Choi SeungCheol


Cánh cửa bật mở.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền gỗ quen thuộc. Áo khoác chưa kịp cởi, balo vẫn đeo một bên vai. Gương mặt anh mệt nhoài sau lịch trình quay suốt 14 tiếng.
Về đến nhà rồi, cuối cùng...

"Chu choa anh đi làm về rồiii"

Một giọng nói nhỏ vang lên từ góc sofa.

SeungCheol sững người lại.
Anh ngước mắt lên –
Mei.

Mei đang ngồi đó.
Trên sofa nhà anh.
Quấn chiếc cardigan cũ của anh, cầm cốc trà, mắt cong cong nhìn anh.

"Ờ sao đấy?" – Cô hỏi, ánh mắt lém lỉnh – "Mặt bí xị vậy?"

Cả thế giới của anh như ngưng lại một giây.

"..."

Không nói một lời, SeungCheol bỏ balo xuống, đi thẳng tới trước mặt cô. Ánh mắt anh lấp lánh một điều gì đó không thể nói thành lời. Gương mặt vẫn nghiêm như mọi khi, nhưng chỉ một giây sau — gục lên vai bạn

"Nhớ em... Nhớ chết đi được."

Mei hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng.
Tay cô đưa lên, nhẹ nhàng xoa lưng anh.
"Agoo dễ thương vậy."

Anh thả mình xuống, kéo cô sát hơn vào lòng.
"Tưởng đi công tác 1 tháng cơ mà... hôm nay mới 27..." – giọng anh khàn khàn bên tai cô.

"Em xin nghỉ sớm 2 ngày. Nhớ nhà."
Cô ngước lên, chạm mắt anh.
"Và nhớ anh."

Anh cười, mũi dụi nhẹ vào tóc cô.
"Đừng đi xa nữa." – Anh thì thầm. "Lần sau nhớ nói trước... chứ kiểu này chắc anh đứng tim luôn."

Mei cười khúc khích.

"Vậy... anh có cần em dọn sang ở hẳn không?"

SeungCheol siết chặt cô hơn.
Không trả lời, chỉ kéo cô ngồi vào lòng anh, như trong bức ảnh cuối cùng – nơi mà thế giới không còn ai khác ngoài hai người.
_____

Mei vẫn còn đang ngồi yên trên sofa thì anh đã ngồi xuống cạnh, kéo cô ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

Đầu tựa lên vai cô, hai tay ôm lấy eo, cứ thế rúc vào như một chú mèo lớn.

"Anh đói." – Giọng anh nhỏ xíu.

"Vậy để em đi nấu gì đó nha?" – Mei khẽ động người.

"Không. Không được đi. Anh mệt lắm." – Anh ghì chặt lại.

"Anh còn nói là không làm nũng nữa cơ mà?" – Cô bật cười, vuốt tóc anh.

"Không nũng với thiên hạ, nhưng với em thì được." – Anh chôn mặt vào cổ cô, giọng nghèn nghẹn như dỗi nhẹ.

"Anh nhớ em lắm luôn á. Đi có mấy tuần mà cứ tưởng nửa năm. Phòng không có tiếng em, sáng ngủ dậy không có ai càm ràm vụ quần áo vứt lung tung... Chán gần chết."
Anh thở dài.
"Cái áo hoodie này hôm bữa em để lại, anh còn đem treo riêng không giặt luôn á."

"Gì mà tới mức đó..." – Mei bật cười, tay luồn vào tóc anh, vuốt vuốt như dỗ trẻ con.

"Không tin thì mở tủ đồ anh ra coi. Còn cắm cả miếng giấy ghi: 'Không được giặt, còn mùi Mei'."

"Trời đất..." – Cô cười ngặt nghẽo, tựa cằm lên đầu anh.

Anh lại lí nhí:
"Lúc anh thấy em ngồi đây, anh tưởng mình mơ luôn á. Cứ tưởng sẽ về nhà một mình, cởi áo xong rồi ăn mì gói."

Mei khẽ thì thầm:
"Vậy giờ muốn em đền bù sao?"

SeungCheol ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng long lanh kiểu "đợi đúng câu này".
"Cho anh gối lên đùi em ngủ 30 phút. Cấm đi đâu. Phải vuốt tóc nữa."

"Ừa." – Cô phì cười, xoa đầu anh.

"...Và sau đó cho anh ăn mì... nhưng là mì em nấu."

"Ừa."

"...Và sau đó nằm coi phim với anh. Không được cầm điện thoại."

"Ừa."

"...Và sau đó nữa thì..."

Cô véo má anh:
"Anh có định liệt kê tới sáng không vậy?"

Anh làm mặt cún, chớp chớp mắt:
"Em vắng mặt cả tháng lận mà. Anh tích yêu, giờ xài bù."

Tối hôm đó, SeungCheol nằm gối lên đùi cô, tay ôm lấy eo cô như bám cả thế giới. Anh thiếp đi một lúc – sâu, ấm áp và bình yên. Cô vẫn ngồi đó, vuốt tóc anh, lòng dịu lại như có nắng cuối chiều.

Cứ thế, không cần lời hứa nào to tát.
Chỉ là, sau những ngày mệt nhoài,
Có một người như thế đang đợi – là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip