Yoon Jeonghan
Mei vừa bước vô nhà, vừa tháo khẩu trang thì Jeonghan đã ôm choàng lấy cô từ sau lưng.
"Em đi đâu nãy giờ vậy..." – Giọng anh nhỏ mà đầy uất ức – "Anh kiếm cả nhà mà chẳng thấy em..."
Mei quay lại, ngơ ngác:
"Anh kiếm em làm gì? Em đi mua kem mà?"
Jeonghan khựng lại, chớp mắt vài lần, rồi...
Mắt đỏ hoe lên.
Cắn môi.
Rồi cười gượng.
"Ờ sao anh khóc vậy...?"
Anh dụi mắt, nhưng nước vẫn trào ra.
"Nhớ em quá... khóc chứ sao..."
Anh vừa nói vừa tự cười như xấu hổ, rồi ôm lấy mặt cô, thì thầm:
"Muốn sạc tí pin..."
Anh hôn nhẹ lên môi cô:
"nhớ em."
Mei khựng lại một giây.
Tim mềm nhũn.
"Anh à, đi có chút thôi á..."
"Nhưng em không nói. Em đi mà không nhắn. Anh dậy ra không thấy em đâu, tưởng em buồn gì bỏ đi mất rồi... Anh tìm từ bếp ra tới ban công..."
"Jeonghan..."
"Anh sợ á."
Anh nhìn cô. Ánh mắt long lanh, môi mím lại như muốn giữ bình tĩnh.
"Anh hay mơ linh tinh. Tỉnh dậy mà không có em là hoảng loạn."
Mei ôm lấy anh.
"Em xin lỗi... Em quên mang điện thoại. Lần sau sẽ nhắn anh trước, chịu chưa?"
"Cho anh ôm thêm 10 phút..."
Jeonghan rì rầm khi chôn mặt vào cổ Mei. Cô khẽ gật, vỗ nhẹ lưng anh như ru trẻ con.
Từ phía sau, anh siết tay hơn một chút, chạm nhẹ môi mình lên làn da sau gáy cô — đủ nhẹ để không khiến cô giật mình, nhưng đủ sâu để khiến Mei lạnh cả sống lưng.
"Jeonghan..."
"Ừm?" – Anh ngước lên, má vẫn áp vào vai cô.
"Anh đang dụ dỗ em hả?"
Anh cong môi cười, ánh mắt ngơ ngác vô tội:
"Anh đang sạc pin mà, ai dụ ai đâu..."
"Còn hôn cổ em?"
"Thì đó là chỗ nhanh sạc nhất còn gì."
Mei quay người lại, định cốc đầu anh một cái, nhưng chưa kịp làm gì, Jeonghan đã đột ngột cúi xuống, hôn lên má cô.
"Cho anh thêm lần nữa."
Lần này là khóe môi.
"...Và lần nữa."
Lần này là thẳng môi dưới.
Mei không kịp phản ứng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Anh không sợ bị đánh hả?"
"Anh sợ em biến mất hơn." – Jeonghan thì thầm, ánh mắt bây giờ nghiêm túc đến lạ.
"Nên giờ em có muốn đánh anh cũng được. Nhưng đừng im lặng bỏ đi nữa."
Mei ngơ ngác, tim mềm oặt. Cô vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên, khẽ chạm môi anh trước khi anh kịp nói gì tiếp.
Một nụ hôn dịu dàng. Chậm. Ấm. Như lời xin lỗi. Như lời yêu.
Anh mỉm cười giữa nụ hôn, tay đặt nơi eo cô, kéo nhẹ lại gần.
Lúc môi rời nhau, Jeonghan rúc trán vào trán cô, lẩm bẩm như đang mơ:
"Ừ, giờ thì... pin đầy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip