Hiệu Bánh Nhỏ
Ở đầu phố mới mở một hiệu bánh nhỏ. Với một thằng nhóc lên năm đen trụi thùi lụi nghiện đồ ngọt như Kim Jongin thì hiệu bánh đó như một thiên đường. Đã thế lại còn ở ngay đầu phố nhà nó nữa chứ. Nó thực sự rất hứng thú với cái hiệu bánh đấy mà.
Sáng nào Jongin cũng chạy đến ôm chân mẹ đòi đi chợ cùng. Tưởng thằng nhóc chăm chỉ giúp mẹ thế nào chứ thực ra đòi đi chợ cùng để có cơ hội kéo mẹ nó vào cái hiệu bánh ở đầu phố. Từ khi cái hiệu bánh ấy khai trương thì nó đã được vào lần nào đâu. Biết có bao nhiêu cái bánh? Bao nhiêu cái kẹo? Tò mò chết đi được ấy. Nhưng mà lần nào nó cũng không được đi. Cứ mỗi lần nghe chữ “KHÔNG” của mẹ nó xong, thằng nhóc lại bĩu môi, lè lưỡi, rơm rớm nước mắt rồi chạy lên phòng đóng cửa cái “Rầm” và hét toáng lên. “MẸ KHÔNG CHO CON ĐI LÀ CON KHÓC ĐẤY. CON KHÓC RỒI ĐẤY. CON LÀ CON ĐANG KHÓC THẬT RỒI ĐẤY.”
Hai phút sau nó lại cười toe toét.
Kim Jongin được cái đẹp trai, mỗi tội bị tăng động.
Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của Jongin. Thằng nhóc mừng lắm vì cuối cùng thì mẹ nó cũng đồng ý cho nó đến hiệu bánh chơi. Quá bằng vẽ đường cho hươu chạy. Được cái hôm nay tự giác đánh răng rửa mặt rất sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề, đầu tóc chải tươm tất. Thế là mẹ nó nghĩ lại, có khi phải cho thằng nhóc này ra hiệu bánh nhiều hơn. Ngoan thế kia cơ mà!
Và ước mơ của Kim Jongin đã thành công.
...
Jongin đẩy cửa hiệu bánh bước vào.
“Kính chào quý khách, cháu… cháu là… Kyungsoo” . Bạn nhỏ chủ quán lắp bắp và ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ Jongin. Bạn ấy thật sự rất đẹp nha! Da trắng bóc, miệng khẽ cười tươi để lộ hàm răng trắng khi đưa tầm mắt xuống dưới và thấy trước mặt mình là một thằng nhóc con da đen nhẻm cứ nhìn xoáy vào cậu.
Còn Kim Jongin thì đã chết lặng đi vài giây khi ngắm nụ cười ấy. Trong veo. Và ngọt.
“Dạ… quý khách… Quý khách chọn vị bánh gì ạ?” . Bạn chủ quán hỏi lại.
“Jongin, con chọn bánh đi.” . Mẹ của Kim Jongin khẽ luồn tay vào tóc nó.
“…” (vẫn chết lặng)
“Xin lỗi cháu nha, con trai bác nhiều lúc hơi bị đơ.” . Mẹ nó cười trừ rồi nhéo nhéo cái má thằng nhỏ. “Mẹ cháu đâu rồi?”
“Mẹ cháu đi chợ ạ. Nhưng bác cứ chọn bánh cho bạn ấy đi, cháu nghĩ cháu đủ lớn để gọi bánh cho khách mà.” . Bạn nhỏ vỗ vỗ ngực mình. Hẳn là bạn ấy lớn lắm.
“Cháu chắc chứ?”
“Vâng thưa bác! Cháu 7 tuổi rồi chứ bộ.”
Ồ hơn mình một tuổi. Kim Jongin nghĩ thầm.
“Hyung… em muốn…” . Thằng nhóc đỏ mặt bây giờ mói chịu lên tiếng, kiễng chân lấy cái menu rồi chỉ chỉ mấy cái ngón tay nho nhỏ của nó vào mấy cái hình trông ngon ngon trang trí trên bìa menu.
“Con trở về Trái Đất rồi đấy hả?” . Mẹ nó lại nhéo nhéo cái má nó. Jongin đen thì đen thật cơ mà nó đáng yêu đấy chứ.
“Mẹ à~~” . Thằng nhóc chu môi. “Mẹ lại học câu đấy của anh Jongdae rồi. Mấy cái câu ngớ ngẩn ấy của anh Jongdae chúng thật sự muốn làm con phát cáu lên mà.”
Và giờ thì đến bạn nhỏ chủ quán chết lặng vì cái môi cứ chu chu lên của thằng nhóc.
“Hyung…”
“Ah… ah quý khách ít tuổi hơn mình sao?” .
“Em 6 tuổi.”
“Oh~~~ vậy em muốn vị nào?” . Bạn nhỏ chủ quán mắt long lanh cười cười hỏi thằng nhóc.
“Vị này này” . Vừa nói, tay nó vừa chọt chọt vào cái bánh Sô cô la trong quyển menu. Và vừa đỏ mặt luôn. Ai bảo bạn chủ quán bạn ý cười với nó cơ.
“Sô cô la đúng không em?” . Bạn nhỏ chủ quán ghi ghi chép chép gì đó, rồi bạn ý lấy hơi hết sức rồi hét lên. “BÁC YIFAN, MỘT VỊ BÁNH SỐ 6 CHO KHÁCH. VẼ THÊM VÀO BÁNH MẤY CÁI HÌNH ĐÁNG YÊU MÀ BÁC HAY VẼ NHÉ.” .
Và bạn nhỏ chủ quán nháy mắt với Jongin. “Em ra bàn số 6 và đợi hyung một chút nhé. Hyung sẽ mang bánh đến cho em.”
Melting~~~~~~ Khoảng một lúc sau, một chiếc bánh nho nhỏ phủ Sô cô la đã được mang đến bàn số 6. Cái bánh rất dễ thương với những hình dạng không xác định được trên mặt bánh, thêm cả cái mịn mịn khi mà tay thằng nhóc với tay bạn nhỏ chủ quán vô tình khẽ chạm vào nhau. Thật muốn làm Jongin tan chảy đi mà….
“Chúc quý khách ngon miệng!”
“Hyung… chờ đã…”
“Em cần gọi thêm gì sao?”
“Vâng, em cần biết tên hyung.”
“Tên à?” . Bạn nhỏ chủ quán bật cười. “Hyung là Kyungsoo. Còn em chắc là Jongin nhỉ? Vừa nãy hyung nghe mẹ em nói.”
Kim Jongin chết lặng lần hai.
“Kim Jongin trả lời anh đi.” Mẹ nó lên tiếng.
“Ah vâng… vâng… em là Jongin…” . Thằng nhóc gãi đầu.
“Đến chơi với hyung nhiều hơn nha, lần sau hyung sẽ mang đồ chơi đến cho em.” . Kyungsoo nháy mắt.
Melting~~~~~~
Jongin thật sự tan chảy trước cái nháy mắt của Kyungsoo. Nó cứ ngồi nhìn Kyungsoo mãi rồi lại cười ngây ngốc, đỏ mặt gãi đầu. Còn mẹ nó thì nhìn nó như kiểu “lí do con trai mình đến Trái Đất là gì vậy?”.
Tiếp sau đó thì nó phải đi về vì đã ăn hết cái bánh. Nhưng nó thì chẳng muốn về chút nào. Nó muốn ở lại để ngắm Kyungsoo. Và mẹ nó phải vác nó lên lưng mặc cho thằng nhóc khóc thảm thiết rồi đi ra khỏi cửa hiệu sau khi đã trả tiền. Bạn nhỏ chủ quán trố mắt lên nhìn nó rồi lại cười khúc khích. Đúng là trẻ con!
Mấy ngày tiếp theo, Kim Jongin đã nhảy cửa sổ trốn ra ngoài. Cụ thể là trốn ra hiệu bánh chơi. Ở đấy, nó được Kyungsoo với mẹ bạn nhỏ cưng hết mức luôn. Lúc thì mang cho nó đồ chơi, lúc thì làm bánh cho nó ăn ké, lúc thì kẹo mút, lúc thì kem,… cả cái hiệu bánh như kiểu biến thành cái thiên đường của nó luôn rồi ấy, cho đến khi mẹ nó đập cửa đi vào thì cái thiên đường đã trở thành địa ngục.
Sau sinh nhật 6 tuổi đầy sóng gió của nó, Kim Jongin chính thức trở thành học sinh lớp 1. Tình cờ như nào mà hyung Kyungsoo dễ thương của nó lại học cùng trường với nó. Thế là từ nay đỡ phải nhảy cửa sổ trốn ra hiệu bánh nữa rồi. Sáng ngày đi học đầu tiên, nó dậy cực sớm, tự giác đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị sách vở đầy đủ xong nó chạy vội ra đầu phố. Có một dáng người quen thuộc đang đứng đợi nó cùng đi. “Kyungsoo ah~ Jongin đến rồi đây…”
“Thằng nhóc này, phải gọi hyung là hyung chứ!” . Kyungsoo nhăn nhăn mũi,
“Em nhầm.” . Thằng nhóc cười hềnh hệch. “Đi thôi Kyungsoo!”
“Đã bảo phải gọi hyung là hyung mà…” . Và bạn nhỏ cứ thế để thằng nhóc lôi xềnh xệch đi.
Tự nhiên như thế, người ta ở khu phố nhà Jongin đã quá quen thuộc với hai hình bóng một cao một thấp dắt nhau đi học. Cứ như vậy, ngày từng ngày trôi qua, cho nên cũng không ai để ý rằng hai hình bóng ấy giờ đã không còn là hai thằng nhóc nữa rồi.
Jongin bây giờ rất đẹp trai. Năm lớp 11 nó là hotboy của trường với ngoại hình hoàn hảo và thành tích học tập đáng nể. Chỉ với ánh mắt nó, không biết bao người con gái đã ngây ngất. Nhưng dù mấy đứa con gái ấy có xinh đến mấy, có sexy hay nóng bỏng đến mấy, trong mắt nó, cũng không thể bằng Kyungsoo – bạn nhỏ chủ quán năm xưa. Anh thấy mình học không giỏi bằng Jongin, không đẹp trai bằng Jongin, lại càng không phải hotboy giống như nó. Nhưng nó vẫn luôn bám lấy anh như một thói quen. Không ai có thể lí giải rõ, kể cả Jongin hay Kyungsoo. rằng anh và nó có là người yêu hay không. Chỉ biết hai người đã thân, rất thân, thân từ lâu lắm rồi. Và điều đó khiến cho rất nhiều các cô gái phải ghen tị. Với anh và với cả tình bạn của anh với nó.
Có khi thật, giữa anh và nó có lẽ không còn là tình bạn nữa. Tình cảm ấy đã trở nên lớn lao hơn nhiều.
Từ bé đến giờ, Jongin vẫn có thói quen là đến hiệu bánh nhà Kyungsoo vào cuối tuần để ăn chiếc bánh Sô cô la dễ thương với những hình dạng không xác định được trên mặt bánh, vẫn có thói quen cùng anh đến trường, vẫn có thói quen bắt anh hát cho nghe,… Jongin chắc sẽ không sống nổi nếu một ngày thiếu anh ở bên mình. Nó cũng đã từng mấy lần mơ một ngày nào đó, anh sẽ bỏ nó đi. Nhưng sáng ngày nào chạy ra đầu phố, nó cũng đều thấy bóng hình quen thuộc, luôn đứng đó một mình và luôn đợi Jongin. Nên nó yên tâm. Chắc có lẽ anh sẽ ở cạnh nó đến suốt đời…
Nhưng đời không như tưởng tượng.
Jongin lên lớp 12, còn Kyungsoo lên đại học. Anh đã thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng trên thành phố. Mọi thứ từ bây giờ sẽ rất khó khăn. Anh sẽ phải chuyển lên thành phố ở, nhưng số tiền cần có để đi là quá lớn. Với lại, từ giờ trở đi, anh sẽ không được gặp nó nữa.
Anh không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, lại càng không muốn gây trở ngại cho nó. Kyungsoo quyết định đi vay nặng lãi để có tiền học đại học.
…
“Jongin, sang năm em tự đi học một mình có được không?”
“Sao cơ? Anh đi đâu à mà không đi cùng em?”
“Ờ thì… trường đại học của anh ở tận trên thành phố cơ, sang năm anh sẽ lên trên ấy để học.”
“Anh lên thành phố? Vậy còn em?”
“Em sẽ ở đây. Bốn năm sau anh sẽ về với em.”
“Bốn? Bốn năm? Hyung! Anh đùa em à? Bốn năm là cả vấn đề đấy!”
“Jongin à, nghe anh này, bốn năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Nghỉ đông, nghỉ hè anh sẽ xin về đây với em.”
“Không, em cấm anh đấy! Anh không có đi đâu hết. Chỗ mình thiếu trường đại học cho anh à? Lên trên ấy rồi ai chăm sóc cho anh?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả. Kyungsoo, nghe em đi.”
“…Jongin…”
“Lại sao nữa?”
“À… không có gì! Hẹn gặp lại em vào một ngày gần đây…”
…
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Nắng vàng nhảy nhót khẽ luồn qua kẽ lá. Gió vi vút thổi mát lành lạnh, chim hót líu lo. Jongin lại chạy ra đầu phố. Lúc chuẩn bị cất tiếng gọi anh như thường lệ thì nó mới phát hiện ra…
Anh không đứng ở đầu phố đợi nó nữa.
Nó chợt cảm thấy bất an. Chạy vội đến, và nó sững lại. Hiệu bánh đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó chỉ là đống đổ nát. Nó hoảng sợ nhìn quanh quất. Anh đã đi đâu? Anh đã bị làm sao? Đã có chuyện gì xảy ra với anh và hiệu bánh? Nó vội chạy đi hỏi khắp nơi.
“Hôm qua bà thấy có mấy thằng thanh niên đô con xông vào cửa hiệu đòi gặp thằng Soo để trả nợ hay gì đó nhưng thằng nhóc không có ở nhà. Nó đi rồi hay sao á, bà cũng chịu luôn nà!” . Bà lão hàng nước đối diện hiệu bánh từ tốn trả lời nó.
Kyungsoo đi rồi! Đi rồi là đi đâu?
Sau này, nó mới biết lí do vì sao anh nói với nó là nó nên tự đi học, lí do vì sao anh ngập ngừng trên môi câu cuối, lí do vì sao anh hẹn gặp lại. Anh đã giấu nó không cho nó biết sự tình nhà anh vì sợ nó lo và rồi lại làm bậy. Nhưng như thế này còn lo hơn. Kyungsoo đã biến mất còn nó thì không thể chịu được.
Jongin đã không ngừng tìm kiếm. Nó cũng quyết định sẽ thi đại học trên thành phố sau khi học hết lớp 12 ở quê nhà. Nhưng dù sự đời có thế nào đi chăng nữa, nó vẫn tìm kiếm anh, tìm kiếm hình bóng đã khắc sâu trong tâm hồn của nó, trong quá khứ của nó. Tìm kiếm con người da trắng mắt to mà hiền dịu luôn vỗ về nó, tìm kiếm giọng hát trong trẻo mà anh hay hát cho nó nghe, tìm kiếm hiệu bánh và tìm kiếm cả cái bánh Sô cô la dễ thương nữa,… Kim Jongin đã tìm kiếm anh trong hai năm hơn. Nhưng anh vẫn không hề xuất hiện. Anh cứ trốn mãi, trốn mãi, để mặc nó với những âu lo và hoang tưởng. Thật sự, anh coi nó là gi? Anh đã vứt hết tất cả những kỉ niệm đẹp ấy đi và bỏ nó lại đằng sau lưng sao?
Vậy thì anh đã dẫm nát trái tim nó rồi! Nó từ bỏ. Đã quá sức so với nó! Jongin sẽ không đi tìm anh nữa, nó sẽ chỉ lưu giữ hình ảnh của anh thật kĩ ở sâu trong trái tim nhỏ bé của nó thôi. Những hình ảnh ấy đẹp tựa như một thiên thần…
Kim Jongin đã lỡ yêu anh, yêu anh từ lâu rồi. Nhưng giờ nó mới nhận ra, thì cũng đã quá muộn. Anh đã biến mất khỏi cuộc đời nó và nó cũng đã bỏ cuộc rồi.
Mười giờ đêm…
Nó lại khoác áo khoác và rời kí túc xá. Lang thang trên đường phố còn tấp nập người, nó lơ đãng chợt nghĩ về ngày xưa ở vùng quê của nó. Đã rất lâu rồi nó không có gọi điện hỏi thăm bố mẹ nó, không biết hai ông bà giờ như nào? Nó rút vội chiếc điện thoại trong túi và bấm số nhà.
Tút…..
Tút…..
“Alo, nhà Kim xin nghe.”
“Mẹ ah~~, con Innie đây ạ.”
“Innie hả con? Dạo này thế nào? Học tốt chứ con? Sao lâu không thấy gọi điện cho ba mẹ? Có sao không con? Mẹ lo quá mà không biết làm thế nào để liên lạc với con cả.”
Jongin cười thầm. Mẹ nó vẫn vậy. Vẫn liến thoắng và quan tâm đến con cái như thế. “Mẹ ah~~, mẹ nói từ từ thôi!”
“Ồ xin lỗi con. Con thế nào?” .
“Con khỏe ạ. Con xin lỗi vì đã không gọi sớm hơn vì bận việc học quá!”
“Không sao, con khỏe là tốt rồi. Hôm nào về chơi nhé con.”
“Vâng, sắp nghỉ đông rồi. Con sẽ về.”
“À mà nhớ mặc áo ấm nhé con trai, ở trên đấy chắc lạnh lắm hả?”
“Vâng con sẽ mặc ấm mà. Cho con gửi lời chào ba và anh Jongdae. Con phải đi bây giờ, ba mẹ nghỉ đi nhé.”
“Ừ nhớ lời mẹ dặn nhe con. Yêu con.”
“Yêu mẹ.”
Jongin dập máy. Đút máy vào túi, nó ngẩng đầu lên và xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. Lạnh thật đấy!
Nó chợt đứng sững lại và trố mắt nhìn sang bên đường.
“HIỆU BÁNH NHỎ”
Cái quái gì thế này? Nó đã ở ngay đây, ở ngay đầu phố nhà mình… Nó cắn chặt môi đến bật máu để ngăn cho dòng nước mắt không trào ra và bước nhanh về phía hiệu bánh. Liệu có phải không? Đẩy cửa, nó bước vào.
Tinh. Chuông cửa khẽ vang lên một tiếng.
...
“Kính chào quý khách…
…Tôi…
…Là Kyungsoo…”
...
Cute vô đối😘😘😘
Hứa tag bạn #zamoto nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip