Mình là gì của nhau...?




Ban công tầng 10, gió thổi nhẹ. Seoul vừa mới đổ mưa xong, không khí trong lành và lành lạnh.

Yeonjun đứng tựa người vào lan can, hai tay đút túi áo hoodie, mắt lặng lẽ dõi theo từng ngọn đèn phía xa.

Phía sau, tiếng cửa mở khẽ, rồi đóng lại. Cậu không quay đầu, nhưng biết rất rõ là ai.

"Soobin à." – Cậu cất tiếng trước, giọng nhẹ như gió.
"Ừ." – Soobin đáp, bước lại đứng cạnh, nhưng không chạm vào cậu.

Giữa họ vẫn luôn là khoảng cách nửa bước như thế, ở nơi không có ai, vẫn luôn phải dè chừng như đang ở giữa hàng trăm con mắt.

"Anh mệt không?" – Yeonjun hỏi, vẫn nhìn xa xăm.
"Không mệt bằng em đâu." – Soobin khẽ nói. "Hôm nay bị fan vây ngoài sân khấu, anh có thấy."

"Ừm." – Cậu chỉ trả lời vậy.

Soobin im lặng một lúc, rồi nói tiếp, "Em giỏi thật. Mỗi lần như vậy vẫn cười được với máy quay, vẫn hoàn hảo như Yeonjun của họ."

Yeonjun cười nhẹ, nụ cười không chạm tới mắt. "Còn Yeonjun của anh thì sao?"

Lần này, Soobin khựng lại. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến anh nghẹn nơi cổ họng.

"Yeonjun của anh... thì không cần phải cười như vậy." – Anh nói, khẽ siết tay thành nắm. "Nhưng hiện tại, anh không thể để cậu ấy lộ ra."

"Vì em chỉ là bí mật của anh." – Yeonjun quay lại, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Soobin trong suốt cuộc trò chuyện.

Cái nhìn của cậu không trách móc, không giận dỗi, mà buồn. Buồn đến mức Soobin thấy tim mình co lại.

"Yeonjun à—"
"Không sao. Em hiểu. Thật đấy." – Yeonjun cắt lời, cười nhẹ. "Chúng ta đều là idol. Chuyện này không thể công khai, em hiểu."

Soobin không biết phải nói gì. Mỗi lần nghe Yeonjun nói "em hiểu", anh lại thấy bản thân mình hèn nhát thêm một chút.

"Nhưng mà anh ơi..." – Giọng Yeonjun run nhẹ. "Lúc em bị gọi là 'đồ lẳng lơ', 'người đĩ điếm' vì chỉ cần nhìn anh một cái lâu hơn, anh có thấy đau không?"

Soobin cứng người.

"Lúc em đọc những bình luận nói em bám lấy anh, rằng em không xứng với anh, anh có thấy tức không?"

"Anh—"

"Lúc họ ghép anh với người khác công khai, còn em thì chỉ có thể trốn trong phòng, đợi đến tối muộn mới dám nhắn một tin 'em nhớ anh', anh có thấy đau lòng không?"

Yeonjun ngẩng đầu, lần đầu để nước mắt lăn xuống. "Nếu là anh... anh chịu nổi không?"

Soobin im lặng. Rất lâu.

Rồi anh bất ngờ kéo Yeonjun vào lòng, siết chặt đến mức như muốn ghì cậu vào tim mình. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Yeonjun à..."

"Anh không muốn để em chịu tổn thương, nhưng chính anh lại là người khiến em đau nhất."

Yeonjun vùi đầu vào vai anh, nước mắt thấm ướt áo. "Em không cần công khai liền đâu... Em chỉ muốn biết, trong tim anh, em là gì thôi."

Soobin thở dài. "Em là người mà anh yêu nhất. Là người duy nhất khiến anh muốn vượt qua mọi sợ hãi."

Anh buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu, thật sâu. "Anh đã chuẩn bị rồi. Không phải hôm nay, nhưng rất sớm thôi, anh sẽ nắm tay em trước cả thế giới."

"Em tin không?"

Yeonjun nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Em tin."

"Nhưng nếu anh nuốt lời, em sẽ rời đi. Và lần này, là mãi mãi."

Soobin siết lấy tay Yeonjun. "Anh không để chuyện đó xảy ra đâu."

Hai tuần sau.

Tại buổi họp báo showcase comeback của nhóm. Phóng viên đông nghẹt. Các thành viên đều mệt mỏi, nhưng vẫn giữ thần thái.

Giữa vô số câu hỏi về concept, vũ đạo, ý tưởng MV, bất ngờ một phóng viên hỏi:

"Soobin-ssi, gần đây có nhiều tin đồn về mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Yeonjun-ssi. Anh có muốn nói điều gì không?"

Không khí im bặt. Tất cả hướng mắt về phía trưởng nhóm.

Soobin liếc nhìn Yeonjun một chút. Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun khẽ lắc đầu, như nói: "Không sao. Em ổn."

Nhưng Soobin cười khẽ. Rồi cầm mic lên.

"Tôi nghĩ... mình không cần phải trốn nữa."

Cả khán phòng ồ lên. Một vài phóng viên sẵn sàng bấm máy. Yeonjun chết lặng.

Soobin nhìn thẳng vào máy quay.

"Tôi với Yeonjun... đang yêu nhau."

"Không phải scandal. Không phải PR. Không phải sự cố."

"Chỉ là hai người yêu nhau, và muốn sống thật với điều đó."

Đêm hôm ấy, căn hộ nhỏ của Soobin sáng đèn.

Yeonjun ngồi trong lòng anh, vẫn chưa tin nổi. "Anh điên thật rồi..."
"So với việc mất em thì, bị ghét hay bị tẩy chay chẳng là gì."

"Em không biết phải làm sao với anh nữa..." – Yeonjun lẩm bẩm, dụi mặt vào ngực Soobin.

"Yêu anh là được rồi." – Soobin đáp, hôn lên trán cậu.

Kết
______
💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: