Light a flame in my heart
Một ánh nến.
Hai ánh nến.
Ba ánh nến.
Follow the candles to find our hearts. Until our shadows meet, until we disappear in the dark..."
Xung quanh màn đêm là những ngọn nến và đom đóm lập lòe như những ngôi sao. Những ánh lửa dẫn lối cho cậu, như người mù dựa vào cây gậy để tìm đường đi. Nếu muốn hiểu cảm giác đi bộ trên bầu trời trong những đêm ít sao như thế nào, nó sẽ là thế này.
Dù bây giờ đã là đầu tháng 9 rồi mà tiếng "ri re" vẫn vương lại bên vành tai, như một chiếc cát-xê hỏng chơi sai mùa. Và cũng hơi khó chịu. Tiếng ve còn sót mùa hè nghe chẳng có một giai điệu rõ ràng, điều đó khiến Jihoon ngẫm mãi mà chẳng hiểu tại sao ai cũng có thể ngâm ra một đoạn nhạc "du dương" từ nó cả.
Cách tư duy của một nhà thơ khác một nhạc sĩ thật.
Một mình trong ban đêm ở khu vườn sau căn biệt thự nghỉ dưỡng của hai người, cậu thấy mình dường như đang lạc mặc dù cậu nghĩ rằng mình đã thuộc từng lối rẽ này như ở trong lòng bàn tay. Trên bầu trời thu, cậu chỉ biết đi theo hướng đẩy của từng con chữ nắn nót trong phong thư trên bàn trang điểm. Nó dẫn cậu đến đây.
Một chiếc phong bì với dấu ấn bằng sáp đỏ và viền vàng trang trí, trông vô cùng quý phải với một giá tiền nhỏ mọn. Một biểu tượng kim cương ở đầu danh thiếp với dòng chữ chính là thứ đã kéo tâm trí Jihoon để tập trung vào nội dung bên trong thay vì vứt đi như các phong bì khác.
The invitation for youth... Lời mời tới tuổi trẻ.
Jihoon bây giờ chẳng biết mình ở đâu, chỉ thấy con đường làm bằng thạch lam phản ứng với trong nguồn ánh sáng yếu ớt ở dưới chân.
"Mi amor."
Jihoon rời ánh mắt khỏi những rậm cây nhiệt đới và hướng về nguồn giọng nói. Cậu bất giác mỉm cười trước thân hình quen thuộc.
Until our shadows meet...
Cậu bước lại gần về bóng người đằng xa, đến bây giờ cậu mới để ý đến tiếng xào xạc của cỏ lẫn với tiếng đế giày đập trên từng bước đi.
Từng bước chân ẩn hiện trong đốm lửa nhỏ, từng bước chân cẩn thận đưa cậu về gần người cậu yêu. Và cậu đã tới được hắn ta. Cậu rướn người lên nhẹ nhàng, trong tim đang nở một màu hạnh phúc. Tất cả trong không khí đều lắng đọng lại, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm đập có thể được nghe thấy rõ bởi hai người.
Soonyoung ôm người con trai bé vào lòng, hít hà hương nước hoa "Jadore" của hãng Dior. Việc Jihoon thích hãng trang điểm hay gu thời trang thế nào đều được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.
Jihoon rúc nhẹ vào trong lòng của Soonyoung, cảm nhận hơi thở nam tính của đối phương và mùi quần áo mới. Soonyoung thì ngược lại, không thích dùng trang điểm như Jihoon. Đó cũng là lý do tại sao anh ấy có một thứ mùi rất đặc trưng.
Nó chẳng giống cái gì cả, chỉ là mùi của một vật rất trừu tượng khiến cậu thoải mái vô cùng khi được bao bọc.
"Hừm... Có lẽ em xứng đáng một lời giải thích nhỉ?"
Jihoon cười một tiếng tinh nghịch, khiến Soonyoung không thể ngăn bản thân mà cười theo.
Hôm nay Jihoon của cậu rất đỗi xinh đẹp, đẹp hơn bình thường. Làn da trắng như ánh trăng, tuy thật lạnh lẽo nhưng lại chan chứa tình yêu thương. Đôi môi đỏ crimson bóng loáng, có lẽ cậu đã tô thêm một lớp gloss hồng nhẹ. Mắt cậu thì chỉ đánh nhẹ thôi thì phải, vì Soonyoung phải quan sát kỹ lắm mới thấy sự khác biệt.
Mọi hôm Jihoon sẽ chỉ đánh tí phấn má và bôi son là cùng, cậu không thích dành cả tiếng đồng hồ trước gương để trang điểm.
Dù sao cậu cũng toàn ở nhà và trong phòng, gần như chẳng có yêu cầu gặp ai ngoài Soonyoung và hỗ trợ soạn nhạc.
"Lời giải thích cho cái gì hửm?"
"Lý do tại sao em ở đây chứ không phải ở trong phòng khách đọc sách theo thói quen."
Soonyoung cười trước khi quỳ xuống, bàn tay chìa ra một cách lịch thiệp và vô cùng đàn ông.
"Đi cùng anh nhé, mi amor."
Hứ, đồ dẻo miệng. Cậu lẩm bẩm nhưng trong lòng vẫn rộn rạo trước hành động lãng mạn đó.
Cậu chìa tay ra và Soonyoung hôn nhẹ vào chiếc nhẫn được gắn viên đá của đại dương Sapphire. Thứ ánh sáng từ viên đá trông uy quyền, ngạo mạn và đầy sự tự hào.
Cả hai chọn loại đá này vì viên đá này tượng trưng cho tháng 9, khoảng thời gian mà họ cưới nhau. Nó vừa là vẻ đẹp, vừa là một kỷ niệm và một câu truyện. Và cũng là dây thép vô hình gắn kết của một tình yêu mãi mãi.
******
Cả hai cùng bước vào cái patio nho nhỏ ở giữa vườn cây. Một khu vực nhỏ với một chiếc bàn tròn và hai cái ghế bành ở giữa, ở dưới một cái mái vừa tránh mưa vừa làm giàn hoa được xây bằng gỗ và có trụ đỡ. Sàn được lát bằng gạch đá lam tông màu trắng. Phía trên được lắp dây đèn và lan can thì được đặt thêm nến hương các mùi.
Jihoon không nhớ rằng trong nhà mình có khu vực này, có lẽ anh ấy vừa mới đặt xây thêm hoặc cậu quá bận để chú ý sự thay đổi.
"Cái này có từ khi nào vậy?" Jihoon hỏi. Cậu thực sự không muốn nhìn khuôn mặt thất vọng của Soonyoung.
"Anh mới xây thôi. Không sao đâu, em không cần để ý sự thay đổi trong nhà đâu, để ý đến anh là được." Soonyoung mỉm cười, tay ôm chặt eo chồng nhỏ của mình.
"Em cảm ơn."
"Thôi nào nhanh lên, chúng ta không nên để bữa tối đợi chứ."
Jihoon mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế đã được Soonyoung kéo ra. Dần các người hầu bước ra, người phục vụ món lót dạ người rót rượu. Cậu chẳng nhớ lần cuối mình thả rông bản thân như thế này là khi nào, nhưng đến bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm nữa.
Trước mặt cậu là người đàn ông cậu yêu, người tận tình chăm sóc cậu, cho cậu không biết bao nhiêu cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có hồi đại học. Đặc biệt hơn, người đó nguyện ở bên cậu đến cuối đời.
Mình nợ người đó quá nhiều rồi.
*****
Bữa tối trôi qua rất nhanh, với những cuộc trò chuyện thân mật và món ăn được chế biền từ các nhà bếp hàng đầu.
Soonyoung chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khi thấy Jihoon ăn. Hôm nay là ngày dành cho cậu nên hắn quyết định yêu cầu làm món Jihoon thích nhất, hải sản. Nhìn người yêu mình vui vẻ cắn một miếng tôm, hai má phúng phính thức ăn và môi hơi bóng mỡ là đủ khiến một người đàn ông kiên cường nhất cũng phải quỳ xuống vì sự đáng yêu khó tả này.
Nhớ lại lần cuối Jihoon được chăm sóc ăn uống bình thường, bỗng Soonyoung cảm thấy tụt hứng hẳn. Bây giờ cậu lúc nào cũng thức đêm dậy sớm để làm việc, ăn uống chẳng đúng giờ giấc cả, khiến một con người bận chạy theo dự án như Soonyoung cũng phải lo lắng gọi hỏi cậu đã ăn khẩu phần của mình chưa vào những đêm phải ngủ tại cơ quan.
Cậu chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào nữa, vui vì Jihoon được giải toả áp lực công việc hay buồn vì mình chưa chăm sóc em ấy tốt?
"Em xin lỗi, em có thô tục quá không?" Jihoon để ý ánh mắt đang dán trực tiếp lên người cậu, liền lập tức buông dao dĩa mà lấy khăn chùi miệng.
Soonyoung nhanh tay rót đầy rượu nho vào ly cho Jihoon mà mỉm cười.
"Không, em hoàn hảo. Chẳng có gì anh không thích về em cả."
Jihoon thở dài.
"Em không hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm và mặt tối cả."
"Đúng, nhưng anh không hạ thấp mặt xấu đó. Nó như là một tính cách khác của em, một phần đặc điểm khiến em.. em hơn. Và nó cũng là thứ giúp anh hiểu em hơn." Soonyoung giải thích, tay lau vết sốt còn dính trên má người kia.
Jihoon không nói gì nữa, quay lại hoàn thành bữa ăn. Nhưng qua ánh mắt tinh xảo của Soonyoung, cậu biết em ấy đã hài lòng với câu trả lời.
*****
Bữa tối đã được nhanh chóng dọn vì Soonyoung biết Jihoon ghét mùi tro và thịt nướng ám lên chiếc áo lụa mới mua của cậu. Trên bàn giờ chỉ còn chai Chardonnay 2016 và đĩa bánh Crème Brûlée của Pháp. Trong không gian tĩnh lặng này, chỉ có hai người.
Tay có tay, mắt có nhau, tim có nhau...
"Hôm nay là ngày gì mà anh tự nhiên tổ chức.. cái này vậy?" Jihoon sau một hồi im lặng ậm ừ lên tiếng hỏi.
Cậu đã kiểm tra chắc chắn các mốc kỷ niệm và ngày đặc biệt của hai người. Bởi vì Jihoon sinh ra với hội chứng HSAM, cả cuộc sống cậu như cuộn tua băng quay không ngừng. Khi nhắc đến về một quá khứ, đối với cậu thì như kể lại một sự kiện mới tinh vừa xảy ra. Những kỷ niệm vui thì đáng nhớ thật, nhưng những khoảng khắc buồn thì cảm xúc vẫn bị chi phối mạnh mẽ như lần đầu.
Kỷ niệm đám cưới thì là tháng trước, ngày hai người gặp nhau thì còn đợi chán đến đầu xuân sau...
Sinh nhật, kỷ niệm honeymoon, kỷ niệm thành công... Tất cả đều chẳng trùng ngày này cả.
"Em thực sự không nhớ à?" Soonyoung hỏi buồn bã.
Jihoon giờ đang vắt óc cố nhớ lại. Cậu là một người có trí nhớ siêu phàm mà, sao không nhớ hôm nay là ngày gì?
"Thôi được, để anh kể..." Soonyoung quay lại với một cuốn album lớn.
Ngày 03 tháng 09 năm 2020:
"Ngày hôm nay, Soonyoung lại yêu Jihoon hơn ngày hôm qua..."
Jihoon đọc xong thì cảm giác lo lẵng nặng trĩu trong lòng bỗng bốc hơi, thay vào đó là tiếng cười nắc nở. Quả là ông chồng mình một số lúc đúng kiểu "đáng yêu lãng mạn." Soonyoung thấy cậu cười thì bĩu môi dỗi, Jihoon thấy thương đành hôn nhẹ lên mỏ vịt kia để bù.
Nhưng thật lòng một lời nói đơn giản đó thôi khiến cậu rung động vô cùng. Nó như một lời nhắc nhở hằng ngày sau những đêm thức trắng làm việc, sau những đợt trao giải mệt kéo dài hàng tiếng đến đau lưng. Nó khiến cậu nhớ lại những khoảng khắc nho nhỏ như cùng nhau ăn bữa tối, cùng nhau tắm và cùng nhau thưởng thức một buổi tối yên bình trước lò sưởi và một bản nhạc tình ca. Từ nhỏ cậu chưa bao giờ biết và hiểu ý nghĩa sâu xa của từng hành động đó, và coi nó như là những điều hiển nhiên các cặp đôi sẽ làm.
Hoá ra, mỗi ngày một hành động thân mật lại quý hoá như thế này.
Jihoon lật đi lật lại các trang ảnh, đắm mình vào những kỷ niệm không để ý rằng Soonyoung đã rời bên mình và đi đâu đó. Một bản nhạc chậm đậm nét văn hoá Tây Ban Nhà được vang lên, khiến Jihoon rời mắt khỏi cuốn album.
"Light a flame." Soonyoung trả lời.
"Nhảy cùng anh nhé, tình yêu của anh?" Và Jihoon không mất một giây để đồng ý.
Hãy nhìn xem, tổ chức một bữa tối lãng mạn và đầy bất ngờ thế này thì làm sao cậu từ chối được?
Tôi cảm thấy mình như đang bay bổng mỗi khi chúng ta nhìn nhau.
Từng giây đều quý giá, dù chỉ là 1 phút đi chăng nữa.
Soonyoung vòng tay qua eo của Jihoon, nhưng vẫn hơi rụt rè vì cậu biết Jihoon rất nhạy cảm quanh vùng thịt đó. Jihoon không thích người lạ động chạm mình, cậu từ nhỏ luôn khép kín nên có tật giật mình như bị điện giật mỗi khi ai đó chạm vào phần da trần. Đã có vài lần Soonyoung nhận được phản ứng không mấy tích cực lắm (vì nghịch ngu) nên về sau cũng rút kinh nghiệm.
Nhưng khi thấy Jihoon ép người vào nhau, tay ấn nhẹ bàn tay đang ngập ngừng quanh đó, anh nở một nụ cười hạnh phúc.
"Cảm ơn em."
Nắm lấy bàn tay kia, ngón cái anh mân mê chiếc nhẫn cưới, khiến Jihoon liền đan ngón tay mình vào bàn tay của đối phương. Cả hai cùng cười một tiếng khúc khích nhẹ trước khi bắt đầu di chuyển theo nhịp nhạc.
Giọng nói tế nhị trong trái tim gợn sóng cả 1 mặt hồ tĩnh lặng.
"Soonyoung, anh có biết em yêu anh bao nhiêu không?"
"Hửm, có chứ. Sao em hỏi chứ?" Lại nghĩ quẩn rồi.
Jihoon chỉ cười khì trước khi tiếp tục dẫn từng bước chân theo nhịp bài hát, để ý mũi giày ở mỗi bước đi. Phải, xuống, trái, lên.
"Anh biết em ngại trước việc thể hiện cảm xúc trước mọi người mà. Cứ làm Jihoon mặt lạnh của anh là được, chẳng cần nghe theo ai để thay đổi đâu."
Jihoon lắc đầu.
"Chỉ cần anh biết rằng em yêu anh hơn mọi thứ. Và chỉ mình anh biết thôi là đủ rồi."
Từ góc nhìn của những ngôi sao và ánh trăng sáng, hai thân hình nhỏ nhảy bên nhau, không bao giờ rời nhau dù nửa bước. Dần viền hai hóng người hoà thành một, chẳng có một hình dạng cụ thể.
Hai chúng ta dựa vào ánh sáng để tìm người kia.
Ánh nến dẫn ta đến nhau, hai bóng hình dần hoà thành một.
Hai ta cứ giả vờ dù chúng ta đã biết sự thật.
Rằng ngày hôm nay, chúng ta đã thực sự mất kiểm soát.
Soonyoung ôm chặt Jihoon vào trong lòng và thơm nhẹ lên mái tóc màu xanh dương của đáy biển. Màn comeback mới yêu cầu cậu phải nhuộm. Lúc Jihoon quay về với mái tóc được lên màu lại, tim của cậu rơi vỡ tan xuống dưới sàn. Như chiếc đĩa sứ đó.
Jihoon trông quyến rũ vô cùng. Mặc dù cậu biết rằng màu tóc nào cũng đẹp, nhưng màu xanh dương khiến cậu đẹp một cách không thể lường tới. Nếu tóc đen đẹp kiểu huyền bí, tóc trắng thì trong sáng, ngây thơ như chàng tiên thì tóc xanh khiến cậu trông trẻ lại, như thời họ mới là sinh viên năm thứ nhất.
Những năm đầu tiên của đại học sẽ luôn có những biến tố không ngờ tới, và điều đó không khác gì đối với hai người. Khoảng thời gian thứ tình cảm hai người còn đang rối tung như chỉ đỏ, nơi ước mơ về tương lai của họ cứ hiện rồi mờ nhoà như đám mây trên trời xuân.
Tuổi thơ dữ dội.
Và rồi họ đã đi đến đây, nơi quá khứ đã vẽ thành từng bức phong cảnh tuyệt đẹp và tương lại như những viền đen trên giấy trắng mà chẳng có nghĩa gì. Nhìn lại cả quá trình và những đấu tranh họ đã trải qua, Soonyoung thật không thể cảm tạ ông Trời hơn. Đã cho cậu một cơ hội để được yêu người này, nắm tay và chăm sóc, chia sẻ và học hỏi cuộc đời.
Tớ từng chẳng biết tương lai mình sẽ thế nào. Cô đơn?
Cậu vẫn nhớ câu nói mập mờ đó của Jihoon. Hôm đó chỉ là một ngày xuân, hoa nở rụng cánh và ánh nắng hôm đó đẹp hơn bình thường. Cậu ngắm nhìn Jihoon bằng đôi mắt trân trọng nhất, không chỉ mỗi trân trọng kiểu bạn bè, mà là trân trọng người mình yêu nhất. Rồi Jihoon quay lại nhìn anh với đôi mắt híp lại và môi cười nhoe răng, chẳng biết là do cái gì. Cho đến khi cả hai hẹn hò thì Jihoon mới nói.
"Anh nhớ hồi em bảo rằng 'Nhưng không sao cả, em đã có một ngôi sao bảo hộ rồi' không?" Soonyoung gật đầu chắc nịch.
Jihoon thở rồi cười khúc khích. "Hồi đó em ám chỉ anh đó."
Và Soonyoung chỉ biết chôn chân tại chỗ mà đỏ mặt.
Sâu dưới đầm lầy bí ẩn là một sự khởi đầu mới.
Ở trong từng nhịp đập, hãy cứ từ từ, không cần vội đâu.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Đến lượt Jihoon hỏi người chồng của mình.
Trong lòng Soonyoung chợt cảm thấy nóng lên, như bừng một ngọn lửa. Soonyoung cận trọng nâng đầu Jihoon, ngón tay nâng niu làn da mềm mại, trắng hồng.
"Te quiero."
Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu. Mọi vật xung quanh lặng lại để cả hai dành trọn tâm trí cho khoảng thời gian hiếm có này.
Thắp một ngọn lửa trong tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip