Lee Jihoon


Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách và ánh sáng từ chiếc laptop trên bàn. Mei đang cắm cúi hoàn thành bản kế hoạch dang dở thì phía sau có tiếng mở cửa khe khẽ. Jihoon bước vào, mái tóc còn rối sau khi tắm, mặc áo thun rộng và quần jogger mềm.

Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước tới sau lưng cô, vòng tay qua eo, cằm đặt nhẹ lên vai cô.

"Em đang làm việc hả?" – giọng anh trầm, êm như gối bông áp vào tai.

Mei gật đầu, quay đầu sang thì thấy ánh mắt anh hơi mệt. "Anh ăn tối chưa?"

"Chưa... Nhưng anh không đói lắm. Anh chỉ muốn sạc pin thôi." – anh thì thầm, dụi nhẹ má vào cổ cô như mèo con.

Cô không kìm được cười, đưa tay ra vuốt mái tóc còn hơi ẩm của anh. "Sạc bằng gì nào?"

"Bằng em."

Jihoon nói mà không một chút ngại ngùng, chỉ ngẩng mặt lên, nhìn cô với ánh mắt yên lặng mà dịu dàng. Không cháy bỏng, không dữ dội – chỉ là ánh nhìn khiến người khác thấy bình yên đến lạ.

"Cho anh ôm một chút nhé?"

Mei gật đầu, khép laptop lại. Chưa kịp xoay người thì anh đã nhanh tay bế bổng cô lên khỏi ghế, rồi nhẹ nhàng đặt xuống ghế sofa gần đó.

Anh ngồi kế bên, tay kéo cô vào lòng, đầu tựa lên trán cô. Cả người Jihoon hơi lạnh sau khi tắm, nhưng vòng tay anh thì ấm. Một tay anh luồn vào tóc cô, tay còn lại đan vào tay cô, vuốt nhẹ từng ngón như sợ làm đau.

"Anh biết em cũng mệt. Nhưng chỉ cần em ngồi cạnh thôi, anh sẽ sạc đầy."

Mei nghiêng đầu, chạm môi nhẹ lên má anh.

"Thế thì ngồi yên đấy. Em cũng đang sạc từ anh mà."

Anh bật cười, nhỏ, ngắn, nhưng là kiểu cười khiến người đối diện mềm lòng.
Rồi như bị cuốn theo, anh nghiêng đầu sang, đặt lên môi cô một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng chân thành. Không vội, không gấp – mà như thể nói tất cả những điều không thể nói thành lời bằng cách chạm môi.

Cả hai cứ thế ngồi đó, không cần làm gì nhiều. Chỉ ôm nhau, trao nhau từng cái vuốt tóc, từng nụ hôn nhỏ và cảm giác "anh ở đây rồi", là đủ để cả thế giới dịu lại.
_____

Sau một lúc ngồi ôm nhau thật yên, Jihoon cứ tưởng Mei đã ngủ gật rồi, nên nhẹ nhàng rút tay ra, đặt một cái hôn lén lên trán cô rồi đứng dậy.

Anh bước nhẹ như mèo, thậm chí còn không bật đèn. Lặng lẽ mở cửa phòng làm việc, định tranh thủ một chút... chỉ một chút thôi, nghe lại bản demo mới thu lúc sáng.

Vừa đặt tay lên laptop thì—

"Lee Jihoon."

Giọng cô vang lên ngay phía sau lưng.

Jihoon giật mình quay lại. Mei đang đứng ở cửa, khoanh tay, ánh nhìn nửa nghiêm nửa buồn cười.

"Anh làm gì vậy?"

Anh lí nhí, nhỏ hơn cả tiếng gió:
"Nghe thử tí nhạc thôi..."

"Anh vừa bảo mệt mà?"

"Ừ thì..." – anh gãi đầu, mặt hơi đỏ lên. "Tại anh nhớ bản phối hồi sáng, sợ quên mất ý..."

Mei bước tới, túm lấy gấu áo anh kéo nhẹ.

"Vậy anh có nhớ là em vừa sạc pin cho anh xong không?"

"...Nhớ."

"Vậy giờ anh định dùng hết pin liền hả?"

Anh im lặng, hơi cúi đầu. Bị nói trúng tim đen. Mei không nổi giận, chỉ nhìn anh rồi vươn tay, đặt nhẹ lên má anh.

"Anh giỏi lắm. Em biết. Nhưng người giỏi cũng cần nghỉ, anh biết không?"

Anh gật, mắt dán vào cô như mèo con bị bắt quả tang. Cô vuốt má anh một cái rồi kéo tay anh ra khỏi phòng.

"Không làm nhạc gì hết. Tối nay anh là của em. Chấm hết."

"Của em rồi thì em định làm gì?" – Jihoon hỏi, giọng lém lỉnh hơn một chút, kiểu hơi nghịch thầm.

Mei kéo anh ngồi xuống giường, rồi ngồi lên đùi anh, hai tay vòng cổ.
"Làm anh nằm yên, ôm em, không nhúc nhích."

Anh cười, vòng tay ôm eo cô, đặt cằm lên vai cô.
"Yêu cầu chính đáng. Chấp nhận được."

Mei hôn nhẹ lên gò má anh rồi lẩm bẩm:
"Anh là người yêu em, không phải cái máy làm nhạc. Nhớ chưa."

Jihoon cười thành tiếng lần đầu trong ngày.
"Vậy cho anh xin được... phát bài 'Yêu em mãi mãi' nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip