Kwon Soonyoung


"Meiiiiiiiii"
Cánh cửa chưa kịp đóng hẳn, giọng Soonyoung đã vang lên kéo dài như mèo con gọi chủ. Anh vừa bước vào nhà, chưa thay đồ, chưa kịp ngồi đã lao thẳng về phía cô đang nằm co trên ghế sofa.

Mei ngước lên, đang cầm ly nước thì bị anh sà vào lòng, ôm trọn cả người lẫn gối. Ly nước suýt đổ.

"Ê ê, anh nặng đó! Coi chừng đổ đồ nè!"– cô cằn nhằn, nhưng bàn tay lại tự động vòng qua lưng anh, giữ cho anh nằm yên trên người mình.

"Nhớ em quáaaa..." – Soonyoung dụi mặt vào cổ cô, giọng kéo dài lười biếng như con mèo buồn ngủ.
"Anh đi tập một chút mà em như mất tích ấy. Không nhắn tin, không gọi video, không gửi meme dễ thương gì cho anh hết."

"Tại em tưởng anh bận."

"Bận thì bận chứ cần em lắm chứ." – anh phụng phịu, rồi chọc mũi vào má cô. "Không sạc pin thì anh xỉu luôn ấy."

Mei bật cười, đẩy nhẹ trán anh ra nhưng không thành công vì anh đang dính sát như keo dán sắt.
"Anh có phải trẻ con không đó?"

"Không. Anh là Soonyoung phiên bản hết pin, cần ôm, cần thơm, cần yêu thương." – anh ngẩng mặt lên, làm biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, rồi không đợi cô phản ứng gì đã cúi xuống... *chụt* vào má cô một cái rõ kêu.

Mei tròn mắt, chưa kịp nói gì thì đã bị anh chụt thêm cái nữa bên má kia, rồi nhanh tay kéo chăn phủ cả hai đứa lại.

"Không cho đi đâu hết, giờ là giờ dính nhau."

"Anh đói không?" – Mei cười lắc đầu, tay luồn vào tóc anh như vỗ về con mèo.
"Đói. Nhưng đói em trước." – anh nói, giọng rúc rích, rồi dụi đầu tiếp, gác chân lên người cô không chút khách sáo.

____

Mei đang định vùng dậy để dọn cơm, nhưng vừa nhúc nhích thì bị Soonyoung kéo lại.

"Đi đâu đó? Đang cuddle mà."

"Đi lấy đồ ăn cho anh chứ gì nữa. Lúc nãy nói đói em thôi mà."

"Thì đó, anh ăn em trước. Cơm tính sau." – anh tỉnh bơ nói, còn gối đầu lên bụng cô, hai tay nắm cổ tay cô kéo lại gần như thể sợ cô chạy mất.

"Anh làm như em là gối ôm sống."

"Gối ôm biết thơm, biết nói chuyện dễ thương. Trên đời chỉ có một cái như vậy thôi nên anh phải giữ cho chặt."

Mei bật cười, vỗ nhẹ vào đầu anh như vỗ em bé. "Lười quá trời..."

"Ừ thì lười, nhưng lười có em mà."

Soonyoung nằm gác chân lên cô, thỉnh thoảng lại ngẩng lên... chụt một cái lên má hoặc trán. Cứ 5 phút lại "anh yêu em nè", 7 phút thì "ôm anh cái nữa".

"Em thấy em là sạc, là gối ôm, là người nấu ăn, người ôm anh ngủ... rồi em là gì nữa không?"

Anh ngẩng mặt lên, nhìn cô bằng ánh mắt hơi ngốc nghếch nhưng chân thành.
"Em là nhà của anh, Mei à. Mệt là muốn về, nhớ là muốn thấy."

Lần này Mei im lặng. Chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh, rồi cúi xuống thơm lên trán một cái thật dịu dàng.

"Thế thì ở nhà ngủ chút đi. Cơm có thể hâm lại. Nhưng anh phải giữ lời là ôm em không rời đấy."

"Chuyện nhỏ." – Soonyoung cười toe, vòng tay ôm cô chặt hơn, mặt vùi vào cổ như con mèo con được cho nằm trong lòng.

Cả hai nằm cuộn tròn lại trong sự ấm áp, không cần làm gì cầu kỳ. Chỉ cần một chút lười biếng, một chút gần gũi, và người kia ở bên — thế là đủ cho một buổi tối trọn vẹn.

_____

(Mấ chương này ỗn vaiiiiiiii, t viết mà t ngại luon ấy 🫠🫠🫠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip