ONE SHORT
EXID dorm 8:00pm
Hôm nay EXID trở về ký túc xá của mình, họ không vui vẻ và nhây như thường ngày, ngược lại tâm trạng ai nấy đều buồn bã, u sầu kể cả các staff, quản lí của họ, có người còn rơi nước mắt. Tâm trạng của họ rất tệ bởi vậy họ đã quyết định hủy tất cả lịch trình, hủy tất cả sự kiện mà họ chuẩn bị trình diễn sắp tới. Các Leggo không biết chuyện gì xảy ra vì họ không bật mí cho ai cả. Rốt cuộc nỗi buồn của họ là gì? Đó chính là:
EXID vừa mất đi một leader, vui vẻ, hòa đồng, the main voice của nhóm, Heo Solji, chỉ vì dụ tai nạn xe nghiêm trọng khiến các bác sĩ phải nói lời ''Xin lỗi, tôi đã cố hết sức!''
Mắt LE đỏ đến nỗi cô không còn nhìn thấy rõ được mọi thứ xung quanh, nước mắt cô tuôn xuống ướt đẫm cả một chiếc gối trắng tinh vì cái chết của Solji.
LE vào phòng Solji dưới ánh nhìn của mọi người. Đột nhiên LE dùng chân đạp vào bàn, rồi cô dùng tay quơ mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Sau đó cô lại cầm một cái gậy bóng chày mà Solji thích kế bên đập vào tủ kính.
Hani thấy vậy liền xông vào ôm chặt LE ''Chị làm gì thế, đây là những món đồ mà Solji unnie thích cơ mà!''
''Buông ra! Buông tao ra!!!'' LE hét lên
''Em không buông!''
LE quay người lại đẩy Hani ra khỏi phòng và chốt khóa lại. Hyerin và Junghwa chạy tới đỡ Hani dậy.
''Chị để cho chị ấy một mình đi! Chị ấy đang chịu một cú sốc lớn đấy!'' Hyerin buồn bã nói
''Tội nghiệp LE unnie, chị ấy còn chưa thổ lộ tình cảm với Solji unnie, vậy mà...'' Junghwa cúi mặt.
Trong phòng, LE bước tới nhặt một tấm ảnh mà Solji và LE , hai người chụp chung với nhau và la lớn: ''Tại sao chị lại bỏ tôi mà đi....Hả? Mau trả lời tôi đi...Tôi chưa kịp nói là tôi thích chị mà! Tại sao...tại sao hả Heo Solji?''
Tiếng la hét của LE bây giờ Solji có nghe được, có biết được? Có đáp trả lại được? Tất cả chị là vô vọng...
LE đang ngồi bất lực bỗng cô thấy linh hồn của Solji đang hiện về ngồi kế bên cô, vuốt mái tóc cô dịu dàng nói: ''Jin ah~ Đừng buồn nữa, em khóc thì làm được gì chứ, chị có sống lại được không? Chị thật sự quá mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, không ngủ được quá 5 tiếng và không chịu đựng được những câu nói thậm tệ của mọi người về chị! Chị muốn được nghỉ ngơi, chị muốn thư giãn nhưng lịch trình không cho phép. Chính vì cái chết này mà chị cảm thấy thanh thản hơn, không còn áp lực bởi công việc nữa!''
''Vậy chị có nghĩ cho tôi không? Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã yêu thầm chị nhưng không dám nói bởi vì tôi sợ nếu nói lên, chị sẽ không chấp nhận và có khi quan hệ chị em giữa chúng ta cũng không còn nữa! Nhiều đêm chị về nhà với với cơ thể mệt mỏi, tôi muốn ra chăm sóc cho chị lắm chứ! Nhưng mỗi lần tôi định làm vậy thì lương tâm tôi lại không cho phép vì lấy tư cách gì đây? Tư cách chị em sao? Xin lỗi nó thật tầm thường! Tôi muốn chăm sóc cho chị với tư cách là một người yêu cơ! Một người mà chị suốt ngày đi làm về là sẽ có người chăm sóc cho chị thật chu đáo cơ!''
Solji im lặng không nói gì, nước mắt cũng tuôn ra như LE.
''Solji unnnie này!''
''Chị nghe đây!''
''Chúng ta hãy ở cùng nhau nhé! Ít nhất là ở trên...thiên đàng!''
''Không được! Em không thể làm thế! Em phải tiếp tục sống, cho dù EXID không còn chị nữa!''
''Em không muốn! Em muốn ở bên chị, được chăm sóc chị, được nghe chị hát mỗi ngày!''
''Nếu như đó là cách duy nhất!''
Vì sao Solji không cản à? Vì cô ấy cũng nhớ LE tới phát điên, cũng muốn ở cạnh LE nữa...
Cả hai cùng đi vào nhà tắm. LE với lấy con dao mini ngay cái bồn gần đó. Cô nhắm mắt lại thở dài và cố cứa thật mạnh vào cổ tay. Máu bắt đầu chảy, mắt cô từ từ nhắm lại cho đến khi mọi thứ xung quanh toàn là màu đen...
''Ít nhất chúng ta được ở bên nhau Solji ah~''
------------------------------------END-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip