ONESHOT
Tại Elmoew Junior High có một cặp đôi, là cặp đôi trái ngược, hai người rất đẹp đôi, cho dù không thuộc cùng một thế giới. Mọi người dần yêu mến từ khi họ mới bước vào trường, cũng là vì những cử chỉ quá mức đáng yêu. nhưng đó là trước kia...
Darwin Watterson không phải là chàng trai quá nổi bật trong trường, cậu chỉ mang một hình tượng dễ thương trong mắt các nữ sinh. Và cũng chính là sự tiếp biểu trong cái tên "baby boy" mà mọi người thường gọi. Đương nhiên, cậu chẳng phải là người, chính xác là một loài cá, tuy màu da khác biệt nhưng được tạm coi là cá vàng. Học lực của cậu cũng không thể đùa, tính cách lại thân thiện, hoà đồng với cả nam lẫn nữ, vì tính cách hiền lành nên khá dễ bắt nạt. Đó cũng chính là lý do vì sao luôn phải có cái tên đi kèm với "Darwin" là "Carrie".
Carrie? Nghe tên thì có vẻ như là một người con gái hiền dịu nết na. Tên là một chuyện, tính cách lại là một chuyện khác, còn dài hơn cái tên của nó. Carrie Krueger không biết gia cảnh của bản thân là như thế nào. Căn bản cô không thể nhớ vì trong trí não, chỉ có thể chấp nhận một sự thật rằng, cô đã chết. Một sự thật, chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận nó nhanh chóng. Ngoại lệ là cô, chỉ suy nghĩ cho qua rồi gật đầu tự nhủ "Mình đã chết, đúng vậy, mình chết rồi". Nói là không có, nhưng thực sự, đôi lúc cô vẫn thường tự nhìn thấy được những hình ảnh chắc chắn không phải tương lai.
Carrie luôn luôn đi bên Darwin, cô thấy cậu, nhưng chỉ có điều ngược lại rằng, cậu không thể thấy cô. Đơn giản rằng mắt cậu cũng gần như mắt con người, những gì không thể thấy thì là không thể thấy. Darwin mỗi ngày đều đến trường, Carrie cũng vậy, lặng lẽ, âm thầm đứng phía sau, cho dù có thở cả ngàn hơi cậu cũng không thể cảm nhận. Carrie không buồn, vì biết mình yêu Darwin, mà nếu là người mình thương, không lý nào lại buồn chỉ vì người đó không thấy mình được.
"Darwin." Một âm thanh nữ vang lên, giọng nói trong trẻo và mỏng.
"Terri? Tiết này cậu không phải nên ở lớp học nhạc sao?" Đang cất sách vở chuẩn bị về, tò mò hỏi vài câu với cô gái tên Terri, một tờ giấy mang hình dạng con gấu.
"Tại mình nhớ cậu."
Lời này, cô nghe rõ, cực kỳ rõ. Carrie gần như nổi điên, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.
"Thôi mà terri, đang ở trường đó." Hai má Darwin bỗng đỏ lên, cô cũng vậy, nhưng là đỏ trong sự giận dữ.
"Có sao đâu." Không ngại ngần, Terri trực tiếp ôm lấy rồi kéo cậu về. Carrie tức đến méo mặt, nhưng cô lại bất lực, cô vốn chẳng là gì, chỉ là một con ma.
Kể cả Darwin và Terri có đi với nhau, cô cũng không đuổi theo, nghĩ mình chỉ đang là đồ thừa trong mối tìm của họ. Đúng vậy, Terri và Darwin hiện đang yêu nhau. Họ được cả trường ủng hộ như ăn tiệc, mỗi ngày đều tung hô họ là cặp đôi đẹp nhất. Carri cũng chấp nhận, âm thầm ủng hộ cậu, cho dù bản thân không muốn. Gumball Watterson, anh trai khác cả dòng họ, tóm gọn là anh em kết nghĩa của Darwin, anh đã ở đó rất lâu chỉ để chứng kiến cảnh thân mật không cần thiết của Darwin và Terri. Trong lúc đó, anh đã để ý tới sự hiện diện của cô. Khi Darwin ra ngoài cũng là lúc Carrie vô vọng, ngồi quay lưng với bảng học, nhìn Carrie đang "ngồi". "Cậu không định đi theo thật sao?"
Carrie chỉ lắc đầu, chỉ vài giây sau cô mới chợt nhận ra, trợn trợn trừng mắt nhìn anh. "Cậu... cậu nhìn thấy mình sao?"
"Cả trường đều thấy cậu mà?" Gumball dửng dưng nói, mặc cho cô vẫn còn hoảng hốt.
"Tại sao?" Carrie chưa nhận thức được sự việc, nheo mày hỏi anh. "Chứ cậu nghĩ ở trường có ai là người không?" Anh cong môi trả lời, Carrie gật gù công nhận.
"Vậy tại sao, Darwin?" Nếu như cả trường đều thấy cô, tại sao Darwin vẫn luôn tỏ ra thờ ơ với cô.
"Cậu nghĩ em ấy không thấy cậu chỉ vì em ấy không phải như cậu sao?" Carrie đã từng nghĩ giống như anh, chính xác là vậy. Gumball nghiêng đầu hỏi. "Cậu hoàn toàn không nhớ gì sao?"
Có lẽ là cô đã quên, nhưng vào khoảng 3 năm trước, Carrie Krueger, một đại tiểu thư của chủ tịch Krueger Vladus. Ông là tỉ phú, giàu là thật, có vợ xinh đẹp cũng là thật, và cái chết cũng là thật. Chết bởi vụ tai nạn xe bus kinh hoàng đến nỗi không thể tìm thấy xác, bà Krueger là mẹ cô, đã chết từ rất lâu vì căn bệnh hiểm nghèo khó qua. Căn nhà rộng rãi nhưng cũng lại trống vắng đến lạ thường, trống rộng từ bên trong tới bên ngoài, mọi thứ đều như một sự thiếu thốn đau khổ. Đơn độc trải qua từng ngày trong căn nhà không một bóng người, đèn điện đầy đủ, phòng ốc cũng tiện nghi, đồ đạc cũng chẳng thiếu, nhưng tại sao, cô lại trống vắng như vậy? Mỗi ngày của cô đều là hai từ "đau khổ". Trước kia là một cô bé trong sáng và hay cười hơn là bây giờ, hiện thực bao giờ cũng là chính xác nhất, cô trở nên lạnh lùng đi, ít nói, không ăn uống mỗi ngày.
Nhưng cuối cùng, một ngày định mệnh, đó dường như là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Darwin Watterson, chàng trai hàng xóm chuyển tới ngay cạnh nhà cô. Cậu vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi, và rất yêu quý cô. Khi vừa chuyển tới, cậu đã ngay lập tức chạy sang nhà cô. Carrie bước ra như một cái xác không hồn, thờ ơ dò xét. "Cậu tìm tôi có việc gì?"
"Chào cậu, tớ là Darwin Watterson." Cậu không hề sợ hãi bởi gương mặt cô, ngược lại còn chào hỏi vui vẻ với cô. "Thì sao?" Cho dù thế nào, cô vẫn không thể giữ tâm trạng vui vẻ với cậu được.
"Chúng ta... làm bạn nha?" Darwin đưa tay ra trước mặt cô, vẫn nhìn cậu bằng con mắt kì lạ, cô nhướn lông mày. "Không thích, tạm biệt." Carrie đóng cửa thật mạnh, cậu chỉ biết buồn rầu đứng bên ngoài, Gumball đã thấy toàn bộ sự việc, bước tới gần cậu.
"Chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy có vẻ cô đơn quá." Dường như cậu chẳng quan tâm chuyện cô lờ mình, chỉ quan tâm rằng cô như thế nào. "Em nói ai?"
"Carrie." Thản nhiên đọc tên, Gumball lại có có thêm một nghi vấn. "Là ai? Mà sao em biết tên?"
"Vì trông cậu ấy giống ma, anh có xem phim 'Carrie' thì biết." Darwin giải thích cho cậu anh không não hiểu. "Vậy sao em biết cậu ấy cô đơn?" Thấy Darwin hiểu người như vậy, tò mò hỏi thêm.
"Em không biết nữa, sắc mặt cậu ấy chăng?" Darwin cũng không biết vì sao lại hiểu rõ cô đến như vậy. Anh nhìn cậu như đang hiểu â mọi chuyện. Tối đó, Gumball đến trước cửa nhà, nhưng chắc chắn một điều rằng anh không đi một mình.
"Tại sao anh lại kéo em theo?" Anais, cô em gái nhỏ quá mức thông minh của nhà Watterson đang cằn nhằn với anh.
"Anh sợ ma, em biết mà?" Nhìn Anais với ánh mắt van nài, cô bé không nói gì mà chỉ im lặng cùng anh đứng trước căn nhà đó hàng tiếng đồng hồ, Carrie mới bước ra, chẳng nói chẳng rằng định đóng cửa lại, Gumball nhanh tay chặn tay.
"Tôi là Gum..." Anh chưa nói xong thì bị Carrie cắt lời. "Gumball Watterson và cô em thỏ hồng loè Anais Watterson?" Carrie lạnh nhạt đối mặt với hai anh em.
Anais có hơi khó chịu nhìn cô, cái gì mà hồng loè, nói chuyện khó nghe như vậy.
"Tôi muốn nói thẳng vào vấn đề với cậu." Gumball đột nhiên nghiêm túc hẳn, cô cũng chẳng hỏi, đợi anh nói ra vấn đề.
"Trước hết, cho tôi vào nhà, tránh cậu dập cửa." Thông minh đột xuất đến Anais còn phải kinh ngạc, cô thở dài rồi để hai anh em bước vào.
Gumball và Anais ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô cũng ngồi, muốn anh nói cho xong rồi đuổi về nhà.
"Chuyện là về Darwin." Không lưỡng lự, anh vào thẳng vấn về chính, Carrie lạnh nhạt lắng nghe, ậm ừ cho qua.
"Tại sao cậu không kết bạn với thằng bé?" Nghe đến câu này, cô cười khẩy. "Không thích."
Anh muốn biết nguyên nhân.
"Không thích nên không có lý do." Chẳng nể mặt ai, cô vẫn kiên quyết lạnh lùng với anh.
"Được, nhưng nên biết, Darwin rất quan tâm cậu, đừng phụ lòng nó." Sau câu nói đó, Carrie đã nằm trên giường và suy nghĩ cả đêm. Nhưng cô lại không thể nghĩ tới được chuyện sẽ làm bạn với cậu.
Vài ngày sau đó, cô lần đầu tiên tiếp xúc ánh sáng sau những ngày nhốt bản thân trong nhà, cô vừa thấy Darwin sang đường, tiếp đó là chiếc xe tải đang lai tới. Cậu lại đang đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng cô, không biết vì sao nhưng lại bất chấp chạy ra cứu. Darwin nằm phía dưới cô, bỏ tai nghe, có chút bất ngờ.
"C... carrie? Sao cậu ở đây?" Nghe cậu nói mấy lời ngu ngốc, cô bực dọc búng trán. "Cậu còn hỏi? Sao đi đứng không để ý gì vậy?"
"Tớ... cậu lo lắng hả?" Mong rằng những gì cậu suy nghĩ sẽ không phải là giả. "Đừng có điên." Carrie nhanh nhẹn rời khỏi ngừng cậu.
Kể từ ngày hôm đó, Carrie bắt đầu chú ý tới Darwin, từ lúc nào, họ đã hẹn hò, nhưng chuyện gì cũng có sad ending. Carrie đột nhiên nói chia tay cậu đến cậu cũng không hiểu lý do, 1 tuần sau, cậu biết được Carrie gặp tai nạn và tử vong. Tin đó như sét đánh ngang tai, cậu mất ăn mất ngủ và cuối cùng, tự nhủ mình sẽ phải quên đi Carrie Krueger, quên tất cả nững gì về cô.
Carrie bị anh gợi lại ký ức, đầu đau như búa bổ, hồi ức về cậu lại ùa về. Ánh mắt cô thơ thần, dần chuyên sang lạnh đi. "Tớ có lý do." Gumball không biết lý do, lý do gì mà phải rời xa cậu.
"Mình sẽ không mang lại hạnh phúc cho cậu ấy." Gumball đột nhiên cười nhẹ, anh nhìn Carrie trước mắt. "Chỉ vì cậu không có người thân và lúc đó mới 14 tuổi thôi sao?"
"Có lẽ. Mình chỉ muốn làm bạn với cậu ấy, còn hạnh phúc, để cậu ấy quyết!" Carrie nói mà lòng đau như bị xé, bị cắt, rõ ràng đó chẳng phải suy nghĩ của cô.
"Darwin đã quyết định rồi." Anh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ. "Mình biết, là Te...", ngập ngùng thế nào, nhìn vẻ mặt tò mò của cô, anh lại chuyển câu. "Là cậu, Carrie."
"Hả? Nhưng đó là quá khứ..." Cô nheo mày, sao có thể là cô, trong cậu còn đang yêu Terri.
Anh đột nhiên hét lên. "Không hề, thằng bé vẫn nhớ cậu, hằng đêm vẫn luôn gặp ác mộng về cậu." Mắt hơi rưng rưng, Carrie nghĩ rằng cô sắp khóc.
"Thằng bé từng dày vò bản thân, nghĩ rằng cái chết của cậu là do thằng bé. Lý do thực sự nó không thấy cậu, là vì hình ảnh trước đây của cậu vẫn luôn hiện trong tâm trí nó, một Carrie nguyên trạng." Anh ra sức giải thích, muốn để cô hiểu.
Carrie bây giờ mới nhận ra, thì ra năm đó, cô đã bỏ lỡ một người, tưởng như bây giờ đã đánh mất nhưng người đó lại nhớ cô mỗi ngày như vậy. Cô không phải rất quá đáng sao?
Chẳng suy nghĩ gì, lập tức chạy tới chỗ Darwin và Terri. Không ngờ, cô đã chậm chân. Hiện tại, hai người đang rất tình tứ, cô yêu Darwin, không muốn cậu phải đau lần hai, có phải cô nên rời đi không?
"Không tới đó sao?" Gumball đút hai tay vào túi quần, nhìn cảnh tình tứ trước mắt. "Không cần đâu." Có lẽ anh hiểu cảm giác của cô, tính cách cô, anh cũng hiểu, một kẻ si tình như cô, dễ gì lại phá vỡ hạnh phúc của người khác?
Ngay lúc đó, trong tâm trí Darwin như đang hiện lên một hình ảnh ai đó, vô thức gọi tên một người.
"Car..."
"Hả? cậu nói car là sao? xe gì cơ?" Terri nghiêng đầu hỏi cậu, thấy gương mặt cậu không tập trung vào mình, Terri có chút khó chịu. "Darwin?"
Ánh mắt cậu đột nhiên di chuyển qua chỗ cô đang đứng. Carrie chỉ biết vô vọng nhìn qua chỗ khác. Trong tiềm thức, Darwin bỏ Terri lại và tiến tới gần cô.
Carrie nghe thấy tiếng, quay ra thì nhìn thấy cậu ở trước mắt. Cô bối rối, chỉ biết nghĩ rằng cậu đang nhìn Gumball phía sau.
"Carrie... Krueger?" Trợn trừng mắt nhìn cậu, nếu cô nghe không nhầm, là cậu đang gọi cô.
"Cậu... là Carrie thật sao?" Gần như không thể tin vào mắt mình, cậu muốn sờ xem đây có thực sự là cô không.
"Cậu... thấy mình?" Cậu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô.
Carrie nhắm chặt mắt, thử chạm vào Darwin, thực sự cô đã chạm được vào cậu. Không kìm được, choàng tay ôm lấy cậu, sau từng ấy năm, cuối cùng mới có thể. Thực sự cảm giác lạ lắm.
"Cậu về rồi sao?" Carrie khóc lóc, vùi đầu vào vai cậu, không trả lời.
Tưởng chừng là happy ending, nhưng lại có một luồng sáng từ trên trời, Carrie như nhận ra. "Đến giờ rồi."
"Ý cậu là sao?" Darwin mắt hơi rưng rưng nhìn cô.
"Tâm nguyện của tớ, hoàn thành rồi."
Tai darwin như bị sét đánh, ù đến không thể nghe, cậu vừa rồi đã nghe thấy gì? Cậu nhìn cô trong vô vọng, cô cứ thế đi, chỉ biết đứng nhìn cô rời xa cậu, một lần nữa.
Tròn 13 năm sau, Darwin trong bộ dạng người lớn, cầm một bức hình, cô gái này rất quen.
"Giá như cậu còn đây?"
Tớ vẫn luôn ở đây.
Written by @Sally.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip