Wen Junhui
"Anh về rồi đây, em nhỏ ơii~"
Jun vừa bước vào cửa đã cất tiếng gọi, tay còn cầm một túi đồ lạnh. Mei từ phòng chạy ra, tóc buộc gọn, áo phông rộng thùng thình nhìn dễ thương không chịu nổi.
"Gì đấy~ Tay cầm gì nhìn đáng ngờ lắm nha?"
Jun nheo mắt cười, giọng kéo dài trêu chọc:
"Cầm kem. Nhưng kem không phải để ăn... mà là để dụ vợ ra hôn anh một cái."
Mei gật gù: "Ờ hén, công bằng mà. Nhưng mà một cái ít quá đó nha."
"Ủa? Ai dám đòi hơn?"
"Thì người đòi kem mà hổng đưa đó!" – Mei nhanh như mèo, nhảy tới ôm chặt Jun, giọng lảnh lót. "Cho ôm rồi hôn, xong sạc luôn pin, chịu chưa?"
Jun giả bộ rên rỉ:
"Trái tim anh chịu hông nổi luôn rồi. Mỗi lần em ôm kiểu này là tim sắp *blue screen* á..."
Mei kiễng chân, đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Pin tăng chưa?"
Jun nhắm mắt: "Chưa..."
Cô cười, tiếp tục hôn lên gò má, sống mũi, đuôi mắt, cổ rồi... môi. Nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt như cây kem vị vanilla anh mua. Jun ôm siết lấy cô như sợ cô tan mất.
"Giờ sao? Dư pin chưa đó, mèo lớn?"
Jun mỉm cười, chạm mũi vào cô:
"Dư luôn rồi. Nhưng sạc dự phòng nữa đi. Lỡ mai lại nhớ thì sao?"
Mei lém lỉnh:
"Mai em sẽ sạc trước khi anh kịp nói."
_____
Jun nằm dài trên giường, người vẫn còn mùi gió và kem mát lạnh. Mei vừa tắm xong, tóc còn ươn ướt, bước vào phòng ngủ trong bộ đồ cotton rộng thoải mái. Ánh đèn ngủ vàng ấm dịu dàng bao phủ lấy cả hai.
"Em đâu rồi... Mèo con đâu rồi...?" – Jun lười biếng cựa quậy, tay quơ quơ như tìm đồ ôm.
"Đây nè," Mei trèo lên giường, nhẹ nhàng chui vào lòng anh. "Còn chưa ngủ sao?"
"Không có em sao ngủ..." – Jun vùi mặt vào tóc cô, hít sâu. "Mùi dầu gội của em quen quá. Nhớ chết đi được."
"Anh nịnh để đòi ôm chặt hơn đúng không?" – Mei khẽ cười, tay vuốt lưng anh nhẹ nhàng.
Jun dụi đầu vô cổ cô, lí nhí:
"Ừm. Với lại... còn thiếu á."
"Thiếu gì?"
"Chân em chưa gác lên người anh." – Anh rướn người, kéo nhẹ chân cô cho vắt ngang hông mình. "Gác đều mới ấm."
Mei bật cười khúc khích: "Anh đúng là mèo lớn."
"Mèo lớn mà cũng cần sạc pin nha." – Anh bĩu môi. "Hôm nay đi làm mệt thấy bà. Mà giờ ôm em vậy, sắp đầy pin rồi."
Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng áp mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn và hơi thở ấm nóng bên tai.
Jun thì thầm:
"Hôn trán anh cái, được hông?"
Mei ngước mặt, hôn nhẹ lên trán anh.
"Vậy hôn má anh nữa được không?" – Jun hỏi tiếp.
"Ham hố quá nha." – Cô vẫn chiều, chạm môi lên má anh.
Jun không nói gì nữa, chỉ siết cô chặt thêm chút, chân gác lên chân cô, tay luồn qua lưng cô như không muốn rời. Mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và tiếng tim đập xen vào nhau.
Một lúc sau, Jun thì thào:
"Ngủ với anh kiểu này mỗi tối nha..."
Mei dụi đầu vào hõm cổ anh, đáp nhỏ:
"Ừm... miễn là anh luôn gác chân đúng bên..."
"Thì em là bên phải tim anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip