Smeraldo

Gã tỉnh dậy. Ánh mắt hững hờ quét qua khung cửa sổ không một chút nắng.

Đường phố Seoul ẩm ướt ảm đạm, khoảng trời màu xám xịt buồn tẻ. Và cả dòng người im lặng hối hả.

Gã chẳng nhìn rõ thứ gì cả.

Tất cả đều mờ nhoè vì làn mưa dày đặc đang không ngừng rơi.

Đưa tay chỉnh lại mái tóc có phần lộn xộn, đôi mắt gã lại di chuyển tới tấm lịch treo trên tường.

Hôm nay là sinh nhật của cậu.

Có vẻ cứ tới sinh nhật cậu, trời đều đổ mưa lớn như thế.

Cứ như vậy nhìn vào tấm lịch hồi lâu, gã lại giật mình nhìn sang phòng làm việc của mình.

Dù gì cũng đã hoàn thành cả rồi, cũng nên dành cho chính mình một ngày nghỉ đi?

Nghĩ tới đó, gã bật cười. Chính mình bận rộn đã lâu như thế, cậu hẳn là không có ai để nói chuyện cùng nhỉ...

Gã ra ngoài, trên tay là một cây dù trong suốt. Chậm rãi đi, lắng nghe tiếng mưa rào rào bên tai, nhìn lên khoảng trời trên đỉnh đầu, rồi nhìn xuống mặt đất dưới chân, nhìn từng vũng nước nhỏ trên đường rung động không ngừng. Rốt cuộc sau ngần ấy thời gian, Min YoonGi gã mới cảm giác được thứ gì gọi là thư thái.

Bàn tay vô thức đưa tới bên cạnh, muốn nắm lấy tay ai đó.

Đổi lại chỉ là một khoảng hư không.

Gã bấy giờ mới nhận ra. Jung Hoseok không đi bên cạnh gã.

Gã lại cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.

Khe khẽ ngâm nga một bài hát, bài hát gã đã luôn nghe Jung Hoseok khẽ hát vào mỗi ngày mưa như hôm nay.

You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy, when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away...

Gã thấy giọng mình hôm nay đặc biệt khó nghe. Bài hát này cũng không còn hay nữa...

Ghé vào tiệm cà phê quen thuộc, gã thuận miệng gọi hai li coffee, một Espresso cho gã, và một li Cappuchino cho Hoseok.

Tới khi nhận được, gã lại nhìn xung quanh để tìm cậu, lúc sau mới ngẩn người.

Cậu hôm nay không đi cùng gã...

Cầm hai li coffee trong tay, gã lại bước đi vô định trên đường.

Mưa cũng đã ngừng rơi rồi, nhưng sắc trời vẫn như cũ đặc biệt u ám.

Hương Cappuchino ngọt ngào vấn vít nơi khứu giác.

Gã ghét Cappuchino, nó luôn luôn quá ngọt so với gã.

Vậy mà sao ngày hôm nay, gã lại có xúc động muốn nếm thử như thế?

Vẫn đang băn khoăn không dứt, đầu lưỡi đã nếm được vị ngọt ngào của Cappuchino.

Gã liền để ý tới, chẳng biết từ lúc nào, kí ức của gã về mùi hương trên người Jung Hoseok, lại giống với hương vị của Cappuchino tới vậy...

Có lẽ, gã cũng không quá ghét nó như vậy.

Vậy là, gã cứ bước đi trên đường. Cuối cùng, gã dừng lại ở một tiệm hoa nhỏ. Bó hoa màu hồng xanh kia lập tức thu hút ánh nhìn của gã.

Là Smeraldo...

"Yoongi hyung này."

"Hmm?"

"Hyung có vẻ rất thích hoa Smeraldo gì đó đúng không? Vì sao thế?"

"Nó có một ý nghĩa rất đặc biệt."

"Có thể nói cho em được chứ?"

Cuộc đối thoại này luôn dừng ở lời đề nghị của Jung Hoseok, vì Min Yoongi sẽ luôn chỉ im lặng và nở một nụ cười, sau đó xoa đầu cậu.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, gã không biết từ lúc nào đã đứng trước ngôi nhà mới của cậu.

Trời lại đổ mưa.

Cây dù trong suốt ấy, gã đã bỏ lại ở tiệm cà phê mất rồi.

- Hoseok à, tôi lại bất cẩn nữa rồi...Bỏ quên cả cây dù của em, tôi có lỗi quá...

- Tôi đã thành công rồi, giờ tất cả mọi người đều biết tới tôi, biết tới Agust D, mixtape cũng đạt doanh thu rất tốt đó. Dù vẫn có đôi chút khó khăn, nhưng em xem, ít nhất tôi cũng đã có thể mua cho em một bó hoa...

- Hoseok em hẳn là biết đúng chứ? Hoa Smeraldo, loài hoa mà em đã hỏi tôi cả trăm lần. Em hẳn là vẫn chưa biết ý nghĩa của nó nhỉ?

- Loài hoa này...Nó có nghĩa là "Sự thật tôi không thể nói ra". Loài hoa này, chính là có nghĩa như vậy đấy.

- Sự thật tôi không thể nói ra, chính là, tôi yêu em. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã luôn quen thuộc với sự xuất hiện của em trong cuộc sống của tôi, quen thuộc mùi hương của em, quen nắm lấy bàn tay của em, quen thuộc cả vị coffee yêu thích của em nữa. Chẳng biết từ khi nào, tôi yêu em. Tôi đã ước rằng mình dũng cảm hơn một chút, để có thể thừa nhận, để có thể chấp thuận sự thật rằng em yêu tôi, và tôi cũng yêu em.

- Tôi là một thằng hèn nhát đúng không? Tôi trốn tránh lâu như vậy, chọc em giận dỗi tới mức phải chuyển nhà tới nơi xa xôi thế này...

- Nụ cười của em vẫn xinh đẹp như thế...Nhưng lại luôn làm cho tôi cảm thấy tội lỗi...

Gã đặt bó hoa xuống nền đất, vươn tay vuốt ve bia đá nho nhỏ trước mặt, trên đó là khuôn mặt của cậu, với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vẫn luôn thường trực trên môi...

------__________------________------

Zi thấy nó chuối :v Mà kệ đi :< Enjoyy ~~~~ Nhớ vote và cmt góp ý cho Zi nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip