oneshot.
"này-" tôi lên tiếng.
"đừng nói gì hết." giọng anh nặng nề, có thất vọng, có xấu hổ.
"không sao mà, ben."
"không sao? tôi là một đứa chuyển giới và em nói là không sao? mẹ kiếp, soldier boy nổi tiếng lại là một phụ nữ...." ánh mắt anh lấp lánh những giọt lệ sắp trực trào nhưng anh lại cố kìm nén để không bị gọi là kẻ yếu đuối như người bố khốn nạn đã gọi anh.
"ben, anh là một người đàn ông. anh luôn là một người đàn ông." tôi trấn an anh.
anh cười khểnh nhưng đau lòng khôn xiết. "tôi sinh ra là một phụ nữ và cả đời tôi sẽ như vậy."
"không, ben, anh là đàn ông, là bạn trai em. em tôn trọng anh dù có chuyện gì đi nữa. đây là năm 2024, việc là người chuyển giới được rất nhiều người ủng hộ và anh không cần phải xấu hổ." tôi nắm lấy tay anh.
"lại mấy thứ rác rưởi của thế kỉ này à?" anh gạt tay tôi ra.
tôi cau mày. "tại sao anh không cho bản thân một cơ hội để thấu hiểu?"
"bởi vì tôi đéo phải kẻ yếu đuối!"
"thấu hiểu không phải là yếu đuối, ben."
"đối với tôi là thế đấy." anh châm điếu thuốc.
"em phải làm gì để anh hết căm ghét bản thân đây...?"
anh nhìn tôi đăm chiêu. "làm tình với tôi đi."
"gì?" tôi trố mắt.
"làm-tình-với-tôi-đi." anh nhấn mạnh, đôi mắt ánh lên tia ham muốn.
"anh nghiêm túc ấy hả?"
"em hỏi phải làm gì để giúp tôi hết ghét bản thân mà. vậy thì làm tình đi."
"n-nhưng đó không phải là cách!" tôi lớn tiếng.
"không đâu cưng. đó là cách duy nhất đấy." anh phả làn khói trắng trước mặt tôi.
"em-"
"không dám à?" anh lại cười, cái nụ cười chết tiệt luôn làm tôi mê mẩn.
tôi tiến tới hôn lên đôi môi đầy đặn của anh ấy. nó vừa mềm mại, vừa ngọt ngào. thật đắm say. tôi hôn anh một cách nhẹ nhàng, sợ rằng anh sẽ tổn thương. nhưng ben không như thế, anh luôn bồn chồn và thích thú trước những thứ mãnh liệt. anh nắm tóc tôi, hôn ngấu nghiến lên đôi môi tôi. tay anh lướt dọc cơ thể vốn dĩ đang nóng bừng của tôi, và cuối cùng dừng lại ở đùi tôi.
"ben...."
tôi hôn lên cổ anh, lên xương quai xanh. tay tôi lần xuống để mở từng cúc áo của anh, nhưng bị anh chụp lại.
"đừng."
"ben, không cần phải xấu hổ. để em, được chứ?" tôi xoa má anh nhẹ nhàng.
tôi cởi áo anh một cách chậm rãi. có hai vết sẹo phẫu thuật lớn ở trước ngực, tôi nhìn nó và thoáng thấy anh run lên. tôi nắm tay anh, siết chặt rồi hôn lên mu bàn tay.
"ben, anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà em từng biết." tôi thì thầm.
///
sáng hôm sau khi ánh nắng mặt trời len lỏi vào cửa sổ, tôi chợt tỉnh giấc. thấy ben nằm bên cạnh vẫn đang ngủ, tôi hôn lên trán anh.
tôi chọn nằm trên giường vì hôm nay là ngày nghỉ. tôi ôm ấp anh khoảng một lúc thì anh cũng thức giấc.
"chào buổi sáng, ben."
"chào cưng." anh ấy nói sau một cái ngáp dài.
"anh cảm thấy thế nào rồi?"
"tôi ổn."
"được rồi. em đi làm bữa sáng nhé...."
"không, nằm đây đi."
tôi gật đầu và nằm xuống cạnh anh, tựa đầu lên ngực anh.
"tôi.... xin lỗi vì chuyện hôm qua."
"anh không cần xin lỗi đâu mà, ben."
"sao cũng được. tôi không quen mấy thứ này nhưng-"
anh im lặng một lúc.
"ben?"
"có lẽ từ giờ tôi sẽ cho mình một cơ hội.... bất cứ thứ gì, như em đã nói...." anh ấp úng.
mắt tôi sáng lên. trong tôi tràn ngập hy vọng, rằng anh ấy sẽ chấp nhận và thấu hiểu chính mình.
"ben, em biết anh sẽ như vậy mà. em yêu anh."
anh nhếch mép nhưng hôn đáp trả. lần này thì thật trìu mến và dịu dàng.
tôi cười trong nụ hôn sâu.
///hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip