[Oneshot - T][KaiSoo] Miss you

Author: Jen

Couple: KaiSoo

Disclamer: Không ai thuộc về Jen nhưng số phận của họ fo Jen định đoạt muahahaha

Ratting: T

Category: Yaoi, NC-17 chắc thế :))

Warning: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi và đàn ông cho con bú. Jen cũng chưa đủ tuổi đâu nhưng kệ đi không ai biết đâu. AFE và dị ứng với BL thì click back thế nhớ.

P/s: Lần đầu viết yaoi, ko hay các rds cứ ném đá. Rất xin lỗi :(( Và trong truyện Kai tên thật là Jong In nên Kyung Soo gọi Innie còn người khác gọi là Kai.

Kyung Soo và Kai yêu nhau đã được 3 năm. Kyung Soo lớn hơn Kai một tuổi. Năm nay anh nhận được học bổng sang Nhật trong vòng 5 năm. Là Nhật ấy! Là 5 năm ấy! Anh biết làm sao đây. Một là tương lai hai là người yêu chọn cái gì?

---------Trên một ngọn đồi ---------

Anh đang ngồi trong lòng Kai để cậu tựa cằm vào vai anh rồi ôm anh vào lòng. Anh thủ thỉ:

- Innie ah~

- Em đây. _ cậu ôm anh thật chặt

- Anh phải làm sao đây?

- Có chuyện gì sao?

- Anh nhận được học bổng ở Nhật 5 năm.

- Anh đi đi. _ Kai mỉm cười

- Em hết yêu anh rồi sao? _ mắt Kyung Soo rưng rưng nước mắt.

- Không phải vậy. Chỉ là anh cứ đi đi đó là tương lai của anh mà. Em cũng sẽ đi sang Mỹ trong 3 năm nhưng chưa biết phải nói với anh làm sao bây giờ anh cũng nhận được học bổng vậy thì anh đi đi theo đuổi giấc mơ của mình. Em sẽ đợi anh dù 5 năm hay 10 năm em vẫn đợi. Dù anh cách em nửa vòng trái đất em vẫn đợi. Đợi khi anh về, em sẽ là một người đàn ông, lúc ấy em mới có thể nuôi được anh chứ. _ Kai giải thích.

Kyung Soo bỗng quay ra sau ôm Kai thật chặt. Người đàn ông này chính là nhờ ông trời ban cho anh, anh là thuộc về cậu, anh chẳng thể yêu ai khác ngoài cậu.

- Cảm ơn em nhiều lắm! _ Kyung Soo vòng tay qua cổ Kai áp môi mình vào môi cậu. Kai ấn đầu Kyung Soo để nụ hôn được sâu hơn.

Dưới hoàng hôn, trên ngọn đồi anh và cậu hôn nhau. Nụ hôn là minh chứng cho lời hứa giữa cậu và anh.

---------Sân bay Incheon---------

"Sao em ấy không đến tiễn mình? Giờ này chưa đến thì định bao giờ?"

- Kyung Soo ah~ Đến giờ rồi con. Đi thôi! _ bà Do lên tiếng nhắc con trai.

- Vâng, con biết rồi umma. Con đi đây. Chào mọi người. _ Cầm chiếc vé trong tay anh đi vào phòng chờ.

"Tạm biệt Hàn Quốc. Tạm biệt Innie. Đợi anh nhé!"

*5 phút sau*

Kai kéo vali bước vào sân bay. "Em xin lỗi. Em nhất định sẽ đợi anh. Đợi em ba năm thôi. Chắc chắn ấy." Cậu bước thẳng vào phòng chờ.

Hai con người cùng chung một nhịp đập nhưng sao xa nhau quá!

---------Hàn Quốc, 3 năm sau---------

- 3 năm rồi nhỉ? Em nhớ anh, Kyung Soo ah~

Kai đã hoàn thành khóa học 3 năm bên Mỹ. Cậu giờ đây đã là chủ tịch công ty KS do chính cậu gây dựng lên. Công ty KS là tâm huyết của cậu. Đáng lý cậu đã hoàn thành khóa học từ sáu tháng trước nhưng cậu đã ở Mĩ thêm bốn tháng nữa để gây dựng nên công ty KS. KS là viết tắt tên cậu và tên anh. Với đầu óc của cậu thì không khó gì trong vòng bốn tháng đã đưa KS vào Top 3 công ty đứng đầu thế giới. Cậu chỉ cần chờ anh trong vòng 2 năm nữa. Suốt 3 năm vừa qua cậu vì để không nhớ anh muốn hoàn thành khóa học thật sớm để gặp anh đã không liên lạc gì với anh. Cậu rất rất nhớ anh.

---------Nhật Bản, 4 tháng sau---------

Cậu lần này sang Nhật để kí hợp đồng với công ty IS. Đó chỉ là mục đích phụ, mục đích chính là gặp anh - Kyung Soo.

- Thưa chủ tịch đã đến giờ rồi ạ! _ thư kí thông báo với Kai.

Cậu phẩy tay ý bảo đã biết, cứ ra ngoài trước. 

---------Quán bar Lucky, 10h tối---------

Cậu bước vào phòng VIP1 rồi ngồi xuống ghế. Cậu tò mò không biết là chủ tịch công ty này là người như thế nào mà lại chọn nơi kí hợp đồng là quán bar. 10h rưỡi, cậu đã kí xong hợp đồng với công ty bên đó. Bây giờ cậu có thể về nhà ngủ mai bắt đầu tìm anh. Ra khỏi phòng VIP1 , cậu nhìn ai như bóng dáng anh đang bị chuốc rượu. Lại gần cậu nhận ra đó là anh, xung quanh con trai con gái đủ cả. Chắc đó là bạn học của anh.

- Kyung Soo ah~ _ Kai gọi Kyung Soo.

- Innie? Mình say quá rồi giờ còn nhìn thấy Innie nữa không phải em ấy còn đang Mĩ sao? _ Kyung Soo mơ màng

(Đoạn này ns chuyện tiếng Nhật nhưng do Jen ko biết nên viết = tiếng Việt nha! =)))

- Chồng cậu à Kyung Soo?

- Phải chồng mình đấy. Mình rất yêu em ấy. Nhưng em ấy đang ở bên Mĩ. Em ấy bỏ mình rồi. Mình muốn chết.

Kyung Soo say rồi. Lời nói lung tung hết.

- Xin lỗi các anh. Anh ấy hơi say. Em xin phép về trước. _ Kai bế Kyung Soo rời khỏi bar bắt taxi.

- Cho tôi về địa chỉ này.

Trong lòng cậu vô cùng hạnh phúc. Anh vẫn yêu cậu. Anh vẫn nhớ cậu. Kai mỉm cười. Cậu đưa anh về nhà mình. Đặt anh lên giừơng cậu đi tắm. Nghe tiếng nước chảy Kyung Soo ở trên giường tỉnh dậy.

Anh thấy rất là nóng. Kai tắm xong quấn khăn tắm ra ngoài. Cậu thấy Kyung Soo đang lăn qua lăn lại trên giường. Cậu vội lại gần.

- Innie, anh nóng quá. Hơơơ... _ thở hổn hển.

- Anh sao vậy? _ cậu chạm vào người anh anh liền tránh xa - Uống xuân dược? Bọn chó chết.

- Nóng... Nóng quá!

Kyung Soo bỗng ngồi bật dậy áp môi anh vào môi cậu. Kai vòng tay ra sau cổ anh để nụ hôn sâu hơn. Cậu nút nhẹ môi dưới, lưỡi bắt đầu đưa vào trong khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh biến thế bị động thành chủ động. Anh dần trở nên vô lực ngã dần xuống giường để cậu thích làm gì thì làm. Cậu hôn anh từ môi rồi đến cổ. Mút nhẹ một cái để đánh dấu chủ quyền. Rồi cậu ngậm lấy nhũ hoa hồng hào của anh. Bàn tay rảnh rỗi của cậu lần mò dần xuống dưới, khẽ vuốt ve.

Kyung Soo làm sao chịu được loại kích thích này, cảm giác nóng rực tích tụ lại làm anh thêm khổ sở. Nơi đó của anh cần được cậu trấn an, nhưng lại không thể nói ra miệng, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

"Innie..." Thanh âm cậu run rẩy đến kỳ lạ.

"Ừm" Cậu đưa một ngón tay vào hang nhỏ của anh để thăm dò.

- Aaa đau...đau...

- Thả lỏng ra là hết đau, Kyung Soo.

Cậu lại cho thêm hai ngón vào.

- Ưm...

Đến khi cảm thấy khuếch trương đủ cậu rút ba ngòn tay ra. Anh bỗng cảm thấy hụt hẫng nhưng chỉ vài giây sau cậu đã lấp đầy hang của anh bằng cái của cậu.

- Aaaa! Innie đau đau đi ra mau đi ra... _ anh chảy nước mắt

Cậu hôn lên mắt lên những giọt nước mắt của anh.

- Em cũng đau, anh chặt quá.

Cậu nâng hông anh lên rồi bắt đầu di chuyển. Từng cái đẩy là một lực mạnh vô cùng dứt khoát. Anh cố gắng nói nhưng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ kích thích cậu hơn. Khoái cảm dần lấn át đi cơn đau của lần đầu tiên. Cậu càng ngày càng tăng tốc độ, liên tục trừu sáp anh. Đột nhiên hậu huyệt của anh bót chặt lại khiến Kai gầm lên phóng một lượng tinh dịch lớn vào trong anh. Anh cũng ra hết lên người Kai. Căn phòng bây giờ đầy mùi tinh dịch của hai người. Cậu tắm qua cho anh rồi ôm anh lên giường đi ngủ.

---------Sáng hôm sau---------

Anh thức dậy từ sớm, nhìn người con trai bên cạnh anh cười hạnh phúc. Người con ấy anh ngày đêm mong nhớ đang nằm cạnh anh, lần đầu của anh thuộc về cậu. Anh đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn khuôn mặt này. Anh đưa môi lại gần từng chút một hôn má cậu nhưng cậu bỗng quay khiến môi anh chạm môi cậu. Kai mở mắt nhìn anh cười. Cậu chính là đã dậy từ lâu nhưng cậu muốn xem anh sẽ làm gì không ngờ anh định thơm cậu.

- Sao anh lại hôn em?

- Đ...đâu có...đâu...

- Lại còn chối?

- Anh đâu có hôn em chỉ định thơm vào má thôi.

- Bắt đền anh đấy sao lại hôn em trong lúc em ngủ?

- Thì...thì...mà tại sao em lại ở đây? Không phải em du học ở Mĩ sao?

- Đúng là như vậy nhưng em hoàn thành khóa học rồi. Em nhớ anh Kyung Soo không phải nhớ mà là rất rất nhớ ấy.

- Vậy mà không nhắn tin hay gọi cho người ta.

- Thì là vì em muốn hoàn thành khóa học thật sớm để gặp anh đó. Nếu không em sợ nghe giọng nói của anh em sẽ bay ngay sang Nhật lôi anh về mất.

- Innie ah~

- Hứ?

- Anh cũng rất nhớ em.

Kyung Soo ôm Kai rất chặt tưởng như rằng chỉ thả tay cậu liền biến mất. Kai cũng vòng tay ôm Kyung Soo vào lòng.

- Mà em ở Nhật đến bao giờ?

- Mai em sẽ về Hàn.

- Nhanh vậy sao? Không thể ở lại thêm?

- Em còn có việc ở Hàn. Giờ em là chủ tịch công ty KS em có rất nhiều phải giải quyết.

- Vậy sao? Người yêu anh giỏi quá ta! Yêu em quá! Hôn cái.

*Chụt*

Ngày hôm sau, Kai về Hàn Quếc tiếp tục phát triển KS lên tầm cỡ quốc tế.

---------Hàn Quốc,2 năm sau---------

*Công ty KS*

- Cho tôi gặp chủ tịch. 

- Cậu có hẹn trước không vậy? _ tiếp tân

- Không. Gọi chủ tịch xuống đây cho tôi.

- Gì chứ? Anh là ai mà đòi gặp chủ tịch? Bảo vệ đâu lôi anh ta ra đi!

*Gọi cho ai đó*

- Alô. Xuống dưới tầng. Nhanh liền và ngay lập tức.

- Blô bla blô bla _ đầu dây bên kia

- Phải. Anh về rồi.

- Blô bla blô bla _ đầu dây bên kia

- Nhanh lên, 1 phút bắt đầu.

Cô tiếp tân lườm nguýt anh, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.

*1phút sau*

- Ở đây có chuyện gì xảy ra? _ Kai đi xuống

Cô tiếp tân há hốc mồm vì chưa bao giờ chủ tịch lại trực tiếp xuống đại sảnh. (Jen: Ngậm mồm vào ruồi kìa!) Tất cả nhân viên xếp thành hàng đứng hai bên đại sảnh.

- Chào Chủ Tịch! _ đồng thanh

- Bảo bối về sao không báo em để em đi đón. _ Kai chạy lại ôm Kyung Soo

- Định gây bất ngờ cho em nhưng mà tại cô ta đó. _ Kyung Soo cũng ôm lại Kai rồi chỉ tay và vào cô tiếp tân vừa nãy.

- Ai lại làm bảo bối của em giận vậy? _ mặt nghiêm trọng

- Chính cô ta đó đó! _ chỉ tay vào mặt tiếp tân

- Vậy sao? Cô ta nói gì?

- Cô ta bảo là anh không đủ tư cách để gặp em.

- Quản lí đâu? _ tức giận

- Dạ, có tôi.

- Đuổi việc cô ta.

- Dạ vâng.

-Tốt ta đi thôi. Lên phòng em. _ ôn ôn nhu nhu cười với Kyung Soo.

Kyung Soo đã du học về. Mọi việc về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Duy chỉ có khác là Kai đã lấy Kyung Soo và có hai đứa con song sinh, một trai một gái. Đặc biệt hơn nữa là Kyung Soo mang thai ngay sau lần đầu tiên ấy ấy. Một nhà bốn người sống vui vẻ với nhau.

End.

Mong m.n ủng hộ oneshot đầu tiên của Jen, có gì ko đúng xin thứ lỗi. M.n cứ ngiệt tình ném gạch đá, Jen nhận hết ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaisoo