#1 Thủy Trung Nguyệt(001x456)
Lưu ý:Có tham khảo idea từ chat GPT,ai không thích vui lòng out!!!
couple: Hwang In-ho x Seong Gi-hun
Note:
Frontman = gã
Gi-hun = anh
"Frontman....trò chơi này đã kết thúc rồi!"
Dưới cơn mưa,Gi-hun khó khăn bước đi trong cơn đau âm ỉ đến từ trò chơi cuối cùng.Đúng vậy,Gi Hun lần nữa là người chiến thắng cuối cùng nhưng điều ấy lại chả nghĩa lý gì nữa cả.Những người thân yêu của anh từ mẹ anh,Sangwoo, Sae-byeok,Jung Bae tất cả lần lượt bỏ anh mà đi.Anh như kẻ ở đỉnh núi,nơi cao chót vót nhưng lại lẻ loi.Trong lòng giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng và hối lỗi trước cái chết của những người thân yêu mà chả làm được gì.Đối diện anh là người đàn ông đeo mặt nạ đem mà hay được gọi là "Frontman",giọng gã khàn khàn vang lên
"Mọi thứ không hề như người nghĩ đâu,người chơi 456.À không,Seong Gi-hun"
"Ha- nực cười....Tôi thà chết chứ không cần số tiền thưởng ấy..."
Nói rồi Gi-hun lấy con dao từ trong vạt áo vest đen của mình và rồi...tiếng "phập" vang lên và cơn đau ập đến đại não của anh.Máu hoà vào nước mưa chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem bùn đất và cả máu.Anh ngã khụy xuống,đôi mắt đục ngầu vẫn hướng lên phía gã đàn ông kia rồi dần dần hơi thở của anh nhẹ lại rồi tắt hẳn đi nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía người đàn ông đó một cách vô hồn.
Gã thản nhiên bước đến bên xác của anh,quỳ một chân xuống bên cạnh.Dưới lớp mặt nạ đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một nỗi đau mơ hồ nhưng lại vội quay về trạng thái thường có.Gã nhẹ nhàng vuốt lại mắt cho anh và thì thầm
"Thực ra mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc đâu,Gi-hun"
Sang kiếp tiếp theo.
Gi Hun bừng tỉnh trên một chiếc giường.Bên tai anh là tiếng sóng vỗ ào ào của biển anh liền giật mình nhìn ra ô cửa sổ - ra là biển.Anh đầu thai thành một chàng trai sống bên biển?Có thể đó.Anh vội vàng chồm dậy chạy ra bờ biển,ánh nắng chói loá làm anh khẽ nheo mắt lại.Đột nhiên,có động lực nào đó làm anh nhìn về phía thấy một bóng dáng của một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen - Đó là Hwang In-ho hay là Frontman chỉ khác là không còn chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt điển trai của gã.Anh nghe thấy tiếng gọi
"Này,Gi-hun"
Anh mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn hắn cất tiếng hỏi
"Anh là ai?Sao lại biết tên tôi?"
Tuy nhiên lại chả có câu trả lời nào,gã ta lùi lại rồi rời đi ra xa.Bỏ lại anh với tâm thế hơi hoang mang nhìn theo.Anh nghĩ tên đàn ông này thật kì lạ mà cũng quen thuộc hết sức.
Sang kiếp tiếp theo và nhiều nhiều kiếp tiếp theo nữa
Anh đầu thai thành một bác sĩ,học giả,chiến binh rồi lần lượt từ kiếp này sang kiếp khác.Dù anh có là ai,có điểm khác biệt gì thì đều có một điểm chung là đều gặp một người đàn ông với bộ đồ đen luôn xuất hiện bất ngờ xung quanh anh.Trong lòng anh dấy lên cảm giác gì đó quen thuộc như mình đã gặp người đó mà không chỉ gặp thông thường mà là hơn cả thế.Ánh mắt người đàn ông mà nhận định rằng nó rất lạ như thể anh không đơn thuần chỉ là người quen của gã mà thậm chí đó là cả thế giới của gã.Kể cả trước khi chết gã lại xuất hiện trước mắt anh và luôn luôn là người cuối cùng dù cách này hay cách khác đều sẽ là hình ảnh đọng lại trước khi anh nhắm mắt xuôi tay.
Kiếp cuối cùng(hoặc có thể là không?)
Gi-hun là một hoạ sĩ đường phố đang tham quan một buổi triển lãm thì bất ngờ gặp hình ảnh người đàn ông đó.Gã vẫn thế,tồn tại như một hòn đá bất chấp sự ăn mòn của thời gian.Anh quay ra hỏi người đàn ông đó
"Chào anh,liệu tôi và anh đã gặp nhau trước đó bao giờ chưa nhỉ?"
"..."
Gã không trả lời chỉ đáp lại bằng ánh mắt nhìn qua có vẻ thật lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa một tình yêu,một nỗi đau khó thể cất thành lời.Đúng vậy,gã biết dù như thế nào đi nữa anh vẫn sẽ chết đi rồi đầu thai nhưng giờ anh chả còn kí ức gì về gã nữa.Anh như ánh trăng dưới nước vậy,chỉ thấy chứ không với tới.Có phải hắn yêu anh quá rồi hoá ám ảnh không?Có lẽ là thế.Với gã,anh là thế giới còn sót lại đọng vô đôi mắt lạnh lùng này,là thứ châu báu gã luôn hướng về mà chả thể chiếm lấy làm của riêng mình.
"Sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?."
Anh nhận thấy sự quen thuộc ở hắn,chỉ là có cố tìm kiếm lục lọi mảnh kí ức nào thì không ra thôi.Sâu thẳm trong tiềm thức của anh có một làn sương mờ mờ,anh lạc lối tìm kiếm điều gì đó mà ngay cả bản thân còn chả thể nhận định đó là gì.Gã nhàn nhạt nói lại
"Tôi yêu em"
Nói rồi gã liền quay đi,dáng đi từ tốn nhẹ nhàng nhưng lại toát ra một không khí nặng nề và buồn bã.Anh nhìn theo và hoang mang trước câu nói của gã.Số phận quá tàn nhẫn với hai người,bánh xe luân hồi,sự sống và cái chết,dòng thời gian,đa vũ trụ tất cả như muốn tát vào cái tình yêu gã dành cho anh nhưng gã cứ cứng đầu đợi chờ anh từ kiếp này qua kiếp khác mà không lấy làm mệt mỏi.
Tình yêu thực sự là như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip