chả bao giờ gọi con là unnie cả.

Krystal nhìn chị mình cười nói :

- Chẳng phải gọi bằng tên như thế chị sẽ có cảm giác mình trẻ hơn sao ?

Jessica quay sang nhìn em mình chăm chăm như muốn xuyên thủng khuôn mặt đang cười nói vui vẻ kia, cô hỏi lại :

- Ý em là chị già sao ?

Krystal lém lỉnh cười nói :

- Em không hề nói câu đó nhé, là tự chị nói mà.

Jessica phồng má nhìn em mình mắt long lanh tràn đầy sự ấm ức, ông bà Jung bật cười vì tính trẻ con của hai cô con gái, dặn dò cả hai trước khi bước đi :

- Hai đứa vào nhà đi, appa và umma có việc phải đi, có lẽ trưa mai mới về, hai đứa ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ nhé.

Cả hai quay lại lễ phép trả lời :

- Vâng ạ, hai người đi thong thả.

Vào đến nhà cả hai ngồi im lặng trên ghế sôpha, không khí vui vẻ ban nãy đã biến mất, quay sang nhìn Krystal đang mệt mỏi tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền tựa như say giấc mà Jessica bỗng thất thần.

- Chị còn nhìn nữa thì mặt em sẽ mòn đấy.

Câu nói đùa của Krystal kéo Jessica trở về thực tại, mặt nóng dần lên vì ngượng, Jessica nói nhanh :

- Trông em vẫn còn mệt mỏi lắm, em lên phòng nghỉ ngơi đi, chị sẽ gọi em dậy khi đến giờ ăn tối.

Krystal vươn vai một cách lười biếng, ừm huh rồi đi thẳng lên phòng mình. Nhìn theo bóng dáng của Krystal, Jessica thở dài :

- Có lẽ nào ... phải làm sao đây.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã hơn bảy giờ, Jessica ngẫm nghĩ một lúc rối quyết định sẽ gọi một phần pizza lớn cho cả hai chị em, không nên ra ngoài khi mà Krystal vẫn còn mệt mỏi và ngủ li bì như thế. Ngắm nhìn lại khắp nhà khi đã yên vị trên ghế sôpha, mọi thứ có vẻ chẳng thay đổi gì kể từ lần cuối cả hai về thăm nhà, có chăng là bố mẹ trông có vẻ nhiều tóc bạc hơn trước thì phải. Nở nụ cười buồn với suy nghĩ đó, Jessica khẽ thì thầm:

- Mình đúng là đứa con bất hiếu mà.

- Chúng ta là những đứa con bất hiếu.

Giọng nói của Krystal bất ngờ vang lên, Jessica hướng về phía phát ra giọng nói. Krystal đang bước đến với ly nước lọc trên tay, Jessica thoáng bất ngờ, dường như Krystal đã trưởng thành rồi, từng đường cong đều thật rõ ràng của con bé đã nói lên điều đó nhưng cô nhanh chóng cau mày khi nhìn thấy mái tóc vẫn còn sũng nước của en gái mình:

- Tại sao lúc nào em cũng thế vậy hả ?

- Sao cơ ?

Krystal thoáng bất ngờ vì vẻ mặt cau có cùng giọng nói khó chịu của chị gái mình nhưng rồi cô cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời cho mình.

- Em chẳng bao giờ chịu sấy khô tóc mình khi tắm xong cả.

- Rồi nó sẽ tự khô thôi mà.

Krystal trả lời lại câu nói của Jessica với vẻ hờ hững, Jessica không nói gì, chỉ đi vào nhà tắm mang khăn và máy sấy ra, bắt Krystal ngồi yên rồi giúp con bé sấy khô mái tóc. Jessica tiếp tục cằn nhằn trong lúc sấy tóc :

- Em lớn rồi, phải tự biết chăm sóc bản thân chứ, để tóc ướt như thế sẽ đau đầu đấy.

- Uh, em biết rồi, khổ lắm, nói mãi thôi.

Krystal lém lỉnh trả lời khiến chị mình phải thở dài. Và một câu hỏi được bật ra trong một phút lơ là với suy nghĩ của mình.

- Em cứ thế thì sau này ai dám cưới em chứ.

- Em sẽ không lấy chồng mà ăn bám chị cả đời.

Không khí trở nên tĩnh lặng sau câu nói đùa vừa rồi, có lẽ là đùa nhưng không phải đùa chăng. Krystal bất ngờ đứng bật dậy khiến Jessica đang mơ màng trong những suy nghĩ của mình giật mình rồi nhìn trân trói vào cô gái trẻ hơn. Krystal nhún vai trả lời :

- Tiếng chuông cửa, phải ra mở cửa chứ nhỉ.

Đằng sau cánh cửa là một chàng trai trẻ, trên tay là hộp bánh pizza và đang ngẩn người nhìn cô, Krystal bối rối nhìn chàng trai nói :

- Um, xin lỗi, anh vui lòng đợi tôi một lúc, tôi không mang tiền theo.

Sau câu nói, Krystal đã định hướng thẳng lên phòng lấy tiền thanh toán nhưng chàng trai đã nhanh chóng xua tay, bối rối gãi đầu và nói một cách ngại ngùng :

- Em là Krystal của f(x) đúng không ? Trông em ở ngoài còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

- Ơ, uh, là tôi và cảm ơn lời khen của anh.

Krystal lại toan bước vào trong thì chàng trai lại tiếp tục :

- Hm, anh là fan của f(x), đặc biệt là em.

Chàng trai đỏ mặt sau câu nói, Krystal im lặng một lúc rồi nói :

- Uh, anh đứng đợi tôi một lúc, tôi vào lấy tiền thanh toán và sẽ mang cả chữ ký cho anh nhé.

- A không cần đâu, phần pizza này tôi tặng em, nhưng erm... uh ... em có thể ký tên lên áo của anh và chụp cùng anh một tấm ảnh không.

Jessica bước đến cửa xem là ai mà Krystal mãi vẫn chưa trở vào thì thấy một chàng trai trẻ lạ mặt trước cửa liền nhíu mày, lạnh giọng hỏi :

- Anh là ai và đến nhà tôi có việc gì ?

Krystal nghe giọng chị mình thì quay lại, lúc này Jessica mới thấy được chiếc bánh trên tay chàng trai liền quay vào nhà lấy ví tiền. Lúc này chàng trai hoàn toàn bối rối vì sự xuất hiện và quay đi bất ngờ của Jessica, Krystal thấy vậy liền mỉm cười nói :

- Chị ấy chắc là đi lấy tiền thanh toán, hm tôi không có bút, anh có không, tôi sẽ ký tên và chụp ảnh cùng anh nhưng tiền bánh tôi vẫn sẽ thanh toán.

- Ơ nhưng ...

- Tôi cần có bút để ký tên...

- A đây này.

Chàng trai nhanh chống lấy từ trong túi ra một cây bút trao cho Krystal và chỉ vào ngực trái, vị trí trái tim của mình và nói :

- Em ký vào đây nhé.

Krystal thoáng bất ngờ rồi mỉm cười nói :

- Tất nhiên.

Lúc Jessica trở ra thì thấy Krystal đang tạo dáng để chụp ảnh cùng chàng trai, một cảm giác khó chịu trỗi dậy, Jessica mở ví lấy tiền và bước đến chỗ hai người kèm câu nói :

- Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ ?

Krystal không nói gì và trước khi chàng trai kịp ứng tiếng, Jessica đã giằng cái pizza từ tay anh ta rồi nhét tiền vào đó, đóng sầm cửa kém theo câu nói :

- Giữ lấy tiền thừa nhé.

Krystal nhìn chị mình chăm chăm khiến cô ấy khó chịu, quay lại đối mặt với em gái mình Jessica cau có hỏi :

- Sao nào ?

Krystal bĩu môi, nhún vai trả lời :

- Không có gì, chỉ là em thắc mắc chuyện vừa rồi là thế nào thôi.

- Ý em là gì ?

Lại một cái nhún vai tỏ ý cho qua chuyện cùng câu nói vô thưởng vô phạt :

- Không có gì.

Nhìn em mình bước trở vào nhà cùng vẻ mặt vô sự, Jessica lại khó chịu :

- Tại sao em lại thân thiết với một người lạ như vậy ?

- Vì anh ta là fan của em, chúng ta nên đối xử tốt với fan của mình, không đúng sao.

Krystal quay người vừa bước lùi vừa nhún vai nói, cái nhún vai tỏ thái độ không có gì có đang khiến cho Jessica chướng mặt.

- Chị khó chịu khi em thân thiệt với người khác như thế đấy.

Một tia sáng nhỏ chợt lóe lên trong mắt Krystal, một câu hỏi được thốt ra ngay sau đó :

- Tại sao chị lại khó chịu ?

- Vì chị là chị của em và chị có trách nhiệm bảo vệ em.

Câu nói đó kết thúc cuộc hội thoại giữa hai người, Krystal lẳng lặng bước sau chị mình, gương mặt thoạt tia thất vong.

"Chỉ là trách nhiệm thôi sao"

Sau bữa ăn nhỏ. hai chị em lại trở về với thói quen khi còn nhỏ của cả hai - cùng nhau xem tivi vào buổi tối. Jessica dừng lại trên một kênh đang phát chương trình trượt băng nghệ thuật, cô không thích và không am hiểu lắm về lĩnh vực này nhưng vì Krystal đã từng thích nó nên cô quyệt định sẽ xem nó.

"Đã từng sao ? Có thật là đã từng ...?"

Krystal đang gối đầu một cách thoái mái trên đùi chị mình, được một lúc thì cô với tay lấy đồ điều khiên từ tay chị mình để chuyển sang kênh ca nhạc, một màn live của SNSD đang được phát. Không khí bỗng trở nên im lặng, luồng tay vào mái tóc Krystal rồi khẽ vuốt ve, giọng nói Jessica cất lên thật nhỏ :

- Em rất thích trượt băng đúng không Krystal ?

Cảm giác thoải mái từ cái vuốt ve của Jessica khiến Krystal dần buông lỏng cả người, cất giọng um huh như câu trả lời cho chị mình, đôi mắt Krystal vẫn nhắm nghiền.

- Vậy tại sao em lại từ bỏ nó.

- Em đã từng rất thích nhưng bây giờ hết rồi.

Cái vuốt ve trên đầu Krystal dừng hẳn lại, báo hiệu cho cô biết rằng cuộc trò chuyện này vô cùng nghiêm túc

- Nụ cười của em trên sân băng hôm nọ, nó khiên chị có cảm giác rằng đó mới chính là em, là Jung Soojung, đứa em gái bé bỏng của chị, một cô bé hồn nhiên vô tự, luôn tự do chứ không phải một Krystal Jung luôn mỉm cười trong gò bó,ánh mắt lúc nào cũng hàm chứa sự ủ rũ, buồn bã.

Câu nói của Jessica khiến đôi mắt đang nhắm nghiền hé mở, toát lên sự ngạc nhiên rồi nó chuyển dần sang dịu dàng nồng ấm, vươn tay vuốt ve gò má của chị mình, giọng Krystal mềm nhẹ hơn bao giờ hết :

- Chẳng phải hiện tại em vẫn ở đây, bên cạnh chị sao ? Ước mơ của chị là ca hát, là được tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc, chị chọn theo đuổi ước mơ của mình nên em sẽ chọn bước theo sau chị.

Đôi mắt Jessica ướt nhòe khi những lời đó vang lên, chạm vào bàn tay gầy gò đang đặt trên má mình, một giọt nước ấm nóng trượt khỏi hàng mi. Giọng nghẹn ngào, thổn thức :

- Nhưng ước mơ và sân khấu của em là trên sân băng.

- Sân băng là ước mơ của em nhưng chị là mặt trời của em vì thế nên chị luôn quan trọng hơn, chẳng có gì là quan trọng với em ngoại trừ việc luôn được ở cạnh chị. Lý do khiến em mỉm cười chính là chị và nụ cười đó cũng chỉ dành cho một mình chị thôi.

Giọt nước mặt lăn dài, rơi xuống hòa cùng dòng nước ấm nóng không biết từ khi nào đã chảy dài trên gương mặt Krystal.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: