Oneshot: Gió thoảng
Kim Jong Kook xăn nhẹ tay áo cao đến khuỷu tay để lộ ra cơ bắp rắn chắc. Cả thân người anh toát ra một vẻ trưởng thành khác xa với lứa tuổi 21 của mình. Anh ngắm nghía rồi khẽ mỉm cười nhìn mình trong gương hài lòng. Nhìn đồng hồ một chút anh vội xách cặp lao ra khỏi nhà.
Trạm chờ xe buýt vào giờ này thế nào cũng đông nghẹt người. Đúng như vậy! Nhưng từ trong đám đông đó anh có thể thấy được bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đang đứng yên lặng. Trái với cảnh xô bồ chen lấn phía trước, cô nép mình vào góc mà đợi. Mắt lúc nào cũng chăm bẵm vào một cuốn sách mà anh không hề biết tên. Jong Kook lén lút đến bên cạnh cô một cách tự nhiên nhất. Vì anh cao hơn cô nên từ góc độ này nhìn xuống, tóc mái lòa xòa trước trán khiến cô đẹp vô cùng.
Không biết đã bao lần anh nhìn lén cô như thế này. Anh biết cô học ở trường R, nơi cách xa trường anh đến cả chục cây số. Nhưng bù lại nhà cô lại rất gần nhà anh. Chỉ cách nhau đối diện 3 căn, chỉ cần anh đi học sớm một chút là ngày nào cũng có thể ở đây đợi xe buýt cùng cô.
Đúng 7h15 xe buýt tới. Cô hạ cuốn sách xuống nhìn dòng người bon chen nhau đi lên xe. Lúc nào cũng vậy, đợi tất cả lên hết rồi cô mới lên, dù cho vì vậy mà cô không có chỗ ngồi đi nữa. Và tất nhiên là Jong Kook luôn đi phía sau cô nên cũng chẳng được chỗ thoải mái. Nhưng anh thích như vậy. Thích đứng bên cạnh cô ngắm nhìn ánh mắt chăm chú của cô đặt vào cuốn sách. Và đôi khi anh ước rằng giá như đôi mắt ấy nhìn vào anh thì còn gì bằng.
---------------
- Jong Kook à lâu rồi chúng mình chưa đi bar, tối nay quẫy một hôm nhé!!!
Jong Kook mỉm cười lắc đầu. Cuộc sống của anh trước đây hoàn toàn bị thay đổi. Bởi cô gái ấy! Sau giờ học anh chẳng thiết đi đâu nữa. Chỉ muốn trở về nhà, cùng cô rảo bước trên con hẻm nhỏ. Ngắm nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô. Để khi điện đường lên chiếc bóng của cô trải dài đến tận bước chân của anh. Chỉ lúc này anh mới thấy bản thân được gần gũi cô thêm chút ít.
-----------
'Tít tít'
Tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi. Jong Kook khó chịu tránh sang một bên. Hôm nay anh đứng đợi mãi cô gái ấy ở bến xe sao không thấy cô. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến... Cho đến khi hành khách cuối cùng của chuyến xe cuối cùng bước xuống. Cũng không phải là cô...
Tâm trạng anh đang rất bực dọc liền quay lại lầm bầm chiếc xế hộp to oành kia:
- Ai lại đi xe như vầy vào hẻm nhỏ kia chứ.
Chiếc xe không đi qua mà đỗ luôn ở trước nhà anh. Chiếc sân nhỏ không đủ chỗ chứa chiếc xe sang trọng khiến nó phải để một nửa ở dưới đường. Jong Kook khó chịu lao tới định nói phải trái với chủ xe thì... Bất ngờ thay! Người bước xuống xe chính là người con gái mà anh đang chờ đợi. Cô ra khỏi xe rồi còn quay thì thầm gì đó bên trong cửa sổ xe. Một người đàn ông tầm 30 tuổi ló đầu ra ngoài. Bắt mắt là anh ta nắm chặt lấy tay cô rồi còn hôn lên đó. Thì ra cô đã có bạn trai rồi!!!
Jong Kook bần thần để chiếc xe sang trọng đó chạy sượt qua mình. Cơn bụi để lại như khinh khi một kẻ ảo tưởng như anh. Liệu anh có nên cảm thấy may mắn vì đã không mặt dày làm quen cô không nhỉ.
---------------
Sáng nay cô vẫn đứng đó. Vẫn trong lành như một cơn gió thoảng. Nhưng thay vì cuốn sách nhẹ nhàng thì cô đang chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình. Đôi khi lại bật cười vui vẻ. Tiếng cười của cô hay mà trong trẻo lắm nhưng nó không dành cho anh. Jong Kook thấy lồng ngực mình cứ nghẹn nghẹn. Khó thở quá!
Khi xe buýt đến anh vội lao lên trước. Không may thay chỗ anh ngồi lại bên cạnh cửa xuống, đó chính là nơi cô hay đứng. Hôm nay cũng vậy, cô vẫn đứng đó bật cười vui vẻ. Từ chỗ của anh có thể quang minh chính đại nhìn ô mà không sợ bị phát hiện. Nụ cười của cô khiến tim anh như lần nữa vỡ vụn. Có lẽ người đàn ông ấy tốt lắm mới có thể làm cho em cười như thế này.
Chiếc xe rời khỏi trạm mà đáng lẽ ra anh phải xuống. Đôi mắt anh gắn chặt lấy cô, từng biểu cảm, từng ánh mắt có lẽ nên tranh thủ nhìn một chút. Bởi lẽ từ đây anh không giám nhì theo cô nữa.
Đôi mắt anh dõi theo cô cho đến khi cô bước vào trường cũng chẳng muốn rời. Xe buýt lăn bánh đi thêm một vòng trở lại nơi đáng ra anh phải xuống từ sớm. Giờ này đã gần hết tiết một rồi. Nhưng Jong Kook cũng không hề có ý định học. Anh lao ngay vào phòng y tế của trường mà nằm. Đôi mắt của anh không dám nhắm lại bởi anh sợ lại nghĩ đến cô. Mà những cử chỉ của cô vĩnh viễn không dành cho anh.
Ngày này qua ngày nọ, cô vẫn sớm đi học bằng xe buýt, khi về lại có người đưa về. Suốt mấy tháng Jong Kook chứng kiến toàn bộ những vui buồn hờn ghen giữa cô và bạn trai. Anh thấy anh ta nắm đôi tay mềm anh hằng ao ước, thấy anh ta hôn lên gò má trắng nõn kia,... Mỗi ngày tim anh đau thêm một chút. Tại sao vậy? Tình cảm anh dành cho cô lớn đến vậy sao?
Jong Kook nghĩ rồi lại tự cười chế giễu bởi chính cái suy nghĩ của mình. Đơn phương... kéo dài được bao lâu chứ!
----------------
Sáng nay, anh sững lại khi nhìn cô ở trạm xe buýt. Hôm nay cô đẹp quá. Chiếc đầm maxi dài chấm gót hai dây nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn nhẹ ngang vai. Đặc biệt hơn trong tay cô là một hộp cơm. Nắp đậy hộp màu trong nên anh có thể thấy rõ, bên trong nó là những món ăn ngập tràn tình yêu. Cái cách mà cô cầm hộp cơm trân trọng như vậy... có lẽ là hộp cơm dành cho anh ta chăng?
Một nỗi ghen ghét dâng lên trong lòng Jong Kook. Ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong tâm trí anh. Lúc dòng người ùa nhau lên xe, anh huých vai vào người bên cạnh một cái. Thân hình lực lưỡng của anh khiến cho người đó chao đảo ngã thẳng vào người cô. Hộp cơm rơi xuống đất văng ra tứ tung. Lúc này trong lòng anh có chút gì đó gọi là hả hê. Mọi người mỗi người một câu an ủi cô, chỉ mỗi anh tranh thủ lên xe để che giấu nụ cười đang nở rộ của mình.
- Tội nghiệp thật! Hôm nay không thể ăn cơm cùng nhau rồi.
Anh vui vẻ đến vô thức huýt sáo. Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy cô lên xe? Jong Kook vội nhìn ra ngoài cửa sổ...
Cô đang khóc...!
Trong đời Jong Kook lần đầu tiên thấy một người khóc đẹp như cô. Cô không khóc toáng lên như người khác. Gương mặt cô không mếu máo, thoạt nhìn không thể nghĩ là cô đang khóc. Giọt nước mắt nhẹ lăn trên đôi gò má cô như những giọt sương sáng sớm. Cô đứng lại nhìn thức ăn dưới đường thở dài rồi quay đầu vào nhà.
- Tại sao mình lại làm thế chứ?
Lúc này câu hỏi bất chợt vang lên làm thức tỉnh Jong Kook. Việc làm vừa rồi dường như cắt đứt đi cơ hội để anh gặp cô. Đáng lẽ giờ nay anh có thể ngồi đây mà nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Vậy mà giờ trở thành anh khiến cô bỏ đi bởi gương mặt đầy nước. Jong Kook tự mắng bản thân mình sao quá ngu ngốc, quá trẻ con, suy nghĩ thật quá nông cạn.
Cả ngày hôm nay ngồi thư viện mà tâm trí của anh cứ ở đâu đâu. Anh bị ám ảnh bởi cô gái nhỏ ấy. Thâm tâm anh tự dằn vặt mình. Cuối cùng anh đành trở về nhà đánh một giấc. Tới tận 6-7h tối nhờ mẹ đánh thức anh mới trở người thức dậy. Anh ra sân vươn vai vài cái cho tỉnh táo người rồi xách bịch rác toan đi đổ. Vừa ra khỏi cổng thì anh lại chứng kiến hình ảnh cô gái mà anh thầm yêu đứng với bạn trai. Anh định lướt qua luôn nhưng không phải...?!
Cô lại đang khóc..!
Anh đứng sững một lúc thật lâu mới nhận ra tình hình lúc này là cô đang cãi nhau với bạn trai. Cô có vẻ to tiếng lắm nhưng từng giọt nước mắt đang trào ra từ hốc mắt kia. Người đàn ông kia hết nắm tay rồi lôi kéo, vậy nhưng mỗi lần như cô đều hất ra. Chắc hẳn lần này cãi nhau không phải là những chuyện vặt vãnh nữa rồi.
----------------
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn thế. Cô ấy vẫn đứng đó, hôm nay thứ thu hút sự chú ý của cô lại chính là quyển sách mà cô đang đọc dở dang. Kể từ lúc cô có bạn trai Jong Kook thấy cô không còn đọc nó vào mỗi buổi sáng đứng đợi xe buýt nữa.
Bất chợt hôm nay cô lại trở về như cũ. Jong Kook không biết nên vui hay nên buồn nữa. Xe buýt đến nơi, hôm nay là chủ nhật nên xe khá thưa người, ghế trống cũng còn nhiều.
Cô chọn ngồi vào chỗ mà Jong Kook hay ngồi. Anh cũng chẳng có ý kiến gì. Jong Kook chọn chỗ ngồi là một chiếc ghế ở dãy bên kia nhưng ngang hàng với ghế của cô. Từ phía anh nhìn qua có thể thấy gương mặt nghiêng của cô. Nó đẹp đến nỗi khiến anh phải ngẩn người.
Giữa cái đất nước mà đâu đâu cũng mang một vẻ đẹp nhân tạo, nơi mà những cô gái xinh xắn đều có nét na ná như nhau, mà vẻ đẹp của cô sao mà tự nhiên thế?! Trán cao nhẵn bóng, sống mũi vẽ nên một đường cong S-line tuyệt mỹ. Tỉ lệ chóp mũi, môi và chiếc cằm nhỏ nhắn của cô chẳng thể nào chê được. Khuôn miệng xinh đẹp ấy đang bật ra từng tiếng cười khúc khích. Từng chi tiết nhỏ đã đẹp như vậy rồi, thế còn đôi mắt trong trẻo mà anh thích nhất? Nó đang ... rơi nước mắt!!!
Hình ảnh cô lúc này thật khó hiểu. Hai hàng nước mắt dường như lạc lõng giữa gương mặt vui vẻ tươi cười của cô. Chỉ tic tắc sau đó, cô vùi đầu vào cuốn sách mà nức nở. Jong Kook không thể thấy được gương mặt cô lúc này nhưng anh cảm nhận được cô đau buồn như thế nào. Đôi vai gầy run rẩy khiến anh đau lòng. Lúc này trên radio đáng phát một bài hát:
Đừng ai bước vào cuộc sốngcủa tôi nữa nhé...
Đau thế đủ rồi!!!
Thích tôi thôi đừng cố gắng tìm đường vào trái tim tôi làm gì...
Nó vỡ rồi!!!
Đừng quan tâm tôi quá nhiều rồi lại bỏ rơi tôi...
Niềm tin à?
Mất rồi!!!
Hạnh phúc à?
Nhạt nhòa lắm...
Phải chăng lời bài hát ứng cho cô và anh. Cánh cửa trái tim cô vốn đã không chào đón anh, nay lại vì vết thương lòng này mà càng không có chỗ hở.
----------------
Jong Kook giật lấy tờ báo trên tay tên bạn cùng lớp. Trên đó là bức hình cô gái ấy và bạn trai lúc hai người hẹn hò trước nhà anh, cùng với dòng tít: "Lộ mặt tình nhân của tổng giám đốc công ty giải trí C-Jes Beak Chang Joo."
Đây chính là lý do tại sao hai người cãi nhau sao? Là lý do khiến cô khóc lóc mấy ngày qua? Thì ra mọi chuyện không phải đơn giản như anh nghĩ!
---------------
Bóng lưng cô hôm nay trông cô đơn hơn mọi lần. Bờ vai mỏng manh như run lên bởi cái lạnh của nỗi buồn. Đôi mắt cô đã không còn rơi lệ như lúc sáng, nhưng thay vào đó là một nỗi buồn vô hạn. Cái bài báo đó đăng rõ mặt như vậy, bao nhiêu người sẽ nhận ra cô! Đối với mộ người con gái thì đó chính là một nỗi nhục nhã.
-------------------
Trường Đại học R....
- Người trong ảnh có phải Song Ji Hyo không vậy?
...
- Là cô ta sao?
...
- Không thể ngờ luôn.
...
- Trông ngây thơ thế mà lại làm chuyện thế này.
...
- Để xem mấy tên con trai có còn xem cô ta là nữ thần được không!
...
- Giật chồng cơ đấy.
Ji Hyo cúi mặt ngày càng thấp. Răng cô cắn chặt vào môi dưới muốn bật máu. Những lời bọn họ nào không hề có chút che gì gọi là che giấu. To đến mức cô nghĩ là họ sợ cô không nghe thấy. Cô vẫn ngồi đó, hứng chịu mọi lời cay độc mà chăm chú ăn hết phần cơm của mình.
Bỗng một cánh tay rắn chắc đưa ra cướp lấy phần cơm của cô.
- Ey ey...!
Tên con trai đó ngạo nghễ đặt trước mắt cô một tô mì tương đen nóng hổi, còn mình thì bưng khay cơm của cô ăn ngon lành.
- Ey cái gì mà ey! Muốn ăn mì tương đen nên leo rào đi mua. Mua xong bỗng dưng không muốn ăn nữa nên cho em đấy.
- Yah! Kang Gary! Anh có thể mua cơm ở canteen mà!!!
Anh nhíu mày nuốt xuống một muỗng cơm lớn xuống cổ họng. Sau đó còn gắp một con tôm chiên lên vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm:
- Vậy thì phí quá! Tôi đổi cho em chẳng phải được rồi sao?
Anh nói đến chưa kịp nhai làm phần đuôi tôm cứ lắc qua lắc lại vui mắt vô cùng. Ji Hyo ôm mặt phì cười. Cô đâu biết rằng lúc này anh đang nhìn cô một ánh mắt đầy yêu thương và nụ cười mỉm dịu dàng.
---------------------
Kể từ ngày đó Jong Kook không còn thấy cô đi xe buýt nữa. Ngót nghét đã một tuần cô không đi học rồi chứ gì. Tâm Jong Kook như chiếc chảo nóng không thể đứng yên. Anh không cần cô trở về vui vẻ như ngày xưa, không cần có thể gặp cô mỗi ngày, anh chỉ cần có một chút gì đó để biết rằng cô gái anh yêu vẫn ổn.
Bất ngờ thay, hôm nay ở bến xe buýt lại xuất hiện bóng hình xinh đẹp ấy. Chiếc váy dài đến mắt cá thướt tha, chiếc áo thun croptop cổ tròn ngắn tay. Vẫn xinh xắn vẫn nhẹ nhàng như ngày nào. Hôm nay cô không đọc sách hay nhắn tin nữa. Đôi mắt rảnh rỗi dõi theo nhịp điệu hối hả của dòng người. Jong Kook mỉm cười khẽ, có lẽ tâm trạng cô đã khá hơn rồi.
Yên vị trên xe buýt rồi cô vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ phía sau Jong Kook có thể nhìn được nửa gương mặt của cô. Nó có chút gì đó buồn man mác. Xe buýt dừng ngay trạm, không ai để ý đến chàng trai đang bước lên. Anh ta vui vẻ ngồi xuống cạnh Ji Hyo, nhìn cô mỉm cười rồi tháo một chiếc tai phone gắn vào tai trái cô. Ji Hyo giật mình quay lại. Là Kang Gary.
- Anh làm gì ở đây thế?
- Đi học.
- Anh đi học bằng mô tô cơ mà?
- Thì ra em cũng quan tâm anh phết nhỉ.
Ji Hyo cau mày đẩy bản mặt đang có ý tiếp cận của anh ra.
- Ai thèm quan tâm đến anh!
Gary la oai oái khiến mọi người đều quay lại nhìn. Ji Hyo đỏ mặt buông anh ra nhưng trên môi vẫn hiển hiện nụ cười chưa tắt.
Jong Kook chăm chú nhìn những biểu hiện thay đổi trên gương mặt cô. Anh ta có thể làm cô vui đến như vậy à? Quay sang nhìn chàng trai kia Jong Kook thực sự hoảng hốt. Ánh mắt đó giống như cách mà anh nhìn cô. Nhưng nó mãnh liệt hơn nhiều. Tình cảm chàng trai này dành cho cô chắc chắn không chỉ là tình bạn đơn thuần!
-------------
- Kang Gary! Anh mau đi xe của anh đi! Đừng theo tôi nữa!
Giọng nói nhẹ nhàng nhăn nhó cất lên lọt vào tai của Jong Kook.
- Ơ hay nhỉ? Xe buýt là của em à sao lại cấm tôi đi.
- Không phải là của tôi nhưng rõ ràng là anh theo đuôi tôi mà!!!
Gary mỉm cười ghé sát mặt cô:
- Tại vì anh thích em...
Ji Hyo khựng lại một chút rồi búng vào trán anh một cái thật đau.
- Yah! Đừng có nói những lời đó nữa!!!
Từng lời từng từ, từng tiếng cười của cô lọt vào tai Jong Kook. Anh khó chịu cau mày. Lần đầu tiên anh cảm thấy chiếc áo hôm nay chật chội tới vậy.
Xe buýt tới, anh lao ngay lên, ngồi vào chiếc ghế đôi duy nhất mặc cho hai người nào đó nhìn anh khó xử. Rốt cuộc thì Ji Hyo ngồi vào một chiếc ghế đơn dãy bên kia. Tên con trai ấy thì mỉm cười chẳng mảy may khó chịu. Hắn không ngồi vào các ghế đơn còn lại mà nắm lấy tay vịn đứng bên cạnh cô. Từ góc độ của Jong Kook nhìn qua chỉ có thể thấy mông của anh ta!!!
- Anh mau ngồi vào đi, tôi đứng là được rồi!
Ji Hyo đứng dậy nhường chỗ cho cái tên đang càu nhàu vì không còn chỗ ngồi. Nhưng điều Jong Kook bất ngờ là anh ta lại chấp nhận ngồi xuống.
- Đồ đàn ông con trai gì mà!!!
Jong Kook đang định nhường chỗ cho cô thì...
- Anh đang làm gì vậy??!!
Gary vươn tay kéo Ji Hyo ngồi trên đùi mình. Đối với câu hỏi của Ji Hyo anh vẫn điềm nhiên mỉm cười.
- Ngồi ở đây không phải là được rồi sao?
Ji Hyo đỏ mặt đẩy anh ra nhưng cô là con gái làm sao chống lại anh. Ngại làm phiền mọi người nên cuối cùng cô đành đỏ mặt ngồi yên.
Jong Kook nhìn cảnh tượng trước mắt thật quá mức ngọt ngào. Anh tức giận xuống xe. Nhìn chiếc xe buýt rời đi mà lòng anh tức tối. Bây giờ anh còn phải đi bộ 2 trạm nữa mới đến trường. Anh lững thững quay đi, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Có chỗ rồi nhất định phải ngồi đấy! Không được ngồi trên đùi hắn!
----------------
- Kim Jong Kook xuống canteen không?
- Không...
- Kim Jong Kook cậu bị làm sao thế?
- Không sao...
- Có chuyện gì buồn à?
Trong đầu Jong Kook lập tức hiện lên khung cảnh hai người lúc sáng. Cái tên đó! Muốn cưa cô ấy à?! Không thể nào! Cô ấy vừa chịu một vết thương lòng quá lớn, một tên trẻ con như anh ta thì làm sao có thể giúp cô xoa dịu... Ít ra thì người đó cũng phài giống như... mình!!!
- Jong Kook à!
- Nghe rồi mà! Đã bảo là không có gì mà!
Jong Kook khó chịu nạt cho tên bạn bàn trên phải quay lên, không dám hó hé thêm một câu nào.
------------------
- Mẹ buông con ra! Để con đi chết cho họ vừa lòng!
Jong Kook đi từ đầu ngõ đã nghe thanh âm la hét trong xóm. Anh vội chạy vào thật nhanh.
Trước nhà anh là một cảnh tượng rất hỗn loạn. Một chiếc Rolls Royce đậu ở ngay trước nhà. Phía bên kia là một người phụ nữ sang trọng. Cô ta đang đứng đối diện với Ji Hyo. Trông hai người bây giờ thật đối lập. Mặc dù xét về nhan sắc thì Ji Hyo vừa trẻ vừa đẹp hơn cô ta nhiều, nhưng ở cô ta có thứ gọi là khí chất. Một vẻ quyền quý toát ra từ trong máu.
Cô ta đủng đỉnh đến trước mặt Ji Hyo:
- Nhớ cho kĩ... Beak Chang Joo không phải đàn ông cô có thể đụng.
Ji Hyo tức giận quát lên:
- Loại đàn ông đó rẻ tiền đó không đáng để tôi phải bận tâm!
Dường như những lời này tác động mạnh đến cô ta. Cô ta tức giận dùng tay bóp lấy quai hàm yếu ớt của Ji Hyo:
- Mày nói gì???!!!!!
Ji Hyo vì đau mà không thể thốt nên lời. Jong Kook nóng ruột định chạy đến hất bàn tay đang làm đau cô ra nhưng có người đã nhanh hơn anh một bước.
- Á á!
Cánh tay của cô ta bị bẻ quặt ra phía sau. Tiếng khớp xương vang lên khiến ai nấy đều rùng mình.
- Kang Gary anh mau buông ra đi! Cô ta gãy tay bây giờ!
Ji Hyo sợ sệt ôm lấy cánh tay anh. Thân hình nhỏ nhắn của cô nép vào bên cạnh anh như để anh cảm nhận sự sợ hãi của cô. Cuối cùng Gary cũng buông tay ra. Anh vươn tay ôm lấy vai của Ji Hyo, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt người đàn bà kia:
- Beak Chang Joo mới chính là người cấm được mơ mộng tới bạn gái của tôi.
Giữa ánh mắt sợ hãi của cô ta cùng sự ngạc nhiên của mọi người Gary dìu Ji Hyo vào nhà. Đám đông cũng dần giải tán, chỉ có một người nãy giờ vẫn chưa hết kinh ngạc, vẫn đứng như trời trông giữa đường.
- Bạn gái?! Đã là bạn gái của hắn rồi sao?
-------------------
Nếu như hôm qua anh còn bán tín bán nghi thì hôm nay mọi chuyện đã được chắc chắn 100%. Ji hyo ngồi phía trong của chiếc ghế đôi. Mọi hôm cô sẽ tựa đầu lên cửa sổ, nhưng hôm nay cô lại chủ động gác lên vai của tên con trai đó. Cánh tay cô vòng một vòng quang cánh tay của hắn và kết thúc là cái nắm tay chặt chẽ của hai người. Có hôm cô còn mạnh dạn vòng tay ôm lấy eo hông hắn. Dựa đầu vào lồng ngực hắn mà ngủ. Từ lúc nào mà cô không còn cầm trên tay cuốn sách thân quen, thay vào đó là chiếc tai phone trắng chia đôi. Cô một đầu, hắn một đầu. Hai người như hai điểm chung không thể tách rời.
Còn với Jong Kook, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Ji Hyo là mỗi lần trái tim anh lại đau thêm một chút. Sự vui vẻ, sự tươi tắn trên gương mặt cô đều do người ấy mang lại. Nhiều lúc anh trẻ con dùng một cuốn sách che anh ta đi. Nhưng sợi dây tai phone luôn nhắc nhở anh rằng cô vẫn đang hòa chung nhịp điệu với người không phải anh.
Tình yêu lần này của cô không phải như tình cảm lúc trước với Beak Chang Joo. Lần này cô co chủ động yêu hơn cả. Cô thoải mái với tình yêu của mình. Có phải do người đàn ông ấy quá tốt? Khiến cho Ji Hyo trở thành một con người mới mẻ tốt đẹp hơn từng ngày? Tình yêu của họ được gầy dựng từ nỗi đau, nên có lẽ nó bền vững hơn tình yêu của sự rung động như anh?
...
Thấm thoát đã 5 năm. Mọi chuyện vẫn như vậy suốt thời gian qua. Ji Hyo giờ đã trở thành một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. Mỗi buổi sáng cô lại xuất hiện một cách nhẹ nhàng như gió thoảng tại bến xe buýt. Và tất nhiên bên cạnh cô luôn có một bóng hình dõi theo. Một người đàn ông mặc vest đen, giày da, mang cặp. Nhìn là thấy anh chính là một con người thành đạt, nhưng lý do tại sao hằng ngày anh vẫn đi xe buýt đến chỗ làm thì chẳng biết được.
Xe buýt tới nơi, mọi chuyện vẫn xảy ra như một thói quen. Ji Hyo lặng cười nhìn dòng người chen lấn nhau lên xe, rồi mới thong dong bước lên. Cô vẫn ngồi ở hàng ghế ngay cửa xuống, người kia thì vẫn ngồi ở hàng ghế đối diện. Anh không ngắm nhìn cô như 5 năm trước đây nữa. Anh gác chân trang nhã đọc báo. Chỉ cần anh cảm nhận được cô vẫn ở đây là đủ.
Xe buýt dừng lại đón khách ở trạm tiếp theo. Bác tài xế ngạc nhiên nhìn người khách vừa bước lên xe. Một thân tây trang thẳng thóm, lúc anh bỏ tiền vào máy ông còn vô tình thấy được chiếc ghim cài cổ tay áo làm từ vàng trắng đắt tiền.
"Dạo này người thành đạt cũng thích đi xe công cộng nhỉ?"
Anh ta ung dung bước đến gần cô gái đang gật gù ở ngay ở xuống. Khí chất và hành động của anh gây cho Jong Kook sự chú ý.
Đây chẳng phải là...?!
- KANG GARY!!!
Tiếng thét của cô gái nhỏ như lần nữa đánh bật vào lòng anh. Hai năm du học, cuối cùng anh ta trở về rồi!
-------------------
- Hức ... hức!!! Kang Gary đừng đi, em không muốn anh đi!
- Ji Hyo à anh cũng không muốn đi. Nhưng anh không thể không đi!
Ji Hyo nắm lấy bàn tay Gary đang đặt lên gương mặt đẫm nước mắt của mình. Cô nhẹ nhàng xoa nó để cảm nhận sự ấm áp thuộc về anh.
- Khi anh trở về nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu của anh.
Jong Kook lặng người nấp sau bức tường nhà hàng xóm. Anh đưa bàn tay ôm lấy gương mặt cười giễu bản thân.
- Kim Jong Kook trông mày chẳng khác gì một tên đáng thương đi nghe trộm.
Và còn hơn thế nữa... Đêm nay Ji Hyo không về nhà. Sở dĩ anh biết là do bố mẹ cô chạy đôn chạy đáo tìm cô. Thì ra ... cô đã thực sự thuộc về người ta. Cảm giác... chẳng dễ chịu một chút nào!
-------------------
"Kang Gary về rồi? Vậy là em thực sự sẽ mặc áo cưới của anh ta sao?"
'Cốc cốc'
- Tôi là trưởng phòng Yoo, tôi vào được không giám đốc?
Jong Kook dùng tay nhu nhu hai thái dương rồi ậm ừ đồng ý.
Trưởng phòng Yoo đặt sổ sách lên bàn rồi vẫn chưa rời đi. Jong Kook lúc mới mở mắt ra ý thắc mắc. Ông ta khẽ hỏi:
- Xin hỏi tại sao trong phòng tôi có trợ lý Song mà giám đốc bao giờ cũng muốn tôi đích thân đưa sổ sách lên vậy ạ?
Jong Kook sững lại một chút:
- Sao? Thiệt thòi cho ông quá hả?
- Không không! Chỉ là tôi nghĩ...
- Không cần nghĩ gì cả! Chẳng qua là tôi muốn thế được chưa!
Ông Yoo vội xin phép về phòng làm việc. Ông không muốn chọc giận giám đốc tính khí thất thường này đâu!
Ông về phòng làm việc trong trạng thái hớt ha hớt hải khiến mọi người ai cũng thắc mắc. Ji Hyo ngước mặt lên khỏi đống sổ sách hỏi han:
- Trưởng phòng có chuyện gì ạ?
Ông liếc nhìn căn phòng đang đóng kín cửa kia rồi trợn mắt với cô:
- Không hiểu nữa! Sparta của chúng ta không biết lại ăn nhầm cái gì rồi!
Ji Hyo cũng tò mò nhìn vào căn phòng kín như bưng đó. Giám đốc chi nhánh của cô là một người rất có năng lực, anh đã vực dậy được một chi nhánh có số tiêu thụ thấp lè tè lên chi nhánh có số tiêu thụ dẫn đầu các chi nhánh trên cả nước. Thực là một anh tài! Nhưng tiếc là cô chưa từng một lần được gặp mặt anh ta. Không chỉ có cô mà tất cả hầu như cũng vậy. Có lẽ là chỉ có các trưởng phòng mới có cơ may được gặp anh.
---------------
Tan làm có lẽ là thời gian đông đúc, nghẹt thở, và khó chịu nhất trong ngày. Nhưng đối với Jong Kook thì đây chính là thời gian anh mong mỏi nhất. Đông đúc như vậy, chen lấn như vậy thì trên xe buýt mới có thể lợi dụng cơ hội gần Ji Hyo một chút.
Tiếng chuông tan ca anh mong đợi cuối cùng cũng reo lên. Jong Kook vui vẻ xách cặp đi xuống. Nhưng khi xuống đến cổng aanh lại thấy một đám đông nhỏ mà rất ồn ào đang tụ tập.
Một chiếc Limousin trắng sang trọng đỗ ngang cả sảnh. Từ trên đó một người đàn ông khí chất bước xuống. Lại là Kang Gary!
Ji Hyo e thẹn trog tiếng trêu chọc của mọi người. Cô thẹn thùng nắm lấy bàn tay rộng của Gary đưa ra rồi lên xe cùng anh. Chiếc xe rời đi trong tiếng reo hò của mọi người. Jong Kook đứng sững nãy giờ.
- Phải rồi! Bây giờ Kang Gary đã về rồi, cần gì phải ngồi chiếc xe buýt chật chội đó nữa chứ...
Jong Kook vẫn đến trạm chờ xe buýt. Anh chờ rất lâu. Không phải là xe buýt không tới mà là do anh không muốn lên. Mãi đến khi phố xá lên đèn thì anh mới lững thững lên chuyến xe cuối cùng trong ngày. Vì là chuyến cuối rồi nên xe buýt thưa thớt dần. Người lên không bao nhiêu mà người cần xuống cũng đã lần lượt xuống. Jong Kook trầm tư nhìn cảnh vật trôi về phía sau. Tại sao mọi lần anh cũng chỉ ngồi một mình có cô hay không cũng có khác gì nhau. Vậy mà hôm nay sao cô đơn thế.
Jong Kook lững thững bước trên con hẻm nhỏ về nhà. Anh nhớ những lúc cô gái nhỏ áy còn đi phía trước anh. Bóng cô in hằn lên từng bước anh đi. Bao năm qua dù biết là cô đã thuộc về người ta mà Jong Kook vẫn cứ mãi lẽo đẽo theo cô. Lúc cô đến xin việc vào chi nhánh của anh anh đã vô cùng bất ngờ. Dù cho phía sau cô có bao ứng viên giỏi giang khác nhưng anh đã quyết dùng tình riêng nhận cô vào làm. Anh chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô là đủ. Dù cho cô chưa từng nhìn ra sự tồn tại của anh.
Nhưng ngày hôm nay - ngày tên ấy trở về, hắn lại ngăn cản ước muốn nhỏ nhoi của anh một lần nữa. Jong Kook nhớ đến khoảng thời gian mà hai người mới quen nhau. Hắn ta hằng ngày chở cô vi vu trên chiếc xe phân khối của mình. Hơn cả năm trời Jong Kook không thể gặp cô, nhớ mối tình đơn phương của mình mà không biết phải làm gì. "May" sao! Sau khi tên ấy đi du học, Ji Hyo lại trở về nhịp sống hằng ngày của mình. Lại đi xe buýt, lại cuốc bộ về nhà. Jong Kook chỉ mong mỏi bấy nhiêu. Nhưng bấy giờ anh ta về rồi! Một ngày thôi nhưng Jong Kook thấy được sự tồn tại của anh ta mạnh mẽ đến dường nào. Một lần nữa anh ta cướp cô đi thật rồi!
-------------------
Vài tháng sau...
Nỗi buồn rồi cũng sẽ vơi. Jong Kook lại trở về đúng với nhịp sống của anh. Chỉ là thi thoảng lại cảm thấy có chút buồn.
- Song Ji Hyo! Cô làm gì vậy hả? Số sách làm sai hết rồi!
- Song Ji Hyo! Giấy tờ chưa đưa cho bên kiểm toán chứng nhận đã dám đưa nộp lên giám đốc sao?
- Song Ji Hyo! ...
Từ trong phòng kàm việc của mình, Jong Kook có thể nghe được tên của cô gái nhỏ kia nãy giờ bị mọi người khiển trách. Cô làm sao vậy? Có chuyện gì mà hôm nay lại lơ đãng đến thế?
Tan làm Jong Kook còn ngạc nhiên hơn. Cô lại đi xe buýt. Anh ngó nghiêng xung quanh, Gary gì đó sao lại để cô đi xe buýt. Đầu cô tựa vào lớp cửa kính mệt mỏi nhìn ra ngoài. Chợt mắt cô sáng lên. Jong Kook nhìn ra theo...
"Cái quái gì thế này?!"
Bên ngoài là một chiếc mui trần khá phô trương và người ngồi trên đó chính là Kang Gary! Bên cạnh anh ta còn có một cô gái vô cùng nóng bỏng. Hành động thân mặt của hai người thu hút hơn cả.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải hắn và Ji Hyo sắp kết hôn sao?"
Ánh mắt Ji Hyo lúc này có chút gì đó ngạc nhiên, chút gì đó tức giận, và chút gì đó... tổn thương. Cô nhìn mãi theo họ, ánh mắt càng lúc càng đáng thương. Cho đến chiếc xe ấy vút qua chắc là hình ảnh đó cũng đã khắc sâu trong tâm trí cô rồi.
Mấy ngày sau Ji Hyo đều xin nghỉ phép khiến cả phòng đều lo lắng. Đến Jong Kook cũng cảm thấy bối rối. Nhưng trời không phụ lòng người. Hôm nay anh cất công về sớm lại có thể thấy một màn...
- Anh có cần phải làm như vậy không? Chuyện của chúng ta chưa đâu ra đâu lại có thể đưa cô ta khoe khoang khắp nơi!
- Tôi tưởng chuyện chúng ta xong rồi?!
"Cái tên này!"_ Jong Kook nắm tay ngăn lại sự tức giận của mình.
- Kang Gary_ Ji Hyo gọi tên anh trong sự run rẩy._ Rốt cuộc là em làm gì sai? Hay là em có chỗ ào làm anh phật lòng? Tại sao?
- Em chẳng làm gì sai hết. Người sai là tôi. Bây giờ tôi mới thấy ai mới là người tôi yêu thật lòng. Xin lỗi em! Chuyện chúng ta xem như ... qua đường đi.
'Bốp'
Một thanh âm giòn tan vang lên trong hẻm nhỏ.
- Qua đường? Anh gọi giữa chúng ta là qua đường sao? Những gì tôi trao cho anh xuất phát từ tình cảm thật của mình! Sao anh nỡ...
- Tôi không quan tâm! Bây giờ em đừng níu kéo tôi nữa.
- Tôi sẽ không níu kéo anh!!! Song Ji Hyo tôi ngày quen anh đã quá thê thảm. Ngày tôi rời xa anh nhất định sẽ ngẩng cao đầu mà đi!!!
Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh. Thì ra Ji Hyo đã bỏ lên nhà. Jong Kook cố tình đi sượt qua vai Gary để bõ tức. Ai ngờ đâu khi đến gần thì...
Anh ta khóc!
Nước mắt chỉ lăn dài không thành tiếng.
"Người này rốt cuộc là thế nào vậy?"
--------------------
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi liên tục. Cái chân của Jong Kook cứ đâu nhức mãi. Hôm nay anh phải nghỉ một buổi làm để đi khám chân. Ai ngờ đâu khi đi ngang qua một phòng bệnh Jong Kook thấy ... Kang Gary đang nằm ở đó. Anh ta mặc quần áo bệnh nhân!
Jong Kook trong lúc khám bệnh mà trong đầu vẫn cứ thắc mắc như vậy. Ra về anh lại đi qua căn phòng ấy một lần nữa. Anh đánh liều mở cửa vào.
- Mẹ hả mẹ? Sao mẹ về sớm thế?
Jong Kook hoảng hồn nhìn Gary. Bây giờ anh đang đứng trước đôi mắt mở to của Gary mà anh ta gọi anh như vậy tức là ... Anh ta bị mù!!!
Lấy lại bình tĩnh, Jong Kook khẽ lên tiếng:
- Tôi không phải mẹ anh. Tôi là người quen của Song Ji Hyo.
Gary như bị ai đánh bốp vào đầu một cái.
- Anh về cho! Tôi không muốn cô ấy biết!
- Anh không sợ tôi sẽ nói cho cô ấy biết sao.
Gary bất ngờ bởi lời đe dọa của Jong Kook.
- Vậy bây giờ anh muốn gì?
- Chẳng muốn gì cả. Tôi muốn làm bạn với anh.
Gary bật cười.
- Anh không biết chúng tôi đã chia tay hay sao?
- Biết. Chính vì vậy lại càng muốn làm bạn với anh.
Gary cười lớn.
- Nhưng tôi có lý do gì để làm bạn với anh chứ?
Trầm ngâm một chút, Jong Kook nhẹ nhàng nói:
- Tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin của Ji Hyo.
Thân hình Gary khẽ dao động. Lúc này Jong Kook mới có thể tự tin phần nào mình đã đoán đúng.
---------------
Hàng ngày, Jong Kook đều đến bệnh viện thăm Gary, kể cho anh nghe về Ji Hyo như đã hứa. Anh không hề hỏi một chút gì về bệnh tình của Gary, cũng không hỏi lý do vì sao anh lại chia tay cô ấy. Điều đó khiến Gary ngày càng tin tưởng anh hơn.
Một buổi tối nọ, khi Jong Kook đẩy xe lăn lên sân thượng cho Gary hóng gió, Gary đã tự mở lòng mình với anh. Hôm ấy là ngày Gary nhận được kết quả xét nghiệm lần cuối. Jong Kook không hỏi nhưng thông qua nét mặt đau buồn của người nhà Gary, anh biết được ... thời gian của Gary không còn nhiều.
Gió hôm ấy rét buốt mà Gary vẫn nằng nặc đòi ở lại sân thượng. Không biết vì lạnh giá hay vì đau lòng mà giọng nói của anh có chút run rẩy.
- Anh nghĩ tôi là đứa ngốc sao? Chuyến xe buýt ấy chúng tôi cùng nhau đi bao nhiêu năm rồi, nếu thật sự phản bội cô ấy tôi sẽ chọn con đường ấy mà làm xằng bậy chắc... Nhưng tốt là bây giờ cô ấy không còn đặt niềm tin vào một thằng sắp chết như tôi... Chỉ tiếc là tôi và cô ấy đã... đi quá giới hạn...!
Ngừng một chút anh nhìn vào khoảng không vô định trước mắt:
- Jong Kook à anh có yêu Ji Hyo không?
Jong Kook luống cuống vội hoảng hốt phủ nhận:
- Làm sao có thể!
Gary hơi buồn gục mặt xuống.
- Tiếc thật! Bởi vì ngoài anh tôi chẳng có thể tin được tên đàn ông nào khác. Nếu mai này cô ấy có ở bên ai, xin an hãy nói với anh ta, đối xử với Mong Ji của tôi tốt một chút. Cô ấy xứng đáng được che chở. Cô ấy có một tâm hồn đẹp, tấm lòng nhân hậu... chỉ tiếc là cô ấy lại bị tôi vấy bẩn... Nói với anh ta yêu thương cô ấy nhiều một chút. Những gì kiếp này tôi lấy đi của Ji Hyo, khiến anh ta bị thiệt thòi, kiếp sau làm trâu làm ngựa, Gary tôi xin trả đủ...
Jong Kook vòng tay nắm chặt vai của Gary. Từng giọt nước mắt nóng hổi của anh lăn dài rơi ướt cả tay áo của Jong Kook.
Và hai tháng sau...
Gary đã ra đi mãi mãi...
Là bạn của Gary trong suốt thời gian anh đau ốm nên gia đình Gary đã dành cho anh một ghế ở dãy ghế người thân ngày đưa tang Gary. Ji Hyo cũng tới. Từ ngoài cửa Jong Kook cũng có thể nghe thấy tiếc nức nở của cô. Vòng tay cô dang rộng ôm lấy thi hài Gary qua một lớp kiếng sao mà thương tâm thế. Hết khóc, cô gái nhỏ lại thu mình ở góc linh cữu mà thút thít. Cô lẩm bẩm những lời than trách bản thân nghe đến đau lòng.
Giây phút hạ huyệt đối với Ji Hyo có lẽ là giây phút tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cô. Cô như muốn từ bỏ tất cả mà nhảy theo nó nhưng bị mọi người cản lại.
- Tại sao? Tại sao không nói với em anh bị u não? Tại sao lại lừa dối em khiến em cứ trách cứ, hiểu lầm anh? Tại sao lại không cho em ở bên anh đến phút cuối cùng?...
Hàng loạt câu hỏi cô đặt ra mà dường như chẳng ai có thể trả lời được. Chỉ có Jong Kook nãy giờ nhìn cô thương cảm, môi khẽ mấy máy: "Vì không muốn em đau lòng!"
- Em biết sống làm sao đây Gary? Tình cảm em dành cho anh là vĩnh viễn, không ai có thể bắt em ngừng nhớ tới anh! Có ai lại chấp nhận một đứa con gái không thề dành trọn cho họ kể cả chỉ là một trái tim kia chứ!!!
Tang lễ tràn ngập tiếng xót thương, tiếc nuối cho cuộc đời của chàng trai tài giỏi mà đoản mệnh.
--------------------
- Sao? Song Ji Hyo vẫn còn chưa đi làm à? Cô ta muốn bị cắt chức hay sao chứ?
Mấy ngày nay từ trong phòng làm việc của Jong Kook đều có thể nghe được câu nói này của trưởng phòng Yoo. Tang thương rồi cũng phải qua, sao cô cứ cố chấp giữ khư khư nỗi đau của mình chứ?
Ánh mắt anh gắn chặt vào bàn làm việc phía ngoài kia. Suy nghĩ một lúc lâu anh bật dậy. Hôm nay anh có chuyện cần hạ quyết tâm!
------------------
'King koong'
- Vâng xin chào~~
Ji Hyo mở đôi mắt sưng vù lên nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
- Anh là..?
Jong Kook đưa đồng hồ lên nhìn rồi lắc đầu.
- Trợ lý Song! Cô có biết là quy định của công ty là không được nghỉ quá 5 buổi trái phép trong một tháng hay không? Nhưng không sao, giám đốc tôi hôm nay đích thân tới đón cô. Cô mau vào nhà chuẩn bị 15' sau xuất phát. May ra còn đến kịp buổi chiều.
Ji Hyo lơ ngơ không hiểu anh nói gì hết nhưng vẫn ngoan ngoãn đi chuẩn bị đồ. Ngạc nhiên là anh ta bảo tới đón cô mà lại không hề đi xe. Hai người cùng nhau đứng đợi xe buýt. Ji Hyo khó chịu liếc nhìn anh rồi toan lấy tai nghe ra nghe nhưng bị anh ngăn lại.
- Nghe cái gì! Cũng bởi cô mãi làm việc riêng mà bỏ lỡ bao nhiêu thứ trên đời đấy.
Xe buýt vừa tới Jong Kook vội nắm tay Ji Hyo lao ngay lên, miệng còn chép chép:
- Phải lên nhanh mới có ghế trống.
Cả đoạn đường anh cứ nói mãi không ngớt khiến Ji Hyo đau đầu không thôi. Cô giả vờ lăn ra ngủ mong sao người kia có thể bớt nói. Jong Kook biết ý cô phì cười nhìn ra cửa sổ.
"Kang Gary tôi sẽ yêu Ji Hyo theo cách của tôi. Sẽ khiến hình ảnh của anh trở thành kí ức trong cô ấy mà thôi. Tôi sẽ không phụ lòng anh, nhất định sẽ mang cho cô ấy hạnh phúc!"
- End -
------------------------------------------------------Lần đầu viết fic SA mong mọi người xem xong để lại ý kiến :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip