"Alo?"
"Alo? Đồ chuột béo, anh đang làm gì đó?"
"Đang đi ăn lẩu Tứ Xuyên với Junhui nè"
"Gì? Lẩu Tứ Xuyên á? Anh không ăn được cay mà?"
"Ờ, người ta có đôi có cặp, Minghao cũng đang ở đây nè. Haiz, nhờ ai đó mà gần 3 năm nay tôi bơ vơ một mình, được thằng bạn thân thấy lủi thủi buồn quá nên nó xách theo đấy"
"Thôi mà, đừng giận nha. Em hứa năm nay sẽ đón Giáng Sinh cùng anh"
"Thôi bớt xạo đi tiểu tổ tông của tôi ơi, còn chưa đến 8 tiếng nữa là đến Giáng Sinh rồi. Từ London bay về ít nhất cũng mất hơn nửa ngày. Muốn bay về Hàn Quốc trước lúc Giáng Sinh có họa bay bằng phản lực thì may ra".
"Em chưa bao giờ nói những điều em không làm được đâu. Chờ đó, Kwon Soonyoung".
"Ò, đang chờ nè. Thôi nha, cúp máy đây".
"Ơ khoan đ..."
Soonyoung cúp máy, thở dài xoay một vòng trên chiếc ghế dựa. Công việc cuối năm của trưởng phòng tài vụ bận muốn ngập đầu, anh đâu có thời gian nhàn nhã đi ăn lẩu cơ chứ. Nhưng thực sự là hồi nãy Junhui có gọi rủ anh đi ăn lẩu Tứ Xuyên thật mà, dù tên xỏ lá ấy biết anh không ăn được cay.
Anh xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi rồi, mà còn rơi dày là khác. Anh cười khổ, cái đồ ba hoa đó, thời tiết đẹp còn bay hết 12 tiếng đồng hồ mới từ London về đến Seoul, mà tuyết rơi dày thế này còn đòi trong 8 tiếng bay về đón Giáng Sinh cùng anh.
Mingyu nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng rất giỏi. Hai người lớn lên cùng nhau, học chung trường mẫu giáo, rồi tiểu học, trung học, cao trung, rồi đến cả Đại Học. Vốn là định tốt nghiệp xong sẽ cùng nhau đi làm, sống chung, tự mua một căn nhà lớn hơn căn nhà hiện tại của ba mẹ, nhưng vừa tốt nghiệp Mingyu đã được chuyển tiếp sang Anh làm nghiên cứu sinh vì thành tích xuất sắc.
Lần đầu tiên từ hồi nhỏ tới giờ, "hình" với "bóng" bị tách ra khỏi nhau.
"Yêu xa" gần 3 năm, quả thực không dễ dàng chút nào. Nhưng ở Mingyu luôn có gì đó khiến Soonyoung cảm thấy con người này rất thú vị, dù cả hai đã thuộc lòng mọi thói quen, sở thích của nhau từ hồi bé tí. Và đổi lại, Mingyu cũng vậy.
Junhui hỏi Soonyoung, hai người đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi mà không thấy chán sao? Anh chỉ cười.
Khi trong một mối quan hệ với ai đó, tìm kiếm những điểm thú vị ở đối phương chính là điều khiến mối quan hệ ấy có thể luôn vui vẻ và bền vững hơn, cho dù là có cách nhau nửa vòng trái đất đi chăng nữa. Một mối quan hệ sẽ không bao giờ cũ nếu chúng ta biết cách làm mới nó mỗi ngày, và nó sẽ không hề chán, cho dù có là mối quan hệ đã kéo dài được cả mười mấy năm. Và mối quan hệ của Soonyoung với Mingyu chính là một ví dụ.
Thở dài thêm một tiếng nữa, Soonyoung quay lại với mớ giấy tờ sổ sách đang chất đống trên bàn. Hôm nay mọi người đa số đều xin về sớm, anh dù sao cũng chẳng có ý định đi chơi nên quyết định tăng ca làm thay phần mọi người.
10h đêm.
Trên bàn làm việc của Soonyoung là một đống vỏ lon coffee rỗng, nhưng bù lại sổ sách cũng đã vơi hơn một nửa. Anh vốn rất thích coffee, nhưng không phải loại coffee pha sẵn nhạt nhẽo loãng toẹt này, mà là mấy ly latte, Americano hay Espresso chính tay Mingyu pha. Nhưng biết sao giờ, người không có ở đây, anh cũng sớm quen với cái vị nhạt nhẽo của coffee pha sẵn ở máy bán hàng tự động rồi.
Không biết giờ này Mingyu ở London đang làm gì nhỉ? Bên đó kỉ niệm ngày này lớn lắm, chắc sẽ rất vui. Mà không biết ở Anh tuyết có rơi nhiều như Hàn Quốc bây giờ không nữa.
"Aaaaaaa" Soonyoung vò đầu bứt tai, chán nản bò ra bàn làm việc.
Haiz, đây là nhớ cái nụ cười với chiếc răng nanh đáng ghét đó quá rồi.
11h45
Chỉ đến khi cái dạ dày kêu réo ầm ĩ, Soonyoung mới nhớ ra là cả ngày hôm nay gần như chưa ăn uống gì cả, làm việc suốt mười mấy tiếng từ sáng tới giờ chỉ có một chiếc sandwich mua vội ở cửa hàng tiện lợi và đống coffee pha sẵn trên bàn. Giá mà có đồ đáng ghét đó ở đây thì tốt, cái dạ dày đang biểu tình của anh sẽ được vỗ về bằng trứng cuộn, canh kim chi sườn bò, kimbap cá ngừ, củ cải muối, còn có cả một ly coffee tự pha thơm nức nóng hổi nữa.
"Xin chào, tôi đến giao hàng"
Soonyoung còn đang uể oải nằm ườn trên bàn, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ thì từ ngoài cửa văn phòng có tiếng người nói.
"Giao đồ gì vậy?" Soonyoung mệt mỏi ngồi bên trong hỏi vọng ra
"Đồ ăn"
Nghe đến đây Soonyoung ngồi thẳng dậy, mặt mày nghiêm trọng. Rõ ràng cả công ty giờ này đã về hết, anh cũng không có thói quen đặt đồ ăn đến văn phòng. Chẳng lẽ là cướp hay trộm à?
"Cứ để đó đi, lát tôi ra lấy".
"Không được, đồ ăn sẽ nguội mất"
"Bảo cậu cứ để đó đi mà!"
"Cậu ấy dặn tôi phải đưa tận tay cho anh!"
"Cậu nào????"
"Kim Mingyu"
Nghe đến 3 chữ đó, mắt Soonyoung sáng rực lên. Cái quái gì???
Anh đánh liều đi ra cửa, trong tay thủ sẵn con dao rọc giấy đề phòng bất trắc.
"Này, cậu kia, cậu..." Soonyoung chầm chậm tiến lại gần bóng người cao lớn đứng ở cửa văn phòng, cả người căng cứng trong trạng thái phòng bị.
"Sao hả? Đồ chuột béo này?? Mới có vài năm đã quên luôn giọng em rồi hả?"- Soonyoung còn chưa nói hết câu, một giọng nói khàn khàn quen thuộc đã đánh thẳng vào đại não đang căng như dây đàn của anh.
Người đó tháo khẩu trang, bày ra vẻ mặt hờn dỗi hết sức. Trong tay còn ôm một hộp đồ ăn, có cả một bình giữ nhiệt chắc là canh hoặc đồ uống.
"Min... Mingyu?????" Soonyoung trợn tròn mắt "Em.. em..."
"Em cái gì mà em? Em còn chưa hỏi tội aaaaaa...." Mingyu bị Soonyoung nhéo má, hét tướng lên.
"Ớ?? Là Mingyu thật này?"
"Chứ không lẽ là giả hả??? Trời ơi cái người này, sao lại đáng ghét thế nhỉ??"
"Không phải em đang ở London hả?"
"Thế không phải anh bảo em bay máy bay phản lực về đây thì mới kịp à?"
"Ơ... thế là... bay bằng máy bay phản lực thiệt hả?"
Mingyu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Soonyoung thì không kìm được phì ra cười, nắm lấy cổ tay ấn anh ngồi xuống cái bàn gần nhất.
"Ngồi xuống! Ăn đi! Anh làm việc nhiều đến sắp thành tên ngốc rồi đấy!"
"Ơ nhưng..."
"Ngồi xuống! Ăn! Ngay và luôn! Vừa ăn vừa nói chuyện"
Soonyoung mở nắp hộp cơm bự chảng, tầng đầu tiên là trứng cuộn, tầng thứ 2 là kimbap cá ngừ và củ cải muối, tầng thứ 3 là bánh hành, tầng thứ 4 bự nhất là canh kim chi sườn bò, còn có thêm đậu hũ, còn trong bình giữ nhiệt là súp gà nấm. Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt, cái dạ dày ngửi thấy mùi đồ ăn càng kêu réo dữ dội, đã thế lại toàn là món anh thích nữa chứ. Soonyoung thực sự cảm động muốn khóc! Bao lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm tử tế như thế này cơ chứ??
"Thực ra em về từ hôm qua rồi, không nói gì với anh là tính cho anh bất ngờ, ai dè về đến nơi nhà cửa tan hoang chẳng có ai, mà bừa bộn như kiểu tỉ năm rồi không dọn dẹp ấy. Đã thế có người còn không chịu nấu ăn hẳn hoi, trên bàn bếp toàn là mì gói, vỏ bánh sandwich, với lại mấy thứ đồ ăn liền. Em dọn dẹp nguyên một ngày vẫn không thấy anh về, hỏi cô hàng xóm thì mới biết anh ăn ngủ ở công ty cả tuần nay rồi. Hôm nay cũng chờ mãi không thấy anh về, nên em phải đến tận đây đấy. Đồ chuột béo chết bầm nhà anh, đi làm hay là đi bán mạng vậy hả?"
Mingyu tuôn một tràng dài, Soonyoung đang một miệng đầy đồ ăn, ú ớ không nói nên lời, hai má thì phồng hết cả lên.
"Khổ quá, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Em ăn tối rồi, không có giành của anh đâu mà lo. Ăn xong mình xuống phố chơi, hôm nay Seoul đẹp lắm"- Mingyu một tay cầm ly nước, một tay vỗ vỗ lên lưng Soonyoung.
"Nhưng mà anh còn nhiều sổ sách phải làm lắm" Soonyoung cười khổ, miệng vẫn nhai không ngừng
"Đấy là việc của người khác, anh làm hộ làm gì?"
"Thì... anh nghĩ dù sao Giáng Sinh cũng chẳng đi đâu chơi, làm thay mọi người một chút cũng được..."
"Anh là đồ ngốc à??? Anh là người chứ có phải máy đâu?? Anh mau soi gương xem thành cái dạng gì rồi? Mắt thì thâm quầng, đầu tóc thì bù xù, điệu bộ thì ngơ ngơ ngác ngác, uống coffee thay cơm, cả hai cái má phính cũng bay mất rồi kia kìa!!!"
"Sao em biết anh uống coffee..." Soonyoung chưa hỏi hết câu liền nhận ra mình bị hớ. Đồ khó tính này biết anh ăn uống lung tung như vậy sẽ nổi điên lên cho xem.
"Thế cái đống vỏ lon coffee rỗng trên bàn anh chắc để trang trí ha?"
Soonyoung im lặng, cắm mặt xuống ăn cơm. Mingyu ghét nhất là anh ăn uống lung tung không đủ chất. Đôi lúc anh phải tự ngồi hỏi bản thân rốt cuộc ai mới là người lớn tuổi hơn khi mà Mingyu cũng chẳng quá để ý đến bản thân mình nhưng lại luôn chăm sóc anh rất kĩ, nấu cơm là sẽ luôn có ít nhất 4 món mặn 1 món canh, còn có thêm cả salad. Nói cái gì mà "Chuột của em phải do em nuôi béo"????
"Anh đấy, đừng có làm thay phần người khác nữa. Em biết là anh tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng không thể một mình làm hết công việc của gần 20 người như vậy được. Họ đi làm để kiếm sống, anh cũng vậy. Nhưng anh làm thay họ, thì tiền lương của họ cũng đâu chuyển qua cho anh? Huống hồ giờ anh còn làm trưởng phòng rồi, công việc vốn dĩ cũng không hề ít. Anh thương nhân viên nhưng có ai thương anh không hả? Đừng có làm như vậy nữa. Ngày mai nhất định phải chia đều công việc ra cho tất cả, không đươc ôm đồm nhiều như vậy nữa!" - Mingyu nói một tràng dài, nghe qua thì có vẻ là đang giận Soonyoung vì làm việc quá độ, nhưng thực chất là đang xót hết cả tim gan phèo phổi khi thấy ai kia lủi thủi một mình giữa đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc. Cái người này, tốt bụng đến ngốc nghếch, lắm lúc khiến người ta phát bực mà.
Ban nãy ở cửa, nếu không nhờ đôi mắt nhỏ dài đặc trưng thì Mingyu xém chút nữa không nhận ra Soonyoung luôn rồi. Rõ ràng trước lúc cậu sang Anh, Soonyoung còn hai má phính phính, lại trắng trắng mềm mềm giống bánh bao, mà giờ sắp thành que củi khô rồi.
"Ăn xong chúng ta đi dạo phố, không nói nhiều!"
"Nhưng còn sổ sách..."
"Để đó mai nhân viên đến làm!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Đi!"
Mingyu lại nấm tay Soonyoung kéo anh ra khỏi văn phòng, không quên chỉnh trang lại tóc tai quần áo, còn thuận tay đem chiếc khăn len của mình quấn mấy vòng quanh cổ, khiến mặt Soonyoung như lọt thỏm giữa đống len dày ụ.
"Đi, hôm nay em sẽ vỗ béo anh lại".
Soonyoung còn chưa kịp nuốt xong miếng kimbap với trứng cuộn, ú ớ
"Vừa ăn xong mà????"
Đã gần 1 tuần cắm mặt ở công ty, Soonyoung sắp quên luôn đường phố Seoul trông như thế nào rồi. Giáng Sinh năm nay đường phố trang hoàng rất đẹp, hai bên đường sáng rực ánh đèn vàng ấm áp, điểm xuyết thêm chút sắc trắng của những bông tuyết bay bay, thực sự nhìn rất lãng mạn. Len lén nhìn sang bên cạnh, Soonyoung cười thầm trong lòng. Hai năm vừa rồi đều là sấp sấp ngửa ngửa tăng ca ở công ty, năm nay thì có thể hếch mũi lên mà đi dạo phố rồi, người ta cũng có đôi có cặp đấy nhé!
Nhưng không biết có phải Mingyu cảm thấy Soonyoung vẫn còn đói hay không mà từ lúc rời khỏi công ty là lại đi ăn hết món này món nọ. Hai người lê la ở quán teokbokki rồi lại rẽ vào quán gà, càn quét một lượt tất cả các quán ăn trên phố, đến khi Soonyoung kêu no không thở nổi nữa Mingyu mới chịu dừng.
"Anh no rồi hả?"
"Sắp bội thực rồi đây này cha nội!"
"Vậy đi uống cacao nóng nha? Giáng Sinh không thể thiếu cacao nóng đươc đúng không?"
"Em vẫn còn nhớ cơ à?"
"Tất nhiên rồi, không phải từ nhỏ hai đứa mình đã luôn uống cacao nóng vào ngày này à?"
Còn chưa đợi Soonyoung đáp, Mingyu đã lại lôi anh đi mua cacao nóng. Soonyoung lẽo đẽo bị kéo đi, mặt nhăn nhó nhưng thực ra trong lòng đang tan ra như viên marshmellow trong ly cappuchino thơm nức nóng hổi. Cảm giác được chạm vào "ai đó", cảm nhận hơi ấm của đối phương bằng những giác quan chân thật nhất, thực sự rất tuyệt vời. Không chỉ là lời nhắc "Nhớ giữ ấm", "đừng bỏ bữa", "chăm sóc bản thân cho tốt vào", được tay trong tay đi trên phố thế này quả thực là thích hơn nhiều. Dù anh có hơi tức bụng vì bị bắt ăn no nhưng thực sự vẫn rất vui. Đã rất lâu rồi anh không có đi dạo phố, cũng chẳng mấy khi đi chơi. Phần vì công việc bận rộn, phần vì cảm thấy không có hứng thú. Nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt mà tim gan như có túi sưởi, ấm áp lạ. Mấy năm không gặp, thằng nhóc gầy nhom nhìn ngố ngố nước mắt nước mũi tèm lem hôm anh ra sân bay tiễn giờ đã cao hơn anh gần 1 cái đầu, vai dường như cũng rộng hơn, rất ra dáng một người đàn ông.
Hai người thong thả bước trên phố, trên tay là một ly cacao ấm sực, ngọt lịm. Chỉ có điều, tay trái của Soonyoung bị giữ chặt trong túi áo của Mingyu. Nhưng không sao, anh thích thế. Mấy năm vừa rồi không phải Junhui cứ hay cậy có Minghao bên cạnh nên lên mặt với anh sao? Xì, giờ người ta cũng có nhé.
"Sao hả? Anh hết đói chưa?"
"Chưa no, chỉ sắp thành con ma béo ú thôi"
Hai người chầm chậm đi trên con phố sáng rực, nói mấy câu bâng quơ cũng bật cười vui vẻ. Thì ra được ở bên cạnh người mình thương lại dễ chịu đến vậy, chẳng cần nói gì nhiều cũng cảm thấy trong lòng là cả một cánh đồng hoa nở.
"Tai với chóp mũi anh đỏ hết lên kìa. Anh lạnh hả?"
"Ừm, có chút chút"
"Chết, nãy giờ mới nhớ lúc nãy rời công ty không cầm theo áo khoác cho anh"
"Không sao thật mà, ăn no ấm bụng là không có lạnh nữa. Còn có khăn của em rồi mà"
"Không lạnh cái gì chứ hả, mũi với ta đỏ lựng hết lên như con tuần lộc kia kìa! Lại đây nào!"
Soonyoung còn chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã kéo khóa áo khoác xuống, đem anh ủ kĩ trong lòng. Soonyoung nghe được tiếng nhịp tim đều đều trong lồng ngực vững chãi, cười khúc khích.
"Ấm chưa? Anh thích lắm chứ gì? Lại còn cười!"
"Em lớn hơn 3 năm trước rất nhiều đấy"
"Chứ sao nữa! Từ giờ chúng ta đổi lại, em sẽ bảo vệ anh!" Mingyu cao giọng, ôm Soonyoung chặt thêm chút nữa.
"Thôi khỏi, chỉ cần không phá đồ của tôi nữa là được rồi" - Soonyoung cười vui vẻ, nói nửa thật nửa đùa, thoải mái tận hưởng sự ấm áp trong lòng Mingyu - "mà... em có sang Anh nữa không?"
"Không, không đi nữa. Em mà đi nữa anh sẽ còn mỗi da bọc xương mất. À, quên đấy. Ở nhà em có nướng bánh hồ đào nữa, mình về ăn thôi. Anh cũng cần tắm nữa đấy".
"Chê tôi hôi chứ gì?" Soonyoung vờ giận dỗi, vùng vằng thoát khỏi vòng tay Mingyu. Nhưng chỉ có Chúa mới biết, trong lòng anh đang vui như thế nào.
"Ơ... không phải thế! Làm việc nhiều như vậy, về tắm cho đầu óc thư giãn chứ. Em còn đặc biệt mua loại tinh dầu mùi gỗ đàn hương mà anh thích nữa"
Soonyoung giả đò không nghe thấy, nhấp một ngụm cacao rồi đi một nước. Nhưng giờ không phải là 3 năm trước, Mingyu đã cao hơn anh nhiều, chân cũng dài hơn, chỉ 4 bước là đã đứng chặn trước mặt anh.
Đúng lúc đó, chuông nhà thờ cũng bắt đầu rung lên từng hồi, tuyết cũng bắt đầu lất phất bay sau khi mới tạnh được một lát.
Soonyoung say sưa cảm thán cây thông Noel được dựng ở trung tâm con phố này. Cảm giác như một con người mù công nghệ như anh, đến gọi video call cũng rung lắc như có động đất làm Mingyu nổi quạu, nếu ở trong công ty với mớ sổ sách thêm nữa chắc sẽ thành tên ngốc thật mất.
Còn chưa hết trầm trồ về cây thông thì Soonyoung đã cảm nhận được môi mình vừa có thứ gì mềm mềm ấm ấm sượt qua, giật mình quay sang thì thấy Mingyu đang liếm môi, còn mặt dày nói
"Môi anh dính cacao nên em lau hộ đó, không cần cảm ơn đâu. Mà hình như cacao của anh ngọt hơn của em hay sao ấy, để em nếm lại xem sao"
Soonyoung vẫn chưa kịp định hình những lời Mingyu nói thì môi anh lại một lần nữa bị cái thứ mềm mềm ấm ấm kia chiếm lấy.
"Ừm, đúng là ngọt hơn thật!"
"YA!!!!! CÁI ĐỒ VÔ SỈ!!!!"
Soonyoung đỏ bừng mặt, quăng cốc cacao đi đâu mất rồi nhắm mắt nhắm mũi đánh Mingyu bùm bụp, nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười.
Mingyu một lần nữa đem anh ôm chặt trong lòng, thì thầm bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng
"Giáng sinh an lành, chuột béo của em"
Soonyoung phì ra cười, vòng tay ôm lấy "nhóc con" của anh.
"Cảm ơn em đã giữ lời hứa, đồ ngốc".
Và sau đêm Noel có một phép màu đến với Soonyoung, tất cả đống sổ sách trên bàn đã bay hết, nhân viên phòng tài vụ đã có mặt từ sáng sớm thanh toán hết đống sổ sách chất cao như núi đó rồi. Phòng làm việc của anh cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn có lọ hoa, cả một tách coffee pha tay nóng hổi.
À thì, công ty của anh, hôm nay có ông chủ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip