Oneshot
Soobin – cái tên khiến cả giới điện ảnh phải dè chừng. Ảnh đế ba năm liên tiếp, người luôn xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh, thần thái bất cần, và một ánh mắt có thể giết chết mọi tin đồn.
Hôm nay, tại buổi họp báo phim mới, Soobin xuất hiện với bộ suit xanh sẫm cổ xẻ sâu, gương mặt sắc lạnh, không cảm xúc. Người ta gọi đó là khí chất của một ngôi sao đẳng cấp. Nhưng chẳng ai biết, ánh mắt hắn vừa lướt qua đám đông, vừa âm thầm tìm kiếm một người.
Và rồi hắn thấy Yeonjun — Người mới. Đang lên. Gương mặt xinh đẹp như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết.
Yeonjun đứng trước phông nền, tự tin tạo dáng trước ánh đèn nhấp nháy liên tục. Cậu mặc một chiếc áo lụa đen mở lưng, tà áo rủ xuống như màn đêm chảy trôi trên da thịt. Tóc rủ nhẹ, môi cong lên không rõ là cười hay đang giấu điều gì.
Đẹp đến nghẹt thở.
Soobin thầm nghĩ, sau đó hắn biết mình nên bước tiếp. Phải giữ hình tượng. Phải tỏ ra như không có gì. Nhưng từng bước tiến đến gần cậu, lòng hắn lại xao động như cơn sóng. Dáng đi vừa đủ gợi cảm, vừa đủ tinh tế, khiến người ta không thể không ngoái nhìn.
Khoảnh khắc ngang qua nhau, Soobin không kìm được – hắn vươn tay, khẽ chạm vào đầu ngón tay trắng nõn thon dài của cậu.
Chỉ là một cái chạm.
Thoáng nhẹ thôi.
Yeonjun không có vẻ gì là hoảng sợ, ngược lại còn nở một nụ cười ma quái. Ánh mắt liếc ngang về phái hắn với đầy vẻ khiêu khích...
Với người ngoài, hai người chỉ là tiền bối – hậu bối. Một người đứng trên đỉnh cao, người còn lại mới bắt đầu chạm chân vào thế giới này. Không ai biết rằng đêm qua, tại nhà của hắn, Soobin đặt Yeonjun ngồi trên đùi mình, hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp lên mà hôn hít từng chỗ, rồi hắn khẽ thì thầm vào tai cậu:
"Ngày mai... đừng có mà say mê anh đấy nhé?"
___________
Nhưng với tình hình hiện tại thì.. hắn mới là người đang trong cơn mê. Soobin quay mặt đi, cắn nhẹ bên trong má để giữ vẻ bình tĩnh. Không ai đoán được trong đầu hắn vừa lóe lên hình ảnh Yeonjun chỏ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi lên đùi mình hôm trước.
Máy ảnh chớp liên tục. Họ dừng lại chụp hình đôi – tiền bối và hậu bối trong cùng một bộ phim.
Soobin đứng thẳng, ánh mắt hướng về phía ống kính, gương mặt không biểu cảm. Nhưng tay hắn đặt phía sau, lặng lẽ trượt dọc theo tà áo lụa của Yeonjun, dừng lại đúng nơi thắt eo được cột khéo léo bằng sợi dây nhỏ.
Cậu nhóc này rõ ràng cố tình.
Yeonjun nghiêng người, như vô tình dựa sát thêm một chút. Mái tóc nhẹ chạm vào cổ Soobin, giọng cậu thấp và ấm:
"Đừng có mà mê em như thế chứ."
Soobin nuốt khan.
Chết tiệt.
Hắn đang phát điên lên vì con cáo nhỏ bé của mình...
————
Ánh đèn vàng ấm, rèm kéo kín, và hương thơm quen thuộc của gỗ và bạc hà phảng phất trong không khí.
Soobin đẩy cửa bước vào nhà, ánh mắt còn đang mải kiếm bóng dáng kia. Nhưng chưa kịp thở ra một nhịp, ánh mắt hắn đã bị giữ chặt bởi bóng lưng quen thuộc.
Yeonjun đứng dựa vào quầy bar nhỏ, lưng quay về phía cửa. Chiếc áo lụa đen vẫn nổi bật dù không phải ở trên thảm đỏ, đôi chân thon dài tựa lên quầy bar. Dưới ánh đèn, phần lưng uốn lượn hoàn hảo, trắng ngần và mượt mà đến phát điên.
Trong tay Yeonjun là một ly rượu đỏ sóng sánh. Bên cạnh là một ly khác – đã được rót sẵn. Như thể rót sẵn chờ hắn về...
Soobin cắn răng. Mỗi lần gặp Yeonjun là mỗi lần lý trí hắn bị giật khỏi tâm trí mình. Hắn sải bước nhanh tới sau lưng cậu, một tay chống lên mặt quầy bar, một tay đặt hờ bên hông cậu, áp sát đến mức hơi thở nóng rực phả lên gáy. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì kìm nén:
"Em tính làm anh phát điên, phải không?"
Yeonjun không quay đầu. Chỉ khẽ nghiêng cổ, ngả nhẹ đầu lên vai Soobin, như một chú mèo lười biết mình đang trêu đúng điểm yếu của chủ nhân. Cậu nhếch môi cười, giọng nhẹ nhàng pha chút nũng nịu:
"Chịu thôi... stylist đưa gì, em mặc đó."
Soobin nhắm mắt, gằn một hơi qua kẽ răng.
"Vậy em mặc luôn cả ánh mắt câu người đó cũng là tại stylist?"
Yeonjun xoay người lại, đưa ly rượu lên chạm nhẹ môi Soobin, ánh mắt vừa ngây thơ vừa xảo trá:
"Chứ không phải tại anh cứ nhìn em mãi không rời à?"
Soobin bật cười, nhưng trong tiếng cười đó là cả sự thừa nhận lẫn ham muốn bị kìm nén. Anh siết nhẹ eo Yeonjun, ép cậu dựa sát vào mép quầy bar, mắt cúi xuống nhìn gương mặt yêu mị kia – nơi khóe môi vẫn còn vương chút rượu đỏ.
"Lần sau anh sẽ bảo stylist quấn em bằng băng keo vậy."
"Chậc," Yeonjun mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo anh, kéo sát thêm, "Cũng đâu cản được anh mê em chứ."
Soobin hôn lên môi cậu. Mạnh mẽ, gấp gáp, như trút hết sự kiềm chế ban nãy chỉ dám chạm nhẹ trên thảm đỏ.
Ngoài kia, họ là tiền bối và hậu bối.
Trong này, hắn chỉ là kẻ điên vì yêu.
Và Yeonjun – chính là liều thuốc kích thích khiến hắn mặc kệ mình là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip