Đêm cuối


“ĐÊM CUỐI”

---

Mưa như trút.

Từng giọt nặng hạt quất lên mặt, rát, lạnh. Nhưng chẳng ai quan tâm. Sân khấu ngoài trời đông nghẹt người, những chiếc áo mưa mỏng manh chẳng thể ngăn được cơn mưa lớn, nhưng những tiếng hò hét, tiếng hát theo vang vọng vẫn không ngừng.

Ngày hôm nay là đêm cuối cùng của Day6. Không phải tạm biệt tạm thời, không phải nghỉ ngơi ngắn hạn. Là thật sự... khép lại.

Hùng đứng ở giữa sân khấu, hai tay nắm chặt micro. Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, đã gần như trong suốt dưới cơn mưa. Tóc ướt bết xuống trán, nước mưa chảy thành dòng xuống cổ. Nhưng ánh mắt thì sáng rực, sống động như thuở ban đầu.

Bên cạnh cậu, cách khoảng một bước chân, là Đăng. Cũng là chiếc áo khoác trắng, nhưng ở người Đăng lại như dính sát vào làn da rám nắng, khoe ra vóc dáng mà fan vẫn thường gọi là "thiên phú". Đăng không cười. Nhưng ánh mắt cậu—ánh mắt ấy sáng như muốn đốt cháy cả sân khấu cuối cùng này.

Không còn gì để nuối tiếc cả. Chỉ là họ. Chỉ là tiếng hát. Chỉ là cảm xúc.

---

Bài hát bắt đầu bằng tiếng đếm nhịp nhẹ của trống vang qua tai nghe. Một giai điệu quen thuộc. Một ca khúc mà cả hai đã hát hàng trăm lần. Nhưng lần này, mỗi câu hát như mang thêm sức nặng của ký ức.

“Khi anh da co tat ca roi, lai chang con em nua...”

Giọng Hùng vang lên trước, khàn hơn mọi khi, nhưng lại đậm chất cảm xúc. Cậu không cố che giấu sự run rẩy nơi giọng hát, để nó tự nhiên, sống động. Khán giả phía dưới, dù mưa tạt vào mắt, vẫn cố giơ cao lightstick, hát theo từng lời.

Đăng tiếp lời. “Khi ta da du su truong thanh, lai khong danh no cho doi phuong...”
Câu hát đơn giản, nhưng khi cậu cất giọng, như có điều gì đó vỡ tan trong gió mưa.

Giữa sân khấu, hai người bước chậm về phía nhau trong đoạn điệp khúc. Họ không chạm, chỉ đứng sát cạnh nhau, vai kề vai. Đèn flash từ điện thoại phía dưới lấp lánh như hàng ngàn vì sao trong cơn giông bão. Một khoảnh khắc không ai muốn quên.

---

Ca khúc kết thúc. Không có lời chào dài dòng. Chỉ có ánh sáng vụt tắt dần. Họ cùng các thành viên cúi đầu thật sâu. Mỗi người quay lưng bước vào trong theo lối khác nhau. Nhưng Hùng và Đăng thì không.

Họ ở lại sân khấu.

Ngồi xuống.

Cách nhau chừng một mét, dưới cơn mưa vẫn xối xả.

Không một lời. Chỉ là tiếng thở. Tiếng tim đập. Và ánh mắt.

Hùng nghiêng đầu nhìn Đăng. Đăng quay sang nhìn lại cậu. Một lúc lâu.

Không ai nói gì.

Và rồi—bất ngờ nhưng tự nhiên—hai người cùng đưa tay ra, vươn tới khoảng không giữa họ.

“Cạch.”

Một cái đập tay. Vừa đủ mạnh. Vừa đủ thật.

Họ cười. Hùng nở một nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hiện ra, ánh mắt long lanh nước. Đăng bật cười thành tiếng, răng thỏ lộ ra trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy.

Trong khoảnh khắc đó, không có đau buồn. Không có tiếc nuối.

Chỉ có tự hào.

Họ đã cháy hết mình, cùng nhau, đến tận phút cuối.

---

_Hết_

Aaaaaa bị lụy á trời 😭 phải liền tay có ngay 1 fic ngắn nhăm đã 😭

Bài hát đó viết vô đại đại nên kệ đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#gemdoo