Jeon Wonwoo


Sau gần ba tiếng livestream liên tục — vừa chơi game, vừa nói chuyện với fan, vừa đọc comment không ngơi nghỉ — Wonwoogần như cạn pin. Anh tắt máy, đứng dậy, cổ vai thì cứng, mắt thì khô, tâm trí thì rỗng tuếch.

Mà cái anh cần nhất lúc này... không phải là nước. Cũng không phải là giường. Mà là cô.

Anh bước ra khỏi phòng, đi chân trần trên sàn gỗ mát lạnh. Đèn phòng khách chỉ bật một góc nhỏ, vừa đủ sáng để thấy Mei đang ngồi trên ghế, laptop mở, đôi tai đeo tai nghe, lưng hơi khom lại một chút vì chăm chú gõ.

Anh không nói gì. Cũng không có hơi sức để mở miệng. Chỉ lặng lẽ đi lại gần, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô — sát lưng nhau, không chạm mà vẫn rất gần.

Một phút... năm phút... rồi mười lăm phút trôi qua. Cô vẫn chưa quay lại nhìn anh. Không nói gì. Cũng không đụng vào.

Ba mươi lăm phút. Anh bắt đầu thấy cái im lặng này hơi... quá sức chịu đựng.
Wonwoo khẽ dịch lại, dựa đầu vào vai cô một cách rất nhẹ, như mèo con muốn được để ý.

Mei vẫn không quay sang.

Anh thử lại. Nhích người sát hơn, tựa cả nửa người lên người cô. Cằm chạm vào vai, hơi thở anh phả nhẹ bên má.

"Mei..." – anh gọi khẽ, giọng như tan ra giữa hơi thở.

"Em bận hả..." – một giây, hai giây, không thấy trả lời, anh lí nhí thêm:
"...Nhưng em không nhìn anh luôn à..."

Cuối cùng, Mei cũng chịu quay sang, gỡ tai nghe xuống một bên, thấy gương mặt anh đang kề sát má mình, ánh mắt mệt rũ nhưng vẫn đầy vẻ đáng yêu.

"Anh livestream mệt rồi à?"

Wonwoo gật gật, trông y như con mèo vừa chạy nhảy cả ngày giờ muốn chui vào lòng chủ.

"Anh ngồi đây nãy giờ... em không ôm anh gì hết..."

Mei bật cười, khẽ kéo anh lại gần, tay vòng qua cổ, vuốt nhẹ sau gáy anh.

"Tại tưởng anh muốn nghỉ yên mà."

"Không yên đâu nếu không có em."

Nghe tới đó, cô không nhịn được nữa, đặt tay lên má anh, kéo anh lại gần, hôn nhẹ lên trán một cái.

"Rồi, giờ sạc nửa tiếng, xong ăn cháo."

"Một tiếng." – anh thì thầm. "Trong lòng em."

_____

Mei đặt laptop sang một bên, kéo anh tựa hẳn vào người mình. Wonwoo lập tức ngoan như mèo, vùi đầu vào hõm cổ cô, đôi tay dài ôm quanh eo như thể sợ cô biến mất.

"Anh mệt thật rồi hả?"

Anh khẽ gật đầu, mặt vẫn úp trong tóc cô. "Không nghĩ livestream xong lại muốn ôm em đến vậy..."

Mei vòng tay qua vai anh, tay kia vuốt nhẹ gáy. Anh thở ra, nhè nhẹ, như thể được thở lại lần đầu trong ngày. Gò má anh dán sát vào cổ cô, rì rào hơi ấm.

Một lúc sau, cô cúi xuống, khẽ hôn lên tóc anh.

Wonwoo ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ, môi mím lại như đang cân nhắc gì đó. Nhưng rồi không cần nói, anh nghiêng đầu, chạm trán vào trán cô. Ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn đầy sự tin cậy.

"Cho anh xin thêm tí pin nữa." – anh thì thầm, giọng nhỏ hơn cả gió.

Mei chỉ khẽ mỉm cười, chạm môi mình vào môi anh – nhẹ như lông vũ, chậm rãi như thể thời gian ngừng trôi. Một nụ hôn đầu tiên chỉ là chạm. Nụ hôn thứ hai sâu hơn chút, đủ để khiến đôi tay anh siết eo cô chặt hơn.

Dài người là vậy mà lúc này lại thu gọn gọn gàng, như chú mèo to xác đòi được ôm ấp. Cằm anh đặt lên vai cô, đôi môi vẫn còn mang chút ấm áp từ nụ hôn ban nãy.

"Anh biết anh to, nhưng hôm nay anh muốn làm nhỏ một chút. Chỉ để em ôm."

Mei cười nhẹ, tay đặt lên lưng anh một cách dịu dàng mà thân mật.

"Ừ thì cứ nhỏ lại. Bao nhiêu em cũng ôm được."

Wonwoo khẽ ngẩng đầu, đặt lên má cô một nụ hôn êm như sương. Rồi môi anh lướt xuống cằm, khẽ khàng dịch đến khóe môi. Một cái hôn nhẹ nữa, như lời cảm ơn không nói thành lời.

"Yêu em." – anh nói, giọng khàn và thật.

"Yêu anh nữa." – cô đáp, ôm anh chặt thêm chút nữa. Môi lại chạm vào trán anh một lần cuối trước khi cả hai ngả vào nhau, để mặc đêm trôi qua với từng hơi thở dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip