[ONESHOT] Song Song, SooSun
Cre: ssvn
author: cristar_shine
pairings: SooSun
Disclaimer: họ thuộc về nhau, chứ ko thuộc về em
rating: ai xem cũn được
note: dựa vào một câu truyện ngắn trên mạng, nhưng em ko nhớ tên (_ _!)
Song Song
Một buổi sáng, như mọi ngày khác, tôi và cậu cùng ngắm bình minh. Tôi và cậu dường như trái ngược về mọi điều, nhưng cả hai đều thích nhìn ngắm bình minh, những ánh nắng bắt đầu một ngày mới.
Tôi thích ngắm bình minh từ khi còn bé. Tôi yêu cái cảm giác se lạnh sáng sớm, tôi thích đón nhận những tia sáng ấm áp. Tôi thích thứ ánh sáng dịu nhẹ chứ không *** gắt như giữa trưa. Tôi thích ngồi trên ghế đá, vẫy tay chào những ông bà lão tập thể dục gần nơi tôi ngồi. nhưng còn cậu, tôi không biết cậu có thích ngắm bình minh hay không, tôi chỉ thấy cậu ngồi lặng lẽ nhìn về phía mặt trời sáng rực, nên tôi nghĩ là cậu thích ngắm bình minh, như tôi vậy.
Hiện giờ tôi và cậu học chung trường. phải nói là tôi hết sức bất ngờ khi cậu nói rằng tôi và cậu từng học chung lớp lúc cấp một. cậu nhận ra tôi nhưng tôi thì chả nhớ gì về cậu, tôi thật tệ. cậu bảo rằng cậu ấn tượng cái ánh mắt và nụ cười toả nắng ấm của tôi. Tôi vui lắm khi cậu nói như thế, nhưng tôi nhận ra có gì đó khác trong tôi.
Mỗi ngày tôi và cậu cùng ngắm bình minh, cùng nhau ăn kem, cùng nhau kể những chuyện xảy ra mỗi ngày. Cậu hay rủ tôi đi chơi, hay đúng hơn là đi ăn. Cậu không thể kiềm chế khi nhìn thấy đồ ăn. Cậu bảo cậu muốn nếm tất cả những món ngon trên thế giới. cậu nói rằng cậu sinh ra là để ăn. Tôi phì cười khi nghe cậu nói thế.
Ngày đầu tiên cậu đi làm thêm, tôi đã tới đó. Cậu nhìn tôi cười toe toét. Hẳn là cậu rất vui vì cậu làm thêm ở hiệu thức ăn nhanh. Khách hang rất thích cậu, cậu năng động, nói chuyện vui vẻ và nét đẹp của cậu khiến người khác phải dừng lại và đi ngay vào đó chỉ để ngắm nhìn cậu.
Một hôm cậu bảo tôi rằng cậu muốn nghỉ học, cậu muốn đi làm và lo cho gia đình của cậu. bố cậu đã mất khi cậu mới 10 tuổi. tôi biết gia đình cậu rất khó khăn. Tôi đã rất tự hào khi khuyên được cậu tiếp tục đi học. cậu bảo rằng tôi đã giúp cậu rất nhiều. nhưng tôi chỉ nói mà không làm được gì để giúp cậu cả.
Một hôm khác, đẹp trời tôi đã hỏi cậu
“hey, cậu có nhớ ba của cậu không?”
“nhớ chứ, mình mong một ngày nào đó ba sẽ hiện về và trò chuyện với mình” cậu mỉm cười với ánh mắt sáng rực
“cậu không sợ ma sao?” tôi ngây ngô
“đó là ba mình mà, có gì phải sợ chứ”
Cậu lại cười. tôi cũng cười. tôi cũng không biết là mình cười vì câu nói của cậu hay là cười vì nụ cười của cậu nữa.
Cậu là trụ cột của gia đình, tôi lớn tuổi hơn cậu, nhưng đầu cậu thì già dặn hơn tôi khoảng năm tuổi. nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn. tôi chỉ cần phải chăm chỉ và học tốt. còn cậu thì ngoài việc học ra, cậu còn phải lo cho mẹ của cậu và cả những đứa em lóc chóc nữa. cuộc sống của tôi thì toàn một màu hồng, nhưng cuộc sống của cậu thì là cả một bức tranh.
Tôi và cậu cứ như đang đi trên một con đường hai chiều, hai chúng ta đi ngang qua nhau, nhìn thấy nhau. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy nhau gặp rắc rối nhưng chẳng thể làm gì để giúp đỡ. Chúng ta chỉ có thể nhìn và cảm thông.
Rồi một ngày khác, cậu kể cho tôi nghe về người bạn gái cũ của cậu. cô ấy là người xinh đẹp, thông minh, giỏi giang- cậu kể về cô ấy như thế. Cậu bảo rằng ngày xưa khi cậu nói cậu thích cô ấy với mẹ của cậu. bà đã giận dữ và cấm cậu quen cô ấy
“nếu giờ mẹ cậu cho phép, cậu có quen cô ấy không?” tôi hỏi
“tất nhiên, nhưng… cô ấy đã có bạn gái mới rồi” cậu cười và tôi thì thở phào
Tôi cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy.
“cậu ngắm bình minh là vì cô ấy ư?” tôi hỏi vu vơ
Cậu không trả lời, tôi biết chắc mình đoán đúng. Nhưng rồi tôi lại hối hận vì đã hỏi cậu như thế. Tôi biết rằng chúng tôi khác nhau nhiều lắm. nhưng tôi nhận ra, nhờ những lần trò chuyện đó tôi mới hiểu hơn về cuộc sống. và tôi tin chắc cậu cũng tìm thấy chút niềm vui ở cuộc sống màu hồng của tôi.
**********
[haiz, giúp tui với, tui thích nhỏ nhưng lỡ nhỏ không thích tui thì sao. Nếu vậy mỗi ngày chạm mặt nhau sẽ khó chịu lắm. cảm giác của tui đối với nhỏ có phần mãnh mẽ hơn lúc tui thích nhỏ kia]
[này, gửi lộn tin nhắn, xoá đi đừng có đọc dấy nhé, sr nha]
Tôi nhận được tin nhắn như thế từ cậu. không hiểu sao tôi lại mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn đó, và giờ tôi biết chắc đó là cảm giác gì.
Nhưng chúng ta đi trên con đường hai chiều. song song và song song. Phải làm sao để gặp được nhau. Điều đó phụ thuộc vào định mệnh, liệu chúng ta có gặp nhau không. Hãy để thời gian nói cho chúng ta biết… còn giờ thì…
[uầy, để điện thoại trong hộc tủ nên không biết là có tin nhắn. nhắn lộn cho em nào hả he he. Xoá rồi, chưa kịp đọc gì hết á, đừng có lo. Nhưng mà tiếc ghê nhỉ]
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip